CHAP 13 : MỘT BUỔI TRƯA
THE SILVER SHEEP
CHAP 13
Bảo đã dặn ông Math không cần đến đón cậu vào buổi trưa nữa , cậu muốn ông già có thể nghỉ trưa để tốt cho sức khỏe .
Căn biệt thự của Bảo có một nông trại nhỏ ở sau vườn , bà Monas trồng mọi thứ ở đó : khoai tây , cà rốt , cà chua , ớt , cải xanh , rau dền , bí đỏ ,... và bà rất hãnh diện vì Bảo được ăn những thực phẩm tươi nhất , an toàn nhất . Trưa nào hai ông bà làm việc nhà xong cũng tranh thủ ra đó bón phân , chăm sóc khu vườn .
Và thuyết phục hai ông bà rằng cậu vẫn ổn và vẫn ăn uống đầy đủ khi ở lại trường còn khó hơn lên trời . Bảo rất cảm động trước sự quan tâm chu đáo , ân cần của Math và Monas và Bảo còn cảm động hơn là cậu đã thuyết phục được họ .
Đó là một buổi tối căng thẳng , Bảo đã trấn an hai ông bà rất nhiều , cậu còn khẳng định cuối tháng sẽ tăng vài ký nữa !
Đã hết tiết , Bảo xách cặp đi xuống sân . Cậu cố đi nhanh để trốn nhỏ Trúc , nảy nó kêu Bảo đợi để đi nộp sổ đầu bài .
- Dẹp , chả rảnh rỗi .
Cậu tìm một cái ghế đá dưới bóng râm rồi ngồi xuống , đợi sân trường thưa bớt Bảo sẽ ra căn tin kiếm gì đó bỏ bụng . Giờ nơi đây thật náo loạn , phía căn tin thì đầy người ra . Tốt nhất là ngồi chờ !
Bỗng thình lình một đôi tay đặt lên vai cậu .
- Hù !
Bảo đã biết là ai rồi . Hừ ...
- Sao nhóc không giựt mình
- Mọi người luôn nhảy dựng lên với trò này mà ta ! - Vẻ ngáo ngáo của Đăng trông rất tếu lúc này .
Bảo lắc vai hất tay anh chàng ra . Cậu gườm :
- Định ám tôi luôn buổi trưa à đồ đầu đất .
"Đầu đất !!!! " , ôi cái miệng chú nhóc ...
Đăng nhảy qua ghế , cậu khều Bảo
- Hình như trưa nay lớp nhóc học tới lận hai buổi , đi ăn trưa với anh không ?
- Chả rảnh -Bảo trả lời thật thẳng thừng .
- Đi mà đi ăn với anh đi , ăn một mình chán lắm .
- Biến về nhà mà ăn .
- Thôi mà đi ăn với anh đi , căn tin trường mình nhiều đồ ngon lắm , mà hồi ông Math có lên đón nhóc không ?
- Chả phải chuyện của anh !
Bảo cắm tai phone nghe nhạc , kệ tên Đăng đó , tên phiền phức .
Đăng vẫn thở dài với cậu nhóc này , nó khó khăn vậy thì trên lớp sao trời ????
" Chắc hù chết bạn bè ..." . Đăng ngồi với cậu nhóc .
Không khí buổi trưa ở trường thật yên tĩnh , mọi đã về gần hết , chỉ còn lát đát vài bóng học sinh quanh quẫn chơi đá cầu , bóng rỗ ở sân . Căn tin nhộn nhịp lúc nãy giờ thật đìu hiu .
Giờ Bảo và Đăng rất yên ắng . Đăng quyết định phá đi không khí yên bình này .
Anh tháo một bên tai nghe của Bảo ra , gắn lên tai mình . Giựt mình Bảo la :
- Này , làm trò gì vậy !
Đăng vỗ vào mũi cậu một cái nhẹ , Bảo khá ngạc nhiên . Đăng nói :
- Nhóc nghe nhạc chán thế , anh xém ngủ luôn đấy !
Bảo nhíu mài :
- Ai mượn anh nghe mà lèm bèm
Đăng chuyển chủ đề : "Thôi đi kiếm gì anh đi , anh đói quá , bụng réo inh ỏi rồi "
- Kệ anh . Bảo giựt tai nghe lại rồi nghe nhạc tiếp .
Đăng kéo tay Bảo lôi đi , Bảo gầm gừ : " Biết điều thì mau buông ra " .
Đăng vẫn kệ , anh cứ kéo Bảo về phía căn tin mặc cho cậu giãy dụa . Thấy chú nhóc không hợp tác . Đăng xốc ngược cậu lên vai bế đi .
Khỏe vồn !
Bảo đớ cả người ..... " Tên điên này dám làm trò này với cậu !!! " .
