CHAP 24 : HẠNH PHÚC
THE SILVER SHEEP
CHAP 24 : HẠNH PHÚC
" Mấy thằng chó khốn nạn ! Dám khiến Bảo ra nông nổi này " . Đăng nghĩ mà nắm chặt cú đấm , anh tức sôi máu cả lên . Đăng tự trách mình vì đã không bảo vệ được Bảo , nếu anh đi chung thì cậu đã không bị vậy . Lúc nhìn thấy Bảo nằm đó , Đăng không kiềm chế được , anh chỉ muốn băm vằm mấy thằng chó đó ra từng mảnh . Trúc thấy Đăng thật đau khổ , nhỏ thấy gương mặt anh thất thần .
Đã bốn ngày Bảo nhập viện , mọi người chả ai ngủ được . Bà Monas khóc sưng cả mắt , bà khóc vì xót xa cho Bảo , vì không làm tròn được trách nhiệm ông chủ giao , bà khóc vì thấy Bảo đau đớn và bà cũng đau vì coi cậu như đứa con máu thịt của mình . Khi Đăng gọi điện báo , Monas đã xém ngất nếu ông Math không đỡ bà kịp . Họ tức tốc chạy ngay vào bệnh viện .
Cậu con trai của cậu nằm đó, mắt nhằm nghiền . Bảo vẫn bất tỉnh . Mấy ngày nay Đăng tan học xong là chạy ngay vào thăm liền . Anh ngồi kế bên giường Bảo , Đăng nắm lấy tay cậu , anh thì thầm :" Anh xin lỗi nhóc , nhóc tỉnh lại đi , anh muốn được nghe giọng nói nhóc như mọi ngày ...." . Đăng thấy lòng mình đau lắm , ruột gan anh quặn đi , Đăng không hiểu tại sao mình lại đau khổ đến như vậy , lạ lắm ..... Bảo đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Đăng .
Cũng may tình hình của Bảo đã tốt lên . Cậu đã mở mắt và không còn hôn mê nữa . Bác sĩ cũng mừng vì Bảo không bị chấn thương nghiêm trọng ở phần mềm . Cậu chỉ bầm dập bên ngoài và nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa thôi .
- Cậu thấy đỡ hơn không , cậu làm bà lo lắm .. bà Monas vừa nói vừa khóc .
- Cháu vẫn ỗn , bà Monas đừng lo mà . Bảo lấy tay quẹt dòng nước mắt đang lăn trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà .
Ông Math tiều tụy đi mấy ngày khi thấy Bảo đã tỉnh thì ông tươi tắn hơn hẳn . Ông già mừng rỡ ôm chầm lấy cậu reo :
- Cậu tỉnh rồi cậu Bảo , cậu làm ông già này muốn chết đi được .....
- Cháu xin lỗi hai người .
Bảo cười , nụ cười của Bảo đối với hai ông bà luôn chan chứa tình cảm và hiền hòa . Bảo nắm tay họ , cậu nói :
- Cháu xin lỗi vì khiến hai người lo lắng , nhưng lúc đó cháu buộc phải làm vậy , không còn cách nào khác .
Bà Monas với ông Math ôm cậu vào lòng " Cậu chủ làm rất đúng , ông bà rất hãnh diện về cậu , đó là một việc làm hết sức đúng đắn " . Ông Math cười " Cô gái đó thật hạnh phúc khi được cậu che chở " . Bà Monas áp tay vào mặt Bảo , bà nói :
- Cậu nhớ phải cẩn thận hơn nghe chưa , cậu mà có chuyện gì hai ông bà sống không nổi đâu . Bà Monas lại trào ra nước mắt
Bảo cười , cậu ôm chặt bà . Tình thương của họ khiến Bảo trở nên khỏe lên rất nhiều .
- À mà khi cháu bất tỉnh , trên trường có gì không Math ?
- Mấy bạn cùng lớp của cậu đã phụ chép bài giúp cậu , cô bé hôm trước cũng hay đến thăm , cô ấy mới tới hồi sáng và cậu Đăng mấy ngày nay ngày nào cũng vào chăm cậu phụ ông với bà . Math nói
- Cậu Đăng rất buồn , cậu ấy lo cho cậu lắm . Monas nói
- Cậu Bảo nhớ cảm ơn cậu Đăng nha , không nhờ cậu ấy là ông với bà không còn gặp được cậu .
