CHAP 1 : KHỞI ĐẦU KHỐN KIẾP
THE SILVER SHEEP
CHAP 1 : KHỞI ĐẦU KHỐN KIẾP
Tôi tên Bảo câu chuyện của tôi có khởi đầu tệ hại như thế này đây !
11h30 tối
Chiếc xe khốn kiếp này đang đưa tôi đến một nơi rất xa , chính xác là ổng lại muốn tống tôi đến một nơi khốn kiếp nào đó !
Ba :
- Con tự xét lại hành động của mình đi , đúng hay sai, giờ đồng nghiệp ai cũng cười vào mặt ba, con vừa lòng chưa .
Bảo :
- Lại sợ mang tiếng , chuyện có gì lớn hả ba !
Ông quát :
- Mày muốn sao mới lớn , mày đánh người ta , đẩy nó gãy 2 chân xém chết , mày muốn ba phải nhìn mày qua khe sắt thì lúc đó mới lớn hả con !!!
Cậu quay đi , miệng lẩm bẩm :"Cũng tại nó ngu,cái cầu thang..."
Ông châm điếu thuốc, ông rít một hơi mạnh ,thở ra rồi nói :
- Ba không thể để cái môi trường độc hại này làm con trở nên sai trái được , chính lũ bạn xấu của con khiến con ra nông nỗi này .
- Con thấy chưa .
Bảo cười nhếch mép :" Phải, nếu con có bạn " . Điệu bộ của cậu làm ông tức lắm , ông vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ ,nhìn cậu :
- Ba đã sắp xếp cho con đến một nơi ở mới tốt hơn , một thị trấn cổ giữa cao nguyên rộng lớn , khí hậu mát mẻ ,người dân tốt bụng và là một môi trường lành mạnh dành cho con.
Bảo nheo mắt , cậu giựt tờ quảng cáo trên tay ông :" Hừ , lại là ba cái tiềm năng kinh doanh vớ vẩn có lợi cho ba chứ gì "
"Tốt nhất cứ nói thẳng cần gì biện lý do làm gì hả ba , giam lỏng con trai mình ở cái chốn khỉ ho hoang vu này để làm chuột bạch chứ gì, con thừa biết !"
Ông cố kềm lại , cố nén đi cơn giận của mình đi , không đáng nổi giận với cậu con trai không hiểu chuyện của mình làm gì .
Ông ôn tồn :" Ba đã sắp xếp sẵng mọi thứ con cần , có nhà riêng đầy đủ tiện nghi , một trường học danh tiếng và mọi thứ cho năm học mới đều đã chuẩn bị xong ."
Bảo chả quan tâm lời ông nói , cậu chống tay trên thành xe đưa mặt hóng gió . Mọi thứ trước mặt tối om chỉ có áng sáng đèn xe mờ ảo phía trước . Chiếc xe đang tiến trên con đường băng qua một cánh rừng dày đặc , gió thổi phào phạt phà vào mặt cậu , trời đang mưa ,cứ liên tục hạt .
Bảo nghĩ " Chắc đến ông trời cũng khóc cho hoàn cảnh trớ trêu của mình ", nước mắt và nước mưa lăn dài trên mặt cậu .
Xe đột nhiên dừng trước một cái trạm nhỏ tồi tàng ven rừng nhìn như trạm xe buýt ,mà giữa cái chốn rừng hoang này làm gì có chiếc buýt nào , chỉ có một cái cột đèn mờ ảo ánh vàng nhưng cũng ấm áp đôi chút so với cái không khí khốn kiếp , chết tiệt này .
Điều kinh khủng tiếp theo là ba Bảo thả cậu xuống đây . Lòng cậu đau như cắt , tim cậu thốn lắm nó gần như muốn vỡ ra . Nhìn xem chính người cha ruột mình tống mình xuống đây , ngay chốn rừng hoang hẻo lánh giữa đêm khuya thì hỏi xem cậu có chịu nổi không !
Tên tài xế lạnh lùng xách tay cậu xuống xe , hành lý một đống người một đống , còn người cha thì lạnh lùng đóng sập cửa lại , chỉ hé kiếng xe mà nói :
- Con chờ xíu đi, lát hồi quản gia sẽ ra rước con , thông cảm cho ba đi bên công ty đối tác gọi ba về bàn chuyện gấp , không đưa con đến nơi được , giờ ba phải về rồi bay liền qua bển , con cha của ba mạnh mẽ mà , ngoan đi ..
- Nghe lời ba , sống cho tốt , khi nào rảnh thì ba sẽ lên thăm con ,..
Bảo run bần bật không phải vì cái khí trời lạnh rét này mà vì cậu ức ,cậu tức lắm , họng cậu nghen lại , Bảo nói không nên lời ...
Người cha tàn độc của cậu chỉ nói vài cậu rồi phóng xe đi , đứng nhìn chiếc xe , nhìn ba cậu lạnh lùng quay đi mà làm Bảo gần như gục ngã . Bảo chỉ kịp hét lên "Tôi Ghét Ông , Sao Ông Nỡ Đối Xử Với Tôi Như Vậy , Tôi Là Con Trai Ông Mà , Tôi Ghét, Tôi Hận Ông ....." trong tiếng nấc nghẹn ngào .
