6
_______
16.
Hắc Bạch Vô Thường dạo này đau đầu vì các cụ dưới địa phủ cứ khiếu nại không ngừng nghỉ. Ngày nào cũng có cụ lên gặp trực tiếp hoặc gửi thư tố cáo tình trạng con cháu trên dương thế chỉ đốt tiền mà chẳng chịu đốt cái gì khác, khiến cả đám linh hồn lạnh lẽo, đói rã. Một hôm, View -Hắc Vô Thường-lật đống thư kêu ca, rồi thở dài.
"Ôi trời, cụ Bính ở tầng 7 lại gửi thư than phiền rồi! Cụ bảo con cháu cứ đốt tiền, mà ông lạnh thấu xương, không có lấy cái áo bông!"
June- Bạch Vô Thường- Nhún vai, vờ làm bộ đồng cảm: "Ừ, cụ Đoàn ở tầng 5 cũng than, kêu không đốt cho cụ cái nồi cơm điện nào, bảo đói quá mà chỉ nhìn tiền thì không nhai nổi."
Cả hai nhìn nhau, chẳng ai bảo ai, chỉ biết lắc đầu chán nản. Cuối cùng, View đập tay xuống bàn: "Thôi, không chịu nổi nữa! Đi lên dương thế một chuyến, nói chuyện cho ra lẽ!"
Tối đó, View và June xuất hiện tại một buổi cúng tổ tiên, đứng từ xa nhìn gia đình đang đốt tiền âm phủ. View nhìn đống tiền mà thở dài.
"Ôi chao, đốt nhiều tiền thế này mà chẳng thấy cái áo, cái nồi cơm nào cả. Các cụ dưới kia phải mang tiền ra mua từng món, mà còn phải xếp hàng dài dằng dặc mới mua được!"
June nháy mắt: "Hay là mình chơi khăm bọn họ chút để nhắc nhở nhỉ? Không nói không lại tưởng các cụ dưới đó chỉ biết tiêu tiền!"
View gật đầu, cả hai bắt đầu gây chút rối loạn. Đèn trong nhà bỗng tắt phụt, lửa từ bàn cúng bùng lên mạnh mẽ. Cả nhà giật mình hốt hoảng.
"Chuyện gì xảy ra thế này?!"
View xuất hiện với giọng trầm đục, đầy bí ẩn: "Các ngươi biết không, tiền thì tốt đấy, nhưng ông bà các ngươi đang lạnh, đang đói kìa!"
June liền phụ họa, giả giọng cụ già: "Cháu ơi, đốt cho ông cái áo bông đi! Đốt cho bà cái nồi cơm điện nữa! Ở dưới này lạnh lắm, không có áo mặc. Đói thì phải xếp hàng dài cả cây số để mua cháo đấy!"
Con cháu hoang mang nhìn nhau, một người thì thầm: "Ơ, vậy từ giờ phải đốt cả đồ dùng nữa hả?"
View cười khẩy, nghiêm túc nói: "Đương nhiên rồi! Không đốt thì các cụ dưới đó còn phải chạy đi mua hết. Mà tiền âm phủ đâu phải lúc nào cũng đổi được hàng tốt đâu, lâu lắm mới có khuyến mãi!"
June thêm vào: "Nhớ cúng cả đồ ăn, chứ không các cụ dưới đó chỉ ngồi nhìn tiền, ăn không nổi đâu!"
Nghe vậy, cả nhà gật đầu lia lịa, vội vã ghi nhớ. Một người còn nhanh nhảu: "Chắc mai phải đốt thêm cái tivi cho ông bà coi dưới đó nữa!"
Khi trở lại địa phủ, Hắc Bạch Vô Thường thở phào nhẹ nhõm. View ngồi khoanh chân, nhìn đống thư khiếu nại giờ đã vơi đi rõ rệt, cười khúc khích.
"Xem ra lần này giải quyết êm đẹp rồi nhỉ? Các cụ sẽ có áo mặc, có đồ ăn, không còn kêu ca nữa!"
June gật đầu, pha chút tự hào. "Chúng ta đúng là thiên tài giải quyết vấn đề mà. Kể ra, làm mấy việc nhỏ như vậy cũng vui đấy chứ!"
Cả hai cười khúc khích, chuẩn bị quay lại công việc, không quên để lại một lời nhắc nhẹ: "Hy vọng từ nay con cháu trên dương thế biết đường mà đốt thêm đồ dùng cho đủ bộ!"
(xxoo_you)
17.
Hôm nay là một ngày mây đen và nắng cũng đen, vì dưới đây là địa ngục mà các bảnh. Tôi là Jimmy và đang tán nong Sea tầng 14, em ấy dễ thương cực các bác ạ, mặc dù tôi đã chuẩn bị ăn thêm nồi bánh chưng thứ ba mươi nhưng không sao tôi vẫn đủ tự tin để rằng mình đẹp như troai 18 tuổi.
Sáng nay là ngày thứ bao nhiêu tán ẻm thì tôi không nhớ nhưng mà ẻm vẫn chưa đổ tôi các bảnh ơi, định than với trời mà nhận ra mình dưới địa ngục nên các bác nhớ giữ bí mật cho thân Jimmy này nho. Giữ thì Jimmy dẫn đi ăn kem nè, ăn kem nè, khai ga là pí Tha kêu chà đá tầng 18 với Fristkhao mất.
