Chương 12 - Kẻ bị lãng quên

Có những khoảnh khắc con người tưởng như mình đã đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Quả thật, ngay lúc này, tôi cảm nhận điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bàn tay đen ngòm, với những ngón dài, uốn éo đầy ma quái đang giơ thẳng đến trước mặt tôi, khoảng cách không quá hai gang tay. Tôi sững sờ, gần như bất động.

Rồi chỉ trong một phần nghìn của giây, sự ham sống tiềm tàng trong bản thân đã trỗi dậy. Nó thúc tôi một cái thật mạnh từ bên trong, mạnh đến nỗi tôi giật nảy cả mình, ngả người sang bên, vừa kịp tránh được bàn tay đó. Tôi lăn tròn toàn thân, nhào xuống giường, lại lăn thêm vài vòng cho đến khi đụng vào bức tường. Khăn trải, mền gối trên giường cũng bị kéo theo, văng tứ tung.

Khoảng cách giữa tôi và lũ bám đuôi gia tăng, đủ thời gian để trấn tĩnh. Tôi cố ép sát người vào tường, căng mắt quan sát kẻ thù. Có đến hơn 10 tên, chúng đã vây kín căn phòng, chặn cả lối ra vào. Tôi đã hoàn toàn như cá lọt rọ, không còn đường thoát.

Nhưng... tôi chẳng hề muốn chết, mà trên hết là còn tệ hơn cái chết khi sẽ phải trở thành một trong số lũ bóng đen ma quỷ kia. Còn nước còn tát, không thể khoanh tay chịu thua được.

Tôi cố đảo mắt, quan sát cả gian phòng để tìm cách. Ngay lúc nhìn ra phía sau, tôi chợt nhận ra một điều: Khi lăn xuống giường để né tránh, tôi đã vô tình tiến sát đến cửa sổ mà không hay.

"Hay là nhảy ra ngoài?!"- Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu, nhưng tôi cũng nhanh chóng xua đi, vì như vậy là tự sát. Đây là lầu 4 của một tòa nhà cao tầng, trừ phi có một sợi dây thì may ra...

Sợi dây... ?!

Tay tôi chạm phải tấm drap giường đang nằm gần đó. Đúng vậy, cái này có thể trở thành sợi dây. Trường hợp xấu nhất là nếu nó không chịu nổi sức nặng của tôi, nhưng làm gì còn thời gian mà suy nghĩ. Lũ bóng đen đã bắt đầu tiến về phía cửa sổ. Hoặc liều hoặc chết, chẳng có đến vài giây để phân vân.

Tôi vuốt thẳng tấm drap và cuốn thành một sợi dây vải, sau đó cột một đầu vào khung cửa số. Rồi ngay lập tức, tôi nắm đầu còn lại của sợi dây và nhảy ra ngoài, trước khi lũ ma quái kịp tiến đến gần hơn.

Tôi rơi thành một vòng cung ngay ở khoảng không bên ngoài cửa sổ. Gió lạnh và độ cao đến chóng mặt, khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ vài giây mà cứ tưởng như hàng thế kỉ vậy. Tôi nắm chặt đầu dây, y như người khỉ đu bám trong rừng và lao thẳng về phía cửa sổ kính đang đóng của tầng dưới.

"Choang" – Tôi lao cả người qua cửa sổ, lớp kính bị va đập mạnh vỡ tan thành ngàn mảnh vụn và văng tung tóe. Tôi lăn vài vòng trên sàn đầy mảnh kính vỡ, một số mảnh cắm cả vào tay, chân và mặt. Nhưng ngay lúc này, tôi chẳng hề thấy đau nữa. Ý chí sinh tồn thôi thúc thật mạnh mẽ, tôi đứng bật dậy, cố chạy đi trước khi bọn chúng đuổi đến.

Một cơn đau nhói xuất hiện ở bụng, máu chảy ướt cả chiếc áo thun tôi đang mặc. Vết thương lúc nãy lại hở miệng do cử động quá mạnh. Mặc kệ, tôi dùng cả hai tay ôm chặt vết thương, rồi cắm đầu chạy ra ngoài.

Hành lang lúc này vắng tênh, không có bóng đen nào. Thật may mắn.

Tôi chạy thẳng về phía thang bộ, mặc dù chưa dự định được sẽ thoát thế nào với số lượng đông đảo lũ bóng đen đang bao vây bên ngoài. Máu chảy càng lúc càng nhiều hơn, chảy cả xuống sàn, làm tôi hoa mắt, lạnh toát toàn thân.

Đúng lúc sắp đến lối thang bộ, thì tôi lại thấy một đám bóng đen đang từ tầng trên tiến xuống. Năm, sáu bóng đen khác cũng xuyên qua những bức tường xung quanh, hướng về chỗ tôi. Thật không hiểu nổi lũ này từ đâu mà ra nữa.

Mặc kệ chúng, cứ phải chạy trước đã. Nhưng khi vừa xoay người, chân tôi bỗng giẫm phải một thứ gì đó trên sàn, rất trơn. Thì ra, máu của tôi đã chảy quá nhiều, đến nỗi ướt cả khoảng sàn gạch trước mặt. Chân tôi bị trượt, và toàn thân mất đà, ngã lăn xuống lối thang bộ.

Có đến hơn 10 giây, tôi lăn tròn cả người qua từng bậc thang lạnh cứng. Rồi khi vừa xuống được nền đất phẳng, thì đầu tôi lại đập một cái cực mạnh xuống gạch. Cú va chạm ngay vào phần sau gáy, khiến tôi hoa mắt, hơi thở đứt quãng, tưởng như bất tỉnh đến nơi.

Tôi cố gom góp tàn lực, bò về phía tường. Có thể đó chỉ là hành động trong lúc mê sảng, chứ nào có ích gì. Lũ bóng đen vẫn sẽ tóm được tôi thôi. Nhưng cơ thể bị chấn động quá mạnh, đầu va đập, khiến tôi cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Tôi chỉ tiến được đến sát bờ tường, cách đó không quá 2 mét, rồi nằm vật ra, thở dốc và đứt quãng.

Cơ thể lạnh dần, tê buốt khiến tôi cảm nhận thật rõ sự sống đang rời bỏ mình. Chắc chắn tôi sẽ chết, thôi thì hãy mau đến kết thúc luôn đi lũ bóng đen kia. Biết đâu khi trở thành chúng, tôi sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, không còn sợ hãi nữa.

Hãy mau đến đây, lũ tử thần hắc ám kia...

Nhưng cũng như sự sống, lũ bóng đen bước qua như thể tôi và bức tường chỉ là một. Chúng cũng rời bỏ tôi, ngay khi tôi đã quyết định nhập bọn với chúng, thật chẳng công bằng chút nào.

Tôi cứ nằm đó, mê mê tỉnh tỉnh, cho đến khi tia sáng đầu tiên chiếu xuyên qua cửa sổ vào mặt.

Ngày đã trở lại, và tôi... kẻ đầy thương tật, lại thoát chết một cách kì lạ thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top