chương 1: gặp gỡ

Em= Trương minh khiết

anh= Lục từ nam

_Chương 1: Gặp gỡ_

Đêm khuya, không gian xung quanh chỉ có bóng tối và những ngôi nhà bỏ hoang, như những xác chết không còn sức sống. Tôi đứng trước một căn nhà lớn, tường nứt nẻ, cửa sổ vỡ vụn. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm, không gian như tĩnh lặng đến mức nghẹt thở. Mỗi bước đi trên con đường vắng vẻ khiến lòng tôi dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Em là Trương Minh Khiết, phóng viên điều tra của nhà báo denxicar, và đây là công việc của tôi , tìm kiếm sự thật trong những vụ án kỳ lạ mà chẳng ai khác dám động vào. Nhưng lần này, có cái gì đó khiến em không thể bình tĩnh. Những tin đồn về căn nhà này đã ám ảnh em từ lâu, những câu chuyện về hiện tượng kỳ quái, âm thanh lạ không thể giải thích, và những bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện. Đó là lý do tôi có mặt ở đây đêm nay.

Cánh cửa gỗ mục mở ra mà không một tiếng động. Mùi ẩm mốc, khói thuốc và hơi đất bốc lên ngập tràn. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn pin nhỏ bé của tôi lướt qua, vạch ra những khoảng tối dày đặc. Tôi cảm thấy một sự hiện diện như thể có ai đó đang theo dõi mình từ bóng tối.

"Chắc chắn là không có ai ở đây" em nói thầm, cố xua đi sự hoang mang đang dâng lên trong lòng.

Bước chân em vang lên nhẹ nhàng trên sàn nhà , nhưng mỗi bước đi lại khiến em cảm thấy một cái gì đó không ổn. Lòng em dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ mà không thể lý giải, như thể có ai đó đang đứng ngay sau lưng, chỉ cần quay lại là sẽ thấy được thứ gì đó khủng khiếp.

Cảm giác đó dường như mãnh liệt hơn khi em bắt đầu đi sâu vào trong. Những bức tường rêu mốc, những đồ vật cũ kỹ, và không khí im lặng như thể thời gian đã ngừng trôi. Nhưng đột nhiên, em nghe thấy một âm thanh. Nó không phải tiếng động thông thường. Là một âm thanh nhẹ, thoáng qua, như một hơi thở sâu trong không gian,tôi cũng chỉ mong đó chỉ là tiếng gió...

Quay lại, em không thấy ai. Căn phòng vẫn trống rỗng, ngoài tôi ra chẳng có ai. Nhưng sao lại có cảm giác như ai đó vẫn đang nhìn em, theo dõi em trong từng bước đi...?

Đèn pin của em chiếu lên bức tường đối diện, nơi ánh sáng đột nhiên phản chiếu một bóng mờ kì dị. Cảm giác như có một cái gì đó đứng đó, ở đó, nhưng em không thể thấy rõ ràng. Tim em đập thình thịch, cổ họng em như khô lại, không thể thốt nên lời.

Mắt em không thể rời khỏi bức tường đó, nơi bóng mờ cứ lướt qua, rồi biến mất khi em bước lại gần. Không phải là một bóng người rõ ràng, chỉ là một hình thù mờ nhạt, không thể nhận dạng. Một cảm giác kỳ lạ, giống như đang ở trong một thế giới khác, nơi bóng tối và ánh sáng không thể phân biệt.

khi bước đến gần, em đột ngột dừng lại. Có gì đó trong không khí khiến em không thể tiếp tục. Cái lạnh bất ngờ ùa đến, cơn lạnh mà em không thể giải thích được. Giống như có một thứ gì đó vô hình đang tồn tại ngay xung quanh em vậy, nhưng không thể nhìn thấy được.

em cảm nhận được rằng mình không chỉ đang điều tra một vụ án nữa. Có điều gì đó đang chờ đợi em, một điều gì đó ngoài sự hiểu biết của em...

em siết chặt chiếc máy ghi âm trong tay, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. em đã bước vào đây, và dù có thế nào,em nhất định sẽ tìm ra nhiều điều thú vị khác hơn nữa trong ngôi nhà này...

Khi đi lòng vòng tìm kiếm.em dừng lại trước một bức tranh cũ kĩ trên tường. Hình ảnh của một người đàn ông, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía em, như thể hắn biết em sẽ đến. em cảm thấy như mình đang bị theo dõi, dù không thấy ai. Cảm giác kỳ quái này cứ bám riết lấy em, nhưng em không thể dừng lại. Căn phòng này, căn nhà này, có một bí mật mà em phải khám phá.

Đi sâu hơn, em đi qua từng hành lang vắng lặng, mỗi bước đi như kéo dài mãi, càng lúc càng cảm thấy không gian xung quanh mình đang siết chặt lại. Bóng tối không còn là một điều gì đó vô hình, mà dường như đang sống, đang theo dõi em, di chuyển cùng em, Những hình ảnh mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện, như thể có ai đó đang ẩn nấp trong bóng tối, nhưng khi tôi nhìn lại, chẳng có gì ngoài những bức tường mục nát.

Cảm giác kỳ lạ đó ngày càng mạnh mẽ, khiến em không thể dứt ra. Những bóng mờ, những hình ảnh thoáng qua, khiến em không thể dám quay đầu lại. Bước chân tôi vang lên trong không gian vắng lặng, nhưng mỗi bước đi lại như đưa tôi vào một mê cung không lối thoát.

"ặc-?!"Đột ngột, em cảm thấy một lực siết chặt lấy cổ mình, một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến tôi không thể thở được. Cả người tôi như bị kéo ngược lại, không thể cử động, không thể hô hấp. em cố gắng giơ tay lên, nhưng không thể.

Cảm giác này, cái lạnh như tỏa ra từ chính không khí xung quanh tôi, khiến tôi gần như tuyệt vọng. Cổ họng tôi như bị nén lại, không thể thốt lên một lời. Nhưng ngay khi tôi cảm thấy mình sắp gục ngã, một cơn gió mạnh thổi qua, làm tấm rèm cửa đập mạnh vào tường. Một bóng người xuất hiện, nhanh chóng tiến về phía tôi.

"thả cậu ta ra" Giọng nói ấy, sắc bén nhưng đầy quyền lực, vang lên giữa căn phòng tối tăm.

Với một cú vung tay mạnh mẽ, bàn tay vô hình bỗng buông lỏng, và tôi ngã xuống đất, thở hổn hển. Đầu em choáng váng, nhưng em vẫn cảm nhận được sự hiện diện của người vừa cứu mình. em ngẩng lên, nhìn thấy một người đàn ông đứng đó, bóng dáng mờ ảo giữa không gian u tối, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin chỉ đủ để em nhận ra đôi mắt sắc bén và vẻ mặt lạnh lùng.

"ha-..Anh là ai?" em thều thào, không thể thốt nên lời.

Anh ta không trả lời ngay lập tức. Chỉ đứng đó, quan sát em như thể đánh giá. Sau một lúc, hắn mới lên tiếng, giọng trầm nhưng dứt khoát:

"cậu về đi,chỗ này không phải nơi cậu nên đến"

____

_end chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: