CHAP 16 : CẢM GIÁC DỄ CHỊU

THE SILVER SHEEP

CHAP 16

Cảm giác thật ấm áp và bình yên . Bảo thấy lòng mình yên ổn , không còn lo lắng gì nữa vì lúc này cậu đang nằm trong lòng Đăng !

Bảo nheo mắt , cậu đã ngủ đã rồi người cũng đã khỏe . Mở hẵng mất ra thì thật giật mình . Ôi cái đệt , tại sao tên Đăng lại nằm kế cậu và hơn nữa là tại sao Bảo lại dúi mặt vào ngực hắn mà ngủ !!!!!

Cái What The Fuck gì thế ! Nhìn mặt Đăng đang say sưa ngủ mà mắc cười , Bảo vẫn trừng trừng mắt nhìn Đăng . Tên chết tiệt .

Cậu đạp anh chàng xuống giường " Âyy !" . Đăng vội càng mở mắt dậy : " Ôi cái thằng này sao tự nhiên đạp anh nữa " , cái giọng ngáp ghét thật .

Bảo la :

- Sao nằm kế tôi hả !

Đăng chống nạnh :

- Trời đất anh nằm yên cho nhóc làm gối ôm mà đối xử với anh vậy hả .

Bảo đỏ mặt , nhiếc " Hừ tại sao không nằm xích ra biết vậy kì lắm không !"

- Nhóc tự lăn vô người anh mà với lúc đó thấy nhóc ngủ ngon quá không nở đẩy ra . Đăng thanh minh .

Thật ra đúng hơn là do cậu nhóc có mùi thơm quá làm anh không nỡ , tóc Bảo thơm như hoa lài vậy , dễ chịu lắm . Thật ra Đăng cũng chả ngại mấy vụ này , tụi con trai lớp anh đi cắm trại tập thể đứa nào chả ôm nhau ngủ thay cho gối ôm .

Chắc do Bảo nhạy cảm quá .

Bảo vẫn gườm anh bằng cặp mắt xanh đáng sợ kia , cậu lẩm bầm " Đáng ghét "

Bảo bỏ vào nhà tắm rửa mặt , Đăng đi theo và cậu chặn ngay cửa " Biến ! " rồi sập cửa cái rầm . Nó vẫn khó thương .

- Á Á Á Á .... !!!! tiếng Bảo la hốt hoảng .

Đăng lo lắng đập cửa : " Nhóc bị gì vậy , có ổn không !" . Bảo tông cửa hốt hoảng chạy ra , anh chàng vô ý đẩy nguyên cánh cửa vào mặt Đăng . Xịt máu mũi . Bảo quá sợ hãi còn ngã lên người anh nữa .

Cả hai nhanh chóng đứng dậy , Đăng thận trọng mở cửa ra xem thứ gì đã khiến Bảo hốt hoảng đến vậy , Bảo lùi ra đứng sau lưng anh . Một vật thể màu xanh rêu đang ngồi dưới đất đưa mắt nhìn hai người . Nó kêu " Ộp ỘP" . Thì ra chính là con ếch quái quỷ này khiến Bảo sợ hãi và khiến lỗ mũi Đăng ăn trầu .

Tống nó đi xong Đăng quay vào chống nạnh , anh lắc đầu . Bảo đang ngồi trên giường , điệu bộ sợ hãi của chú nhóc thật mắc cười . Bảo run rẫy hỏi :

- Nó đã đi chưa ... ?

- Ờ nó chuẩn bị quay lại ăn thịt nhóc đó . Đăng trêu .

- Ăn cái đầu anh . Bảo liếc .

Giọng cậu ấp úng :

- Anh không sao chứ ... cho tôi xin lỗi vì làm anh bị thương .

Nghe Bảo nói Đăng mới nhớ đến cái lỗ mũi ăn trầu của mình , nó đang chảy máu tỏn tỏn . Giờ Đăng mới thấy đau , anh xuýt xoa trông thật tội . Bảo áy náy lắm .

- Anh vào nhà tắm đi , chờ tôi một chút .

Cậu lật đật chạy xuống nhà kiếm bà Monas để hỏi băng bông thuốc đỏ (chảy máu mũi mà làm như bị thương không bằng) . Bà Monas chẳng kịp nghe Bảo nói gì , cậu ấy chỉ cầm bịch bông băng rồi chạy vút lên phòng . Monas có hỏi nhưng Bảo chỉ nói " Chúng cháu vẫn ổn , bà Monas cứ yên tâm làm việc đi " ( ờ ổn ghê ha ) .

Cả hai đang đứng trước gương , máu đã ngưng chảy . Bảo thì bắt Đăng đứng yên , cậu nhẹ nhàng xé bịt bông gòn chậm tí ancol lau máu trên mũi Đăng . Đăng cao hơn Bảo cả cái đầu nên khi chú nhóc ngước mặt lên lau lau mũi anh thì Đăng thấy Bảo thật đáng yêu , đôi mắt xanh của cậu nhóc bây giờ thật hiền diệu , nó nhẹ nhàng và đầy áy náy . Gương mặt không còn hung hăng , khó chịu với anh nữa mà đáng yêu lắm . Bảo cũng rất nhẹ tay , cậu cẩn thận lắm sợ Đăng đau .

Ánh nắng từ ô cửa kính nhỏ trên tường chiếu vào làm không gian như trãi một màu bạc cổ kính .

Bảo nói khẻ :

- Cám ơn anh ... đã đuổi con quái vật đó đi .

Rồi cậu quay qua chỗ khác , Bảo đỏ mặt , giờ cậu đầy bối rối và áy náy . Đăng xoa xoa đầu , véo má cậu nhóc , an ủi :

- Anh không sao , không có giận nhóc đâu .

- Mà sao nhóc sợ con ếch dữ vậy ?

Bảo nuốt nước bọt , xanh cả mặt : " Tại vì nó ghê lắm , tôi sợ con đó nhất thế gian " . Đăng thấy Bảo thật con nít , đáng yêu lắm . Anh chọc :

- Có con ếch cũng sợ ,hahaa .

Bảo không phản khán lại , cậu vẫn còn áy náy lắm . Đăng kéo Bảo xuống nhà , vừa lúc ông Math và bà Monas đã dọn cơm xong . Họ cùng ăn và chủ đề cái mũi Đăng được hai ông bà quan tâm rất nhiều , Đăng cười , Bảo cũng cười . Chú nhóc đã hoàn toàn thoải mái với anh rồi , nụ cười của Bảo thật ngại ngùng và đôi mắt ấy đã thân thiện với Đăng .

Tới chiều Bảo ra tiễn Đăng về , chú nhóc vẫn còn ngại ngùng lắm . Đăng thấy mà cưng chết đi được , anh khoác vai cậu vỗ vỗ :

- Thôi anh về , nhớ học bài mai đi học đó nhóc , mốt còn gặp con quái vật đó thì cứ nói với anh , anh sẽ đuổi nó đi cho nhóc .

- Ừ . Bảo cười gượng .

Đăng đã làm cho Bảo cười , cậu cười thật nhẹ nhưng đó là nụ cười thuần khiết nhất anh từng thấy .

-Cừu Bạc-

(Tôi thấy điều đặc biệt bên trong bạn , hãy cho tôi nắm lấy nó nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top