CHAP 10 : NHIỆT TÌNH ĐÔI KHI KHÔNG CÓ TÁC DỤNG
THE SILVER SHEEP
CHAP 10
- Nhóc còn nhớ anh không ? - Đăng hỏi một cách thật lúng túng .
Bảo thì chả quan tâm gì đến anh chàng , cậu chỉ tập trung xả sạch đống giẻ lau dơ bẩn này .
Đăng cảm thấy hơi khó xử , anh thấy ngại trước tình cảnh này , ấp ủng :
- ...... Xin lỗi nhóc , cái người tông xe vào nhóc hôm bữa chính là anh .
Lời thú tội của Đăng đã làm Bảo chú ý . Cậu ngừng xả , quay qua nhìn Đăng .
Khuôn mặt lúc ấy của Bảo thật đáng sợ , Đăng cảm thấy không khí xung quanh rất lạnh lẽo , cậu nhóc tỏa ra một luồng sát khí thật kinh khủng !
Anh đang chuẩn bị tinh thần trước , rủi tên nhóc này có động tay động chân thì biết đường đỡ kịp .
Đăng nuốt nước bọt , lẳng lặng chờ đợi .
Cậu nhóc sẽ làm gì tiếp theo ...
Bảo làm anh thật bất ngờ , cậu không làm gì Đăng hết . Tiếp tục xả giẻ , chỉ nhếch môi :
- Vậy sao .
Đăng chủ động xin lỗi ngay :
- Cho anh xin lỗi nha , tại hôm đó đường trơn quá anh không làm chủ được tay lái mình , nhóc với ông lão có bị sao không , anh hứa sẽ bù đắp đền bù ổn thỏa thiệt hại mà mình gây ra .
Bảo lạnh lùng đáp :
- Biến đi .
Đăng cảm thấy thật áy náy , tính anh khi đã làm lỗi là phải chịu trách nhiệm và chủ động xin lỗi ngay , phải khiến cho người ta tha lỗi cho mình thì Đăng mới nhẹ nhõm được . Không là cậu sẽ cắn rứt lương tâm , trách bản thân mình mãi .
Đăng vẫn cố năn nỉ .
Và anh chỉ nhận lại được những câu nói phủ phàng , lạnh hết cả lưng .
Anh chàng kiên trì lắm .
- Tha lỗi cho anh đi mà !
- Anh hứa sẽ bù đắp ổn thỏa cho nhóc
- Anh hứa đó
- Tha thứ cho anh đi
Mặc kệ Đăng nài nỉ , van xin . Bảo vẫn im lặng , cậu vắt giẻ thật khô rồi xếp gọn lại . Chỉ nói ngắn gọn :
- Khôn hồn thì nên biến đi , kẻo mất mạng .
Ôi lời đe dọa thật kinh khủng nhưng không làm Đăng từ bỏ được . Đăng sẽ kiên trì cho tới khi Bảo nói tha thứ cho anh mới thôi .
Tội cho Đăng , mặc dù cậu không để tâm vụ tai nạn ấy nữa nhưng đối với người lạ như Đăng thì đừng hòng nghe được những gì ngọt ngào , tốt đẹp hay tha thứ từ cậu ấy .
Bảo sẽ nhẫn tâm mà nghiền nát họ !
Không muốn mất thời gian chờ đợi Trúc , cậu đi thẳng lên lớp .
Đăng nhìn chú nhóc đi mất , chiều nay anh sẽ qua nhà và cố làm cho Bảo tha lỗi cho anh .
Trúc từ nhà vệ sinh bước ra , cô ngó qua ngó lại không thấy Bảo đâu . Liền gầm gừ :
- Thiệt tình đúng là đồ đáng ghét chả chịu chờ mình gì cả !
Nhỏ bực dọc lại bồn nước rửa mặt , thấy Đăng đứng đó cô liền chào :
- Chào anh Đăng , buổi trưa vui vẻ nha anh .
- Anh cám ơn , em cũng thế nha - Đăng lịch sự đáp lại .
Đăng là MC của trường nên ai cũng biết đến anh , anh chàng MC lớp 11 thân thiện đáng quý , bọn con gái của trường cũng đeo anh dữ lắm . Ngoại hình điển trai và cách nói chuyện hấp dẫn đánh đổ hoàn toàn tụi nó .
Để ý thấy Trúc có nét không vui , Đăng hỏi thăm :
- Em có chuyện gì bực mình hả ?
