CHAP 34 : MỘT NGÀY NÁO NHIỆT VÀ TÔI THẤY THẬT RÕ
THE SILVER SHEEP
CHAP 34 : MỘT NGÀY NÁO NHIỆT VÀ TÔI THẤY THẬT RÕ
Còn mấy ngày nữa là đến ngày hội Trăng Rằm , mọi người đang tất bật chuẩn bị , ai cũng háo hức chờ đón nó . Đây là một trong những dịp lễ hội lớn nhất của thị trấn .
Trúc thấy băng khoăng sao chả thấy tên Bảo kia bàn bạc , thảo luận với cô về tiết mục dự thi của hắn . Trúc biết là có hỏi thì hắn ta cũng chả thèm nói , cô nhăn mặt . Nhỏ đập tay " Được , không thể cứ bị động quài như vậy , mình phải giữ thế chủ động " , nhỏ cười thầm .
Trúc sẽ tới nhà Bảo để quan sát hai người tập luyện ! Mà không được .... Tự nhiên Trúc thấy ngại ngại , mình con gái tự nhiên tới thẳng nhà người ta , kì lắm ... "Chưa sẵn sàng ra mắt mà ..." nhỏ bắt đầu nghĩ vu vơ tào lao .
" Mà không sao đã có giải pháp rồi " . Trúc sẽ rủ thêm mấy đứa trong lớp đi chung , coi như tăng tinh thần đoàn kết giữa các bạn với nhau . Xạo dễ sợ hà !
Năm đứa Trúc , Phương , Trang ù , Thảo mèo , Tuấn và Hải . Cả bọn coi địa chỉ mà tìm muốn nát con mắt , thật ra là là do ghi lộn tên đường . Cả đám ồ lên khi biết nhà Bảo nằm trong khu nhà giàu , toàn biệt thự to . Mò mẫm cả tiếng cuối cùng cũng tìm được , số nhà 70 CB .
Trước mắt chúng là một căn biệt thự rất to , nhìn thật lộng lẫy , cả bọn thấy căn nhà này khá cổ kính , tuổi tác của nó chắc cũng lâu lắm rồi . Trúc bấm chuông .
Monas đang chăm sóc mấy cây bông hồng nghe thấy liền đi ra , bà nhẹ nhàng hỏi :
- Bà có thể giúp gì được cho mấy cháu không ?
Nhỏ Thảo lễ phép :
- Dạ bà cho cháu hỏi đây có phải là nhà của bạn Bảo không ạ ?
Monas gật đầu :
- Đúng rồi đây là nhà của cậu Bảo , các cháu là bạn của cậu ấy hả ?
- Chúng cháu là bạn cùng lớp của Bảo ạ .
Monas mở cổng , bà vui vẻ mời cả đám vào nhà .
- Các cháu vào nhà đi , Bảo đang ở trong đấy , để bà làm nước cam cho mấy cháu uống .
- Dạ dạ được rồi , chúng cháu không dám làm phiền bà ạ . Cả đám lắc đầu
- Hố hố hố , mấy đứa đừng khách sáo . Monas cười
Năm đứa hoàn toàn bị choáng ngợp trước khung cảnh bên trong căn nhà , nội thất thật sang trọng và trang trí thì rất đẹp . Tụi thằng Tuấn trầm trồ :
- Trời đất thằng này nó giàu thiệt !
Nhỏ Phương thúc vai :
- Để coi hai đứa ông còn khoe khoang nhà bự không nhé !
Hai đứa chắp tay :
- Tụi tui hết dám rồi , không đú lại nó nổi .
Cả đám cười vui vẻ . Bảo và Đăng đang ngồi nói chuyện thì thấy cả bọn thình lình xuất hiện , cậu vô cùng ngạc nhiên . Đăng thì liền vẫy tay chào tụi nó
- Chào mấy đứa .
Mấy nhỏ con gái nhốn nháo :
- Dạ chào anh Đăng ạ
Tụi nó quay sang Bảo :
- Chào Bảo , tụi tui mới qua nè , hihihi tụi tui có làm bánh cho Bảo ăn nè , ngon lắm đó .
Bảo mỉm cười gật gật . Cậu quay qua nhìn Trúc . Nhỏ tự nhiên thấy mắc cỡ , liền ấp úng :
- Chào chào ...Bảo .
Cậu thấy khó hiểu , nói :
- Ngồi ghế đi , đứng làm gì .
- ừ ừ mình biết rồi . Trúc thỏ thẻ .
