Chương 2 - Tôi, không đơn độc

"Dậy... dậy đi con!" – Một giọng nói êm ái vanglên bên tai. 

Tôi uể oải, từ từ mở mắt ra.

Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ bằng gỗ của căn nhà. Tiếng chim hót, tiếng xe cộ qua lại và âm thanh rộn ràng của buổi sớm, tất cả hòa thành một giai điệu thật du dương, xôn xao lòng người.

Mẹ ngồi cạnh, khẽ lay vai tôi và mỉm cười.

"Dậy đi nào con trai, lớn rồi mà còn ngủ nướng!"

"Con mệt quá... để con ngủ thêm chút đã mẹ ơi!"

"Này, hôm nay là ngày đầu năm. Không phải con đã hứa sẽ đi ăn sáng, đón bình minh với mẹ sao?!"

Ngày đầu năm?! Trời đã sáng?! Vậy đêm qua là giao thừa?!

Tôi ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn xung quanh.

Mọi thứ vẫn bình yên, mẹ đang ở đây, và thế giới thật nhiều âm thanh. Vậy chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, là một cơn ác mộng như thật và kéo dài đến ám ảnh.

Tôi thở dài nhẹ nhõm, ác mộng đáng sợ làm sao.

Tôi khẽ rủ chăn ra, thở mạnh và nói:

"Vâng, con nhớ rồi. Mẹ chờ con một chút!"

"Nhanh lên nào. Con trai lề mề là mẹ bỏ lại đó!"

"Bỏ lại?!" Mẹ thật khéo đùa. Đời nào mẹ lại bỏ tôi?! Trước giờ, mẹ vẫn thương tôi nhất mà.

Tôi nhỏm người, định đứng dậy. Đột nhiên, tôi cảm thấy hai chân mình tê cứng, lạnh buốt, không cử động nổi.

"Mẹ ơi, kéo con dậy với!!"

"Mẹ, giúp con, chân con tê cứng rồi!!"

"Mẹ ơi!!"

Không một tiếng trả lời.

Tôi ngẩng lên nhìn, vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ đang quay lưng về phía mình. Càng gọi, mẹ lại càng im lặng, và như sắp sải chân bước đi vậy.

Tôi giơ tay, nắm lấy vạt áo của mẹ, thì đột nhiên một chuyện vô cùng hãi hùng diễn ra: Giống như khi ai đó đốt giấy hay vật gì đó, từ chỗ tôi chạm vào, toàn thân mẹ hóa đen dần dần. Vết đen lan đến đâu, cơ thể liên tục vỡ vụn đến đó, biến thành hàng lớp, hàng lớp bụi tro đen ngòm và tan rã, biến mất vào hư không.

Kinh hoàng, tôi hét lên một tiếng thật to.

Tôi tung chăn, thảng thốt ngồi bật dậy.

Xung quanh vẫn tối đen, không một chút ánh sáng. Toàn thân tôi mồ hôi đầm đìa, miệng thở hồng hộc như sắp tắt thở. Tôi cố trấn tĩnh, định thần và nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Lại là mơ... Cứ mơ rồi thật, thật rồi mơ, mọi chuyện hỗn loạn đến mức tôi chẳng còn phân biệt nổi.

Bây giờ tôi đang mơ hay tỉnh đây?!

Trong bóng đêm và sự im lặng bao trùm thế này, tất cả trở nên thật mông lung, hư ảo. Dựa vào ngày, người ta biết khi nào là đêm. Và khi chấm dứt bóng đêm, thì mới là thời khắc của ngày. Thế nhưng, trong cái không gian này, điều duy nhất có thể cảm nhận chỉ là sự cô độc.

"6 giờ 30 phút, ngày 1/1/2014" – chiếc đồng hồ điện tử trên tay tôi hiển thị như vậy.

