CHAP 3 : THỊ TRẤN CỪU BẠC

THE SILVER SHEEP

CHAP 3

Chiếc Pontiac Bonneville lăn bánh khắp thị trấn , Bảo lặng lẽ quan sát mọi thứ sau lớp kính đen : người dân , cảnh vật , nhà cửa nơi đây . Cậu thấy họ thật lạ , không phải cái lạ bởi vẻ ngoài hay có gì khác thường mà do cái không khí yên bình nơi thị trấn này .

Nó thật yên tĩnh không náo nhiệt , ồn ào như thành phố cậu sống , hay vắng vẻ , hiu quạnh như ở thôn quê mà nó vẫn nhộn nhip . Mọi thứ ở đây thật khác và lạ , cái không khí của nó mang đến cho ta cảm giác gần gũi , và đầy tin tưởng . Giống như khi bạn vô tình đi qua , bạn sẽ cảm thấy " À nơi này thật tuyệt tôi có thể sống suốt đời ở đây ".

Những con đường gạch cậu đi qua hơi xộc xệch đôi khi làm xe lắt lư , chao đảo. Bảo thấy những đứa trẻ chạy giỡn , nô đùa thật vui vẻ , những người đi xe đạp qua lại , các cửa hàng đôi khi đón tiếp vài lượt khách , tiếng chuông của xe kem là một âm hưởng sắc sảo ngân vang trong không gian tĩnh lặng của buổi trưa .

Math vừa lái vừa luân phiên giới thiệu cho cậu từng cửa hàng từng ngóc ngách nơi đây . " Cậu có thể tìm mua được những vật dụng khá đặc biệt ở đây , có thể mua những nguyên liệu thật thơm ngon ở kia , tiệm càfê T có món bánh ngọt cực kì ngon miệng ,..."

Lão giới thiệu đủ cả , nhưng Bảo không quan tâm cho lắm do cậu mãi quan sát , cố gắng tìm cho mình chút cảm giác gần gũi lúc này . À mà có một thứ làm cậu phải chú tâm đến ngay liền quay qua Math , cậu chỉ :

- Ông Math tòa nhà trên đồi đằng xa là gì thế ? Nãy giờ cháu để ý thấy mình đi đâu cũng có thể thấy được nó .

Math ngước lên :

- Đó là nhà thờ Hảo Vọng nằm trên đồi Ước Nguyện , nó đã trăm năm tuổi và gắn liền với người dân thị trấn bao đời nay .

Bảo gật đầu :

- Nó thật đẹp !

Math nói :

- Đúng vậy , nơi đó rất linh thiêng , chủ nhật này cậu có muốn cùng ông và mụ Monas đi lễ không ?

Bảo nhúng vai :

- Ừm cũng được , mà cháu không có theo đạo.

Ông Math xua tay ra dấu không sao " Cậu cứ tới đi , nhà thờ chào đón tất cả mọi người , không theo đạo cũng không sao , nó sẽ khiến cậu cảm thấy thanh thản khi ở đó đấy ".

Math khều cậu :

- À mà cậu thấy dưới đồi phía bên phải cũng có một dãy nhà cao lớn không ?

Bảo chồm lên nhìn :

- Đó là gì vậy ông Math , lâu đài hả , thị trấn này lạ thật có cả vua chúa nữa .

Ông Math cười lớn :

- Hahaha không phải đâu , đó là trường học của cậu đó .

Bảo khẻ gật , cậu không hứng thú với trường học cho lắm , nó thật xa lạ và cậu chẳng thể hòa nhập nổi ở đó .

Math còn kể thêm nguồn gốc của ngôi trường

"Tòa nhà to lớn vì từng được xây dựng để làm nơi cất giữ rất nhiều những ghi chép , báu vật của vùng đất này . Mọi người còn đồn đại bên trong căn phòng kín dưới tầng hầm cổ sâu thẳm dưới lòng đất được bảo vệ bởi con quái thú CYLER* có chứa trái tim của Cừu Bạc trong truyền thuyết ."

*(CYLER : con quái vật khổng lồ ba đầu với hàm răng sắt nhọn sẵn sàng xé xác bất kì ai dám bén mảng tới căn phòng kín)

Bảo ngáp dài , mấy chuyện hư cấu , viễn vong thế này không làm cậu hứng thú nổi .

Cậu tiếp tục ngắm nhà cửa cảnh vật xung quanh , những ngôi nhà thật lạ mắt với lối kiến trúc Châu Âu cổ điển .

Xe đi qua một cây cầu trắng thật dài bắt ngang qua các dãy nhà , cây cầu nối với một khu vực rộng lớn trên cao có các cột trụ khổng lồ bên dưới . Đó là nơi họp chợ , nơi tổ chức các sự kiện lịch sử của thị trấn . Mấy bậc thang đi lên cũng được điêu khắc tỉ mỉ lắm . Nền được ốp đá thạch anh trắng trông như khu vườn trên trời vậy . Người dân gọi đó là Chợ Mây , một phần vì nó là chợ và do thị trấn nằm trên vùng cao nên vào lúc sáng sớm khi sương mù phủ kín thị trấn thì nơi đây như trên mây .

