Chương 19 - Điểm yếu của chúng

Không gian xung quanh tôi đột nhiên trở nên tối đen, chẳng thể nhìn thấy thứ gì dù ở ngay trước mắt.

Tôi hoảng hốt, lần mò trong bóng tối và gọi lớn:

-Miu... Miu ơi!! Bạn ở đâu?!

Từ bóng tối sâu thẳm, tiếng của Miu vọng lại cứ như xa xôi lắm:

-Mình... mình ở đây!!

Giọng nói của Miu run lên, rõ ràng cô ấy đang rất sợ hãi. Mặc dù lúc này tôi cũng không giữ nổi bình tĩnh, nhưng có lẽ do bản năng nam giới trỗi dậy, tôi trở nên liều lĩnh và cứng cỏi hơn hẳn bình thường.

Tôi đáp lại tiếng nói của Miu:

-Bạn... cứ đứng yên đó! Tôi sẽ đến ngay!

Trong lúc đi tìm dây xích, tôi nhớ mình đã nhìn thấy một gian hàng rất lớn chuyên bán các loại đèn pin siêu sáng. Nó ở khá gần đây, khoảng hơn 10 mét mà thôi. Việc cần làm bây giờ là phải lần mò trong bóng tối này để đến được đó.

Tôi dò dẫm, bước đi thật thận trọng. Những gian hàng, kệ gỗ chứa đầy hàng hóa giờ đây lại trở thành chướng ngại vật nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận là tôi có thể va vào chúng bất cứ lúc nào.

Tôi cố gọi lớn:

-Miu... bạn còn ở đó chứ?!

Tiếng của Miu run lên:

-Còn... còn!! Bạn... đang ở đi đâu vậy!

-Chờ một chút! – Tôi cố giữ giọng thật cứng – Bạn cứ nói liên tục đi! Tôi sẽ đáp lời lại!

-Được... được rồi!!

-Bạn có sợ không Miu?!

-Đâu... có!!

-Không sợ là đúng rồi!! Bạn đã nói dù là chuyện gì thì... cũng có tôi bảo vệ mà! Nhớ chứ?!

-Nhưng... sao đột nhiên lại tối thế này? 

-Có lẽ hệ thống điện trong siêu thị này gặp sự cố rồi!

Cuối cùng tôi cũng mò được đến nơi mình cần. Dãy hàng thứ năm, gần áp cuối. Tay tôi đã chạm được vào những cây đèn pin bằng nhựa cứng đang được trưng bày. Thật là tốt.

Việc cần làm còn lại chỉ là... bật công tắc lên.

Ánh sáng từ cây đèn tỏa ra bao trùm lên không gian và đẩy lui bóng tối xung quanh. Cây đèn nhỏ mà tốt thật. – Tôi nghĩ thầm

Nhờ vào ánh đèn, tôi đã có thể thấy được mọi vật, và cả... Miu. Cô ấy vẫn đang đứng đó, gần bên mấy chiếc xe đẩy. Miu cũng đã nhận ra được tôi, nét mặt cô vô cùng mừng rỡ.

-Tôi...

Câu nói chưa dứt thì Miu đã chạy lao đến, ôm lấy cổ tôi. Toàn thân Miu run lên, lạnh toát, giọng nói đứt quãng:

-Mình... mình sợ quá!

Một mùi thơm thật dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc của Miu làm tôi ngây ngất. Cảm giác dễ chịu làm sao, dù là đang phải ở nơi đầy hiểm nguy và u tối. Trong mắt tôi lúc này, Miu dễ thương hơn bất kì người con gái nào trên đời.

Tôi đỡ hai vai của Miu, cười lớn:

-Vậy là bạn cũng biết sợ rồi nhé!

Miu đỏ mặt, lắp bắp nói:

-Đúng vậy!! Mình rất sợ phải ở một mình trong bóng tối! Vì... tử thần có thể đến bắt mình đi bất cứ lúc nào đó!

Tử thần?! Có lẽ Miu đã bị ám ảnh nhiều quá bởi lũ bóng đen rồi.

-Không có đâu! Bắt được Miu... chỉ có tôi thôi!! Bây giờ chúng ta mau ra khỏi đây đi!

-Hì hì! Phải đó! – Miu cười ngượng

-Bây giờ tôi sẽ kéo chiếc xe đầu đoàn, bạn cố giữ chiếc ở cuối nhé!

Và hai chúng tôi lập tức tiến hành đúng như kế hoạch. Công việc có hơi khó khăn vì phải kéo một lúc đến năm chiếc xe đẩy thật nặng. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi cùng làm với Miu, tôi lại cảm thấy khá dễ dàng. Một cảm xúc lâng lâng lan tỏa khắp cơ thể mà tôi chẳng thể nào giải thích nổi.

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, tôi bắt đầu kéo xe chậm hơn. Miu ngạc nhiên nói:

-Bạn sao vậy?! Mệt rồi à?!

-À... không! Tôi... !

Tôi đột ngột khựng lại, một cảm giác lạnh toát toàn thân thật quen thuộc. Trải qua nhiều lần nguy hiểm trong cái thế giới này, có lẽ giác quan của tôi đã phát triển mạnh hơn, và thật dễ dàng để nhận ra khi nguy cơ đến.

Lũ bóng đen.

Tôi cảm nhận thật rõ sự hiện diện của chúng, dù xung quanh hoàn toàn tối đen. Cái không khí lạnh ngắt và nghẹt thở không thể lẫn đi đâu được.

Tôi giơ tay:

-Ngừng lại!

Miu cũng nhận ra có điều chẳng lành nên im lặng, cố nén hơi thở. Tôi dùng đèn pin, bắt đầu soi sáng xung quanh để quan sát.

Và nhờ có ánh đèn chiếu trực tiếp, tôi đã nhìn thấy hắn, một bóng đen dong dỏng cao đầy nham hiểm đang đứng ở phía lối ra. Tôi chết lặng, suýt nữa làm rơi cả cây đèn.

Nhưng lạ thay, chỉ trong một chớp mắt, bóng đen đó đã biến mất. Tôi kinh ngạc, lia đèn sang hướng khác, và lại thấy bóng đen đó. Cũng như lần trước, hắn lại biến mất ngay lập tức.

-Có phải là bóng đen không?! – Giọng Miu run run

-Đúng vậy! – Tôi nói

-Nhưng nãy giờ mình có thấy gì đâu! Chắc bạn nhìn lầm rồi đó!

Nhìn lầm?! Không hề! Tôi chắc chắn vào trực giác của mình. Chỉ có điều bóng đen đã biến đi quá nhanh thôi. Và để lý giải thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

Ánh sáng.

Chính xác hơn là... luồng sáng với cường độ mạnh phát ra từ cây đèn pin này. Rõ ràng nó đã làm cho lũ bóng đen cảm thấy khó chịu mà phải né tránh.

-Chúng ta... đi tiếp nhé?! – Miu nói

-Đừng! Cứ đứng yên tại đó!

-Nhưng...

-Tin tôi đi! – Lũ bóng đen đã chặn phía trước rồi! Tiến lên là rơi vào bẫy của chúng ngay!

-Ơ... Được!!

Tôi thận trọng lùi về phía của Miu, liên tục lia đèn xung quanh. Hành động này vừa giúp quan sát được tình hình, vừa có thể làm lũ bóng đen khó chịu và không thể tiến gần thêm. Ít nhất là vậy.

-Bây giờ... phải làm sao?! – Miu nói

-Bạn đã bao giờ thử chiếu đèn vào lũ bóng đen chưa?! – Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước cảnh giác

-Ơ... chưa! Nhưng mình thấy chúng có thể đi lại ở những nơi đầy đèn Neon mà! Chắc bọn đó chỉ sợ ánh sáng mặt trời thôi! – Miu nói

-Tôi cũng đã từng nghĩ điều đó! Vậy mà lúc nãy... khi bị cây đèn pin siêu sáng này chiếu trúng, bóng đen đó đã lập tức di chuyển sang nơi khác!

-Ý của bạn là...

-Đúng! Tôi cho rằng ngoài mặt trời, lũ bóng đen còn sợ những nguồn sáng mạnh nữa!

-Có thể lắm! Vậy chúng ta dùng thật nhiều đèn pin này để mở đường nhé?! – Miu mừng rỡ

-Quá nguy hiểm! Khi bị chiếu trúng, bóng đen chỉ đơn giản là dịch chuyển sang chỗ khác. Nếu tôi đoán không lầm, là do chúng tạm thời chưa quen được với ánh đèn. Nhưng chuyển động của bóng đen quá nhanh, chúng ta đến gần thì sẽ không phản ứng kịp nếu bọn đó bất thần xuất hiện lại đâu!

-Vậy theo bạn thì phải làm sao?!

Tôi cắn môi:

-Tôi nghĩ cần có một nguồn sáng khác mạnh hơn nữa, thật mạnh, đủ để chúng cảm thấy bị nguy hiểm mà phải biến đi luôn kìa!

Trước ánh đèn pin của tôi, hai, ba bóng đen có hình dạng khác nhau bắt đầu xuất hiện. Sự uy hiếp từ chúng càng lúc càng mạnh mẽ hơn, và một áp lực kinh khủng bao trùm lấy không gian. Lũ ma quái cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện, vừa giống như né ánh sáng, nhưng cũng vừa giống đang chơi đùa với chúng tôi.

-Chúng ta... bị bao vây rồi!

Miu đột nhiên nói:

-Ý bạn nói khi nãy... là cần một thiết bị chiếu sáng thật mạnh phải không?!

-Đúng vậy! Nhưng ở đâu ra bây giờ?! – Tôi ngạc nhiên

-Đi hướng này! Lúc nãy... mình đã nhìn thấy một thứ rất hay đó!

Chẳng còn sự lựa chọn khác, tôi chiếu đèn mở đường và theo chân Miu chạy sâu vào bên trong siêu thị hơn, dù biết rằng, đó là ngõ cụt, và cũng có thể sẽ là mồ chôn cuối cùng của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top