Thằng Hải với thằng Tuấn khoác vai cậu :
- Hahaha thằng nhóc không ngờ nhà mày lớn vậy đó , khâm phục thiệt , hồi nhậu không ? Hai đứa tao có đem mấy lon bia qua nè .
Bảo lắc đầu :
- Tao không biết uống đâu , tụi bay uống đi .
Hai thằng vò vò đầu cậu " Chán mày quá " . Trang ù gừm hai đứa :
- Hai ông đừng có dụ dỗ Bảo của tụi tui hư hỏng giống hai ông nghe chưa
- Thôi thôi bà làu bàu nhiều vậy mập . Tụi nó xua tay
Thấy nhỏ Trang bóp tay "Rộp rộp" thì hai đứa nó hết dám hó he luôn . Bảo cười , cậu hỏi :
- Mấy bạn muốn uống gì không để tôi vào trong lấy ?
Phương nói :
- Tụi mình uống nước cam được rồi , nãy bà của Bảo đi làm rồi .
Bảo kéo tay Đăng đi vào bếp .
- Mau nhanh phụ tôi bưng nước đi con lừa làm biếng .
Mấy nhỏ con gái cười , tụi nó thấy Bảo với Đăng dễ thương quá . Trúc định đi phụ Bảo nhưng thấy có Đăng rồi nên nhỏ đành thôi .
Trong bếp bà Monas đang vắt cả đống cam , đổ ra một cái bình lớn . Đăng hăng hái :
- Bà Monas chia cháu một nửa đi , cháu vắt phụ bà .
Monas cười :
- Thôi thôi dơ tay cậu đó , bà tự làm được rồi .
Bảo dới dới lấy mấy cái ly trên tủ cao hoài mà không được , cái tủ chết tiệt đó cao hơn cậu . Đột nhiên Bảo thấy có một lực nâng mình lên ngang tầm với cái tủ , Bảo quay qua thấy Đăng đang ôm ngang nâng cậu lên . Anh hỏi :
- Nhóc lấy được chưa , cần anh nâng cao hơn thêm không ?
Bảo đỏ mặt , cậu gật đầu " Ờ được rồi " . Đã lấy được mấy cái ly , Đăng hạ cậu xuống cười hìhìhì .
- Nhóc nhẹ tẹ ha .
- Tại anh cứ ám làm tôi chả ăn ngon ngủ yên nên nhẹ cân . Bảo nheo mắt .
Đăng véo má cậu . Bà Monas đổ nước cam ra ly , bỏ thêm vài viên đá lạnh và một ít đường , thế là đã xong thức uống mát lạnh ngon tuyệt . Ba người mang ra , bà Monas rất vui vì được bọn trẻ tấm tắc khen ngon , niềm vui của bà là được chăm sóc đám con nít này .
- Phiền bà Monas nấu cho bọn cháu vài món để mời các bạn . Bảo nói
Mấy nhỏ con gái xua tay :
- Thôi thôi được rồi , không cần đâu Bảo , chúng mình không nỡ làm phiền bà của cậu đâu .
Monas cười :
- Không sao đâu , được nấu ăn cho các bạn của cậu Bảo là niềm vinh hạnh của bà Monas mà .
- Mấy đứa chơi xíu đi , để bà nói lão Math chở bà ra chợ mua thịt .
Bảo ngồi với Đăng , cậu ngồi nghe đám con gái kể chuyện . Dù thấy hơi khó xử nhưng Bảo vẫn lịch sự , Đăng nhìn cậu nhóc mà tội nghiệp . Anh thì thầm bên tay Bảo : "Ráng chịu đựng chút đi , để anh nghĩ cách " . Bảo liếc mắt qua Đăng , cậu gật đầu .
Nhờ sáng kiến đi bơi mà Bảo đã thoát được đám con gái . Cậu và hai tên kia biết ơn Đăng vô cùng , ngồi nghe tụi nó nói nữa chắc cả bọn nhức não chết hahaha .
Sau nhà Bảo có một cái hồ bơi , do ít ai sử dụng nên lá rơi đầy mặt hồ . Thằng Tuấn với thằng Hải và tên Đăng xung phong làm quý ông lịch thiệp đi nhặt rác , ba tên ngồi trên cái phao dài bơi tới bơi lui nhặt lá là cảnh tượng hài hước nhất , đỉnh điểm là Đăng lỡ nghiêng người làm cả ba lọt ủm xuống hồ , hai thằng mắng :
- Cái ông này , phá tụi tui không à !!!!
Đăng gãi đầu , cả đám ngồi trên bờ ôm bụng mà cười lăn . Bảo cũng cười , cậu cười thật tự nhiên và ánh mắt của Bảo chỉ nhìn về Đăng . Trúc để ý thấy , nhỏ hơi buồn vì từ lúc vào nhà tới giờ nhỏ chỉ nói với Bảo được vài ba câu , còn lại thì chả nói được gì vì Bảo toàn nói chuyện với Đăng mà chả chú ý tới nhỏ .
Bảo quay qua nhìn Trúc , cậu hỏi :
- Bị gì vậy ?
- Ưm không có gì .... Nhỏ lắc đầu tí gượng ép
- Ngồi đây ngâm chân không ? Bảo nói
- Ừm . Nhỏ lại ngồi kế Bảo , nụ cười đã trở lại trên môi Trúc .
Phương chợt nhìn qua họ , cô thấy cảnh tượng thật trớ trêu : cô lớp trưởng đang lén nhìn Bảo đắm đuối còn Bảo thì chỉ nhìn về phía Đăng , chỉ nhìn mặt Đăng . Phương cười , nhỏ thầm hiểu ra vấn đề ....
Nhỏ Thảo , Trang mập và Phương ngồi trên bờ mà mè nheo , tụi nó muốn xuống bơi lắm mà chợt nhớ lại không có đồ thay , mấy tên kia là con trai nên không lo còn tụi nó là con gái nên khó xử lắm . Ba đứa tiếc nuối ra mặt , Trúc ngồi bụm miệng cười , Bảo lắc đầu .
Kệ hai thằng kia giỡn , Đăng bơi lại chỗ Bảo . Anh chọc :
- Sao sao chú khỉ con muốn xuống đây bơi vài vòng không .
Bảo đá nước , lè lưỡi :
- Xì , mơ đi , còn lâu tôi mới xuống ha .
Đăng cười :
- Thiệt không ?
- Đương nhiên rồi đồ ngốc . Bảo nói
Đăng liền ôm ngang eo Bảo kéo xuống và cậu nhóc đành phải bơi luôn . Đăng cười trêu chọc cậu bé , Bảo tạt nước cậu gừm :
- Đứng lại đó tên điên kia , tôi không tha cho anh đâu .
Bảo nhe răng cười , bơi đuổi theo Đăng . Sức cậu nhóc chả lại Đăng , anh tóm ngược lại cậu , anh chọt léc chọt léc làm Bảo cứ né né rồi cười ha hả . Bảo lùi lại thành và Đăng bơi lại . Trúc thấy cả hai nhìn nhau , nhỏ thấy trong ánh mắt Đăng và Bảo có một thứ gì đó gần gũi thân mật với nhau lắm . Trúc hoang mang , nhỏ cảm thấy buồn và ghen tị . Bỗng Bảo tạt nước , Trúc nhìn qua , Bảo kêu :
- Này !
- Sao Bảo ? Trúc
- Bữa tôi diễn cô nhớ đến cổ vũ đó , không đi là chết với tôi nghe chưa .
- Mình biết rồi , mình hứa sẽ đến xem Bảo diễn mà . Trúc cười
- À mà này . Bảo
- Hả ? Trúc
- Cô cứ ít nói vậy sẽ tốt cho lỗ tai tôi đó , cứ phát huy nha . Bảo cười
- Con khỉ nè , cậu là đồ đáng ghét mà . Trúc nhíu mắt , nhỏ đá nước về phía anh chàng .
Nghe tiếng xe , cả bọn đi lên . Cái xe của Math lại giở chứng bất ngờ , tắt máy ngay cổng , cũng may là về tới nhà nó mới bị hư chứ ngoài đường là hai ông bà khổ rồi . Thằng Hải với thằng Tuấn hăng hái chạy ra giúp Math đẩy xe vào :
- Ông cứ đạp đi , tui cháu đẩy phụ vô cho .
- Lão làm phiền hai cậu quá .
- Hahaha không có gì mà . Tụi nó cười
Đăng và Bảo chạy ra phụ luôn , đám con gái ở trong reo hò cổ vũ nhiệt tình " Cố lên" "Cố lên" "Cố lên" . Trúc và Thảo phụ bà Monas xách đồ vào nhà , hai nhỏ kia cũng theo vô phụ bà làm bếp . Ở ngoài này cứ để cho cánh đàn ông họ làm việc của họ , phụ nữ lo phía trong thôi .