Bảo thấy cũng khá thú vị , đột nhiên cậu thấy chiếc xe hồi sáng ghé nhà cậu đang đậu trước cửa tiệm bánh ở ngã tư phía trước . Do Math quẹo trái nên cậu đành bỏ qua .

Lão Math lười đánh vòng nên phi thẳng xuống mấy bậc thang để xuống quảng trường cho nhanh làm xe xóc mạnh , Bảo hơi giật mình .

Ông Math quay qua xin lỗi và biện minh cho sự lười biếng của mình . Bảo thì chỉ nhìn ông mà cười thôi , sự chân chất có gì nói đó của ông làm cậu không thể giận được .

Math lái xe xuống cuối góc quảng trường , đậu trước một tòa nhà cao lớn hình chữ W có một cái tượng con cừu lớn trên nóc . Math dẫn cậu vào , họ đi qua một hành lang dài có các khung ảnh được treo hai bên tường , Math nói đó là các đời thị trưởng ở đây .

Bảo với ông Math chui vào một cái thang máy cổ lên tậng tầng 5 (tầng cao nhất của tòa nhà) .

Math nói đây là văn phòng thị trưởng , hôm nay ông dẫn cậu đi chào hỏi , trình diện với thị trưởng .

Mở cánh cửa lớn ra , phía bên trong có một người phụ nữ đang ngồi trên một cái bàn làm việc lớn , bà ta đang cậm cụi ghi chép một cái gì đó , Bảo đoán đây là thị trưởng .

Thấy khách vào , bà ta dừng công việc đứng dậy nhìn hai người cậu tươi cười , ông Math lịch sự chào hỏi bà thị trưởng , cử chỉ của ông thể hiện sự lịch sự , kính trọng , lịch lãm của mình .

Bảo nhìn bà ta rồi gật đầu chào , ông Math mở lời :

- Hôm nay tôi dẫn cậu Bảo đến để ra mắt với bà thị trưởng , mong bà thông cảm do hồi sáng cậu Bảo sốt rất cao giờ đã khỏe nên mới đến được , mong bà thông cảm cho chúng tôi .

Người phụ nữ cười , bà ta nói ông thật khách sáo rồi mời hai người ngồi rồi rót trà mời khách , bà nói :

- Bà Monas đã gọi điện đến báo cho tôi từ hồi sớm rồi , ba chú nhóc cũng cho người đến đây sắp xếp giấy tờ , thủ tục nhập cảnh cho cậu ấy mấy ngày trước , hộ khẩu của cậu ấy cũng có sẵn rồi đây .

Ông Math khéo léo nhận dùm Bảo , còn cậu thì gật đầu cám ơn . Hình như ở người phụ nữ này có một cái gì đó lạ lắm , Bảo cảm nhận được một cảm giác lạ nhưng không thể biết rõ đó là gì .

Xong việc ở đây hai người tạm biệt bà thị trưởng .

Bà thị trưởng ra tận cửa tiễn Bảo với ông Math , trước khi về cũng không quên xả giao với cậu vài câu :

" Chú nhóc sớm hòa nhập với mọi người nhá , dân cư ở đây thân thiện lắm , rãnh rỗi cứ ghé đây chơi , cô sẽ mời cháu một bữa thật ngon "

Bảo chỉ gật gật , rồi leo lên xe.

Người phụ nữ này cứ đem đến cảm giác kì lạ cho cậu , đôi mắt bà ta có gì đó gần gũi mà xa lạ lắm , Bảo sẽ nhớ rõ khuôn mặt của người phụ nữ này !

Quảng trường thật rộng nó như lòng chảo vậy , mọi góc phố , nẻo đường đều đổ thẳng ra đây . Chiều tối không khí nơi đây rất nhộn nhịp nhưng giờ đã quá trưa nên không khí thật vắng vẻ . Chính giữa có một đài phun nước lớn bằng đá chính giữa là pho tượng một người đàn ông cưỡi trên lưng một con cừu lớn với trang phục của tầng lớp quý tộc Châu Âu , ông Math nói đó là ngài Geogre IV người đã lập ra và dựng lên thị trấn Cừu Bạc .

Bảo thấy gương mặt ông ta thật lố bịch , cậu ghét cái bộ râu của ông ta lắm nhìn như đít gà !

Math chở Bảo lại một hiệu sách gần đó , nó khá cũ kĩ hơi nhỏ nhưng sạch sẽ . Math mở cửa bước vào , bên trong có một cái chuông gió treo phía trên cửa vào . Đập vào mắt Bảo là một kho sách khổng lồ , các kệ đầy ấp sách , có cả các bậc thang để tiện leo lên các kệ cao nữa . Bảo khá thích thú nhưng cậu đành nhăn mặt vì mùi của đống sách này , mốc mốc khó chịu lắm !

