11

_______

31.

"Earth, P'Earth ơi đồ ăn của Edin hết rồi. Pí ra tiệm tạp hoá của thằng First mua đi." Mixxiw đã truyền tín hiệu từ khi ở điện chính cho đến khi về nhà chung của cả hai nhưng mà P'Earth của em vẫn chưa đi mua, anh ta vẫn đang ngồi xử lí những sổ sách còn thừa từ hôm qua.

"Chết cha, giờ đi mua chắc vẫn còn kịp đó nhỉ. May là tiệm tạp hoá của First ở ngay bên cạnh, không thì chạy mệt bở người." Earth sau khi xử lí xong hết tất cả các sổ sách thì cũng đã nhớ rằng mình phải đi mua đồ ăn cho đứa con yêu quý.

"Ơ, sao lại đóng cửa thế này hả?"

"Chủ quán đâu, First Kanaphan ra mở cửa bán hàng cho bố." Earth hét lên, tiếng vang cả vùng trời ở tiệm tạp hoá mà vang sang cả bên tiệm trà sữa của MilkLove.

Earth cảm thấy bây giờ mình phải chạy sang nhà First để bắt thằng cha đấy bán pate mang về cho Edin nhưng mà bây giờ vấn đề nan giải là First đang ở nhà First hay ở nhà Khaotung đây hả? À không hai đứa chuyển về ở chung với Montow rồi, rõ tiện và bây giờ Earth sẽ vận hết tốc lực như sét đánh để chạy đến nhà FirstKhaotung mua pate.

''First đâu, ra đây anh biểu nhanh lên. Mày có mỗi cái tiệm tạp hoá mà á suốt ngày nghỉ, chỉ muốn đấm cho phát, nhắm bán được hẳn hoi thì bán không thì dẹp moẹ đi nghe chưa...''

Earth bức xúc vừa vào nhà vừa chửi đổng với chủ quán, đang chửi hay thì Earth bắt gặp cảnh hú hí của chủ nhà. Điều đó sẽ rất bình thường với Earth nếu như hai đứa đang ôm nhau kia là Joong Dunk, nhưng không trở lại hiện thực thì ấy chính là FirstKhaotung. Ngộ, biết là về chung nhà nhưng mà bình thường nhìn mặt nhau là ngại cơ mà, thế còn cái gì kia, đúng là không thể chấp nhận được mà.

''Gì vậy P'Earth, Pí ở đây làm gì, hôm nay em không bán hàng đâu.''

First đang ngồi trong tay đang bế Khaotung lên tiếng trả lời khi chưa cần Earth phải hỏi, anh ta nhất quyết không đứng dậy khỏi chỗ êm để đi bán hàng cho Earth. Giờ thì chịu thôi, anh ta không bán thì Earth sẽ phải nghĩ cách khác, thiếu gì cách nên Earth chọn cách lấy luôn pate của Montow sẵn ở đấy luôn.

''Ơ, P'Earth lấy pate của Montow làm gì? Trả cho em tí em trộn cho Montow chứ.''

Khaotung sau khi thấy kho lương thực của con mình bị đe doạ thì ngay lập tức đứng dậy thì bị First kéo ngược lại, anh ta cất lời:

''Tí anh ra lấy cho bạn, nhà mình thiếu gì.''

''Ê này, tao là trò đùa của hai đứa mày đấy à hả? Mắc què gì không bán cho tao xong tí nữa lại vòng ra lấy, rất là mất thời gian nhé.''

''Kệ Pí.''

First đáp lời rồi kệ Earth đứng ở đấy như sắp biến thành siêu nhân đi giải cứu địa phủ này bởi cái sự vô lí của First.

(tramy_tnw)

32.

Tui một gã lừa đảo có hạng, suốt đời chuyên sống bằng những lời nói dối không biết ngượng, cuối cùng cũng đã đến lúc trả giá. Khi hắn chết đi, hắn nghĩ mình sẽ dễ dàng thoát khỏi mọi thứ, nhưng hắn đã lầm. Tui bị đẩy thẳng xuống Địa Ngục Châm Kiến, nơi mà những kẻ lừa lọc như hắn sẽ phải nếm trải những hình phạt cực kỳ độc đáo. Sea Tawinan, Diêm vương cai quản tầng này, đón hắn bằng nụ cười tươi tắn, đôi mắt đang nheo lại những tội lỗi của Tui.

"Mày thích nói dối, đúng không?" Sea nói với giọng nhẹ nhàng nhưng bên trong có chút gì đó khiến Tui cảm thấy lạnh gáy. "Để tao giới thiệu cho mày một bạn đồng hành mới - một đàn kiến khổng lồ chuyên 'ăn' mấy kẻ lừa lọc."

Mặt Tui tái mét, hắn run rẩy. "Nói dối thì có gì to tát đâu chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Tao không có ý xấu!"

Sea cười lớn, tiếng cười vang vọng như sấm rền: "Chuyện nhỏ? Tốt vậy thì tao cũng sẽ để kiến cắn mày từng chút một cũng không phải truyện to tát gì ha. Đừng lo nha, chúng rất kiên nhẫn đấy!"

Chưa kịp phản ứng đàn kiến bắt đầu bò lên người Tui. Chúng chui vào từng ngóc ngách cơ thể, từ tai, mắt cho tới từng lỗ chân lông, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy như bị hàng triệu kim châm. Tui hét lên thảm thiết, vừa cố gắng vẫy vùng nhưng càng cử động kiến càng cắn sâu vào. "Quá trời quá đất rồi ! Dừng lại! Tao thề sẽ không nói dối nữa! Xin anh đấy Diêm Vương đẹp trai"

Sea khoanh tay đứng nhìn, nét mặt vẫn không đổi. "Ừ, cứ thề đi nhưng ở đây không có đường thoát đâu. Cứ để đàn kiến này dạy mày cách giữ lời hứa. Chúng thực sự yêu thích việc này đấy!"

Tui giãy giụa trong đau đớn nhưng tiếng cười khoái chí của Sea khiến hắn càng tuyệt vọng hơn. "Chuyện nhỏ thì xử nhẹ thôi, cứ thong thả mà cảm nhận từng chút một, đừng lo! Mày sẽ thấy thật tuyệt vời khi trở thành món ăn nhẹ cho chúng!"

"Thế này mà gọi là nhẹ nhàng hả?" Tui gào lên, nhưng chỉ nhận lại được tiếng cười khoái chí từ Sea và sự đeo bám của đàn kiến dễ thương.

(xxoo_you)

33.

" Nè nè lần sau biết đường sắm 4g nghe chưa Ohm Pawat!"

Nanon đang đứng khoanh tay mắng xối xả vào người đứng đối diện mình, cả sáng nay cậu đã đi tìm Ohm cả buổi. Hắn bỗng nhiên biến mất khiến cậu lo lắng không thôi, nếu gã đi rồi thì ai làm việc vặt cho cậu đây. Vậy mà chuẩn bị đi ăn trưa lấy sức chiều đi tìm tiếp thì hắn lại xuất hiện rồi cười cợt, xin lỗi cho qua.

Ohm trưng lên vẻ mặt đáng thương ôm lấy tay Nanon mà lắc qua lắc lại, lên tiếng cầu xin. Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là giọng nói triều mến và một cái liếc mắt.

"Tao lên trần thế chơi một chút thôi mà, mai tao bao mày mấy viên kẹo lửa nha."

"Mày có biết là tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc không hả, mạng ở đây yếu như quỷ vậy đó, đang năm cục cái quay đi quay lại còn có một cục, còn trên phòng pí Tha mạng mạnh lắm luôn, năm cục là năm cục đó, mày thấy bất công không."

Nanon bức xúc đạp lên bàn, cậu còn đá cho chiếc bàn bay vào người Ohm khiến hắn chỉ biết đứng chịu trận.

"Nhẹ thôi mày gãy bàn không có tiền mua."

"Mày có biết tao phải lấy cái sim nghàn năm của tao ra để tốn tiền điện thoại gọi cho mày không hả, giờ mày kêu tao không có tiền mua bàn."

Ohm bỗng lấy trong túi chiếc điện thoại mới từ trong áo đưa cho Nanon. Vậy mà cậu mắt không liếc qua một cái tay vì bức xúc mà quơ loạn xạ không may làm rớt chiếc điện thoại xuống nền đất tạo ra tiếng động làm cậu chú ý.

"Ê mày ơi điện thoại mới, trời ơi."

"Làm như tao tin mày đó, Ohm. Tao hiểu mày quá mà mà mới đọc xong cuốn đọc vị người khác đó nha."

"Ủa cái gì điện thoại thật, rớt rồi kìa Ohm sao không nhặt. Tại mày nó mới rớt đó."

Ohm ngơ ngác chỉ tay về phía mình, hắn vừa nghe thấy Nanon bảo tại hắn mà chiếc điẹn thoại rớt hả.

"Còn đứng ra đó làm gì, ai biểu mày không ngăn tao lại chi. Đi mua kẹo cho tao đi."

Nanon đanh đá ngồi lên chiếc ghế gần đó tay ôm chiếc điện thoại, nhẩm mấy câu hát trong miệng nhưng vẫn không quên sai Ohm đi mua đồ cho mình.

(hamysuri2012)

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top