- Vâng cháu biết rồi .
" Xì , ai mượn làm phiền tới anh " , Bảo lè lưỡi . " Ui " giờ cậu mới thấy toàn thân ê ẩm , đau nhức .
Nằm cả tiếng trên giường bệnh khiến Bảo phát chán , chẳng có gì ngoài màu trắng khắp nơi của căn phòng . Bảo đã bảo hai ông bà về nghĩ ngơi , nhìn gương mặt họ tiều tụy làm Bảo thấy áy náy lắm và cậu phải mỏi cả mồm mới làm hai ông bà chịu về nghỉ ngơi . Thương thật !
Ôi cái phòng bệnh chán ngắt , yên ắng này khiến Bảo thấy khó chịu . Cậu đã quen cái âm thanh ồn ào , lãi nhãi bên tai của tên Đăng . Tự nhiên trong lòng cậu thấy nhớ hắn , nhớ cái tên phiền phức điên điên đó . Hahaha và nhắc thì đã tới .
Đăng mở cửa vào , trên tay anh bưng nguyên rổ cam bự chảng . Thấy Bảo đã tỉnh anh chàng mừng rỡ :
- Ủa nhóc tỉnh hồi nào vậy ?
Anh lật đật chạy lại ngồi bên Bảo . Bảo cũng vui lắm , vừa khấn thì tên tào tháo đã xuất hiện , phải kiếm gì trêu hắn mới được .
- Hỏi chi .
- Nói đi mà ku , anh lo lắng cho nhóc hổm rầy đó , sụt mấy kí luôn rồi nè . Đăng mè nheo
- Vậy sao chưa chết . Bảo cười nhếch mép
Đăng búng lỗ mũi cậu , anh cười :
- Thằng khỉ này cái miệng ác khẩu vẫn không đổi .
- Tôi tỉnh hồi nảy , lạt miệng quá kiếm gì cho tôi ăn đi . Bảo nói
Cậu đang kiếm trò đày đọa Đăng , nhìn bộ dạng của anh chàng mà Bảo muốn bật cười thành tiếng . Hắn làm cậu vui thật . Đăng thấy chú nhóc thật sống động , đôi mắt nó rạng rỡ lắm . " Sao nó cứ dễ thương thế không biết "
Đăng bóc cam cho Bảo ăn , cậu lười biếng bắt anh chàng đút . Bảo tận hưởng những tép cam ngon lành mọng nước , " Tên này mua cam khéo thế không biết , ngon cực " .
- Há miệng ra đi nhóc .
Bảo cạp cả ngón tay Đăng do không để ý . Đăng nhảy dựng lên
" Ôi cái thằng khỉ này , cắn gì mà đau quá "
- Tại anh mà còn đổ thừa tui . Bảo trêu
- Ờờ , chọc anh đi , đợi mi khỏe lại ta dần cho chết . Đăng lè lưỡi
- Ảo tưởng hả .
Đăng búng mũi Bảo , anh muốn treo thằng nhóc này lên cây ghê , hôm nay nó dặng họng anh quá trời . Mà nó đáng yêu quá đi ( Khen người ta quài là có ý gì đây ) .
- Mai không đi học à ? Bảo hỏi
- Có chứ .
- Sao không về đi , tối rồi .
- Lo cho anh ghê ha . Đăng cười cười
- Cứ mơ tưởng huyền ảo chả tốt đâu . Bảo nhíu mài
Giờ cũng 20h30 rồi , Bảo nói cũng có lý , sáng mai Đăng còn phải đi học nữa .
- Anh về bỏ nhóc một mình thì sao . Đăng nói
- Bình thường , tôi chả chết , khỏi lo .
- Ông Math với bà Monas đi đâu cả chiều vậy nhóc ? Đăng thắc mắc
- Tôi nói họ về nghỉ rồi , mai mới vào .