Tôi nặn óc suy nghĩ, xâu chuỗi những dữ kiện lại để phán đoán. Chỉ là đoán dựa trên thực tế hiện giờ thôi: Sự việc kì lạ và đáng sợ đêm qua mới là thật. Câu chuyện về mẹ khi nãy chỉ là mơ, một giấc mơ vừa ấm áp vừa khủng khiếp. Có lẽ đêm qua, tôi đã chạy thoát được về nhà và thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Tôi sờ tay vào trán mình và cảm nhận được hơi nóng còn âm ỉ cùng cơn đau đầu đang râm ran. Thì ra, tôi vẫn chưa khỏi sốt, và sự cố gắng đêm qua đã vắt kiệt chút sức khỏe còn lại, khiến bệnh tật của tôi trở nặng hơn.

Nhưng dù sao, tôi cũng thoát được, và bây giờ thì trời đã sáng. Đây chính là lúc tôi tìm mẹ và khám phá chuyện gì xảy ra đêm qua. Điều đó thật quá kì lạ, đến mức dù tôi tận mắt thấy, nhưng bây giờ vẫn chưa thể tin nổi.

Đêm qua thật đáng sợ, nhưng khi trời sáng thế này, tôi tin chắc sự đe dọa đó đã bị xua đi và tôi sẽ cảm thấy rất an toàn.

Trời sáng?! Nhưng làm gì có chút ánh sáng nào?!

Tôi lại nhìn đồng hồ đeo tay, rõ ràng là: 6 giờ 33 phút, ngày 1/1/2014.

Vậy là thế nào?! Đã sáu giờ sáng, mặt trời phải lên rồi mới đúng chứ. Tại sao xung quanh vẫn chỉ là bóng tối vô tận như vậy?!

Tôi thẫn thờ, không hiểu nổi việc gì nữa. Mọi thứ nối tiếp nhau xảy ra, theo một cách điên rồ nhất mà bất cứ bộ óc bình thường nào có thể tưởng tượng ra nổi.

Tôi căng thẳng cực độ, tim đập liên hồi, hơi thở đứt nghẹn, toàn thân lạnh buốt. Đối với tôi, không gian ngoài kia sao mà đen tối, sao mà sợ hãi đến kinh người. Tôi mường tượng rằng, bóng đen đêm qua đang chực chờ sau cửa, chỉ cần tôi ló bất kì phần cơ thể nào ra, là sẽ lập tức chộp lấy.

Nếu thế thật thì sao?!

Tôi lại trùm chăn kín đầu, co ro như con mèo ướt, cố thở thật nhẹ và không dám gây ra một tiếng động, dù là nhỏ nhất. Ánh sáng ơi, mặt trời ơi, làm ơn đến đây đi.

...

Không biết đã bao lâu rồi nhỉ.

Tôi đoán là lâu lắm.

Nằm trong chăn thế này, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, cứ như hàng thế kỉ vậy. Tôi tỉnh mà như mê, mê mà như tỉnh. Cơn sốt liên tục hành hạ, lại thêm thần kinh căng thẳng đến tột độ, làm tôi cảm thấy sinh lực sống của mình chỉ còn như ngọn đèn leo lét trước gió.

Tôi cố tập trung suy nghĩ, nằm như thế này mãi cũng chẳng phải là cách. Thà là ra ngoài, đi tìm mẹ, còn hơn cứ chết dần vì sợ hãi. Nếu thật sự tôi là người duy nhất còn lại trên cuộc đời này, thì sống cũng có khác gì chết đâu.

Tôi muốn tìm xem còn ai đó không, tôi sợ sự cô độc này lắm rồi. Hoặc sống, hoặc là chết, có gì kinh khủng hơn được nữa chứ.

Tôi lại nhìn đồng hồ : 12 giờ 24 phút. Đã giữa trưa.

Tôi tung chăn ra, và phải lập tức dùng tay che mắt lại. Một luồng ánh sáng xanh yếu ớt đang chiếu qua cửa sổ, soi sáng căn nhà.

Thì ra, mặt trời đã lên từ khi nào không biết, chỉ vì tôi trùm chăn kín nên chẳng nhận ra mà thôi.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy ngày lại đẹp đến vậy, ánh nắng mặt trời lại tuyệt diệu đến vậy. Tôi bật dậy, dùng hết sức để chạy ra ngoài. Chỉ có dưới ánh nắng, tôi mới cảm thấy mình thật sự sống, chỉ có mặt trời chói chang, mới xua tan nỗi khủng hoảng mà tôi đã phải chịu đựng suốt đêm qua.

Trời có ánh sáng, nhưng chẳng chói chang.

Khó có thể nói, thứ đang hiện diện trên cao tít kia là gì. Nó có kích thước thật giống, vị trí thật giống , nhưng lại chẳng phải mặt trời quen thuộc mà chúng ta vẫn thấy hằng ngày.

Không có ánh nắng, chỉ có một thứ ánh sáng xanh yếu ớt, leo lét đang tỏa xuống từ khối cầu khổng lồ. Ánh sáng đó chỉ vừa đủ chiếu sáng mặt đất, nhưng hoàn toàn không mang lại cảm giác rực rỡ, ấm áp, cũng chẳng xua tan nỗi sợ đang ngự trị. Hoàn toàn chỉ như một ngọn đèn sắp hỏng, chẳng hơn chẳng kém.

Nhưng dù sao, có ánh sáng còn hơn là hoàn toàn tăm tối. Tôi lầm lũi, bước đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra trung tâm.

Thế giới vẫn thật lặng im.

Tôi vừa đi, vừa cố thở thật mạnh, thỉnh thoảng lại hét lên, để cho thính giác mình hoạt động, để tôi còn biết mình đang tồn tại, có thể nghe được, cảm nhận được. Nếu không làm như thế, tôi nghĩ mình sẽ phát điên.

-Có ai ở đó không?!

-Làm ơn... trả lời tôi đi mà!

Vừa đi, tôi vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Và quả thật, nhờ có ánh sáng, tôi đã thấy được những điều mà đêm qua mình không hề nhận ra.

Ở hai bên đường, những bộ quần áo đang nằm rải rác, đủ mọi thư thế. Những ngôi nhà thì đều mở toang cửa, bên trong đen ngòm, cứ như một cái miệng đang há rộng chờ tôi bước vào vậy.

Tôi lắc đầu, không dám nhìn nữa, mà chỉ cắm đầu bước đi, gần như bỏ chạy. Thật hãi hùng quá sức, nếu như từ những căn nhà đó, có thứ gì vồ ra và đuổi theo tôi.

Đi hết con đường, tôi lại trở về khu vực vòng xoay của đêm qua. Cảnh vật chẳng thay đổi, vẫn kì lạ, lặng im đến mức cô độc. Chỉ khác đôi chút là những bộ áo quần đêm qua hầu hết đã chẳng còn ở vị trí cũ. Chúng đang bị gió thổi bay đi, phất phơ, chập chờn như những bóng ma muốn trêu đùa với tôi vậy.

Tôi rảo bước đến góc đường Phạm Ngũ Lão, nơi làm việc thường nhật của mẹ. Địa điểm quen thuộc, tôi đã nhiều lần đến đây để đón mẹ, thế mà hôm nay trông lạ lẫm đến mức khó nhận ra. Con đường trống trải, hoàn toàn vắng lặng, lá khô và rác vụn bay đầy. Trên mặt đất, ngoài những chiếc xe máy, xe hơi đang nằm im như say ngủ, lác đác vài nơi còn có những xe rác, chổi quét đường và đồng phục công nhân vệ sinh.

Những thứ này rõ ràng thuộc về mẹ và các cô chú đồng nghiệp, nhưng nay chúng cũng lại phải chịu chung số phận vô chủ.