Bảo chạy theo được vài bước rồi khụy xuống , cậu òa khóc , bật thành tiếng khi nhìn ánh sáng khốn kiếp ấy từ từ biến mất trong màn đêm lạnh lùng .
Mưa càng thêm nặng hạt , Bảo ngồi khụy dưới mưa , tâm hồn cậu như trống rỗng , cặp mắt cậu bơ phờ , cái tròng mắt xanh lam của cậu giờ đen thăm thẳm vì chứa toàn nổi đau . Giờ thì ánh đèn đường là thứ ánh sáng duy nhất đồng cảm với tâm hồn đầy những nỗi đau giằng xé cậu nhóc ra từng mảnh .
Mưa như nước mắt , sấm như lời khóc thầm của ông trời cho cậu , gió như cái vỗ vai an ủi Bảo . Mọi vật đều cảm thông trước nỗi đau thấu xương của cậu .
Bảo ngồi đờ đẫn , cái trạm xe cũ kỹ này không chắn nổi gió , các cơn gió lạnh cứ đua nhau mà luồng qua khe qua vách phà vào người Bảo .
Bảo run lên cầm cập , xung quanh cậu toàn bóng tối , mọi thứ quá yên ắng , mưa đã tạnh từ lâu giờ thì ngoài tiếng gió thì chẳng còn tiếng âm thanh gì nữa .
Bảo sợ lắm , cậu sợ cái cảm giác cô đơn bị bỏ lại một mình đến rợn người này và do dầm mưa nãy giờ khiến cậu sốt rồi .
12h, 12h45,..1h30 trời đã tạnh nhưng vẫn không có ai , vẫn chỉ mình Bảo với đống hành lý chết bằm .
Cậu gần gục rồi , mắt Bảo đã lờ đờ ...
........
Cuối cùng cũng có tiếng xe
Ánh đèn xe từ xa như liều thuốc tiên giúp Bảo hồi sức , cậu sắp được giải thoát khỏi nơi khốn kiếp chó tha này !
Một người đàn ông mặt vest đen cỡ 55,56 hay 57 tuổi ngồi trên xe , chòm ria của ông ta dài chỉa ra hai bên , mái tóc bạc được wast gọn gàng , nhìn rất ra dáng một người quản gia thường thấy trên phim .
Ông lái chiếc moto 3 bánh , loại thường thấy trong thời chiến , tiếng lạch bạch của động cơ vang khắp không gian tĩnh lặng .
Ông già nhìn Bảo hỏi xem có phải đúng người không ...Cậu chỉ gật gật cho nhanh rồi xách hành lý leo lên xe ngồi , 2 cái vali bự của cậu được ông ràng hai bên , cái nhỏ thì Bảo ôm .
Ông già xin lỗi vì đến muộn ,ông giải thích chuyện chiếc xe cà tàng này dở chứng .... Bảo chả nghe nổi , giờ đầu cậu nhức lắm còn môi tái mét .
Ông già nhìn sắc mặt cậu liền ướm tay lên trán xem thử , ông hô :"Thôi chết, cậu sốt rồi , lão phải đưa cậu về để mụ Monas chăm sóc gấp , thế này không ổn đâu "
Bảo gật gật lịch sự " Vâng cám ơn ông ".
Cánh rừng khốn kiếp này dài hơn cậu tưởng tượng , tưởng nảy giờ đi gần tới rồi mà ai ngờ chỉ mới được 2/5 quãng đường . Nó làm Bảo nhớ lại cái hang động quái đản lúc nãy .
Một tiếng rưỡi sau ....
Ơn chúa cuối cùng cũng thoát khỏi nó , nhưng vẫn chưa hết còn phải đi hết 1,5km đồng cỏ thì mới tới thị trấn , khốn kiếp hơn là phải vượt cây cầu gỗ cheo leo giữa vực sâu nguy hiểm phía trước .
Người cha "tốt bụng" của cậu đã thành công trong việc giam cầm cậu ở nơi có cái địa thế hiểm hóc này . Có chúa mới biết đường ra khỏi cái mê cung chết bằm kia !
Nhưng thật sự mừng khi cuối cùng Bảo đã thấy ánh đèn thị trấn ở đằng trước cách vài trăm mét . Nhưng Bảo chưa đủ xui xẻo khi tên điên kia bất ngờ phi nguyên chiếc moto bay vào cậu .
Bảo chỉ nhớ mình ngã ra khỏi xe , rồi nằm đó , mắt cậu mờ mờ thấy tên khốn kia đang đỡ ông quản gia dậy rồi sang dìu cậu đứng dậy . Bảo chỉ biết đó là con trai và nếu cậu còn sức thì sẽ lao vào đấm vô mặt hắn rồi .
Bảo chỉ kịp giơ nắm đấm lên rồi ngả vào người hắn .
Cậu thiếp đi...
Mọi thứ đều tối tăm ....
Khi Bảo mở mắt ra thì cuộc sống mới của cậu sẽ bắt đầu ở cái thị trấn quái quỷ chó tha này .
-cừu bạc-
(Tất cả đều là duyên số và nó là một cột mốc đem tôi đến với bạn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top