- Ôi vậy là nhóc ở đây một mình cả đêm hả , tội thế , sợ ma không ? Đăng chọc
- Nhãm nhí , ma cỏ gì , tôi sẽ nuốt sống nó . Thằng nhóc chả phải dạng vừa
Đăng chau mài , vuốt càm suy nghĩ một hồi , anh chợt nói :
- Được rồi đêm nay anh sẽ ở lại với nhóc !
- Xì , tính mai cúp học à
- Nhóc lo gì , sáng mai anh dậy sớm về nhà thay đồ rồi chạy lên trường cũng được .
- Khỏi đi , tôi chả muốn làm phiền . Bảo xua tay
- Hahaha nhóc khỏi lo , để nhóc ở đây một mình anh ngủ cũng không ngon đâu .
Bảo dù miệng từ chối nhưng lòng cậu lại không . Bảo muốn Đăng ở cạnh Bảo , cậu không muốn ngủ một mình ở đây , Bảo sợ bệnh viện lắm . Đăng ở bên cậu lúc này khiến Bảo mừng vô cùng . Bảo chỉ muốn ôm hắn vào lòng và nói "Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi tôi " nhưng chả bao giờ cậu nói ra đâu .
(hahah còn thẹn thùng gì nữa trời)
- Vậy mai có đi trễ cũng đừng trách tôi . Bảo nhếch mắt
- Rồi rồi anh biết . Nhóc lo cho anh dữ hen .
- Tại tôi không muốn dây dưa với kẻ phiền phức như anh thôi . Bảo lè lưỡi
Đăng muốn véo má nó thật , anh cười phì . Ở bên nó khiến Đăng vui lắm , không biết đó là cảm giác gì nữa ? Đăng chỉ muốn ở bên cạnh Bảo thôi .
Căn phòng lạnh lẽo này đã rộn ràng tiếng tranh cãi , tiếng nhạc , tiếng của cả hai . Hai tên này gây phiền phức ở mọi nơi . Đăng hát cho Bảo nghe , anh bắt cậu chấm điểm . Hahaha và chả bao giờ tên nhóc đáng ghét đó cho anh được điểm sáu !
Hai đứa quậy phá ầm trời rồi cũng phát mệt . Bảo nhắm mắt ngủ , Đăng ngồi ngắm nó , anh lấy tay vuốt mặt cậu , thật đáng yêu nếu Bảo là con gái chắc Đăng sẽ cầm lòng không nổi .
Hé mắt thấy tên ngốc đang ngồi cà gật cà dựa làm Bảo cũng mũi lòng .
"Đúng thiệt là tên ngốc " , Bảo cười . Ngay lúc này cậu thấy Đăng thật dễ thương và Bảo thấy tim mình đập rất nhanh . Một tia sáng đã lé loi rồi chăng ....
Bảo hạ cố , nói Đăng lên giường cậu mà ngủ . Anh cười xoa xao nhẹ đầu cậu
" Nó đang quan tâm mình sao ..... không ngờ luôn đó" , lòng Đăng thấy ấm áp . Đăng leo lên giường nằm kế Bảo , may mà cái giường cũng to nên vừa cho cả hai . Anh đưa một cánh tay qua cho Bảo làm gối dựa . Thằng nhóc cũng ngoan ngoãn nằm ngủ ngon lành đó chứ . Đăng xoa má cậu bé , anh chợt thì thầm vào lỗ tai Bảo :
" Anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi " .
Chỉ là một câu nói vu vơ đơn thuần thôi , nó không mang nghĩa gì sâu xa hết . Chỉ là khi ta thấy thoải mái thì ta muốn ở bên cạnh họ mà thôi .
Tên nhóc ấy không biết có nghe được không mà trên môi bất chợt nở nụ cười . Đăng vòng tay qua ôm Bảo , anh thích cái cảm giác hạnh phúc lúc này . Đăng chả nghĩ ngợi gì , những hành động của anh là hoàn toàn tự nhiên chả có chút bận tâm nào bởi cảm xúc đang dẫn dắt Đăng .
Đăng nhắm mắt ngủ , anh gác càm lên đầu Bảo . Giấc ngủ đêm nay thật ngon
-Cừu Bạc-
(Hai trái tim mở ra trước những cảm xúc mạnh mẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top