Mẹ tôi đã đi đâu, tại sao lại có thể vứt dụng cụ và quần áo ở đây thế này?! Mẹ vốn là người rất kĩ tính, chỉn chu, không bao giờ có thể bừa bãi như vậy. Rõ ràng là đã có chuyện không lành xảy ra.

Nhưng mà là chuyện gì?!

Trong cái đầu còn đang sốt của mình, tôi tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ ra nổi là tại sao tất cả mọi người lại đồng loạt cởi bỏ quần áo, bỏ hết tư trang, tài sản lại đây, rồi cùng nhau đi đâu đó.

Dựa vào lượng quần áo, tôi nhẩm tính được nơi đây đã từng có đến hàng ngàn người. Với con số khổng lồ đó, dù là ai, hay một thế lực nào, cũng không thể khống chế hết được. Vả chăng, nếu có xung đột xảy ra, thì phải còn dấu tích, hay vết máu chứ. Làm sao có thể êm thấm, nhẹ nhàng đến mức cứ như mặt đất há ra, cùng lúc nuốt chửng tất cả vậy.

Tôi cần thêm dữ kiện, cần thêm tin tức, để có thể phán đoán sự việc.

Tin tức?!

Thật đơn giản để nghĩ ra, khi cần tin tức bạn có thể tìm ở đâu. Nhanh nhất, chính là trên báo chí, truyền hình hoặc mạng Internet. Nhưng sự việc vừa diễn ra, vả lại giữa không gian hoang tàn này, tôi cũng chẳng mong gì mình tìm thấy một tờ báo nào. Internet, thì phải có máy tính, vậy chỉ còn truyền hình là khả thi nhất.

Tôi nhìn xung quanh, khu vực này có rất nhiều nhà cửa, khách sạn, cao ốc. Thật không dám tin là những căn nhà tư nhân kia còn có điện, vả lại, phải bước chân vào đó, tôi không đủ can đảm. Hàng dãy nhà san sát nhau, nhưng tất cả đều mở toang cửa, bên trong tối om om, im lìm như bầy quái thú khổng lồ giả vờ ngủ, chờ bất kì con mồi nào lỡ bước vào vậy.

Chỉ còn cách là vào những khách sạn lớn. Khả năng là sẽ có máy phát điện dự phòng, Tivi, mạng cáp đầy đủ.

Trên trời cao, mây đen từ đâu kéo đến, che kín cả một góc, như sắp có mưa to.

Phía bên kia đường, là một khách sạn thuộc loại bốn sao, rất lớn.

Chẳng thể suy nghĩ được nhiều hơn, tôi lầm lũi, cố cắm đầu bước đến đó.

Cửa kính tự động của khách sạn không hoạt động khiến tôi cứ tưởng nơi này cũng đã bị mất điện. Nhưng thật may, bên trong từng dãy đèn vẫn còn sáng.

Lại là khung cảnh quen thuộc, rải rác những bộ quần áo nằm khắp nơi.

Tôi bước vào đại sảnh của khách sạn, và cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe thấy âm thanh. Chính xác thì đó là tiếng nước chảy phát ra từ hệ thống thác nước nhân tạo dùng để trang trí của khách sạn. Âm thanh nhỏ, đều dặn, nhưng trong thế giới lặng im này, nó như dấu hiệu của sự sống vậy.

Tôi rẽ nhanh vào lối đi bên hông đại sảnh, đây là khu vực thang máy chính. Một dãy năm, sáu thang máy nối tiếp nhau, đèn báo hiệu vẫn còn sáng. Như vậy nghĩa là chúng đang hoạt động bình thường. Tôi từng nghe nói có những khách sạn sử dụng cả hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp máy phát, và do đó dù thành phố có mất điện thì vẫn không bị ảnh hưởng. Khách sạn này chắc hẳn là nằm trong số đó.