- Dạ , tên khó chịu kia tự ý bỏ lên lớp mà chả chịu chờ em lên chung , em đã nói với hắn ta chờ em vài phút - Trúc hậm hực , tức tối .
- À , phải cậu nhóc mắt xanh đi xả giẻ lúc nãy không ?
Trúc gật đầu :
- Vâng , chính tên đó đó anh .
- Cậu ta có vẻ khó gần nhỉ ? - Đăng dò hỏi Trúc .
Cô nàng xổ liền một tràng ức chế lên án tên Bảo :
- Hắn ta du côn , khó ưa , cà chớn , ngang như cua , dữ dằn , không biết ga lăng với phụ nữ , không hợp tác ,...blah blah !
Đăng nhắm mắt , cậu thầm nghĩ phen này khó rồi . Chú nhóc ấy quá khó gần để tạo thiện cảm .
Nhưng Đăng không đầu hàng .
Cậu nhất định phải cảm hóa được chú nhóc , phải giúp đỡ nhóc ấy hòa nhập với mọi người , xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp , đoàn kết giữa người với người .
Suy nghĩ của người làm đại sự quả có khác!
Tạm biệt Đăng , Trúc thầm nghĩ khi lên lớp sẽ mắng cho cậu một trận vì dám bỏ cô mà đi trước .
Thấy Bảo đang nằm ngủ , Trúc thúc cậu dậy và giảng cho một tràng đạo lý về phép lịch sự .
Bảo chả nói gì cậu chỉ nhìn nhỏ mà chỉ tay về phía bảng .
Trúc quay lại nhìn , bảng đã sạch bong , không còn vết phấn , lau rất kĩ .
Bảo nằm xuống ngủ tiếp .
Trúc lo nhìn bảng ngạc nhiên vì sao cậu ta lại tự động làm vậy , cô nghĩ là hắn sẽ không chịu hợp tác trực nhật mà ai dè ...
Mà khoan đã .... Ngẫm lại hành động của cậu ta , Trúc hiểu ra hàm ý mà Bảo muốn nói . Cô nheo mắt mắng cậu :
- Đồ khó ưa ý cậu là muốn nói tui thấy cậu có chịu trực nhật mà không lãi nhãi làm phiền cậu nữa chứ gì , đồ đáng ghét , tui là tui chỉ làm theo lời cô chủ nhiệm mà kèm cặp cậu thôi biết chưa !
- Đáng ghét ! - Trúc bực lắm .
- Cô cũng thông minh - Bảo nói với hàm ý đầy mỉa mai .
- Cậu cậu cậu ..... - Trúc muốn nổi đóa lên với tên này , nhưng cô phải ráng giữ bình tĩnh , cô đang cố tạo thiện cảm với hắn mà .
Suốt ba tiết học sau , Trúc đã trổ hết công suất và Bảo càng điên đầu .
Không cho cậu ngủ trong giờ học , bắt Bảo cất điện thoại đi , cấm cậu chơi game lúc giảng bài , liên tục nhắc nhở cậu chép bài và phải bôi bảng sau khi giáo viên ghi bài xong , ....
Con nhỏ phiền phức này làm Bảo muốn nổi điên . Nhưng nhớ lại lời hứa với hai ông bà quản gia nên Bảo đành nghe theo , cậu sẽ không gây rối nữa .
Chuông cuối tiết đã giải thoát cho Bảo .
Đây là lúc cậu thoát được cái máy nói kia .
Ôi nhưng con bé này vẫn bám theo lãi nhãi đến tận ngoài trường . Chỉ khi lên xe cậu mới hoàn toàn thoát được Trúc .
Mấy lời Trúc dặn cậu làm bài tập về nhà , nhớ soạn bài và học bài đầy đủ dường như chỉ mình ông Math nghe .
Con nhỏ phiền phức !
Đăng tan học ra liền lấy xe chạy qua nhà Bảo liền , anh ghé cửa hàng tạp hóa mua vài cái bánh đem biếu để chứng tỏ thành ý .
Con phố nhà cậu nhóc thật yên tĩnh , nằm trên dóc cao . Vị trí thuận lợi để ngắm nhìn cảnh vật của thị trấn .
Đăng đã đỗ xe trước cổng nhà Bảo .
Anh bấm chuông .....
Có người từ trong đi ra .....
-Cừu Bạc-
(Mọi người rồi sẽ hiểu nhau qua mọi chuyện)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top