Thảo háo hức , nhỏ vui ơi là vui khi được bà Monas chỉ làm bánh , Phương lấy sổ cô đứng quan sát ghi chép tỉ mỉ công thức , cách làm . Trúc đứng lặt rau , xử lý đống rau quả , nhỏ Trang mập đô nhất đám nên được phân công bằm thịt và rút xương . Bà Monas thật vui vẻ khi có mấy cô bé này xung quanh , bà yêu cái không khí vui vẻ đầy ắp tiếng cười thế này .
Math kiểm tra chiếc xe xong rồi lại lấy xe đi ra trang trại lấy sữa , Tuấn với Hải liền xin đi theo , tụi nó cũng giúp ông được kha khá việc đấy chứ và tụi này thích nghe Math kể chuyện xưa nữa , Math biết hai cậu con trai này đầu năm đánh nhau với Bảo nhưng giờ chúng đã làm bạn với nhau khiến ông yên lòng .
Bảo với Đăng tự dưng thong thả , hai đứa ngồi ịch xuống ghế . Nãy giờ cũng khá mệt đó chứ , thấy Bảo ngáp Đăng để cậu nhóc nằm ngả vào lòng mình .
" Để cậu thiếu gia này nghỉ ngơi , hôm nay cậu ta hoạt động tay chân cũng quá trời quá đất "
Đăng ngắt mũi Bảo :
- Cậu thiếu gia ngủ đi hay để anh hát ru cho dễ ngủ . Đăng cười
Bảo nheo mắt , cậu ngước lên :
- Bớt làm trò điên khùng , lát nhớ kêu tôi dậy đó
- Ok thiếu gia . Đăng cười
Trúc từ trong nhìn ra thấy liền cúi mặt làm tiếp . Trúc thấy trong lòng đau ....
Bữa ăn chiều thật hoành tráng , bà Monas đã làm một cái menu khiến cả bọn khâm phục và đám con gái cảm thấy thật hãnh diện khi không ngờ tụi nó lại nấu nổi đống đó !
"Sườn nướng mật ong , ba rọi quấn cải xanh , bò nấu rượu vang đỏ , mực ướp satế , gà hấp beer , hải sản nướng BBQ và chiếc bánh chocolate Kentucky hoành tráng "
Cảnh tượng xâu xé nhau vì thức ăn của lũ bạn Bảo thật kinh khủng , tụi nó tranh nhau nồi bò mà khiến Math cười rớt nước mắt , chỉ tại bà Monas nấu quá ngon thôi . Bảo đơ người trước cảnh kinh hoàng đang diễn ra , nhưng cậu vẫn ăn đủ vì Đăng ngồi kế đã nhanh tay gấp thức ăn cho hết vào dĩa cậu .
- Nhiều quá tôi ăn sao nổi . Bảo nhăn
- Ăn nhiều chóng lớn , ngoan đi . Đăng cười
Anh gấp cục gà bỏ vào họng cậu , Bảo ăn ngon lành .
Ăn xong cả đám xúm nhau phụ hai ông bà dọn dẹp , rửa chén lau nhà . Tinh thần tuổi trẻ thật nhiệt quyết , hăng hái .
Đến tối , Bảo kéo cả bọn lên lang cang phòng cậu ngắm sao . Bầu trời nhìn từ nơi chúng đứng thật đẹp , lung linh và thơ mộng , những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu đen . Đám con gái đứng hát thi với hai tên con trai ồn ào , Đăng đứng chống tay lên thành lang cang cạnh Bảo , anh để một tay lên đầu cậu vò vò . Trúc nhìn hai người họ thân mật làm cô thêm đau lòng , rõ ràng trong thâm tâm nhỏ đã nhận ra tình cảm của Đăng và Bảo qua mỗi cái liếc mắt nhưng cô vẫn không tin . Lúc này Trúc chỉ ước được nắm tay Bảo và cùng ngắm sao với cậu .
Bỗng cúp điện , cả đám nháo nhào lên . Ai nấy đều móc điện thoại ra bật đèn soi đường xuống nhà dưới , thằng Hải thật ồn ào vì nó cứ hù ma mấy nhỏ nhưng quê một độ khi bị nhỏ Phương hù lại , nhìn bộ dạng chết đứng của nó mà mắc cười gần chết .
