Chap 2: Địa ngục

Chap 2: Địa ngục

.

.

.

Những ngày tháng sau đó, chỉ là sự tiếp tục, của một bi kịch chưa từng kết thúc

Mặc kệ nỗi đau của kẻ trong cuộc, nắng vẫn lên, mang theo sự dịu dàng sưởi ấm cho màn đêm bất tận của em.

Em tỉnh dậy, trong vòng tay của người mà em từng thề ước sẽ yêu thương trọn đời.

Là vòng tay của chồng em, nhưng em lại chẳng cảm thấy ấm áp.

Em cựa quậy, cố gắng vùng dậy, muốn tránh xa hắn như tránh một căn bệnh truyền nhiễm chết người

Em đang nhìn hắn, bằng một đôi mắt đổ nát thù hận.

- Tại sao?

Em gần như hét lên với người đàn ông đang bình thản hút thuốc lá sau khi trao cho em một đêm ân ái đầy bi kịch.

Gió điều hòa hơi thổi, khiến cho thân thể đầy vết thâm tím của em run rẩy như chiếc lá rụng mong manh.

Em chật vật và đau đớn, chẳng còn là nàng công chúa khiến người khác ngưỡng mộ nữa.

Giờ đây, em chỉ là người phụ nữ đau khổ vùng vẫy giữa yêu và hận.

- Định mệnh.

Người đàn ông đó dụi mạnh đầu thuốc vào gật tàn rồi tàn nhẫn vứt nó xuống đất, lấy chân đè lên như muốn dập nốt chút tàn khói cuối cùng.

Mà hi vọng của em, cũng như làn khói ấy, bay mất rồi.

Điều em mong muốn ở hắn, là một lí do, cho sự phản bội, cho sự tuyệt tình cùng tàn nhẫn ở hắn.

Nhưng tất cả những gì hắn cho em, là hai chữ " định mệnh " văng vẳng khắp căn phòng vắng, sau tiếng dập cửa lạnh lùng.

Em ngã xuống đất.

Như đứa trẻ thiếu thốn tình thương, em ôm lấy đầu gối, đầu vùi vào hai chân, cuộn lại thành một vòng tròn nhỏ, như muốn tạo nên một lá chắn, một phòng tuyến cuối cùng bảo vệ tâm hồn chẳng còn lành lặn nơi em.

Buông tay đi em yêu

Hắn, ngay từ đầu, đã chẳng phải là lựa chọn tuyệt vời nhất

oOo

Em, lúc này như một con thuyền nhỏ trong giông bão, đơn côi, cô độc

Sóng lớn sóng nhỏ xô tới, như muốn nhấn chìm em trong đại dương của sự đau thương.

Tôi đã từng rất nhiều lần hỏi em

Em có muốn về không?

Về đâu?

Nhà, nơi có nhiều người yêu thương em, nhiều người trân trọng em

Nhưng kể từ lúc em lấy anh ấy, đây chính là nhà của em

Chỉ có điều...

Chẳng ai yêu thương em, chẳng ai trân trọng em cả

Phải, em đơn độc trong chính tổ ấm của mình.

Em đang sống trong một cái lồng khép kín, với một quản gia vênh váo đắc ý vì giành lại được tình yêu của hắn, một người chồng lạnh lùng đi sớm về khuya để tránh mặt em

Mà thôi, em cũng không muốn gặp hắn nữa

Duyên tàn, tình tận, còn nhìn mặt nhau nữa làm gì.

oOo

Số phận thật trớ true.

Đó là điều mà tôi muốn hét lên lúc này.

Lúc em cần đứa con, như một sợi dây nối kết, một mảnh ghép hoàn chỉnh cho tổ ấm còn lệch lạc của em, thì lại không có.

Để rồi khi em trốn tránh, muốn buông bỏ, muốn chạy khỏi nơi để lại cho em quá nhiều thương tổn này, thì nó lại đến.

Em ngồi trong phòng khám của bệnh viện, nhìn vào tờ giấy báo kết quả trong tay, mà chẳng có vẻ gì là hạnh phúc chờ mong

Đứa con này, là kết quả của sự phản bội cùng dối trá.

Sinh nó ra, sẽ làm em nhớ đến nỗi ô nhục cùng nỗi đau của mình.

Em chắc chắn chứ?

Chắc chắn.

Sẽ không hối hận sao?

Sẽ không.

Vĩnh viễn không.

Một liều thuốc, đã hoàn toàn chấm dứt một sinh linh bé bỏng.

Em nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, hai tay vô thức sờ vào bụng mình, mà ngửa đầu cười điên dại

Em chắc chắn chứ?

Chắc chắn.

Sẽ không hối hận sao?

Sẽ không.

Vĩnh viễn không.

Tại nơi này, tôi lại hỏi em một lần nữa.

Và câu trả lời, vẫn không thay đổi.

Em nói em không hối hận, nhưng chỉ có tôi nhìn thấy, giọt nước mắt đang chầm chậm lăn qua gò má cao gầy, thấm vào mái tóc vàng đã mất đi màu nắng.

Giọt nước trong suốt ấy, chất chứa quá nhiều nỗi đau của em.

oOo

Đêm đã về khuya

Trăng cao cao trên bầu trời, như muốn giễu cợt sự dối trá và hèn nhát của con người.

Ánh trăng phủ lớp màu bạc của mình lên khung cửa sổ bằng kính, soi lên thần hình gầy gò đang lẳng lặng ngồi chờ của em.

Trong tay em, là một tập đựng tài liệu, và một tờ giấy mỏng.

Đó là món quà sinh nhật em muốn tặng hắn.

- Két

Cánh cửa màu xám tro nhẹ nhàng mở ra, nhờ ánh trăng, em có thể thấy được gương mặt mệt mỏi hốc hác cùng ánh nhìn ngạc nhiên khi hắn thấy em đang ngồi cạnh chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, cùng hắn bước qua sinh nhật hai mươi tuổi, để hắn không cô đơn, không uất hận sự tồn tại của mình.

- Sinh nhật vui vẻ.

Em cười nhạt, sau đó nhét tập đựng tài liệu vào tay hắn.

- Tặng anh.

Em lui lại đằng sau, nương nhờ ánh trăng để có thể nhìn rõ hơn phản ứng của hắn.

Hẳn hơi tò mò, cúi đầu mở tập tài liệu, đọc hết hai tờ giấy bên trong, từ ngạc nhiên, xót xa, cuối cùng dừng lại ở phẫn nộ và hận thù.

Tiếng thở hổn hển của hắn vang khắp căn phòng, như loài dã thú bị chọc giận, hắn túm chặt lấy vai em, lắc mạnh.

- Tại sao?

Nực cười, câu hỏi em hỏi hắn cách đây mấy ngày trước, giờ đây đến lượt hắn hỏi em.

- Vì nó, sẽ là sự sỉ nhục của tôi.

Em gạt tay hắn ra, mặc kệ bả vai đang run lên vì đau nhức, thân thể như muốn gục ngã dưới cái nhìn như muốn băm em ra thành ngàn vạn mảnh, em bình thản nói.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hương sương mù nhàn nhạt, cuốn bay đi hai tờ giấy trong tay hắn, rơi xuống đất.

Một tờ là đơn khám bệnh của em

Một tờ là minh chứng của việc em đã phá thai.

- Nếu cô thật sự hận tôi, sao không đem mọi chuyện trút lên đầu tôi? Nó chỉ là một đứa trẻ, cô nhẫn tâm làm vậy với đứa con của chính mình sao?

Hắn chỉ thẳng vào mặt em bằng ngón tay run rẩy như chính cõi lòng đau đớn của hắn lúc này.

Một màn trả thù thật tuyệt vời, em yêu.

Em đã khiến người đàn ông phản bội em phải đau khổ, nhưng sao em không cười?

Em đã sử dụng cách thức tàn nhẫn nhất để trả thù hắn, dùng nỗi đau của chính em, để se dệt nên bi kịch của cuộc đời con người bội bạc.

Nhưng màn mưa máu ấy, cũng nuốt mất bản thân em rồi.

Em đâm hắn mình mẩy đầy vết thương, nhưng em đã nhìn lại mình chưa?

Trái tim đang vụn vỡ, không phải sao?

Thương người nhưng cũng là thương mình.

Em tôi, sao em lại biến thành thế này?

Em hất ngón tay của hắn ra, bật cười điên cuồng, như nụ cười buổi mưa hôm ấy trong bệnh viện.

- Anh yêu, anh có vui với món quà sinh nhật này không?

Em nhìn gương mặt tuấn tú xiêu vẹo qua màn nước mắt, cất giọng hỏi.

- Cô thật ác độc.

Hắn nào dám tin người phụ nữ điên dại trước mắt mình là cô tiểu thư liễu yếu đào tơ, mềm mại như tấm lụa mỏng ngày nào trong phủ Nam Tước, là cô dâu nở nụ cười nhẹ nhàng e thẹn khi nằm giữa một biển hoa hồng trong đêm tân hôn của họ.

- Cái này thì phải cảm ơn anh - Em gạt đi lọn tóc vàng bị gió thổi tung - Nếu không nhờ có anh và Tracy, có lẽ tôi cũng không phát hiện ra bản thân còn có một khía cạnh này.

Em khẽ quệt một lớp kem, đưa lên miệng nhấp khẽ

- Vẫn là loại bánh tôi mua cho anh ba năm nay, nhưng vị thì không còn được như trước nữa

Mặc kệ đôi mắt đục ngầu đầy đau thương của hắn, em quay lưng bước ra khỏi phòng, bỏ lại một căn phòng đầy máu và nước mắt

- Sinh nhật vui vẻ.

Bước đến cửa, em quay người lại, tặng cho hắn một nụ cười mĩ lệ sau cuối.

oOo

Cánh cửa khép lại, như tạo ra một ranh giới mỏng manh giữa em và hắn.

Không còn ánh trăng, em cũng chẳng còn sự ngạo mạn, nụ cười khuất hẳn sau đôi môi, chỉ còn lại một bóng hình yếu ớt in lên vách tường, và những giọt nước mắt rơi như không có điểm dừng.