" Ông chủ nói cậu rất thích đọc sách nên ông dẫn cậu đến đây cho cậu tha hồ lựa , muốn lấy bao nhiêu tùy thích , khi nào đọc xong ông sẽ đem trả".

Quả thật đống sách ở đây thú vị , hay ho hơn mấy cuốn dạy cách kinh doanh , tư tưởng quan điểm sống mà ông ba tặng cho cậu qua các mùa sinh nhật .

Cả tiếng đồng hộ Bảo mới lựa xong những cuốn sách mà cậu ưng ý , hết tận bốn chồng cao ! Bảo phụ ông Math mang đống sách ra xe .

Đột nhiên cái chuông gió lắt lư , tiếng chuông phá tan không khí yên lặng trong hiệu sách . Bảo thấy thật lạ vì rõ ràng trong đây làm gì có miếng gió nào , rồi đột nhiên có một cái lực vô hình từ phía sau chạy ra tông ngã cậu , rớt cả chồng sách . Bảo hoảng hồn khi cánh cửa đang đóng đột nhiên mở ra đập mạnh vào tường cái ầm , cậu cố định thần đứng dậy , trong tiệm sách rõ ràng có ba người mà Bảo nghe thấy tiếng con nít cười đùa lúc cậu té . Kì lạ thật !

Ông Math chạy lại đỡ cậu dậy , giúp cậu lượm chồng sách lên rồi hai người ra lẹ làn lên xe đi nhanh . Bảo không muốn ở trong tiệm sách kì quái ấy thêm chút nào nữa , cậu nghĩ " Hừ , số tôi chưa đủ đen sao mà mấy người còn hù , rõ dư hơi "

Bảo đi cả trưa với ông Math cũng gần 4h chiều rồi , ông Math chạy tới tiệm may lấy cho cậu mấy bộ đồng phục đặt từ tuần trước rồi ghé siêu thị lấy thêm mấy chai sữa bò tươi và sắm thêm mấy món đồ cho Bảo .

Ông vui vẻ :" Cậu Bảo ngày mai đi học nhớ nhanh chóng kết giao nhiều bạn mới nha , ông mong cậu sẽ tìm được nhiều bạn tốt ở đây"

Cậu nhăn mặt vì tại sao mình mới đến đây được một ngày mà sao ngày mai đã đi học rồi . Bảo suy nghĩ thầm , cậu liền thấy ông ba của mình thật ghê gớm tính chuyện gì cũng khiến cậu trở tay không kịp .

Đi thăm quan thị trấn cả buổi xong về tới nhà Bảo còn được xem cả vở kịch hài hước : Ông Math bị bà Monas mắng té tát vì dám đưa cậu đi lâu như vậy .

Bà Monas mắng ông Math làm vậy lỡ cậu đói bụng sẽ mệt mỏi rồi dễ sốt lại cho xem .

Bảo thấy quý trọng hai ông bà quản gia này lắm , cậu là người xa lạ mà họ đối xử , chăm sóc cậu như con ruột , người thân trong gia đình . Tình cảm của họ thật thà không ngụy biện giả dối , không như người cha độc ác của cậu .

Bảo mỉm cười làm hòa cho hai ông bà rồi cùng họ vào nhà ăn cơm chiều , giờ cậu cảm thấy họ như gia đình của mình vậy .

Quả thật bà Monas đã chuẩn bị một bữa tối rất thịnh soạn cho cậu : Gà nướng mật ong , khoai tây nghiền , canh nấm , bít tết bò , salad rau và món bánh táo ngon tuyệt !

Trời tối thật nhanh nên Bảo cũng đi ngủ cho sớm với cái bụng no căng của mình , mai là đi học rồi !

Cậu cố nhắm mắt xua đi những chuyện buồn . Đột nhiên Bảo thấy bà Monas mở cửa đi vào thật nhẹ nhàng , bà lấy bàn ủi ủi đồ chuẩn bị cho cậu mai đi học , bà còn soạn cặp sách cho cậu sẵn nữa ,

Bảo nằm giả vờ ngủ nên thấy hết , cậu thấy bà khéo léo kéo chăn đắp cho cậu , bàn tay của bà vuốt trên tóc cậu thì thầm "Cậu chủ ngủ ngon , từ giờ bà Monas và lão Math sẽ chăm sóc cho cậu hết lòng hết sức của mình , bà hứa" .

Rồi bà khéo léo đi ra đóng nhẹ cửa .

Bảo không hiểu sao lúc ấy nước mắt lại lăn trên khóe mắt cậu . Cậu không còn buồn nữa vì cậu cảm thấy mình đã tìm thấy một gia đình yêu thương mình thật sự .

Bảo thiếp đi lúc nào không hay ....

-Cừu Bạc-

(Ta đứng trước một nơi xa lạ với cảm giác bất an nhưng đừng lo khi hạnh phúc luôn ở đằng sau nó)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top