Xuống tới nhà dưới thì khung cảnh thật đẹp khiến cả đám thốt lên . Bà Monas với ông Math đang thắm nến xung quanh phòng khách . Ánh nến vàng mập mờ giữa bóng tối khiến không gian thật ấm cúng và lãng mạng . Đăng khều Bảo , anh chỉ chỉ chiếc piano , Bảo liền hiểu ý Đăng " Ừ cũng được "
Bảo kéo ghế ngồi , Đăng ngồi kế dựa vào Bảo . Anh nói :
- Bây giờ hai đứa chúng tôi sẽ tặng cho quý vị một bài hát rất hợp với không khí lúc này , quý vị xin cho chúng tôi tràng pháo tay ạ . Giọng Đăng hóm hĩnh .
Cả bọn ngồi xuống và vỗ tay nồng nhiệt , Math với Monas cũng ngồi xuống với chúng . Hai ông bà được dịp xem cậu Bảo trổ tài , họ rất ngạc nhiên .
Bảo đưa tay lên phím đàn , cậu mở màn với vài điệu nhạc du dương . Bảo nhẹ nhàng lướt , cậu bắt đầu vào bài hát . Tiếng đàn trong trẻo vang khắp không gian căn phòng . Đăng hát , giọng anh thật truyền cảm , nó quyện với âm thanh của tiếng đàn làm bài hát thật ngọt ngào .
"You think I'm pretty
Without any makeup on
You think I'm funny
When I tell the punchline wrong
I know you get me
So I let my walls come down, down
Before you met me
I was a right but things
Were kinda heavy
You brought me to life
Now every February
You'll be my Valentine, Valentine
Let's go all the way tonight
No regrets, just love
We can dance, until we die
You and I, will be young forever
You make me feel
Like I'm livin' a
Teenage dream
The way you turn me on
I can't sleep
Let's run away and
Don't ever look back,
Don't ever look back
My heart stops
When you look at me
Just one touch
Now baby I believe
This is real
So take a chance and
Don't ever look back,
Don't ever look back
I'm a get your heart racing
In my skin tights jeans
Be your teenage dream tonight
Let you put your hands on me
In my skin tight jeans
Be your teenage dream tonight
Yoooouuu
You make me feel
Like I'm livin' a
Teenage dream
The way you turn me on
I can't sleep
Let's run away and
Don't ever look back,
Don't ever look back
No
My heart stops
When you look at me
Just one touch
Now baby I believe
This is real
So take a chance and
Don't ever look back,
Don't ever look back
I'm a get your heart racing
In my skin tights jeans
Be your teenage dream tonight
Let you put your hands on me
In my skin tight jeans
Be your teenage dream tonight
(Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, tonight) "
Mọi người ngồi lắng nghe thật chăm chú , từng lời hát câu chữ phát ra khiến cảm xúc trong họ dâng trào mãnh liệt . Tiếng hát tiếng đàn chạm tới tim , vang lên trong tâm hồn làm cả bọn thổn thức .
Math đứng đậy , ông cư xử như một quý ông phương tây lịch thiệp . Ông cuối xuống , khụy một chân , đưa tay về bà Monas :
- Quý bà mập địt có bằng lòng nhảy với tôi một chút không ?
Bà Monas gật đầu , tũm tĩm cười . Bà đứng dậy nhảy với Math . Nhìn hai người già khiêu vũ dưới tiếng đàn khiến bọn trẻ cũng xôn xao theo , cả bọn ùa ra nhảy chung làm không khí thêm vui vẻ .
Đăng vừa hát vừa nhìn Bảo , anh đang cười , cười trong giọng hát , đôi mắt Đăng ngọt ngào và dành riêng cho Bảo .
" My heart stops
When you look at me
Just one touch
Now baby I believe
This is real "
Câu hát khiến cả hai chợt lắng đọng , trái tim họ đập càng mạnh . Bảo cúi mặt xuống tiếp tục đàn , cậu đỏ mặt và trong đầu Bảo đang có rất nhiều cảm xúc xáo trộn . Và Đăng cũng vậy , anh cũng đang tự kềm chế mình vì nếu kế bên anh là một đứa con gái thì Đăng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn ...
Bảo vẫn run , cậu vẫn cúi mặt và đàn ..... Một ý nghĩ sâu thẳm nơi trái tim và bộ óc đang không ngừng gào rống của cậu nhóc
" Không lẽ tôi đã yêu anh "
-Cừu Bạc-
(Này đồ ngốc , sao còn không mau ôm lấy tôi trước khi tôi kịp tỉnh giấc)
i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top