Chương 1 - Thế giới lặng im
Tôi ghét bóng tối.
Rất nhiều người ghét bóng tối.
Thậm chí có thể bạn cũng vậy.
Nhưng bóng tối vẫn hiện hữu đó thôi. Đâu thể thay đổi được gì?!
Vấn đề ở chỗ, có đêm thì lại có ngày. Nhờ ánh mặt trời, mà đêm tối trở nên êm dịu, và nỗi sợ chẳng tồn tại được lâu.
Vì đơn giản một lẽ, ai cũng có thể hi vọng vào ngày mai, khi bình minh lại xuất hiện xua tan cái ám ảnh đen tối bao quanh.
Dưới ánh nắng, tất nhiên chẳng có gì khiến bạn phải sợ cả, có đúng thế không?!-
Tôi từ từ mở mắt ra, không gian xung quanh tối mờ.
Hoàn toàn vắng lặng, chẳng có ai cả.
Thật không thích điều này chút nào.
Tôi nhướng người nhìn lên vách, nơi có treo một cái đồng hồ nhỏ.
23 giờ 46 phút... Thế là gần nửa đêm rồi.
Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Tôi vỗ trán, nghĩ thầm.
Lúc này có lẽ mẹ tôi đã ra ngoài làm việc. Bà là một công nhân vệ sinh, tất nhiên chỉ có thể lao động giờ này, khi những người khác đã bước vào giấc ngủ.
Cách đây ba ngày, tôi đã bị sốt cao. Có lẽ là sốt do nhiễm cái lạnh cuối năm. Đây cũng là một chuyện lạ, vì từ trước đến nay tôi vẫn tự tin vào sức khỏe của mình, vẫn coi thường thời tiết đó chứ.
Mà chuyện cũng qua rồi, tôi đã ngủ một giấc li bì cả ba ngày, và giờ thì cảm thấy khỏe hơn nhiều.
Cám ơn mọi người quan tâm.
Tôi lồm cồm bò dậy, rời khỏi chỗ nằm đã ấm hơi của mình mấy ngày qua.
Khát cháy cổ, đó là cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Tôi tu ừng ực một chai nước to để làm dịu cổ họng khô đắng. Đặt chai nước gần cạn xuống, tôi nhìn lên tấm lịch treo gần đó.
"Ngày 31/12/2013!"
Thì ra hôm nay là ngày cuối năm.
Với một kẻ không cha, phải sống cuộc sống thiếu thốn, vất vả như tôi, thì có là ngày nào cũng không phải vấn đề to tát lắm. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy hơi xôn xao trong lòng.
Đâu phải ngày nào cũng là cuối năm. Năm cũ qua đi, ánh bình minh của năm mới sẽ lại đến, ai cũng có quyền hi vọng cho mình một cuộc sống đầy những may mắn, thay đổi mới.
Tôi cũng vậy chứ nhỉ.
Đúng rồi, tại sao tôi lại không ra ngoài đón mẹ khi bà vừa hết giờ làm, và hai mẹ con sẽ cùng đi ăn một bữa khuya mừng năm mới. Đó có thể là một niềm vui nho nhỏ cho mẹ vào thời khắc giao thừa thật rộn ràng này.
Tôi thay vội một bộ quần áo, rồi dắt xe đạp ra cửa.
Thật thiếu sót nếu nói đến đây mà lại để mọi người mù mờ về kẻ đang huyên thuyên nãy giờ. Tôi tên là Phong, Nguyễn Minh Phong.
Nghe cái tên này, ai cũng có thể đoán ngay được: Tôi là người Việt Nam, và hiện đang sinh sống ở Thành Phố Hồ Chí Minh.
Bước qua 12 giờ đêm nay, tôi sẽ tròn mười sáu tuổi. Ngày đầu năm trùng với ngày sinh nhật, chẳng rõ là hên hay xui nữa. Vì ngày đó, mọi nơi đều rộn ràng, ai ai cũng như vui mừng cùng tôi, nhưng cũng thật tức cười, chẳng ai nhớ được hôm đó là sinh nhật tôi cả.
Vì ai cũng bận rộn đón mừng năm mới.
Thế đấy, sinh ngày 1/1, thật chẳng công bằng chút nào.
