Chương 18 - Bóng Tối
"Các cửa hàng tiện lợi nhỏ và dễ quan sát "
Thật đúng. Và bởi vì vậy, tôi cũng dễ dàng nhìn thấy rằng... nó trống rỗng.
Chúng tôi đi vòng quanh các quận, tìm đến có hơn mười cửa hàng tiện lợi, nhưng thật không thể tin rằng kết quả vẫn như nhau: Tất cả hầu như đã bị vét sạch, chẳng còn gì ngoài vài cuộn giấy ăn và những đồ linh tinh rơi vãi trên sàn.
Miu cười:
-Hì hì! Như vậy... là bạn đoán sai rồi nhé!
Tôi nói:
-Điều này không vui chút nào đâu! Rõ ràng là...
Miu gật đầu:
-Là... vẫn còn những người sống sót khác. Mình biết chứ. Bạn quên mình từng kể về một nhóm người đã tấn công bệnh viện sao?!
Tôi ngẩng người:
-À phải! Tôi quên mất!
Miu nói:
-Do đó, mình nghĩ việc có thêm những nhóm người khác cũng không có gì là lạ. Chắc hẳn bọn họ cũng cần thực phẩm và cũng đã nghĩ như chúng ta: Các cửa hàng tiện lợi thì an toàn hơn siêu thị!
-Thế này thì không hay rồi – Tôi chặc lưỡi. Bây giờ phải làm sao đây?!
Miu bình thản nói:
-Hì! Thì... đến các siêu thị thôi! Đâu còn cách nào khác!
Mắt Miu ánh lên một tia nhìn thật kiên định, khiến tôi cũng không có cách nào từ chối được. Đối với tôi, cô gái này dũng cảm hơn bất kì ai trên đời.
-Được thôi! Cùng lắm... chúng ta sẽ chết chung với nhau! Như vậy cũng không quá cô đơn đâu!
-Đồng ý!
Chúng tôi lại lên xe, chuẩn bị khởi hành. Bỗng nhiên, tôi chợt nghĩ ra một chuyện:
-À, mình có thắc mắc. Cái nhóm người từng tấn công bệnh viện... sau đó thì họ đi đâu?!
Khuôn mặt Miu lộ nét hơi buồn. Sau vài giây im lặng, cô nói:
-Có lẽ... họ cũng không còn trên đời nữa!
-Ý của bạn là sao?! – Tôi kinh ngạc
Miu ngập ngừng kể:
-Trong lần đó, các bệnh nhân nam còn khỏe mạnh đã phải hi sinh thân mình, ra sức ngăn cản bọn xấu để bác Bách dẫn những người còn lại trốn xuống tầng hầm. Chuyện xảy ra tiếp theo thì mình không rõ, nhưng các bệnh nhân nam cũng không trở lại. Vài ngày sau, khi mình lẻn lên trên để xem tình hình, thì chỉ còn thấy những bộ quần áo nằm vương vãi ngoài sân, có cả áo bệnh nhân và trang phục của những kẻ ác đó!
-Vậy là... trong lúc hai bên giằng co, mặt trời lặn và bọn bóng đen mò đến... làm thịt tất cả à?!
Miu cười:
-Bạn đừng đùa chứ! Nhưng... mình nghĩ lời giải thích đó là hợp lý nhất rồi!
-Thôi được, bây giờ khởi hành tiếp nào! – Tôi nói
Chiếc xe lại rú ga và phóng đi nhanh hơn.
Hi vọng những nhóm người còn sống này không phải hạng hung ác như Miu đã gặp, nếu không thì sẽ là rắc rối lớn đây. – Tôi nghĩ thầm.
Lần này, điểm đến của chúng tôi là một siêu thị rất lớn nằm ở quận Tân Phú. Cả một tòa kiến trúc khổng lồ, từng có vẻ ngoài cực kì hoa lệ, hào nhoáng. Vậy mà trước mắt tôi bây giờ, nó lừng lững, im lìm và u ám chẳng khác lâu đài ma.
Tôi đã từng đến đây với mẹ vài lần, nên cũng biết rõ được địa hình. Khu vực bán thực phẩm và hàng gia dụng nằm ở tầng trệt, nên hi vọng của chúng tôi là vào đó lấy thật nhanh và trở ra trước khi mặt trời lặn hay bị lũ bóng đen phát hiện.
Tôi quay lại nói với Miu:
-Bạn đã sẵn sàng chưa?!
-Chắc là... chưa rồi!
Tôi phì cười. Một câu nói không chắc chắn nhưng lại đi kèm vẻ mặt thật tự tin. Đúng là phong cách chỉ có ở Miu.
-Tôi chạy xe vào trong luôn nhé !
-Đừng ! Không nên gây quá nhiều tiếng động ! Mình nghĩ cứ âm thầm là tốt hơn !
-Đồng ý !
Chúng tôi để xe ngoài cổng, rồi bắt đầu đi bộ vào siêu thị. Bên trong mát lạnh, sáng sủa và không bị phủ một lớp bụi xám giống như bên ngoài. Hệ thống đèn và máy lạnh vẫn hoạt động tốt. Rõ ràng nơi này cũng có nguồn điện riêng. Nếu như còn tin rằng lũ bóng đen sợ lạnh, chắc hẳn tôi sẽ trốn vào đây, vừa rộng rãi, thoáng mát lại có thức ăn đầy đủ.
