5
_______
13.
Trong khi các linh hồn đang phải chịu đựng những hình phạt khủng khiếp tại Địa Ngục Thiết Lư và Địa Ngục Cửu U, một cuộc cãi lộn giữa hai diêm vương của hai tầng địa ngục đang làm bừng lên không khí tại đây.
Winny Thanawin với nụ cười nham hiểm và cái nhìn đầy sự hả hê vừa hoàn tất việc nướng một linh hồn trên vỉ sắt nóng, lại quay sang chỉ tay vào màn hình chiếu của hố sâu đói khát thuộc quyền quản lý của Satang.
"Ông có chắc rằng cách hành hạ linh hồn của mình là hiệu quả nhất không? Để chúng đói khát mãi mãi có vẻ như là lãng phí thời gian. Chúng cần một chút giải trí, không phải chỉ sự tra tấn liên tục."
Satang Kittiphop đang chăm chú theo dõi đám linh hồn đang quằn quại trong hố sâu đói khát của mình, nhìn lên với vẻ bực bội.
"Eo, ít nhất tôi không làm cho chúng thành món thịt khô cháy khét như ông. Lý do tôi để chúng đói khát là để chúng thực sự cảm nhận được sự trừng phạt, không phải chỉ là một bữa ăn cháy đen."
Winny khịt mũi, đáp lại với vẻ chế giễu: "Ồ, tuyệt vời. Cứ để chúng đói khát trong khi tôi phải làm việc với mùi khét lẹt xung quanh đây. Có lẽ ông cần phải học cách làm sao để làm cho linh hồn cảm thấy chúng không phải chịu đựng quá nhiều sự bất tiện."
Satang với cái nhìn đầy mỉa mai lên tiếng: "Ít nhất tôi không phải lo về việc linh hồn sẽ bị cháy khét như món ăn của ông. Ông chỉ biết hành hạ mà không nghĩ đến sự thoải mái của chúng."
Một quỷ sứ đứng gần không thể nhịn nổi cười, thêm vào với vẻ châm chọc.
"Tôi cứ tưởng đây là cuộc thi nấu ăn cho linh hồn mà hóa ra lại là cuộc thi trừng phạt hài hước giữa hai diêm vương."
Một phán quan không kém phần hài hước, góp ý: "Các ngài làm ơn bớt tranh cãi đi. Các linh hồn không cần xem các ngài cãi nhau như thế đâu."
Winny với nụ cười đầy vẻ thích thú nói: "Ít nhất tôi không phải lo về việc linh hồn sẽ chịu đựng sự đói khát không hồi kết. Có vẻ như ông cần một chút sáng tạo trong việc hành hạ."
Satang đáp lại với nụ cười tinh quái: "Ông chỉ biết nướng linh hồn mà không nghĩ đến hiệu quả lâu dài. Còn tôi, để chúng trải nghiệm sự tra tấn vĩnh viễn, không chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua."
Cuộc tranh cãi giữa Winny và Satang không chỉ không giải quyết được gì mà còn mang đến những giây phút giải trí cho các quỷ sứ và phán quan. LÀM CHO ĐIỆN NGỤC HẠI ĐIỆN NÀY SINH ĐỘNG HƠN BAO GIỜ HẾTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(xxoo_you)
14.
''Sea ới, xin mấy con giun đi câu cá phát nào.'' Dunk- Diêm vương quản lí Đại ngục Thiết Thụ cất tiếng gọi với lên người đương đi bên trên.
''Hả, thế bây định câu cá ở đâu đây. Sông hồ dưới này cũng nhiều đấy. Chọn chỗ mát mát mà ngồi.'' Sea, người quản lí Địa ngục Châm kiến với số lượng côn trùng đông đảo cũng tán thành với ý kiến nghe chừng hơi vô lý của Dunk. Bình thường cũng là đi bắt giun đất bình thường để câu cá mà thôi thế nào mà hôm nay cứ chăm chăm vào ổ côn trùng của Sea.
Ở dưới âm phủ mà cũng có sông để mà hai vị diêm vương này đây đi câu cá sao?
Đương nhiên là có rồi, trên dương giới chẳng phải là có cụm từ suối vàng hay hoàng tuyền đấy thôi chỉ là ở dưới đây có nhiều sông suối hơn những gì con người vẫn hay nghĩ mà thôi. Trên đấy có gì thì dưới này có cái đấy không khác nhau là bao, muốn kết hôn có kết hôn, muốn mua bán có mua bán, muốn mùa đông có mùa đông... Nhưng đấy chỉ là thế giới cho những linh hồn không thể siêu thoát hoặc các vong hồn trong thời gian chờ đợi xem mình có trong danh sách đầu thai không hay thôi. Dưới âm phủ mọi vong hồn đều được trải nghiệm cảm giác như lúc còn sống đó chính là có ngày có đêm nhưng tuyệt nhiên lại không có mặt trăng. Vậy nên năm nay Milk diêm vương đã quậy tưng bừng vào dịp trung thu mà mọi năm không xuất hiện. Mặt trăng đương nhiên là lấy những con quỷ quý sử cầm đèn đứng trên cao rọi xuống rồi.
Ở dưới đây, các linh hồn sẽ thấy hai vị diêm vương hay dắt tay nhau đi câu cá với nhau, hồ nào cũng thấy có mặt nhưng kỳ lạ thay không bao giờ thấy họ cầm bất kỳ một con cá nào về. Họ đi với cần câu và về cũng chỉ có thế ấy không hề có thêm bất cứ đồ vật nào xuất hiện thêm.
''Ê, này bây lại lôi cây sắt nóng đi đâu đấy Dunk.'' Sea giật mình nhìn ra chỗ Nong, hôm nay Dunk đích thân lấy vật tra tấn của điện đi câu cá nhưng mà ơ nếu vậy thì chưa kịp câu là hồ đã thành nồi nước sôi rồi ấy chớ.
''Thì nhà có gì dùng đấy thôi mà P'Sea.'' Dunk cười hì rồi cũng cất cây sắt đi về chỗ ở vốn có của nó. Nói là đi câu cá nhưng thực chất họ đang đi kiểm tra số lượng cá chép hoá rồng thất bại.
Tương truyền rằng những chú cá chép sau khi tu luyện đủ sẽ ngược dòng thác từ Thiên giới chảy xuống mà hoá rồng nhưng nếu công lực chưa đủ mạnh thì nó sẽ bị đẩy ngược xuống những dòng sông ở âm phủ để rồi chết già ở đấy. Có tử ắt có sinh, những con cá ấy sẽ được diêm vương ưu ái cho đầu thai lại để bắt đầu một quá trình tu luyện một lần nữa.
(tramy_tnw)
15.
"Bạn ơi lại đây với em nè, tám giờ tối gòi"
Dunk chạy qua cây cầu nơi nối giữa các tầng mà gọi người bên trong tầng 11, cậu chạy về phía trước không để ý liền va phải một linh hồn đang đi từ trong địa ngục Tiên Thuỷ ra, nơi mà người thương của Dunk là một anh chàng siêu cấp đẹp trai Joong Archen quản lí. Vì thấy kì lạ nên cậu đành cất tiếng hỏi linh hồn mình vừa va phải.
"Này cô gái kia tại sao đang bị phạt mà vẫn tự nhiên đi ra ngoài vậy?"
"Không sợ diêm vương nâng hình phạt lên à."
Người con gái gương mặt thẫn thờ giờ mới quay ra nhìn Dunk mà hoảng hồn lên tiếng.
"Cậu Dunk ơi, cứu cái thân đau lưng mỏi gối này cái."
Cô gái mặt khóc không thành tiếng cất giọng cầu xin cậu trai trước mặt.
"Đau lưng mỏi gối thì mua Tâm Bình liên quan gì đến tôi."
"Không cậu ơi, ngài Joong đang tức giận vì một linh hồn bảo ngài ấy simp lỏ cậu, ngài ấy cảm thấy quá đúng à lộn quá sai nên nổi cơn thịnh nộ không cho con tắm nước sôi vài tiếng rồi huhu."
Dunk được nghe lại câu truyện chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà kêu cô gái đi theo mình vô trong tầng.
"Bạn ơi, bạn ơi ra đón em."
Từ xa một người đàn ông cao to da hơi ngắm và thơm tiến lại gần Dunk mà ôm trầm lấy cậu, khóc nức nở mà dẫy lên như cá mắc cạn.
"Bạn ơi mấy nhỏ kia bảo anh simp bạn, đâu có đâu huhu"
Dunk một lần nữa bất lực mà dỗ dành người yêu mình.
"À mà này bạn ơi, tám giờ gòi tới giờ chiếu ATSH ròi, mình đi coi đi. Trên áo của Pháp kiều bài Color em thấy giống có mấy con rắn trông mắc cười."
"Hì hì"
"Vậy ta về, anh đau lưng mỏi gối quá gòi"
"Để về em đấm lưng cho"
Linh hồn cô gái kia vẫn đứng đó ngơ ngác, gì cơ lúc nãy còn thấy Joong định lao vô inova mấy đứa kia mà, giờ lật mặt dữ vậy anh. Còn nữa sao cha tiên cá kia đau lưng thì đấm lưng còn toi đau lưng thì kêu mua Tâm Bình. Bất công quá rồi.
(hamysuri1012)
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top