Tôi đạp xe dọc theo con đường nhỏ.
Hôm nay cung đường quen thuộc, chật hẹp mà đông dân này có vẻ yên lặng. Cũng hơi kì lạ, nhưng mà chắc tất cả đã đổ ra Sài Gòn xem pháo hoa cả rồi.
Nơi mẹ tôi làm việc, lại là quận Một, quận trung tâm mới chết chứ. Không cẩn thận mà ra đó giờ này, dám tôi bị kẹt cứng và không thể về luôn chứ đừng nói là tìm được mẹ giữa dòng người đang chen chúc nhau.
Tôi chọn những con đường nhỏ, đan xen nhau mà đi. Rẽ vòng rẽ trái, sẽ rất mất thời gian để đến được quận Một đây. Nhưng dù sao mất thời gian cũng còn hơn là chẳng đi được. Cẩn thận là tốt nhất.
Tôi vừa đạp xe vừa hít thở dòng không khí trong lành của buổi đêm. Thật là sảng khoái, tôi như tỉnh hẳn cả người. Sự lựa chọn của mình thật sáng suốt, đường xá vắng tênh, không có một tiếng xe máy. Cứ thế này chẳng mấy chốc mà sẽ đến nơi thôi.
Năm mới, thêm tuổi mới, tôi sẽ có dự định gì nhỉ?!
Tìm kiếm một ý tưởng mới, hay một công việc để có thể phụ giúp kinh tế cho mẹ chăng?!
Nhưng chắc bà sẽ không vui nếu biết tôi phải ra ngoài lao động đâu. Dù hoàn cảnh chẳng sung túc, nhưng mẹ luôn cố dành những thứ tốt nhất cho tôi.
Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Mãi đeo đuổi theo những suy nghĩ, tôi hoàn toàn không nhận ra rằng: Dù là nơi nào đi nữa, nhưng vào đêm cuối năm mà lại có một con đường không bóng người, thì quả thật rất kì lạ. Tôi cũng chẳng nhìn thấy, lác đác hai bên đường có vài chiếc xe máy đang dựng nghiêng ngả và hoàn toàn không có chủ nhân canh giữ, mặc dù chìa khóa vẫn còn nằm trong ổ.
Xin đừng ai nghĩ rằng quanh đây không có kẻ gian. Cứ thử xem, nếu bạn để xe máy ngoài đường mà không trông chừng, thì mặc kệ có khóa hay không, chiếc xe vẫn sẽ mọc cánh mà bay trong vài phút.
Cẩn thận chuyện này nhé.
Mà thôi, điều đó cũng chẳng phải vấn đề quan trọng. Chỉ đơn giản là tôi đang thư thái, nên quên mất để ý xung quanh thôi. Ai mà chẳng có lúc như vậy.
Tôi sắp đi hết con đường nhỏ, và chuẩn bị rẽ vào Vòng Xoay Phù Đổng.
Chà, sẽ kẹt xe lắm đây, hi vọng mình có thể chen qua được.
...
Kẹt xe?! Đông người?!
Rất tiếc, tôi đã lầm to.
Giao thừa là phải đông người?! Chắc chắn rồi.
Đông người hẳn phải nhiều xe lắm?! Lại không?!
Thế, người đâu cả rồi?!
Tôi bóp mạnh phanh, thắng gấp lại. Trước mắt tôi, một cảnh tượng đáng kinh ngạc nhất mà bất kì ai cũng khó tưởng tượng ra nổi.
Dọc theo những tuyến đường xung quanh vòng xoay là la liệt, vô số xe máy, xe hơi nằm ngổn ngang. Chiếc thì dựng hờ, có chiếc hoàn toàn bị đổ ngửa. Hầu hết trong số xe đó đều còn gắn chìa ở ổ khóa. Số lượng có lẽ phải đến hàng ngàn.
Nhưng tuyệt nhiên, chẳng thấy chủ nhân của chúng đâu.
Chuyện gì thế này?! Lễ hội đi bộ đầu năm chăng?!
Không thể.
Không lý nào tất cả mọi người lại vứt xe bừa bãi ở đây để cùng tham gia điều gì đó. Mà có muốn đi nữa, họ cũng phải gởi vào bãi chứ. Đường phố, tất nhiên đâu phải sân nhà, mà có lại có thể vô trật tự đến vậy. Hơn nữa, nhiều xe thế này, thì số người cũng phải gấp đôi, gấp ba.
