Phần I: Ký ức

Chúng ta đã từng rất hạnh phúc ở nơi đây, cái nơi mà lần đầu anh gặp em tại công viên Broastwell bên bờ hồ Hoàng hôn đỏ. Anh làm sao quên em được, Angela, làm sao quên được những kỉ niệm của đôi ta nơi đây. Chỉ khác với năm năm trước, khi lần đầu ta gặp nhau, em đã rời xa anh mãi mãi.
Ngày hè năm ấy, anh nắm đôi tay mềm mại của em đi dọc bờ hồ ở Thị trấn Silent Hill. Đôi ta đã hạnh phúc ra sao, đã ở bên nhau thế nào, vậy mà giờ đây, những kỉ niệm của chúng ta đã chìm vào dĩ vãng. Mọi hình ảnh của em, một Angela xinh đẹp hiền từ bị ung thư mà qua đời, lại hiện về trước đôi mắt đỏ ngầu đầy đau khổ của anh. Ôi Angela! Ôi Đức Giêsu cao thượng! Tại sao Người lại chọn cô ấy? Một cô gái lương thiện như thế, đức hạnh như thế, tại sao Ngài lại chọn cô ấy? Ngoài xã hội kia, có bao nhiêu kẻ bần tiện và thối tha, tại sao...tại sao...tại sao lại là Angela cơ chứ?
   Anh còn nhớ khi anh kể với em về những cơn ác mộng của anh về Tam giác quỷ Paddington, em đã an ủi và động viên anh. Nhưng giờ đây, những gì còn lại với anh, chỉ còn là nỗi thương nhớ vô bờ, chỉ còn là sự cô đơn và lạnh lẽo, chỉ còn là nỗi buồn da diết. Khi anh đang viết những dòng này, ký ức về em lại hiện lên trước mắt anh.Trong ngày cưới của chúng ta, anh đã nhìn thấy sự hạnh phúc trên khuôn mặt tròn xinh đẹp của em. Trong cái khoảnh khắc anh đưa nhẫn cưới cho em, anh có thể nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt xanh lá quyến rũ của em. Sau đó ba năm, em lại tặng anh một món quà quý giá, con trai của chúng ta. Niềm vui làm cha chưa đến bao lâu thì hung tin lại đến, em bị hãm hại đến mức sẩy thai. Vậy hỡi Đức trên cao, cái lũ súc vật đã giết con trai con sao lại còn sống mà vợ con, một phụ nữ tội nghiệp lại phải chết?
Lời cuối cùng, anh yêu em, Angela.
28/4/2001
Jake
Gửi đến em, Angela

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi