Shadow of love
Cơn mưa lất phất bay qua từng ô kính của sân bay . Nơi đây rộn rã và ồn ào nhưng tự khi nào nó chỉ còn mang mỗi nỗi buồn của những kẻ chia ly . Giây phút ly biệt mà ngỡ rằng đời này đúng không phải là mơ .
Anh và cô bên nhau được một năm , một nhà khoa học trẻ đầy triển vọng cùng với một thám tử tài ba nơi chốn nhộn nhịp Tokyo này , họ được mọi người biết đến như cặp đôi hoàn hảo , ngỡ như ngưu lang chức nữ từ quá khứ mà kén duyên cho tới tận nay . Nhưng vốn trong họ vẫn đặt thứ gọi là nhân loại lên trên đầu mình , thoáng chốc những nghĩ suy yêu đương ấy chỉ còn là cho những đứa con nít . Khi mà họ mỗi ngày đều tất bật với công việc , với ánh sáng phòng họp và chiếc macbook của apple .
Cứ như thế rồi một ngày , anh gợi chuyện muốn chia tay cô . Vì dẫu biết tiền với anh không phải là quan trọng nhưng có lẽ tình là quá khó , anh sắp phải nhận một công việc khó khăn ở New York . Nhìn cô với khuôn mặt lạnh tanh không đổi sắc , cô cũng biết là mình không thể cứ mãi là hòn đá cản đường cho sự nghiệp vốn ngàn hoa nở của anh . Mọi chuyện cứ tưởng chừng là sẽ biết bao lưu luyến , bao chửi rủa cùng những hàng nước mắt lăn dài nhạt nhoà trên gò má thì lần này lại không . Cô gật đầu nhẹ , quay về phía phòng lab của mình mà không nói thêm một lời nào nữa ! Anh cũng biết là cô sắp rời đi , giống như anh , về miền nước Australia lạnh lẽo và cô độc để thực hiện dự án nghiên cứu còn đang dang dở của mình .
Anh và cô đứng đối diện nhau ở sân bay tại Tokyo này , hai đôi mắt xanh nhìn nhau nhưng lại không một lời nào . Cái bắt tay cuối cùng , họ còn lưu giữ được nơi nhau một chút hơi ấm và tiếng tim hoà cùng một nhịp , trước khi tim của kẻ đối diện lệch đi nhịp khác , họ xoay lưng lại với nhau , bước qua nhau như thể mọi thứ kết thúc , phút ly biệt sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ này . Phút giây biệt ly mà cả hai không ai một giọt lệ , không ai một đau nhói hay thậm chí luyến lưu thêm một phút giây nào . Bởi vì họ vốn biết rằng , mình ra đi là để người kia có thể hạnh phúc ....
Tạm biệt em , Shiho !
OoO
Anh nhoài người bên chiếc ghế sofa và thức dậy sau một ngày dài mệt mỏi , ánh đèn đường tới giờ vẫn chưa tắt . Thói quen khi còn ở Nhật cũng không thay đổi là bao từ khi mà anh đặt chân tại nơi này . Không khí nơi đây có phần làm anh dễ chịu , nhưng sự ngột ngạt từ những vụ án thì không hôm nào buông tha cho anh . Đã hai tháng hơn từ cái ngày hôm ấy , anh mở chiếc smartphone ra rồi nhìn lên người con gái trên màn hình . Anh không thể thay nó , vì một thứ sức mạnh vô hình nào đó làm anh không muốn thay đổi hình nền của chiếc điện thoại này dù rằng nó làm anh đớn đau khôn cùng . Đôi mắt lục cùng với mái tóc ngang vai màu nâu ánh đỏ của rượu sherry , một lần ngấm vào dù cho có muốn quên cũng là không thể .
Nhớ lại cái hôm mà anh đột nhiên sốt cao rồi được cô gái này chăm sóc , tình cờ cho đến lạ nhưng rồi anh cũng là kẻ say trước . Thất tịch đúng vào ngày mà anh ngỏ lời với cô.
Em có muốn làm người yêu của một kẻ thích mang họ Homles này không ?
Lúc đó anh thấy cô chỉ cười , chỉ gật đầu rồi nắm lấy tay anh . Năm cuối đại học sao nghe đẹp như một giấc mơ , nhưng anh không có cơ hội để mãi níu giữ nó . Hư không , chỉ là hư không thôi . Anh luôn tự dặn bản thân mình như vậy rồi quay lại hiện thực trước khi gò má anh lại phớt đỏ khi nhớ lại khoảnh khắc ấy .
- Shinichi ! Trễ rồi đấy . - tiếng đồng nghiệp gọi anh , hôm nay anh mới sực nhớ ra là có vụ án chưa giải quyết xong . Đã vậy tuần sau còn có cuộc họp lớn , đống công việc phải được ưu tiên hoàn thành trước đó vẫn còn là một đống lộn xộn . Anh thở dài nhìn vào tủ rồi kéo ra bộ vest dùng để đi làm thường ngày.
Nhìn cậu William đây có vẻ mất kiên nhẫn , cái đồng hồ trên tay đưa lên đưa xuống không dưới chục lần . Thế nhưng cậu bạn yêu quý của chúng ta vẫn đang mải mê chải tóc và vuốt keo . Anh ta thở dài ngán ngẩm đi tới hiện trường chứ có phải đi bar đâu ?
Năm phút rồi lại mười phút , thấy dáng Shinichi lấp ló sau cánh cửa của căn hộ thì cậu mới an tâm mà bước trước . Shinichi thấy vậy lật đật chạy theo sau , dáng dấp của hai người nhìn như hai anh em khác cha và không cùng mẹ đi với nhau . Nhưng điều kì lạ là nay Shinichi lại không sài cái thứ nước hoa rẻ tiền mà anh ta hay sài nữa . William quay sang , hỏi cậu :
- Chai nước hoa rẻ tiền kia hết rồi sao ? Cần tôi giới thiệu cho loại khác không ? - nhìn điệu bộ châm chọc của anh ta , Shinichi chỉ cười trừ rồi không đáp . Đó là món quà sinh nhật duy nhất từ cô , anh chỉ sử dụng mỗi khi có dịp đặc biệt .
Anh định tiếp tục chọc cậu , nhưng thoáng thấy Shinichi buồn và nét mặt cau lại . Anh mới thôi , rồi chuyển chủ đề về vụ án của chiều qua :
- Cậu nghĩ sao về vụ tự tử đó ? Nghe nó nhàm quá phải không ?
Shinichi nhún vai , hiện trường hôm qua không mấy làm anh có cảm giác thoải mái . Nhưng nếu chỉ làm cảnh sát thu dọn hiện trường không thôi thì chắc hẳn anh đã từ bỏ mà quay về Nhật .
- Nghe thì là tự tử , nhưng trên cái lan can ở sân thượng rõ ràng là có vết níu lại - anh đi bộ dọc ngang qua mạch chính để đến nơi làm việc , hình ảnh của cửa hiệu túi Fusae đập vào mắt anh - À , ừm không chỉ vậy ! Hình như nạn nhân còn bị đánh chút heroin , nhưng liều lượng không nhiều !
William cau mày , tự dưng lại thấy Shinichi bối rối thì quả là lạ lẫm . Bộ chiếc túi mang nhãn Fusae đó có ảnh hưởng gì tới cuộc điều tra hay sao ? Shinichi đưa hay tay qua sau đầu , chỉ loáng thoáng thấy thôi mà đã khiến anh chợt nhớ phần nào , nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều . Cũng chỉ là một kí ức bị bỏ rơi !
_______
Tới hiện trường , toà nhà chọc trời kèm với những cái băng rôn sặc sỡ nay đã úa màu . Một toà nhà bị bỏ hoang nhưng vẫn chưa có kế hoạch xây dựng và mở rộng phát triển nhờ vào vụ án này . Shinichi nhanh chân đi đến sở , lật ra những trang manh mối có liên quan rồi bắt tay vào sử dụng chất xám . William chỉ là phụ tá , anh biết Shinichi chẳng bao giờ chịu để yên cho một kẻ gây phiền phức , và hôm qua thôi anh đã suýt ngất vì làm việc và ăn uống thiếu điều độ . Đôi khi cuộc sống độc thân cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Shinichi , nhưng anh không nghĩ rằng cậu ta lại là người kém cạnh trong những mối quan hệ như vậy .
Anh tiến tới bàn , đặt một ly espresso nóng cùng với một ít tài liệu và chứng cứ mà anh thu thập được hồi tối qua . Anh chưa kịp rời đi thì Shinichi đứng phắt dậy , nhìn vào đồng hồ đang điểm khoảng 6 giờ sáng . Vội vơ tài liệu rồi gấp rút đi theo anh , tôi chả hiểu là anh làm quái nào có thể hiểu được vụ án trong khi cơn sốt vẫn đang hành hạ cơ thể anh như vậy , lúc tôi hỏi tới thì anh ta chỉ cười .
Nạn nhân là Joe Wiliton , 23 tuổi đến từ Texas . Anh ta bị chính cô người yêu hư hỏng của mình dụ dỗ và dẫn đến bị nghiện heroin cùng với thuốc lá điện tử . Shinichi tìm ra những thứ này ngay khi tôi còn không thể nhận diện hình ảnh nạn nhân trong tấm thẻ chứng minh mà tôi tìm được . Chiếc điện thoại vỡ nát cùng với thông tin duy nhất là từ cô người yêu của anh ta .
Shinichi cậu ấy đã tìm ra điều duy nhất mà cảnh sát Mỹ phá án còn thiếu đó chính là cái cánh cửa và cuộc gọi cuối cùng trong chiếc điện thoại . Vừa đi anh vừa kể tôi nghe những manh mối hết sức đặc sắc mà anh tìm được . Anh ta chết chỉ là vì do cô ta đã gọi điện và chia tay anh một cách bất ngờ khi anh đang ở sân thượng của toà nhà , thật sự ngốc nghếch khi chỉ tin rằng là như vậy . Thực chất của nó là một cuộc chia tay đẫm máu của hai kẻ nghiện ngập trên sân thượng này , anh ta và cô đã giằng co rồi toan cùng chết nhưng anh ta không biết rằng mình đã dính thuốc ngay từ lúc đầu . Cậu cố miêu tả tỉ mỉ nhất cái bàn tay co quắp của nạn nhân , William mới lên tiếng tò mò :
- Sao cậu biết cô ta giằng co , và thoát ra như nào khi chúng ta rất gần với hiện trường ?
Shinichi cười , mắt sáng lên . Anh tìm thấy ở cái phòng gần sân thượng đối diện là một chiếc dù lượn nhỏ cùng với một ít máu trên đó , tay của cô ta bị hằn một ít chỗ bả vai và tất nhiên có lẽ là liều lượng cho anh ta không đủ nên mới có sự cố như vậy .
Anh thở dài , nhờ William sắp xếp và bắt giữ đối tượng sau khi kết thúc vụ án tình yêu nhạt nhẽo này . Cuộc họp giữa các thành viên cấp cao sẽ đến trong vẻn vẹn một giờ tới . Đưa chuột để tắt cái macbook , anh bước ra ngoài tìm chút gì đó cho bữa trưa ...
....
- Gì cơ ? Nói lại xem nào ?
- Bữa trưa đấy , ăn đi thưa cô nàng ham việc !
Iris đến bên và đặt bên cô một túi sandwich và một ly hồng trà tự pha . Cái mùi thoang thoảng này lại khiến cô thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều . Nhưng dù vậy , bàn tay cô vẫn đặt trên bàn phím của máy tính và làm như không có chuyện gì sảy ra . Iris ngán ngẩm nhìn cô , Shiho là thuộc hàng hoa khôi của tổ chức nghiên cứu khoa học này nhưng chả bao giờ thấy cô ấy nói năng gì về một nửa kia của cô :
- Em tự hỏi , chị đẹp như vậy tại sao lại không có ai yêu nhỉ ? - lúc đầu cô sẽ nghĩ là sẽ tác động đến 1% suy nghĩ của Shiho hiện giờ nhưng cô đã lầm , Shiho hoàn toàn phớt lờ cô . Tất nhiên là cô đã quen điều đó , cấp trên đã giao cho cô nhiệm vụ giúp Shiho giảm bớt stress và ăn uống hợp lí nên đã nhờ cô đứng tám nhảm một mình với chị ấy .
Iris bước tới bàn rồi thở than , thấy ánh mắt Shiho hơi khựng lại trên những dòng tin ở Mỹ , tờ báo New York Time kia có gì mà khiến Shiho đột nhiên trầm ngâm như vậy ? . Iris thầm mong là cô sẽ tìm được một thứ gì đó để cải thiện tâm trạng của quý cô nhạt nhẽo này , chợt thấy tin nhắn của một người , cô reo lên :
- Chị Shiho này ? - Cô lay Shiho khi cô nàng đang nheo mắt đọc kĩ những dòng tin tức trên màn hình , Shiho giật mình . - Hửm ?
Cô cười rồi chìa tay ra mặt của một bức thư , giấy trắng tinh kèm với những dòng thư tay nghệch ngoạc . Shiho còn chưa kịp load thông tin thì Iris búng tay một cái , rồi kéo Shiho đi về phía cửa phòng thay đồ :
- Chị nghĩ sao về một buổi hẹn hò với nhà ảo thuật Kuroba Kaito ? - Shiho chợt hơi khựng lại nhưng cũng thả người rồi để Iris kéo đi . Cô không phản đối nhưng cũng không phải là không đồng ý , Shiho đưa tay khều má rồi ngại ngùng .
- Ừm !?
What the hell ? Iris không tin vào tai mình , cái cô gái mà lúc nào cũng điềm đạm vậy lại tự dưng ngại ngùng rồi đồng ý vô cớ vậy sao ? Nhưng không sao , biết đâu đây lại là cột mốc thay đổi của quý cô Miyano này !? Nhìn nụ cười ấy đi , Iris này hứa là chị sẽ không cô đơn nữa !!
........two week later
Trong căn phòng u buồn , màu xám xịt cùng với những bộ đồ bừa bộn . Một mớ tài liệu cùng với hồ sơ của các vụ án đang lộn xộn khắp nhà , William lắc đầu ngán ngẩm . Đầu anh lắc mãi mà muốn rớt ra khỏi cái cổ yêu dấu luôn rồi đây . Tới bao giờ thì cậu Shinichi ngốc nghếch đó mới chịu tìm lấy một cô vợ mà đảm đương công việc cho tốt nhỉ . Thoạt đầu anh nghĩ sẽ giới thiệu một cô cho anh , tuy vậy thấy anh lúc nào cũng tóc tai bù xù cùng với lười biếng kinh khủng khiếp kia thì chắc có bị điên mới thèm quen .
- Chắc anh đang nghĩ xấu về tôi đúng không , William ? - Anh lết ra khỏi phòng vệ sinh sau khi nôn mửa , uống rượu thì kém nhưng vẫn cố tỏ mình .
William đỏ mặt , Shinichi mà biết là thể nào cũng bị đuổi đi . Anh không muốn bị mất cái thứ công việc ngồi mát ăn bát vàng như vậy nên chỉ cười trừ rồi nhắc nhở :
- Hai tiếng nữa là lúc cuộc họp cấp cao bắt đầu . Thời gian dời lại mấy lần cũng là do anh đấy Shinichi !
Anh nghiêm giọng , Shinichi đưa tay xoa tóc ngại ngùng rồi quay đi . Vệ sinh cá nhân xong thì không thèm chải chuốt nữa mà đi thẳng đến cuộc họp , vừa thở ngắn thở dài :
- Giá như có gì thú vị hơn chuỗi ngày dài đầy chán nản này .
William cạnh bên không nói gì , anh được yêu cầu giữ bí mật về nhiệm vụ tiếp theo .
....