Hàng nghìn người, một con số không hề nhỏ.
Đông đúc như vậy, thì họ đi đâu cả rồi.
Không một tiếng động.
Không một tiếng nói.
Không một âm thanh.
Thế giới hoàn toàn lặng im.
Ánh đèn đường trên cao cứ chập chờn, lập lòe chiếu xuống, càng làm không gian thêm âm u, kì quái. Khung cảnh này chẳng khác gì trong những bộ phim kinh dị cả, thật rợn cả người.
Tôi xuống xe, từ từ dắt bộ đến gần.
Tôi giật nảy mình, suýt buông tay làm ngã cả xe. Trên mặt đất là vô số bộ quần áo, nhiều không đếm nổi.
Chúng nằm chồng chéo lên nhau, nhăn nhúm, đủ kiểu, đủ cỡ, đủ tư thế, có cái thì bay phất phơ trong gió, cứ như một bóng ma vô hình đang lặng lẽ nhảy múa vậy.
Véo má thật mạnh nào. Nếu đây là mơ, làm ơn cho tôi tỉnh lại.
Đau thật đó, đau lắm.
Vậy... đây hoàn toàn không phải mơ.
Tôi lại nhìn đồng hồ: 0 giờ 3 phút, ngày 1/1/2014. Đã qua giao thừa rồi.
Chẳng có xe cộ, chẳng có pháo hoa, không náo nhiệt.
Chỉ bóng đêm và sự yên lặng đến kinh ngạc bao trùm.
Tôi run rẩy toàn thân, chẳng hiểu là vì gió hay vì sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thầm ước có tiếng ồn ào, có người qua lại, có còi xe, có khói bụi đến vậy.
Một lần, có lẽ là duy nhất cho đến mãi mãi, tôi biết rằng bóng đêm và sự im lặng đáng sợ như thế nào.
"A... a... a! Có ai ở đây không?!"
Dùng hết sức lực, tôi cố hét thật to, chỉ mong có người nghe thấy. Ai cũng được mà, nếu có xin hãy trả lời tôi với. Mọi người, mẹ tôi, tất cả đi đâu hết rồi?!
Tôi lại hét lên, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh.
Vẫn chẳng một bóng người.
À không, tôi lại nhầm rồi.
Có một bóng, nhưng không chắc được là người.
Từ xa xa ở góc đường, trong ánh sáng chập choạng của đèn, tôi nhìn thấy một bóng đen, rất giống dáng người, đang từ từ xuất hiện.
Bóng đen bước về phía tôi, chính xác phải nói là lướt mới đúng, lờ lờ, chậm chạp. Nó cứ như làn khói tan trong ánh sáng yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện.
Trái với mọi mong đợi, tôi kinh ngạc đến gần nghẹt thở.
Đột nhiên, tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, một nỗi sợ vô hình lên lỏi trong từng thớ thịt, làm dựng cả tóc gáy. Bản năng trỗi dậy, thôi thúc cho tôi biết, thứ này... nên phải tránh thật xa.
Có cơn gió lạnh, nhẹ nhàng nhưng buốt giá thổi qua làm hai chân tôi run rẩy muốn khụy xuống. Bóng đen cũng như cơn gió, lừ lừ tiến về phía tôi trong yên lặng.
Dùng hết sức bình sinh, tôi vùng dậy, cắm đầu bỏ chạy. Tôi phóng nhanh lên yên xe, đạp lấy đạp để, cứ như sức lực cả đời chỉ được dành cho lần này vậy.
Tôi phóng nhanh khỏi khu vực vòng xoay, quay ngược hướng trở về nhà mà không dám ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Chuyện gì đã xảy ra?! Bóng đen đó là gì?! Mọi người đã đi đâu?!
Chẳng cần quan tâm.
Tôi chỉ biết rằng, mình đang sợ hãi đến gần nghẹt thở. Tôi chỉ muốn về nhà, trốn vào chăn cho qua khỏi màn đêm này đã.
Vì... đêm nay hoàn toàn u tối, và thế giới thật lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top