Tôi chạy đến gần cửa tầng địa ngục Châm Kiến mà dựa tay vào bắt đầy hú hét tên người yêu tương lai của mình.
"Nong sea ơi, ra đây chơi với trai đẹp nè."
Một chàng trai nhỏ mặt mày khó chịu nhanh chóng bước ra trước mặt Jimmy mà lên tiếng.
"Anh im đi được không, sáng sớm mấy nhỏ linh hồn đang ngồi thiền với tôi mà anh hay phá đám quá, đi ra đi."
Nong sea nói câu muốn tỉnh ngủ, ẻm phũ với cái thân già này quá mấy bảnh ơi. Ẻm phũ thì đụng trần kịch nóc luôn.
"Ây ây nong ơi anh có mang kem sầu riêng cho em nè, ra nhận đi cho anh vui."
Tôi không dám kể phần tiếp theo, hơi quê mà do các bảnh hơi bị may mắn nên mỏ toi đây mới kể cho nghe đó.
Sau khi nói thêm một câu nữa thì ẻm đã quay lại lườm tôi nổ ra cả fan J97 đấy các bác, ghê thật chứ. Nhưng mà ẻm vẫn quay ra lấy hai que tôi mua cho ẻm và cả cái của tôi. Sau đó nong làm một điều mà tôi không thể ngờ tới, ẺM MÉC PÍ THA!
Nên giờ mấy nhỏ linh hồn tầng của tôi đang đứng trước cửa tầng 18 cười hí hí vô mặt của tôi. Dính hết nước bọt rồiii.
Khoan khoan nong Sea đến thăm tôi kìa các bảnh. À không ẻm đến cười tôi cùng mấy đứa linh hồn, buồn của mỏ.
"Anh sợ con người em rồi đó Sea."
"Em không có lí do gì cả."
Mỏ đơ cái mặt mỏ ra luôn các bảnh. Thôi tạm biệt các bảnh mỏ đi chà đá tiếp đây.
(hamysuri2012)
18.
"Này này, đi đâu thế hả, đường đi đầu thai ở đây mà." Nanon cất tiếng thắc mắc với vong hồn kia.
"Không, hâm à. Phải đi đường này mày chỉ nhầm đường cho bọn quỷ sứ rồi." Perth lên tiếng nhắc nhở người bạn của mình bởi lẽ vong hồn đi vào đấy không khác gì là chết thêm lần thứ hai.
"Ơ, lằng nhằng thế, mấy người ít nhất phải có sách hướng dẫn hay khoá học đầu thai cho chúng tôi đi chứ." Vong hồn tức giận.
"???" Câu nói căng đét đẹt của vong hồn đã thành công khiến P'Tha phải mở họp báo, đầu là cũng chưa nhưng tại cái âm phủ cũng ít rộng quá nên thôi cũng thông cảm được thôi. Nhưng vong hồn này có vẻ vẫn chưa biết được đây là đâu và mình là ai nên có hơi kênh kiệu nhỉ.
"Này, nói chuyện kiểu gì đấy hả?" Ohm lên tiếng.
"Nào, thật ra là cũng có khoá học đầu thai đó. Bây giờ câu đi theo tôi nhé." Chimon ra dấu hiệu im lặng với ba người còn lại rồi dẫn tới điện của Joong Archen uống trà đàm đạo.
Đường đi xa nên Chimon đã sử dụng phép dịch chuyển nhanh để rút ngắn thời gian di chuyển. Trong tích tắc cả hai đã ở trước điện Tiên Thuỷ.
"Joong ơi, còn sống không?" Chimon lên tiếng gọi to người kia rồi cũng không đợi gì mà bước thẳng vào trong điện.
"Có... có chắc đây là nơi dạy khoá học đầu thai không thế." Vong hồn lắp bắp trả lời khi mà ngoài văn phòng làm việc thì chung quanh đâu cũng là tiếng than khóc, tiếng chạy vội vã của vong hồn.
"Có chuyện gì mà xuống tận đây vậy Chimon." Joong bước từ cửa sau vào, chăng là đi kiểm tra chút việc rồi giờ về.
"Đây, Joy." Chimon hất mặt về phía bên kia vong hồn đương sợ sệt.
"Joy? Joy Baichayi?" Joong vừa hỏi như thể thắc mắc lắm, vừa đi lại lật lại đống sổ sách mới toanh còn đương đặt trên bàn kia.
"Ừ." Chimon gật đầu xác nhận rồi ra hiệu cho hai tên quỷ sứ gần đó.
Joy Baichayi với tội danh vô trách nhiệm đã gây ra bao nhiêu hệ quả ngay sau đó, bị đày xuống tầng thứ mười một chịu đựng khổ hình rồi mới được đi đầu thai làm lại kiếp sống mới. Chimon người phụ trách dẫn lối vong hồn đã giao lại Joy cho Joong để xử lý rồi cũng chạy biến.
"Ơ thế... thế." Vong hôn hoảng loạn lên tiếng kêu la gọi Chimon lại.
"Mark hả? Chưa về thì dẫn cậu ta xuống nước thứ ba, đang trống người?" Joong chẳng buồn nhìn khuôn mặt Joy bởi anh đã quá quen với những gương mặt thất thần như thế.
"Âu kê, đi thoi nào."
(tramy_tnw)
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top