Nhưng... bước vào thang máy, tôi thật sự ngần ngại. Sau những sự việc đêm qua, tôi trở nên nhút nhát, yếu ớt và nhạy cảm. Tôi sợ bóng tối, sợ những không gian hẹp, sợ sự im lặng, sợ cả những bóng đen lẩn khuất. Có lẽ, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu như đi thang bộ, mặc dù phải tốn khá nhiều công sức.

Tôi vòng ra lối thang bộ cho nhân viên ở phía sau. Đường đi khá sáng, có lẽ là nhờ những ô cửa sổ nhỏ dọc theo gờ tường. Cách thiết kế rất hay, tận dụng được ánh sáng trời và ít nhất là với tôi bây giờ, nó cho tôi cảm giác thông thoáng, yên tâm hơn nhiều.

Men theo đường thang bộ, tôi đến được tầng một của khách sạn. Nhưng không gian ở đây khá âm u, tăm tối. Có lẽ vì nó ở thấp, bị các tầng trên che khuất, lại không có nhiều cửa sổ. Quyết định vào đây, rõ ràng không phải chuyện hay.

Tôi đành tiếp tục leo thang, mặc dù hơi thở đã bắt đầu gấp gáp. Tầng hai, tầng ba cũng đều như vậy, thật là một sự thử thách cho thể lực đang bị bào mòn bởi cơn sốt này.

Đến tầng bốn, tôi thở dài nhẹ nhõm. Ở phía cuối hành lang, có một cửa kính khá lớn nhìn thẳng ra bầu trời. Rõ ràng đây chính là thiết kế đặc biệt để các vị khách ngắm cảnh từ trên cao. Nhờ có nó, tầng bốn trở nên vô cùng sáng sủa, dễ chịu và có tầm quan sát rất tốt.

Dừng ở đây là hợp lý rồi.

Tôi đi dọc theo hàng lang để tìm phòng có thể dùng. Cũng không phải mất nhiều thời gian, vì ngay trước mắt tôi, cửa phòng 402 đang mở hé ra.

Tôi dừng lại một chút, thận trọng cảnh giác. Qua cái khe nhỏ, tôi nhận thấy bên trong phòng cũng có ánh sáng. Thật tốt, vì tôi chẳng muốn phải vào một căn phòng tối thui, âm u chút nào.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, bên trong phòng rất sáng sủa, nhờ vào cửa kính hai cánh rất lớn ở cuối phòng. Qua lớp kính, người trong phòng cũng có thể nhìn thấy bầu trời và bao quát cảnh vật bên ngoài.

Có lẽ đây là thiết kế chung của tầng – Tôi nghĩ thầm. Trên kệ gỗ nhỏ ở ngay bên cạnh cửa sổ, chính là cái tôi đang tìm: Tivi. Remote nằm trên giường, và... dưới sàn là một bộ quần áo nằm chơ vơ. Tôi thoáng hơi rùng mình, nhưng mặc kệ, cứ xem Tivi trước đã.

Tôi hướng remote vào Tivi và bấm chọn kênh. Tất cả kênh đều như nhau, chỉ là màn hình sọc xám vô cảm. Đến cả truyền hình cũng không còn, đất nước này thật ra đã bị gì vậy?!

Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống giường, cảm giác hoàn toàn bế tắc. Không thông tin, không liên lạc, tôi hoàn toàn đơn độc giữa cả thành phố rộng lớn mà câm lặng. Thật đáng sợ .

Tôi lại xem đồng hồ rồi nhìn ra cửa sổ: 13 giờ 12 phút.

Giữa trưa, vậy mà bầu trời vẫn chẳng có vẻ gì sẽ sáng sủa hơn. Mặc kệ, thế là tốt rồi. Cho đến khi mặt trời lặn, tôi vẫn có thể an toàn.

Cho đến khi mặt trời lặn. Đúng vậy.