Thường thì ai mà dám nhây với Bảo như vậy thì kết thúc cũng là một trận ẩu đã . Nhưng khi Đăng làm vậy với cậu , Bảo chỉ quạu chứ không có ý định dần cho anh một trận . Bảo cảm thấy khó hiểu .
Bảo vẫy cỡ nào cũng không rơi khỏi Đăng được , anh vẫn tỉnh veo vác cậu đi như cái bao cát . Thề là Bảo gây ồn ào suốt đoạn đường đi !
" Bỏ tôi xuống đồ khốn ! "
" Đồ con lừa nhà anh thật lì lợm "
" Muốn tôi dần cho anh một trận không ??? "
" Ngoan đi nhóc , hồi mua kem cho ăn "
" 4#&@!()#$& c** c** @!"
Bảo cứ la hét , Đăng vẫn vác cậu đi . Anh đang lựa chỗ nào mát mát để ngồi .
Hai anh chàng đã gây sự chú ý của mọi người . Mấy nhỏ con gái ngồi trong căn tin để ý thấy , tụi nó nhốn nháo cả lên .
" Á anh Đăng kìa mày ơi " , "Anh Đăng đẹp trai của tao kìa !!! " ,...
Tụi nó để mắt thấy vật thể lạ mà anh chàng đang vác . Nheo hết cả mắt , gầm gừ :
- Hừ con mén nào dám cướp được Đăng của tụi mình kìa !
- Đáng ghét thật , để coi mặt mũi nó cỡ nào mà cưa được ảnh !
- Bà Như Lâm* đẹp nhất trường mà còn không chiếm nổi anh Đăng nữa mà !
- Con quỷ , con yêu quái vô danh kia !!!
(*Như Lâm : bạn gái cũ của Đăng , nữ thần của nam sinh trường này)
Họ càng tiến gần , đám con gái mới phát hiện ra đó không phải con gái . Một tên con trai !!!
Thấy Bảo miệng chửi rủa Đăng , tụi nó cũng nghiến răng rủa nhiếc cậu rồi . Nhưng khi Đăng đặt Bảo xuống . Tụi con gái nhìn rõ dung nhan của tên tội đồ liền ....
- Đẹp trai quá má ơi !!!!!
- Bạn ảnh đẹp trai quá , mắt xanh nữa , con lai hả ???
- Hình như anh ấy là học sinh mới , đó giờ không thấy ảnh lần nào , ôi người đâu mà đẹp trai dữ thần .
Bọn con gái này còn nhốn nháo hơn hồi bãy nữa , vẻ háo sắc của tụi nó khiến mấy cô chú trong căn tin nhăn mặt .
Đăng vẫy tay chào , đúng là hình mẫu anh chàng hot boy thân thiện , dễ mến .
Anh khều Bảo :
- Kìa mấy bạn nữ kia khen nhóc quá trời kia , sướng nha .
Bảo để ý cái âm thanh ồn ào đó , cậu quay qua ....
Đăng đã đoán được chú nhóc định dọa chết người ta liền nắm tay Bảo , giơ lên vẫy vẫy , tay kia bóp mỏ cậu chu ra nhìn mắc cười lắm . Đăng tươi cười :
- Buổi trưa vui vẻ nha mấy em .
Rồi nhanh tay kéo cậu qua chỗ khác ngồi . Hành động đáng yêu vừa nãy của hai anh chàng càng làm điên đảo đám con gái , tụi nó la hét ầm trời
" Á Á Á , dễ thương quá !! "
Bảo quay qua liếc Đăng , cậu nhe răng giơ vuốt vì Đăng dám lôi cậu ra làm trò ngu ngốc .
Ôi Đăng thật cực lực khi ráng thuần hóa con sói hoang này .
Một hồi sau họ mới kêu đồ ăn trưa được . Cô nhân viên nhức đầu với hai tên con trai này !
Cà ri bò và mì Quảng .
Không khí thật thanh bình khi cả hai tập trung ăn . Nó hết thanh bình đến khi Đăng giương cờ khiêu chiến : Anh gắp cục bò trong khay Bảo .
Cậu nhóc bảo vệ đồ ăn thật dữ dội .
- Tên điên kia , sao dám lấy đồ của tôi , lo ăn phần của mình đi , khốn kiếp thật !
Đăng cốc nhẹ vào đầu cậu
- Lại chửi bậy rồi , nhóc hư thật .
Cặp mắt đại bàng của đám con gái quan sát tất cả , chúng nó lại cuống cuồng lên vì độ dễ thương của họ .
Bảo đỏ cả mặt , cậu thấy thật xấu hổ trước tình cảnh nảy . Qủa thật cậu chỉ muốn bóp chết tên điên đang ngồi trước mặt mình thôi .
Khốn thiệt !
-Cừu Bạc-
(Khi đã thân thiết thì ta thấy mình cứ như trẻ con ấy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top