1. Kẻ lạ mặt tỉnh giấc!
Buổi khai đầu năm nay thật ồn ào.
*
Ngày hôm ấy, Venista vừa đặt chân vào sân trường đã bị hiệu trưởng Dire Crowley triệu đến văn phòng.
"Venista thân yêu của ta." Dire Crowley đứng sừng sững giữa văn phòng - nơi được trang trí bởi những bộ xương chim, các giá sách cong vẹo phủ đầy bụi, và vô số lọ thuốc phát sáng kỳ lạ. Thầy nở nụ cười nửa đùa nửa thật, đôi mắt sáng lên vẻ tinh quái quen thuộc.
"Hôm nay ta cần cháu giúp một việc rất, rất quan trọng," Crowley nói, nhấn mạnh từng chữ. "Có dấu hiệu bất thường tại thư viện cũ. Mà, ờm... vị hiệu trưởng hoàn hảo như ta đây lại phải chuẩn bị cho lễ tiếp đón học viên mới. Cháu giúp ta xem qua được không?"
Venista thoáng ngập ngừng. Nó hiểu rõ tính cách của Crowley, người luôn tìm cách đẩy những nhiệm vụ rắc rối cho kẻ khác, nhưng tại sao lần này lại là thư viện cũ? Cái nơi lưu trữ nhiều bí mật của trường, và Crowley hiếm khi giao nhiệm vụ liên quan đến những nơi quan trọng như vậy.
"Cháu sẽ làm hết sức," Venista đáp, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Trong lòng, một dự cảm lạ lùng bỗng trỗi dậy.
**
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong khuôn viên trường, Yuu đang chạy thục mạng qua các hành lang. Tiếng rít chói tai của một con chồn lửa màu xanh vang lên ngay phía sau cô, và từng đợt lửa xanh bùng lên như muốn thiêu rụi tất cả.
"Đây là đâu chứ?" Yuu thở dốc, lòng ngập tràn hoang mang. Mọi thứ xung quanh cô đều lạ lẫm: Một trường học? Nhưng có ngôi trường nào lại để quan tài trong phòng?
Bất giác, cô chạy thẳng vào một góc tối của thư viện, cố nén hơi thở nặng nề của mình.
Con chồn xám kia là chuyện gì nữa vậy trời, nếu không chạy kịp chắc nó sẽ lại muốn thiêu chết mình mất.
Yuu không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra trước đó - chỉ biết rằng, cô đang trên đường về nhà, rồi đột nhiên tỉnh dậy ở trong chiếc quan tài bay kia.
"Xin chào, học viên mới."
Giọng nói ấy vang lên từ bóng tối, khiến Yuu giật bắn mình. Cô quay đầu lại, đối mặt với một thiếu niên cao gầy, đôi mắt khuất sau dải băng trắng. Cậu đứng đó, tựa như hòa lẫn vào màn đêm, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm thấp, mang theo chút ý cười rơi vào tai cô: "Cậu lạc đường mất rồi."
Không phải câu hỏi, chỉ đơn giản là trần thuật.
Yuu lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác với cái người vừa bất ngờ xuất hiện này, đúng là cô đang lạc thật đấy và có khi cậu ta sẽ giúp được cho cô, nhưng cẩn thận có bao giờ là thừa đâu. Mẹ đã dặn đừng bao giờ nghe lời người lạ khi con chưa chắc chắn mà: "Cậu--"
"Grahahahaha-! Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát khỏi ta sao tên kia?" Con chồn tên Grim kia đột nhiên xuất hiện rồi phun một loạt lửa xanh tới trước mặt cô.
Cháy mất!
Chín mất!
Cứu bé!
Ngay trước khi đống lửa ấy kịp làm cháy mất một sợi tóc nào của Yuu thì có thứ gì đó đã bay qua khoảng cách giữa ngọn lửa và mặt cô, khiến quả cầu lửa nóng rực ấy tắt ngúm.
"Học viên mới, cậu không sao chứ?" Cậu cất giọng, đôi mắt giấu sau lớp băng hướng về phía Yuu.
Run rẩy liếc nhìn kiệt tác nghệ thuật "cái pay làm vườn trên bức tường" bên cạnh mình, Yuu biết thứ công cụ tạo nên kiệt tác đó vừa được tác giả của nó phi thẳng qua mặt mình thì rất lấy làm cảm khích: " Không sao cả..." chỉ sắp có thôi.
"Sao hả, thấy uy lực phép thuật của ta chưa tên phàm nhân kia!"_Grim nhảy tới trước mặt Yuu, thở ra một hơi lửa uy hiếp cô.
"Giờ nếu không muốn bị nướng chín thì mau đưa-- ưm ưm!!" _"Học viên mới, nếu cậu không muốn bị đuổi học thì đầu tiên, hãy học cách kiểm soát thú cưng của mình."
Thiếu niên đứng đấy, thân hình mảnh khảnh cao gầy đột nhiên mang lại cho người ta cảm giác an toàn kì lạ. Bàn tay to lớn bóp chặt miệng Grim, mặc cho nó cố gắng vùng vẫy đến đâu thì cũng không thể thoát được ra cái gọng kìm hoàn hảo ấy.
"Ưm!! Ưm ư ưm!!" Vùng vẫy kịch liệt!!
Dịch: "Thả ta ra!! Bổn gia không phải vật nuôi của nó!!" Thêm hai dấu chấm than để diễn tả sự bất mãn không thành lời của chính mình!!
"Nhưng cậu ta không phải vật nuôi của tôi." Yuu tuyệt vọng, nhanh chóng lên tiếng phản bác để cứu rỗi chính cuộc đời mình, cô mới không có một con thú cưng muốn thiêu chết chủ như vậy đâu.
"Ứm ưm! Ưm ư ư!!"
Dịch: " Đồ phàm nhân ngu muội! Mau thả bổn Grim ra nhanh!!"
"Ưm... Vậy được rồi." Cậu thiếu niên hơi nghiêng đầu, suy nghĩ vài giây: "Một con chồn không phải thú cưng và một học viên mới đang lạc đường không phải chủ của nó."
...Biệt danh gì nghe cũng cũng vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top