Shinichi ngồi trong buổi họp , mười bộ mặt cấp cao đăm chiêu nhìn anh rồi ngỏ lời :
- Thám tử Kudo Shinichi ? - Một cô gái tóc vàng lên tiếng , thái độ lơ là của anh ta có vài phần làm họ bất mãn .
- Chúng tôi có nhiệm vụ đặc biệt cho anh ... - Ngài Adam lên tiếng , ngay sau đó là khuôn mặt méo mó của Shinichi khi nghe thấy thứ nhiệm vụ đó .
- Nếu anh không lưu luyến điều gì , chúng tôi muốn anh làm nó !
Gì cơ ? Cái cuộc họp này vừa bắt đầu thì đã kết thúc . Nếu chỉ là giao nhiệm vụ cho anh thì ắt hẳn đâu cần phải tốn công mời mấy kẻ kia đến như vậy kia chứ ?
Mặt anh ấm ức thấy rõ , William cạnh bên không muốn thêm dầu vào lửa . Chỉ ngồi đối diện anh rồi đẩy ly espresso yêu thích tới trước anh . Vờ như không biết gì , chỉ cười cười rồi hỏi nhỏ :
- Có gì làm anh tức sao ?
- Có - Shinichi đáp gọn , anh nhìn vào tệp hồ sơ trên tay mình rồi bóp chặt . Đôi mắt ẩn hiện sợ hãi đâu đó hiện lên , tay hơi run nhẹ cùng với sự suy tư cho thấy là anh đang cân nhắc về nhiệm vụ lần này .
- Bộ anh lưu luyến gì hay sao Shinichi ? Không giống anh chút nào .
William cười , vỗ vai Shinichi rồi ngoắc cậu bé rao báo trước cửa . Cậu nhóc mắt xanh cùng với dáng cao ráo đứng trước chậu xương rồng nhỏ xinh trước cửa . Cậu ta vui vẻ đến gần và đặt vào tay anh một tờ báo thông tin giải trí . Thiết nghĩ thứ này sẽ khiến Shinichi cải thiện hơn tâm trạng .
Cậu bé chạy đi sau khi được anh chìa ra mấy xu lẻ , đọc nhanh tin ở trang nhất rồi anh reo lên :
- Ô , Shinichi này - Anh chỉ tay về hình của tờ báo ấy - Tin mới nhất đấy tuyệt quá phải không ??
Shinichi mơ màng , thấy William chỉ tay . Anh giật mình , còn bất giác ngờ nghệch hơn cả tên kia . Tay anh run run nắm lấy tờ báo , mắt thì đăm đăm nhìn vào tấm hình thật kĩ . Đôi khi lại lấy tay dụi mắt mà nhìn vào tấm hình như thể không tin vào sự thật
Hot News
Miyano shiho has decided to married with Kuroba Kaito !
....
- Tuyệt quá phải không Shinichi ! Cô ấy là nhà khoa học thiên tài , không những vậy người cô ấy cùng sánh vai lại là một anh chàng điển trai , một nhà ảo thuật tầm cỡ thế giới !? - anh tuôn ngay một tràn kiến thức kèm theo đó là nụ cười hài lòng . Anh thiết nghĩ chắc Shinichi sẽ thích tin mới này lắm . Và đúng , anh vẫn đang tự mãn mà không chú ý đến một millimet nào của kẻ đối diện .
Chả hiểu sao khi cầm lên cái tờ báo chết tiệt này thì Shinichi đau đớn khôn nguôi , đôi mắt tự dưng đỏ au nhưng lại không muốn tràn lệ . Tay thì run rẩy , miệng không nói gì cho nên lời , nhưng anh biết , trong lòng anh vẫn là đang nghĩ
Cô gái mà anh yêu thương , rốt cuộc cũng đã có người yêu mới ...
Biết là tự dưng luyến tiếc , cũng biết là yêu thương lại chực trào về như cơn gió . Tiếng tim đập rộn ràng kia nữa . Anh bỏ đi , để lại William một mình rồi lập tức quay trở về nhà . Anh than thở với cuộc đời , anh nhìn lên trần nhà mà khoé cạnh mắt cay xè như muốn khóc .
Úp mặt vào gối , tiếng anh nức nở trong màn đêm cô quạnh . Tĩnh mịch và u sầu , nhưng không phải ngay từ lúc đầu cũng là do anh chọn đấy ư ? Nếu không thì tới bây giờ gương mặt của gã Kaito kia chính là khuôn mặt của anh trên báo . Khốn nạn thay , nhưng Shinichi à !? Anh đã hết rồi ! Chả phải là do anh muốn người con gái đó có hạnh phúc hay sao ? Do anh muốn chia tay cô gái ấy để thực hiện nguyện vọng của mình hay sao mà lại còn luyến tiếc ? Hỡi quý ngài Kudo Shinichi !
Tiếng anh thổn thức trong đêm , giọt lệ vẫn mãi chực trào nơi khoé mắt đỏ cay . Anh chua xót nhìn vào bản thân mình , xót xa vì người anh thương đã có người khác cạnh bên . Anh là đang ghen tức thấu trời nhưng lại buông xuôi ngay ý nghĩ đó , dù cho lòng có quặn đau mà thốt lên anh yêu em thì cũng đã muộn màng . Nên giờ anh chỉ muốn nói rằng : nguyện cầu cho em hạnh phúc , Miyano Shiho !
_______
Tiếng chuông nhà thờ vang lên đầy sâu lắng , những tiếng chim hót ríu rít cùng những hàng nắng ấm trải đều trên thành phố đầy tươi đẹp . Giây phút đẹp đẽ nhất của đời ai đó cũng phải hiện lên , trước ánh bình minh rực rỡ này .
Anh xách chiếc balo hệt của những đặc vụ mật , hít thở dài khí trời phồn hoa rồi vẫy tay chào William đang buồn bã trước đường lộ . Anh nhìn lên bầu trời xanh rồi mỉm cười , đôi bàn tay run rẩy đã cứng rắn hơn , mãi sẽ là như vậy ...
Anh có lưu luyến gì không ?
- Không gì cả thưa ngài
Tốt lắm , tôi tin ở anh !
- Tôi có một ước nguyện.... , liệu có thể thực hiện không ?
Anh bước chân lên khoang của chiếc trực thăng đen xám u tối , cái vẫy tay khuất đi sau tiếng vỗ cánh rồi xa dần nơi bầu trời hiện nét xanh thăm thẳm , William cười buồn . Chỉ kịp để lại trong anh là những kí ức buồn rười rượi , tiếng anh vang lên câu "Tạm biệt" vẫn còn đọng gió mà lảng quanh đâu đây !
......Google map : địa điểm kế tiếp
Quần đảo tử thần farallon
America
_______
- Ôi chị đẹp quá !
- Chị không dám nhận đâu Iris !
Cô đưa tay đẩy đi món quà mà Iris mang tới , nụ cười khẽ hiện trên môi . Món quà lớn nhất đời đã là cho một cô đồng nghiệp xinh xắn dễ thương hệt như cô em gái mãi cạnh bên , cô dắt tay Iris về phòng mình . Những chùm hoa giấy cùng với những ánh đèn rực rỡ pha rọi lên người Shiho , Iris lúc này chỉ có thể thốt lên chữ thiên thần mà thôi .
Khách đến đông như kiến vỡ tổ , phía trên của sân khấu là một anh chàng cao với nước da trắng ngần đang bày ảo thuật làm khách vui cười tít mắt . Ở độ tuổi 25 cùng với bộ vest trắng và bông hoa hồng đỏ cài áo thì nhìn anh không khác nào một vị hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích . Iris nhìn anh rồi cảm thán , quả không hổ danh Shiho , người đẹp lúc nào cũng sánh vai cùng với bạch mã hoàng tử .
Shiho bước ra , Kaito vẫy tay chào rồi cười với cô làm mặt Shiho đỏ lựng . Ai nấy nhìn Shiho trong bộ váy điểm pha lê xanh trắng này cũng bị hút hồn , nét đẹp tao nhã và thanh đạm hệt như phong cách của những quý cô chuyên về nghành khoa học . Ai nấy cũng tỏ ý khen ngợi nét đẹp nghiên nước nghiên thành của cô , nhưng tiếc rằng hoa đã có chậu , đã vậy cái chậu lại còn lớn tầm cỡ thế giới như vậy thì họ cũng chỉ dám đứng tầm xa , chứ lén phéng lại gần là mọt gông chứ chẳng đùa .
Cô bước lên sân khấu , ánh đèn chùm kia chiếu rọi vào nhân vật chính của buổi lễ . Tiếng chụp hình tách tách làm cô muốn loé cả mắt , mấy người quay phim còn la lối ồn ào và quay hẳn mọi thứ của cô một bộ phim tài liệu cho công chúng rồi để đời cho thế hệ sau . Cô hơi gượng gạo , rồi lại liếc nhìn hàng ngàn cái mic của phóng viên đưa lên , câu hỏi ùn ùn rồi phóng viên xô đẩy nhau tranh hỏi này nọ ...
Hôm nay chắc sẽ là ngày dài mệt mỏi đây ...
________
- Anh mệt sao ? Kudo ! - Cô nhìn vào anh chàng cộng sự đang ngáp ngắn ngáp dài rồi xách chiếc balo to tướng , cô lại gần anh rồi đưa anh chai nước - Anh đã thở dài tới lần thứ 5 rồi !
Shinichi nhìn cô không đáp , gần một ngày dò tìm thì anh chỉ có thể biết thốt lên hai từ chán nản, cái không khí ngột ngạt cùng mùi của nó làm anh muốn bỏ cả bữa sáng mà nôn ra . Đây là một quần đảo nhỏ ở San Francisco , nghe thì có vẻ nổi tiếng . Nhưng anh chưa từng thấy bất kì thông tin nào về nó ở trên mặt báo , thậm chí ở internet thì cũng một vài miêu tả vẻn vẹn hai ba dòng . Anh lục trong túi một mẫu giấy rác của Adam đưa , rồi đọc kĩ :
Từ năm 1962 cho đến 1970 , quần đảo này là nơi trưng dụng hầu hết các nguyên tử hạt nhân còn sót lại sau thế chiến thứ hai , là một nơi ô nhiễm bậc nhất thế giới nhưng lại chưa có biện pháp cải tạo hợp lí .
Anh toan vứt mẩu rác này đi nhưng lại thôi . Nhét lại vào túi quần rồi vừa đi vừa ngẫm nghĩ : nơi này ngay cả một cái cây xanh , một dòng suối trong cũng còn không có , hoang tàn và thê thảm vậy lại là nơi mà tổ chức kia đang hoạt động sao ?
Anh nhìn lại một lượt , không có bất kì sinh vật sống nào ngoài những loài côn trùng siêu nhỏ , tàu thuyền hầu như không đi ngang vì hang ổ của những con cá mập trắng khổng lồ đang ở đây . Những mảng bom đạn và cây khô cằn vươn ra khắp nơi . Sống ở đây không khác nào là đang tự hạ thủ luôn cả thuộc hạ . Còn về lí do không thể cải tạo có thể là do nguồn tài chính và sự lơ là của chức trách tại đây , nhưng điều quan trọng nhất là tái tạo lại những mảng nguyên tử này là phải đánh đổi bằng cả mạng sống . Vẫn là không nên chơi đùa với lửa !
Anh cứ ngâm nga nghĩ mãi mà không nhìn thấy cô cộng sự của anh , Sharon đang trợn mắt . Tay cô run run víu áo Shinichi , mồ hôi hột chảy dài trên cổ , anh giật mình nhìn cô .
Phía bên tay trái của cô là một cái xác sống đang tiến lại gần , phía sau cô là chiếc trực thăng tan nát rồi vụn vỡ thành từng mảnh . Nhìn cái xác đó , một bên mắt bị rơi ra rồi lủng lẳng treo ở khoé mắt , cái đầu gãy ra sau cùng với cái miệng lộ xương méo xệch nhìn cô , đôi tay co quắp giữ chặt cánh tay trái Sharon mà bóp cho tới rỉ máu . Shinichi hoảng hồn , kéo tay Sharon chạy đi khi cô quá sợ hãi mà chôn chân ở đó . Tưởng chừng có thể , nhưng tên xác sống với sức mạnh của một quyền anh hạng nặng , cứ lôi tay cô trở lại . Tay cứ run run rồi víu những cái móng nhọn vào da cô mà rướm máu , nó dùng hết sức lôi luôn cánh tay của cô rồi ngồi thưởng thức đầy kinh dị .
Sharon ngất đi , anh ôm cô rồi chạy đi thật xa trên cái địa hình lồi lõm đầy khó khăn này . Khuôn mặt cô tái nhợt , nỗi kinh sợ vẫn còn gằn nét trên khuôn mặt ấy mà tỏ vẻ khiếp đảm . Anh nhìn bả vai rướm máu , cả cái áo voan cô đang mặc hoà màu đỏ thẫm . Chiếc quần kaki cũng ngấm máu của cô mà ướt nhẹp .
Được một khoảng xa , anh dừng lại rồi đặt cô xuống . Xé mảnh áo sơ mi trắng ra , băng lại vết thương đang không ngừng lấy đi sinh mạng cô . Suýt soát thay , một phút nữa thôi là cô đã được thần chết đưa đi rồi !
Anh thật sự hoảng , bàn tay cứ run run . Ngồi tựa nơi hốc cây khô cằn rồi đốt lên nhúm lửa nhỏ , anh đã quá khinh suất mà quên mang theo súng . Chực chờ nghĩ lại anh mới hiểu ra tại sao họ lại hỏi anh như vậy , và tại sao không một tí thông tin gì về hòn đảo này . Họ không phải không muốn có mà là họ không thể .
________
Cô giật mình tỉnh giấc , cái đau nhức nơi bả vai cùng với khoảng kí ức đáng sợ vẫn đang hiện về trên đôi mắt xanh của cô . Cô run tay , người thì thở dốc . Shinichi ngồi đó , anh đang ngồi tựa vào thành của một gốc cây cằn cỗi , mắt anh hé mở rồi nhìn cô .
Cô hoảng hốt nhìn anh , anh đã ngồi đây bao nhiêu ngày mà không thức ăn nước uống , nhiệt độ thì lạnh như ngồi trong tủ đông vậy mà anh lại khoác hết đồ lên người cô . Nhìn cơ thể anh rệu rã , gò má hóp lại cùng với đôi mắt khô cằn . Nhiệm vụ một tuần mà ở đây chưa quá nữa thì phải bỏ mạng tại đây sao ?
Cô run tay , ôm anh rồi đặt anh nằm xuống . Làn da anh nhợt nhạt , môi anh khô cằn cùng với bả vai run rẩy . Anh chỉ nhìn cô rồi nhẹ cười , anh nhép miệng khe khẽ :
- Anh không còn gì lưu luyến nữa !
Cô nhìn anh , bật khóc nức nở . Những giọt lệ tràn qua từng tế bào . Anh bị sốt rét . Cô hét lên trước anh , cô nhìn anh rồi thổn thức nhìn cơn đau hành hạ anh . Hơi thở dần mòn suy giảm , cô nức nở khóc cạnh bên anh rồi thét lên là anh không được chết . Cô hoảng loạn , chỉ biết ngồi bên và cầu nguyện .
Làm ơn đi ..... ai đó xin hãy cứu chúng tôi ....!?
________
- Chị không lưu luyến thứ gì sao ? Chị Shiho !
Cô ngắm nhìn nhà khoa học thiên tài kia lướt tay trên những phím chữ . Đặt lên đó một ly latte , rồi ngồi bên cạnh . Thấy Shiho chăm chú , tưởng rằng cô ấy lại tính lơ cô thì cô ấy lại chợt thốt lên !
- Tất nhiên là có chứ !
Cô liếc mắt , rồi ồ lên vẻ thích thú . Toan tính tò mò hơn , cô xoay người sang gặng hỏi Shiho thì Shiho bất ngờ quay sang nháy mắt một cái rồi đưa ngón trỏ lên môi . Cô mỉm cười đợi câu trả lời đầy thích thú ...
- Chị đang lưu luyến lắm cuộc họp tối nay .
Iris bĩu môi rồi than trời , chị gái này chả có chút lãng mạn gì cả . Shiho chỉ đưa chuột gấp macbook lại rồi bước ra , chìa ra tay Iris một cái thẻ bạch kim , cùng lời dặn dò :
- Book cho chị hai vé sang Mỹ , tối nay là cuộc họp quan trọng !
Iris vâng lời rồi hừ mũi nhìn Shiho , chị ấy đặt hai là cho luôn cả tên ngốc Kaito kia , tối nay có buổi triễn lãm tranh và cuộc họp lớn tại đại sứ quán . Từ khi nào mà Iris này đây lại thành osin của quý cô Shiho này vậy ? Liếc nhìn sang Shiho , cô lại tiếp tục lôi cái smartphone yêu quý ra mà ngồi bấm này nọ . Bao giờ chị ấy mới rời khỏi mấy cái thứ công nghệ này dù chỉ một giờ nhỉ ? Cô liếc nhìn Shiho rồi ngán ngẩm gật gù . Đưa tay phải lên và nhìn vào đồng hồ , tối thì chắc là sẽ kịp ....
_______
- Này anh Kaito - cô kéo áo anh chàng cao cao đang mang bộ vest trắng rồi lên tiếng - Chị Shiho đâu rồi ?
Kaito quay sang cười cười rồi chỉ tay vào cái toilet nữ phía bên kia . Tại nơi chốn đông người vầy mà chỉ trỏ như vậy quả là vô duyên mất nết hết biết , cô nhận xét . Kaito cũng chỉ khua tay cho qua rồi ra hiệu đi trước , anh dặn dò :
- Nói Shiho đến nhanh nhé !
_______
Trong khu rừng rậm rạp , chiếc đèn pin nhỏ trên tay cùng với vùng địa lí hiểm trở . Cô đang chạy , chạy thật nhanh rồi cõng anh bên mình . Tiếng cô thở dốc như muốn lấn cả gió , thời gian không cho phép cô dừng lại , và cô vẫn cứ chạy mãi chạy mãi .
Khuôn mặt cô đẫm mồ hôi , người anh thì nóng ran , hên biết bao nhiêu anh vẫn còn trụ được cho tới giờ . Cái xác đó vẫn đeo mãi theo cô , muốn cô và anh thành bữa tối ngon lành của nó , cô thấy nó thì lại càng khiếp đảm mà chạy nhanh hơn về phía trước . Bỗng một tia sáng le lói xuất hiện , cô dùng hết lực bình sinh mà chạy tới với một tia hi vọng . Thật nhanh , tiếng bước chân càng nhanh hơn nữa .
Tới nơi , cô cúi người rồi thở dốc . Tưởng an toàn nhưng hoá ra an toàn không tưởng , từ phía ánh sáng đó lại là một cái xác khác đang nhìn cô chằm chằm bằng con ngươi đỏ thẫm , nụ cười quỷ dị của nó hướng vào cô rồi dừng lại , đôi tay xương xẩu của nó tiến lại cổ cô , bóp lấy cái cổ trắng ngần đó rồi vang lên tiếng nói :
- Đi ... chết đi !
OoO
Ánh nắng phía xa thu lại mình trong đám mây lớn . Phố người qua lại nhộn nhịp chen chân nhau , chim muông thì hót vang rợp trời . Khi tiếng gió xào xạc qua ô cửa kính , nghe đâu đây là bài ca đau thương bất tận .
Anh giật mình mở mắt , tiếng thở dốc vang lên từng đợt rồi dịu dàng thả lỏng . Nơi trước anh là một địa ngục màu trắng phau , cùng với bóng ảnh của kẻ gác cổng .
Anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ , một cô gái với màu màu mắt lục nhạt đang trầm tư . Anh tự day thái dương của mình rồi mở mắt ra khi thấy đôi mắt xanh đó chằm chằm nhìn anh mà nghiền ngẫm . Cô lặng thinh , rồi bước ra ngoài đóng sầm cửa :
- Thay ca !
Cô lớn giọng , sau đó một hồi lâu là một cô gái có phần trẻ hơn , khoảng độ 24 cùng với mái tóc hạt dẻ nhìn anh không rời . Cô đặt lên bàn ăn của anh một bát cháo yến mạch táo đỏ kèm theo đó là ly latte thơm dịu . Cô cúi người rồi nhìn vào anh :
- Anh thật may mắn !
Cô gái cười hiền dịu rồi nhìn vào khuôn mặt đã đổi sắc của anh . Gò má đã không còn hóp lại và xanh xao như trước . Anh định hỏi lí do vì sao , nhưng cô đã kịp trả lời luôn :
- Anh đã được Miyano Shiho cứu đấy , anh không biết cô ấy sao ? - Cô thầm nhớ lại đêm qua , khi mà Shiho mất dạng rồi trở về bằng chiếc trực thăng chuyên dụng của Kaito , người lấm tấm dơ và bê bết máu .
Shinichi cười trừ , ngay cả địa ngục cũng còn đùa trên nỗi đau của anh . Hạ chén cháo xuống , anh đưa mặt lạnh rồi nhìn cô gái .
- Đừng chọc tôi nữa , cô ấy có chồng rồi ! - anh nghiên mắt nhìn ra ngoài , anh không hề nhớ gì cả!
Thấy anh nghiêm mặt , cô lại càng tỏ vẻ thích thú hơn . Cô mở macbook trong balo của mình ra rồi chìa ra trước mặt anh , chỉ vào những dòng thoại cùng với thông tin và dữ liệu trong những ngày qua :
- Đây là máy của chị Shiho !
Anh trơ mặt , suýt nữa thì phun ra ngụm yến mạch đang trong mồm . Mắt nhìn màn ảnh muốn trợn trắng cả tròng , anh lấy tay dụi mắt hai ba lần mà vẫn sửng sốt đến nỗi không thể tin được .
Hồ sơ anh từng điều tra , những vụ án anh đã từng thực hiện , địa chỉ nơi ở riêng , nơi làm việc , .... không chỉ vậy còn có cả chip theo dõi vị trí và cả chip đo thân nhiệt gắn trong người anh .
- Chị ấy vẫn luôn dõi theo anh , từng nhiệm vụ hay từng mẩu tin tức chị ấy thu được từ phía hai anh bạn hồi trung cấp là William và Adam Wisate
Anh nuốt khan , tay run mà nhìn cô gái phía trước mặt . Tim lại cứ toan loạn nhịp nhưng lại cứ xao xuyến không thôi cái mặt báo của William . Anh cười buồn rồi nhìn cô , nói khẽ :
- Nhưng cô ấy đã có chồng rồi !
Anh gục mặt xuống , khoé mắt lại cứ như đỏ lên mà tràn lệ , anh cố kìm mình . Tự tiết chế bản thân rồi ngậm ngùi nhìn cô gái trước mặt . Cô gái ấy vẫn chỉ cười tươi rồi nhìn vào mặt anh .
Iris chỉ có thể cười thôi , Kaito Kuroba chính là người bạn thuở cấp ba của Shiho . Khi nghe Adam nói về Shinichi vẫn đang vướng bận mà quên đi nhiệm vụ . Shiho đã cố thu xếp một buổi trò chuyện với Kaito và cầu mong sự giúp đỡ từ phía anh ấy . Có lẽ buổi diễn thuyết của Shiho làm anh lầm tưởng là buổi lễ đính hôn , nhưng thực chất thì Kaito đến chỉ qua lời mời của Shiho thôi . Kaito thực là đã thích Shiho từ lâu , nhưng chị ấy đã không nhận lời . Kaito đã cười rồi nhờ Iris chuyển lời là
- "nếu như một ngày nào đó điều này tái diễn , thì Shiho sẽ là của Kaito tôi đây !"
Rồi cô lại nhìn khuôn mặt đăm chiêu ấy , qua những dòng kể lại ấy . Nhìn tâm trí anh ấy có vẻ rộn ràng hơn , nhưng lần này thì chính Iris lại trách móc :
- Chị ấy muốn anh đạt được thành công và sự nghiệp . Anh không để ý thấy mặt báo đó chỉ phát hành duy nhất ở New York , nơi anh đang sống hay sao ?
Đúng vậy , chị ấy luôn quan tâm anh , luôn thầm lặng đứng sau chở che và bảo vệ cho anh như những chiếc bóng . Dù muốn rời xa cũng không thể , muốn lại gần quá thì lại càng không , do đó mà chỉ luôn âm thầm dõi theo mà bảo vệ . Dõi theo những thứ thuộc về anh dù có sao chăng nữa . Chỉ một mình anh không hiểu điều đó mà rời bỏ chị ấy thôi , quý ngài Shinichi !
Shinichi không nói nên lời , anh gục mặt xuống rồi mỉm cười nhưng lại uất hận . Là cương vị của một vị thám tử mà ngay trái tim của người con gái anh yêu cũng không thể thấu hiểu mà ruồng bỏ vô căn cớ . Nói tốt cho cô nhưng là anh đang tự dối lòng mình . Mắt anh cay và sóng mũi đỏ ửng lên khi nhìn thấy Shiho mở cửa rồi bước vào .
Cô chưa kịp nhìn đã bị Shinichi nắm lấy cổ tay lôi về phía mình mà ôm trọn vào lòng rồi nức nở . Anh chỉ muốn vậy , chỉ muốn rơi lệ dành cho người mà anh yêu thương nhất .
Iris mỉm cười rồi rón rén bước ra , trả lại cho hai người khoảng không vốn có rồi chạy đi tìm Kaito mà trò chuyện . Iris nghĩ thầm rằng cũng hên Kaito có trực thăng riêng , chứ không thì cũng chả có chuyến bay nào mang Shiho tới đó !
Cô không hiểu chuyện gì , anh cứ mãi nức nở rồi nói lời xin lỗi . Anh cứ siết chặt cô rồi gục đầu vào vai cô mà mãn nguyện . Cô kéo tay anh ra , rồi đặt đôi môi mềm lên trên anh . Nụ hôn chỉ duy nhất cho người cô yêu thương , chỉ duy nhất cho người con trai tên Kudo Shinichi này !
Anh cười mãn nguyện và thì thầm bên tai Shiho :
Em có muốn cùng anh ...
.....Quay trở lại cuộc tình đẹp đẽ ....
...... còn dang dở
của đôi ta .....
END
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top