Bước chân em thật hỗn loạn, em chạy khắp hành lang dài tăm tối, lướt qua rất nhiều những căn phòng rộng thênh thang vắng lặng, nhưng chẳng dừng lại ở bất kì đâu.

Tôi chỉ kiên nhẫn bước theo em trên con đường em đã chọn.

Mặc kệ mọi người vứt bỏ em, tôi sẽ là người bên em đến giây phút cuối cùng, cho đến khi nghe thấy tiếng tử thần gọi tên.

Em chạy, chạy thật nhanh, có vài lần vấp ngã, nhưng em vẫn đứng lên và bước tiếp những bước vội vã, không dù, không mũ, không xe, em lao vào màn mưa trắng xóa trong con mắt ngạc nhiên của những người trong căn biệt thự.

Mưa gào, gió thét, tất cả đều không ảnh hưởng tới em, em như một cô bé con bị lạc, hoang mang, không biết phương hướng, lạc lõng giữa một nơi toàn những con người đáng sợ.

Em chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Chạy

Mau chạy thôi

Dường như chỉ cần chạy, là thứ đáng sợ kia sẽ không đuổi theo em nữa

Nhưng em có biết không, thứ luôn bủa vây lấy em, là sự độc ác của Ông Trời, là sự vô tình của tạo hóa, bất kể em đi đến chân trời nào, cũng không thoát được.

Không có vòng tay của những người thân yêu, chỉ còn lại đôi vai gần chống chọi với mưa bão.

Gió đã quật ngã con người yếu đuối ấy. Vũng bùn to bám lấy bước chân em.

Đất ướt bẩn thỉu và nhầy nhụa vấy bẩn mất chiếc váy trắng của em, mưa to hất lên mặt em, khiến em chẳng mở nổi mắt, làn da tái nhợt, run lên từng đợt vì gió lạnh.

Em ơi, em có biết em lúc này đáng thương lắm không?

Tôi muốn hét lên với em như vậy.

Tại sao lại vì một người không yêu em mà biến thành thế này?

Hắn có xứng đáng với nỗi đau của em hay không?

Tỉnh mộng đi, cô bé của tôi, hắn không phải là bạch mã hoàng tử của em, hắn không phải là người được Chúa chọn để đi cùng em đến những bước cuối của đoạn đường.

Hắn chỉ là một kẻ phụ tình, là kẻ lấy nỗi đau của em làm niềm vui của bản thân.

Em ngẩng đầu nhìn tôi hồi lâu, đôi mắt em mở to, và rồi em bật khóc.

Em khóc cho sự bất hạnh của cuộc đời, khóc cho đôi vai gầy đơn bạc, em khóc cho số phận của em, tiếc thương cho tình yêu ngu muội, xót xa cho một lời thề không còn trọn vẹn.

oOo

Khi đôi mắt xanh đen mở ra, thì đã là một giờ chiều của hai ngày hôm sau.

- Tiểu An, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.

Mẹ em vui đến mức bật khóc, nắm chặt lấy đôi tay cắm đầy những thứ dây nhợ của em không buông.

Em nhìn mẹ, rồi nhìn ba, nhìn anh, nhìn những người lo lắng cho em, quan tâm cho em, vì em mà khóc, vì em mà cười.

Môi em hơi cong cong thành một vòng cung dịu dàng.

- Mẹ, ba, anh, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.

Ba em gật đầu, trao cho em cái nhìn đầy thương yêu và ấm áp

Mẹ em chỉnh lại tốc độ truyền dịch, rồi vừa gọt hoa quả, vừa liến thoắng hỏi em muốn ăn gì để bà còn nấu

Anh em ngồi bên kia giường, thỉnh thoảng lại vươn đôi bàn tay to ấm áp chỉnh lại những sợi tóc bị gió làm rối, rồi kéo cao chăn không em bị lạnh.

Em thấy không, đây mới là nhà của em.

Tôi mỉm cười.

Không có tình yêu, không sao cả, có gia đình là đủ.

Tôi yên lặng ngắm khung cảnh yên bình này, cảm nhận sự ấm áp đã từ lâu lắm rồi chưa xuất hiện quanh em, mà lòng lại dậy lên chút bất an.

Sự tĩnh lặng này đến quá đột ngột, đột ngột đến mức không bình thường.

Tôi có linh cảm rằng...

Dường như đây chẳng phải là dấu chấm hoàn mỹ cho mọi chuyện, mà chỉ là một chút yên bình trên mặt biển, mỗi khi sắp có bão đến.

oOo

Tôi thường rất tin vào trực giác của mình.

Và sự bất an của tôi đã đến.

Cái thứ Sáu khủng khiếp ấy đọng lại trong tôi, chỉ có tiếng mưa rơi tầm tã, vỗ vào mái hiên của căn nhà trống vắng, tiếng gió, tiếng xe cấp cứu, và những giọt máu nơi gấu váy em.

Đó là ác mộng của tôi, nhưng lại là những giấc mơ yên bình của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: