CHAP 41 : TẠM THỜI XA NHAU
THE SILVER SHEEP
CHAP 41 : TẠM THỜI XA NHAU
- Hâyyyy - Đăng thở dài trông đầy vẻ chán trường
Bảo đang ngồi ăn kem thì thấy điệu bộ ủ rũ của Đăng suốt nãy giờ bèn hỏi :
- Bị gì thế , kẹt đèn đỏ hả ?
Đăng cong môi , anh giơ tay véo má cậu :
- Hahaha , nhóc cũng biết quan tâm anh ghê ha .
Bảo đỏ mặt , cậu quay qua chỗ khác :
- Điên .... - Điệu bộ của chú nhóc làm anh thấy vui "Quan tâm thì nói quan tâm , còn bày đặt mắc cỡ nữa chứ haha"
- Bảo - Đăng gọi
- Hửm ? Cậu cắn cây kem ngon lành
- Sắp tới anh với nhóc phải tạm thời xa nhau một một thời gian , cỡ hai tháng lận đó ! - Đăng buồn bã nói
- Bộ sắp đi trại cải tạo à ? - Bảo chọc
Anh cười , tay lấy giấy lau cái mỏ ăn kem tèm lem của Bảo . Đăng thở dài :
- Sắp tới anh phải tập trung ôn thi để thi đua học sinh giỏi , rồi phải ôn luyện cho kì thi giữa các trường tfong thị trấn nữa , bận lắm nên chắc không có thời gian ở bên nhóc , chở nhóc đi học mỗi ngày được rồi , hic hic - Giọng Đăng buồn hiu
"Thì ra tên này bận rộn tới vậy , cũng tội hắn thiệt chứ " Bảo nghĩ . Đăng đưa hai tay véo má Bảo , mắt anh nhìn cậu bằng sự chân thành của mọi ngày , anh nói :
- Không có anh bên cạnh nhóc phải tự lo cho mình và tự giữ sức khỏe đó , không có quậy phá làm hai ông bà buồn nghe chưa . Anh hứa sẽ cố hoàn thành thể nhanh để được gặp nhóc , được chở nhóc đi học , hứa với anh nha - Đăng đưa ngón tay ra hiệu móc ngéo
Tim Bảo đập mạnh , tên ngốc này dù sắp tới bận bịu mà vẫn nghĩ cho cậu đến vậy . Hắn tốt với cậu như vậy thì hỏi sao mà Bảo cứ muốn ở bên cạnh , muốn được hắn che chở chứ !
Cậu cười :
- Ừ tôi hứa , anh lo chuyện của anh xong thì phải khao tôi đi ăn đó - Đăng cong môi , thiệt tình anh chỉ muốn ôm chặt thằng nhóc này vào lòng không buông thôi
Đăng ngắt mũi Bảo :
- Ông tướng nhà ngươi hôm nay muốn đi đâu chơi thì nói đi , ta sẽ chở cho đi thật đã ?
Bảo chỉ tay vào cằm suy nghĩ :
- Uhm ... ai biết , tùy anh , tôi chả rành đường nên anh cứ quyết đi
Đăng rầy :
- Cái thằng này , ở đây mấy tháng rồi mà còn không rành đường sá . Hư quá , lỡ đi lạc không biết đường về thì sao hả
Bảo nhúng vai :
- Lo gì , tôi biết nếu có lạc thì sẽ luôn có anh đến đón tui về mà - Bảo chỉ buộc miệng nhưng không ngờ gây xúc động cho người kia
Anh cong môi , lòng vui sướng xoa đầu Bảo nói :
- Ừm , dù nhóc có lạc đến đâu thì anh cũng sẽ tìm được và đưa nhóc về .
Hai đứa nhìn nhau cười , nụ cười của họ thật đẹp . Tỉnh cảm cứ thế mà thêm bền chặt , thật tự nhiên và trong sáng . Giờ trong tim đứa nào cũng có hình bóng của nhau , không thể tách rời hay xóa nhòa
....
Đăng nắm tay Bảo :
- Đi thôi , giờ anh sẽ đưa nhóc đến một nơi rất đặc biệt ! - Cậu gật đầu tay nắm chặt lấy tay Đăng .
Phòng khám hộm nay thật vắng khách . Đăng dẫn Bảo vào trong nói cậu ngồi chờ anh một tí . Bảo quan sát , thì ra phòng khám thú y là nơi hắn làm thêm . Bảo nhếch môi " Hahaha thì ra hắn chỉ giỏi trò chăm sóc bọn thú vật thôi haha !!!" Bảo cười khoái chí mả không thấy nhột vì Đăng cũng chăm sóc cậu giỏi lắm đó !
Kate vừa dọn vẫn không rời mắt khỏi Bảo . Cô thầm suýt xoa tại sao lại có người đẹp trai đến thế ! Y chang con lai bởi Bảo có cặp mắt xanh biết nhưng mái tóc đen cùng đường nét khuôn mặt Bảo lại đậm chất Á Đông , mạnh mẽ nam tính và pha nét dễ thương thư sinh . Mà nhìn chú nhóc cứ lạnh như băng khiến cô không dám bắt chuyện . Kate thấy lạ vì khi Bảo nói chuyện với Đăng thì lại rất vui vẻ , ấm áp !
Đăng bước ra , hai tay anh đặt sau lưng như đang giấu một thứ gì đó bí mật lắm , Bảo rất tò mò để xem đó là gì .
Đăng cười hì hì :
- Nhóc nhắm mắt lại đi anh có quà cho nhóc đây !
Bảo nheo mắt , nhếch mép : "Hy vọng nó là thứ ăn được !" , Đăng lắc đầu với thằng nhóc này , suốt ngày toàn ăn ăn không !!!
Bảo nhắm mắt , câut cảm thấy có một cái lưỡi đang thè ra liếm láp mặt cậu liên tục , nó nhớp nháp và ướt át làm Bảo nổi da gà ! Bảo mở mắt ra thì trước mặt là một chú cún Swiss Mountain Thụy Sĩ cực kì đáng yêu .
Đăng nhe răng :
- Chào mama đi bé yêu !
Chú chó vẫy đuôi sủa gâu gâu , điệu bộ cực kì thích , vui mừng nhưng còn tên mắt xanh kia thì ....
- Eo ơi , thứ gì mà ghê vậy !!! - Bảo tỏ vẻ không thích
Anh gãi đầu "Con chó dễ thương vậy mà sao nó không thích ta ???" . Giống Swiss Mountain này ở Việt Nam khó kiếm lắm , Đăng thở dài tội nghiệp chú chó nhưng anh đã quyết chọn Bảo làm chủ nó !
Chú chó con mới thấy Bảo mà đã quấn quít , không muốn xa cứ bám miết cậu . Kate nhìn chú nhóc nhảy lên nhảy xuống né tránh con chó mà cười không ra nước mắt .
Đăng nói :
- Nhóc đặt tên cho nó đi .
Bảo :
- Đăng , gọi nó là Đăng - Anh méo mặt - Cái thằng khỉ này dám lấy tên ta mà đặt cho chó hả !!!
- Hay mà , tôi thấy rất hợp ! - Bảo thanh minh
Không thèm cãi với tên nhóc , Đăng bế chú chó lên cạ mũi :
- Từ giờ papa gọi bé yêu là Tiểu Bảo nha, bé có thích hơm - Chú chó quẩy đuôi ngoe ngoẩy trông rất thích thú .
Tiểu Bảo chạy vòng vòng sủa gâu gâu vui mừng . Bảo liếc Đăng bằng cặp mắt hình viên đạn khiến anh lạnh gáy !
Trên đường về Bảo nhăn mặt vì phải ngồi ôm cái vật đầy lông mềm mềm , bông xốp này để Đăng tập trung lái xe ! Tiểu Bảo rất thích thú khi được ra đường , chú cứ chồm người lè cái lưỡi dài ra hóng gió , thỉnh thoảng ngước lên nhìn Bảo sủa gâu gâu vui sướng . Bảo lườm nó mà Tiểu Bảo chỉ le lưỡi mà liếm tay cậu , eoooo !!!
Đăng bế Tiểu Bảo nựng nựng :
- Tiểu Bảo ở với mama phải ngoan ngoãn nghe lời mama nghe chưa , phải chăm sóc canh chừng mama cho papa đó - Tiểu Bảo như hiểu ý liền vẫy đuôi liếm liếm .
Bảo vẫy tay :
- Bye , anh với thứ đó về cẩn thận .
Đăng dúi Tiểu Bảo vào lòng cậu bất giác đành phải ôm nó . Đăng cười :
- Nhóc nhận Tiểu Bảo đi , nó sẽ làm bạn bên cạnh nhóc . Tiểu Bảo còn biết làm việc nhà nữa đó , có thể kéo xe phụ giúp bà Monas với Math làm vườn nữa !
Bảo nheo mắt ngó qua Tiểu Bảo , chú chó vẫn rạng rỡ ngoe ngoẫy đuôi lè lưỡi nhìn cậu .
Đăng xoa đầu hai đứa mặt đầy luyến tiếc :
- Anh phải về rồi , gần hai tháng sau mới được đi chơi với hai đứa , nhóc hứa không được nghỉ chơi anh ra đó nha - Đăng mè nheo
Bảo chả nói nổi cái tên này , lúc thì hắn đầy chững chạc lúc thì hệt như một đứa con nít !!! Bảo chìa tay ra ngóc ngéo :
- Ừ tôi hứa .
Anh xoa đầu cậu rồi chạu về , trong khoảng thời gian này anh sẽ nhớ chú nhóc lắm ! Đăng thở dài .
Bảo bế Tiểu Bảo vào nhà , có nó cậu sẽ đỡ buồn và đỡ nhớ hắn ta vì mỗi khi nhìn vào con chó thì Bảo sẽ không quên được mối thù mà tên Đăng dám lấy tên cậu mà đặt cho thứ này !!!
- Tiểu Bảo vào nhà thôi . -
Bảo nói
Tiểu Bảo đang chạy vòng vòng ngoài vườn liền nghe ngoẫy đuôi ngoan ngoan đi theo sau .
Chắc chắc là cậu sẽ nhớ hắn lắm , cái tên Đăng đó ....
-Cừu Bạc-
(Được ở bên nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top