Bất chợt, Miu nắm lấy cánh tay tôi. Nét mặt của cô rõ ràng rất căng thẳng, hồi hộp. Miu cũng là một cô gái, cũng biết sợ, tôi hiểu rất rõ điều đó.
Không thể nói là tôi không sợ. Nhưng chẳng hiểu tại sao dù đang trong tình huống thế này, tôi lại cứ có cảm giác rằng cả hai giống như đang hẹn hò với nhau.
Ý nghĩ đó thật hay, khiến tôi không khỏi khoái chí và tự cười một mình.
-Bạn cười gì đó ?! – Miu nhăn nhó
-Đâu... đâu có gì !
-Không phải mình sợ đâu ! Chỉ là chỗ này... hơi lạnh và tối thôi ! – Miu nói
-Ừ... ừ... hiểu mà !
-Bây giờ chúng ta phải đi đâu ?!
-Theo hướng này – Tôi chỉ tay – Khu thực phẩm và đồ dùng nằm ở trong cùng của tầng trệt !
Chúng tôi thận trọng bước dọc theo lối đi của siêu thị. Vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của lũ bóng đen, nhưng kinh nghiệm nhiều lần sinh tử đã cho tôi biết rằng lũ đó có thể xuất hiện những khi chẳng ai ngờ đến. Trong cái thế giới này, không thể tin vào bất cứ thứ gì được hết.
Trước mắt chúng tôi, từng dãy dài chứa đầy các loại hàng hóa đã hiện ra. Tất cả hầu như còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu từng bị lấy đi. Rõ ràng tôi đã đoán đúng: những người khác cũng không thích mạo hiểm để vào nơi này.
Miu có vẻ rất mừng rỡ, reo lên :
-A ha! Có nhiều thức ăn quá! Chúng ta sống rồi!!
Nhưng đột nhiên, cô lại ngẩng người:
-Ơ... nhưng làm thế nào để mang về đây!
Tôi cũng giật mình, chợt nhận ra điều đó. Đúng vậy, ở bệnh viện có hơn 30 nhân khẩu, nghĩa là cần một lượng thực phẩm không nhỏ cho mỗi ngày. Làm sao chỉ với hai người chúng tôi có thể mang về nổi.
-Chà! Mình cũng quên mất chuyện này! Gay go đây!
Tôi gãi đầu, thử quan sát xung quanh để tìm cách. Và giải pháp hiện ra thật nhanh chóng. Đây là siêu thị, chẳng còn gì chứa hàng hóa tốt hơn là những chiếc xe đẩy bằng sắt. Chúng nằm đó, một hàng dài sát ngay bức tường.
Có lẽ Miu đã quan sát theo hướng nhìn của tôi, và cũng nhớ ra sự hiện diện của đám xe đẩy. Cô reo lên:
-Phải ha! Chỉ cần để mọi thứ lên xe đẩy là được rồi! Bạn thông minh quá!
-Ơ... tôi đã nói gì đâu?! – Tôi gãi đầu
-Bạn đã nghĩ ra trước! Mình biết mà! – Miu cười
-Thôi được, bạn cứ ở đây lấy thức ăn, dùng bao nhiêu xe cũng được. Tôi đi lấy ít vật dụng!
-Nhanh lên nhé!
Không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm thấy những thứ mình cần: Vài sợi xích sắt nhỏ, vài ổ khóa và một mớ những tấm thảm bằng nhựa dẻo.
Khi tôi trở lại, Miu cũng đã lấy được những thứ cần thiết như thức ăn, vật dụng và chất đầy trên năm chiếc xe đẩy lớn. Nhìn thấy những vật dụng trên tay tôi, Miu ngạc nhiên nói:
-Ủa... bạn lấy mấy cái đó làm gì vậy?!
-Miu nhìn nè!
Không để Miu phải thắc mắc lâu, tôi nhanh chóng dùng những tấm thảm nhựa dẻo che kín miệng xe đẩy, rồi lấy xích sắt quấn vài vòng qua và bấm khóa để cố định. Tấm thảm biến thành một cái nắp, che kín cho những thứ bên trong xe không bị rơi ra ngoài khi di chuyển. Sau đó, số xích còn thừa được tôi dùng để nối những chiếc xe đẩy với nhau, tạo thành một hàng dài như tàu hỏa.
-Hi hi! Cách này đúng là hay thật! Bạn ... !
Tôi giơ tay ngăn lại, hơi ngượng và nói:
-Được rồi! Phải nhanh chóng đem đám này ra ngoài đi!
Như vậy là phần đầu trong nhiệm vụ của chúng tôi đã kết thúc tốt đẹp. Với chỗ thực phẩm này, những người trong bệnh viện có thể duy trì sự sống thêm một thời gian.
Đáng lẽ câu chuyện sẽ là vậy, nếu như đúng lúc này, hệ thống đèn điện trong siêu thị không đột ngột tắt ngúm, và không gian trở nên tối mịt mù...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top