Chap 3
Dành cho cậu nào chưa biết thì chiếc fic này được dựa trên stage Lovely của WinWin và Ten (mình có ghim link phía trên rồi)
.
.
.
Hôm nay tôi lại đến gặp bác sĩ của mình, vẫn là gương mặt đăm chiêu cùng cặp kính dày cộp ấy, anh ta gõ lên bàn ba cái rồi lại nhìn tôi. Suốt hai năm qua tôi thật sự rất sợ hãi ánh mắt ấy, nó cho thấy tình hình của tôi càng nghiêm trọng hơn.
-dạo này cậu không uống thuốc nữa sao?
Anh ta hỏi bằng giọng lạnh tanh
-ừm...thật ra là tôi cảm thấy bản thân mình không cần dùng thuốc nữa.
Tôi ngập ngừng trả lời
-anh cảm thấy không cần dùng thuốc nữa ư? Cho tôi biết lý do được không.
-gần đây tôi kiếm được một người bạn mới. Bọn tôi chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện, tôi có niềm tin rằng cậu ấy sẽ là liều thuốc chữa lành cho tôi.
-thật sao? Hôm sau tôi có thể gặp người bạn ấy có được không? Tôi nghĩ nếu trao đổi một số vấn đề với cậu ấy thì tình hình sẽ bớt căng thẳng hơn bây giờ.
-để tôi xem đã...
Thật sự tôi không chắc Vĩnh Khâm sẽ đồng ý cùng mình đến gặp bác sĩ Tiền. Ngỏ ý muốn mời cậu ấy đi ăn còn bị từ chối chứ đừng nói đến việc đi đến gặp một bác sĩ tâm lý như vậy.
Tôi mang trong mình một mớ suy nghĩ chồng chéo lên nhau cho đến khi về nhà. Tôi không nói không rằng đi một mạch ra nhà gỗ.
Gõ cửa bốn lần Vĩnh Khâm mới từ sau cánh cửa xuất hiện, mái tóc ướt che phủ đôi lông mày của cậu, hôm nay lại là một chiếc áo len màu trắng. Đã biết bao lần tôi thắc mắc liệu rằng trong tủ quần áo của cậu còn màu sắc nào khác ngoài màu trắng hay không.
-hôm nay lại đến sao?
Vĩnh Khâm nhướng mày hỏi tôi, quả thật dáng vẻ này quá đỗi khiêu khích đi, tôi sợ rằng trong lúc không kiềm chế được mà mấy ý nghĩ xấu xa đều bị Vĩnh Khâm đọc hết được.
-ừm tôi vào nhà một chút có được không?
Vĩnh Khâm lùi ra đằng sau, ý nhường cho tôi lách qua cánh cửa gỗ kia.
Đặt thân người lên chiếc sofa êm ái, tôi đưa mắt nhìn cậu, định mở lời đề nghị cậu cùng đến gặp bác sĩ Tiền nhưng rồi lại không nói nữa. Tôi không biết giải thích như thế nào với Vĩnh Khâm về bệnh trạng của mình, hoặc có lẽ tôi quá hèn nhát khi để người khác nhìn được sự yếu ớt của bản thân .
-Vĩnh Khâm! Tối nay tôi ở lại đây nhé! Cậu làm món gì cho tôi ăn tối một chút đi. Vừa nãy ra ngoài không có ăn tối.
Tôi lảng sang chuyện khác.
Vĩnh Khâm nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu. Có lẽ cậu không biết, trước nay chưa từng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, kể cả mẹ. Tất cả mọi người nếu không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt thì cũng là thương hại.
Chỉ duy nhất vĩnh khâm cậu sưởi ấm cho trái tim thương tổn này của tôi.
Đến lúc cậu từ nhà bếp trở ra, tôi vội vàng nhét mấy viên thuốc 'hạnh phúc' vào miệng mình rồi nín thở nuốt xuống. Nhưng có lẽ vĩnh khâm thấy hết rồi
-cậu bệnh sao? Sao lại không nói với tôi?
Không biết do tác dụng của thuốc hay do cảm xúc bị thúc đẩy, hai mắt tôi ngấn đỏ.
-Vĩnh Khâm à! Tôi là người có bệnh, tôi phải uống mấy viên thuốc đắng ngắt này để tiếp tục cuộc sống của mình.
Vĩnh Khâm đặt dĩa đồ ăn xuống bàn, cậu tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
-mẹ cậu đã biết hay chưa?
-chưa! Tôi không dám nghĩ đến việc nói cho bà ấy biết bệnh tình của mình, bà ấy phát điên mất.
Tôi gục người xuống, hai tay ôm lấy đầu vô cùng khổ sở.
-tôi hiểu rõ cậu. Tôi biết cậu phải chịu đựng những gì, đừng như vậy, tôi có thể cùng cậu chữa lành vết thương ấy.
Tôi ngây ra một lúc, Vĩnh Khâm thật sự nói vậy sao? Cậu ấy đồng ý cùng tôi chữa lành tất cả hay sao?
Cậu ấy ôm tôi chặt hơn, dùng hơi ấm của mình để sưởi lấy tôi, truyền cho tôi cảm giác bình an mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm.
-hôm nay tôi ngủ lại ở đây. Khâm, đừng đuổi tôi đi có được không?
Vĩnh Khâm đặt lên trán tôi nụ hôn
-không. Cậu có thể ở đây mà, đây là nhà cậu, tất cả đều là của cậu.....kể cả tôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top