Mặt trời lặn ngay lập tức. Từ hướng nhìn của tôi, nó có vẻ như đang bắt đầu tan ra và biến mất sau những tầng mây xám xịt. Ánh sáng cũng theo đó, từ từ tắt dần. Tôi kinh hoàng đến sững sờ. Mặt trời chỉ mới hiện ra nhiều nhất là sáu tiếng, vậy mà giờ đã sắp lặn. Chỉ có sáu tiếng ít ỏi cho ngày, còn lại hoàn toàn là đêm tối hay sao?!

Nhưng nếu trời lại tối, thì tôi phải làm gì?!

Tôi đang ở trong khách sạn rộng lớn này, và nếu trời tối, thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Không còn thời gian để nghĩ, tôi tung cửa, cắm đầu chạy ra ngoài. Tôi lao như tên bắn trở lại lối thang bộ. Nếu thật nhanh, không phải nói là nếu may mắn... thì tôi có thể ra khỏi khách sạn trước khi trời tối và trở về nhà. Dù sao ở nhà vẫn làm tôi cảm thấy an toàn hơn.

Vận may chẳng dành cho tôi. Tôi chỉ kịp chạy đến thang bộ của tầng hai, thì mặt trời đã tắt hoàn toàn. Không gian lại trở nên tối mờ mờ, chỉ còn nhìn thấy được nhờ vào ánh sáng của những bóng đèn huỳnh quanh nhỏ gắn dọc theo tường.

Tôi sững người, chết lặng. Giờ thì xem như tôi bị kẹt ở đây rồi. Làm sao tôi dám băng qua những tầng tối âm u còn lại để ra ngoài chứ. Mà dù làm được, thì liệu tôi có trở về nhà được không?! Nơi này quá gần với chỗ bóng đen xuất hiện ngày hôm qua, và ai biết trong đêm tối sẽ còn gì ghê gớm hơn?!

Tôi cố trấn tĩnh, tập trung mọi tế bào não mà suy nghĩ. Nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy từ phía hành lang tối đen một điều thật khủng khiếp. Những bóng đen, nhiều lắm, có đến hơn mười cái. Chúng từ từ xuất hiện, đúng hơn là lướt xuyên qua cửa hoặc tường của những căn phòng để ra ngoài. Vậy... thứ này đã ở trong những căn phòng đó từ lâu rồi sao. Nếu khi nãy, mình chọn tầng này mà vào thì sẽ thế nào?!

Tôi lắc đầu, không dám nghĩ nữa, vì nó khủng khiếp quá.

Bỗng nhiên những bóng đen dừng lại. Từ chỗ đứng hiện tại, mặc dù cách khá xa và không gian và hơi tối, tôi vẫn có thể nhận thấy được chúng đang xoay đầu nhìn về phía mình. Rồi liền sau đó, những bóng đen lừ lừ tiến về phía lối thang bộ.

Chính xác là về phía tôi.

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã nhìn rõ được chúng: Có hình dáng giống như con người, nhưng hoàn toàn chỉ là một bóng đen, không mặt mũi, không đặc điểm gì để phân biệt. Thậm chí, tôi còn có thể nhìn xuyên qua cái cơ thể đen ngòm đó để thấy được mờ mờ phía sau. Chúng bước đi, nhưng cứ như đang lướt, nhẹ nhàng, im lặng chẳng có đến một tiếng động. Nhìn bọn chúng, tôi cảm thấy chẳng khác gì là những bóng ma câm lặng trong phim kinh dị.

Tôi kinh hoàng, hét lên một tiếng rồi chạy ngược trở lên lối thang bộ. Trong lúc bấn loạn, đó hoàn toàn là hành động vô thức, chứ nếu còn thời gian, tôi cũng sẽ nghĩ được rằng: Làm thế chỉ là đi trở lại ngõ cụt thôi.

Tôi chạy lên tầng ba, và lại chết sững thêm lần nữa. Ở lối thang bộ, khoảng giữa tầng ba và bốn, là hai bóng đen cũng đang lừ lừ tiến xuống. Tôi hoàn toàn bị kẹt giữa những bóng đen, không thể lên cũng chẳng xuống được. Tiến thoái lưỡng nan mất rồi.

Trong khoảng khắc sinh tử đó, tôi chẳng còn nghĩ nhiều, lao thằng vào hành lang tầng ba. Đây là cách duy nhất, nếu may mắn, thì tôi có thể tìm được chỗ nấp, và chúng sẽ không tìm thấy tôi.

Tất nhiên, may mắn là thứ tôi rất nghèo nàn, và nếu xảy ra trường hợp ngược lại thì kể như mọi chuyện chấm dứt: Đã có vài bóng đen chờ sẵn nơi đây, chúng chỉ việc xuất hiện bất thần và vồ lấy tôi.

May mắn làm sao. Không có bóng đen nào cả. Nhưng... xui xẻo làm sao, phòng nào cũng bị khóa trái từ bên trong.

Tôi kinh hãi, cố đập cửa từng phòng, hết xoay tay nắm thì lại dùng sức húc mạnh vào. Thật vô vọng, chẳng có cái nào mở ra cả.

Ở phía sau tôi, các bóng đen đã tụ họp lại nơi trước cửa thang máy, và đang lừ lừ tiến vào hành lang. Chúng chỉ còn cách tôi khoảng chừng hơn mười lăm mét. Hành lang này là một ngõ cụt, có nghĩa là, không đầy một phút nữa, tôi sẽ bị chúng bắt được.

Tôi run rẩy, cứ lùi dần, lùi dần cho đến khi lưng chạm vào vách tường ở cuối hành lang. Nhìn những bóng đen đang tiến đến, mắt tôi mờ dần đi. Tôi thở dốc, hoa mắt, kiệt sức vì cơn sốt và sợ hãi. Có lẽ tôi sẽ chết thật, và câu chuyện đành kết thúc ở đây thôi.

Đúng lúc đó, qua đôi mắt sắp đóng lại, tôi thoáng nhìn thấy được cánh cửa phòng bên trái mình chỉ đang khép hờ, không khóa. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi phóng người, tông cửa lao vào phòng.

Trong phòng vẫn tối âm u, nhưng dưới sàn không có bộ quần áo nào, và đặc biệt là... rất lạnh. Chiếc máy lạnh đời mới nhất đang liên tục phả ra những luồng gió rét buốt xuống sàn. Có lẽ người khách ở phòng này đã quên mất việc tắt nó trước khi ra ngoài. Khí lạnh bao trùm cả căn phòng, biến nơi đây chẳng khác gì một cái tủ cấp đông. Cái rét thấm vào da thịt, làm cơn sốt của tôi trở nặng hơn. Tôi nằm bẹp dưới sàn, mắt hoa lên, thở không ra hơi, toàn thân lả đi.

Trong lúc mơ màng, tôi vẫn kịp nhận ra cửa phòng còn chưa đóng, và hiện diện ngay ngoài cửa chính là những bóng đen khủng khiếp kia.

Chúng đứng lừ lừ đó, nhìn về phía tôi. Thế là hết, tôi không còn di chuyển được, và chúng thì chỉ cách tôi chưa đến một mét. Tôi buông xui, nhắm mắt, chờ đợi điều sẽ xảy ra với mình.

Có đến hơn năm phút trôi qua.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Tôi ngạc nhiên, cố ngẩng lên nhìn. Lẽ nào cái lũ đeo bám đó lại tha cho tôi sau khi đã đuổi theo đến sát sườn như vậy.

Không thể nào.

Nhưng... chúng đã biến mất, chẳng có ở đó nữa.

"Thế... là sao" – ý nghĩ cuối cùng kịp thoáng qua đầu trước khi tôi gục xuống mê man bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top