Chương 9:

Sáng ngày hôm sau, khi Scarlett đang đọc quyển sách độc dược vừa mượn ở thư viện về thì Hermione bước vào đại sảnh đường. Trông cô nàng có vẻ mệt mỏi và sốt sắng.

Scarlett vẫy tay chào:

- Hermione!

Hermione bước đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh Scarlett, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.

Đến cái liếc mắt thứ mười, rốt cuộc Scarlett không chịu nổi nữa, cô bé hỏi:

- Có chuyện gì vậy Hermione? Hôm nay cậu dậy muộn hơn mọi ngày hả?

Hermione thở dài, uể oải giơ đũa phép, dùng thần chú làm cho tóc mình vào nếp - chỉ xẹp hơn trước mỗi bên chừng 15°, nói:

- Tối hôm qua, ở hành lang lầu 3....

Cô nàng cứ ngập ngừng mãi, cho đến khi Harry Potter và Ronald Weasley tiến vào thì thôi không nói gì nữa.

Scarlett cũng không hỏi nữa, tiếp tục cắm mặt vào quyển sách.

Lúc này, Neville e dè bước đến, trông cậu bạn bơ phờ và thiếu ngủ y như Harry và Ron.

Phải một lúc lâu Scarlett mới để ý đến bóng người bên cạnh.

Cô bé nhìn Neville đang xoắn xuýt vặn gấu áo, ngạc nhiên hỏi:

- Chào buổi sáng, Neville. Cậu có chuyện gì cần sao?

- À... Ừ.... Ờm... S...Scarlett, cậu... cậu có thể...

- Ừ?

- Cậu có thể kết cặp với mình để làm thực hành trong môn Độc dược không?

Neville nhìn Scarlett với ánh mắt nóng cháy.

- Ừ. Được thôi.

Neville há hốc mồm:

- Ha...Hả?

- Hợp tác vui vẻ nhé! - Scarlett vươn tay ra.

Neville vội vàng bắt lấy:

- Hợp... hợp tác vui vẻ.

Sau đó Neville sung sướng chia cho Scarlett và Hermione một nửa số kẹo mà bà Longbottom gửi cho cậu bằng thư cú.

Hermione khách sáo bảo Neville có bài gì cần hỏi thì cứ đến gặp mình, ba người cứ thế lập nên một hội đồng minh giúp đỡ nhau cùng tiến.

Đúng lúc này, một con cú nâu chập chờn bay về phía dãy bàn nhà Gryffindor, dưới chân nó quắp một gói bưu kiện vừa to vừa dài.

Vứt cái bộp xuống làm sách vở trước mặt Harry bay tứ tung, con cú duyên dáng mổ lấy một miếng thịt bò trong bát cậu rồi bay mất.

Scarlett thoáng nhìn về phía dãy bàn giáo viên, thấy giáo sư Mcgonagall mỉm cười rồi cố nín lại.

Cô bé cũng để ý thấy từ hôm đó, Harry và Ron rất ít khi đến đại sảnh đường lúc rảnh rỗi.
______

Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp các hành lang.

Cũng trong ngày hôm đó, giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa chú là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu, ngay từ tiết học đầu tiên khi thầy khiến cho chồng sách đổ tự xếp lại.

Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập.

Harry bắt cặp với Seamus.

Ron bị chia cặp với Hermione, trông như cả hai đều không hài lòng với chuyện này lắm.

Scarlett sẽ thực hành cùng Parvati.

Neville thì với Dean.

Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và thầy vẫn phải kiễng chân trên đống sách như mọi khi:

- Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ.

- Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm “f” thành “s” mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn.

Quả là khó.

Scarlett thấy Seamus - đã mất hết kiên nhẫn, rút cây đũa phép ra, chọc vào làm nhúm lông chim cháy đùng đùng đến nỗi Harry phải vội lấy nón mà dập lửa.

Ở bàn bên cạnh, Ron cũng không may mắn gì hơn. Cậu ta vung vẩy cánh tay như cánh quạt gió, đọc to
“Wingardium Leviosa”.

Scarlett nhìn cái lông chim của mình vì lực tay của Ron mà bay chệch đi cả đoạn xa, mím môi lườm cậu ta một cái.

Hermione càu nhàu:

- Cậu đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ “gar” một cách duyên dáng.

Ron quạu:

- Cậu giỏi thì sao không làm đi?

Hermione nổi nóng, xắn tay áo lên, phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, đọc:

- Win… gar… dium… Levi… o… sa…

Mấy cái lông chim trên bàn bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước.

Giáo sư Flitwick vỗ tay:

- Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione cũng đã thành công!

Cuối buổi học đó tất cả những ai có thể làm cho cái lông chim của mình bay lên đều được giáo sư Flitwitch thưởng cho 1 điểm.

Khi Scarlett bước ra khỏi phòng học cùng với Hermione, cô bé nghe Ronnald Weasley nói với Harry:

- Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng.

Hermione tăng nhanh bước chân lên trước, huých mạnh vào vai Ron rồi biến mất ở góc đằng xa.

Harry nói với Ron:

- Cậu nên xin lỗi bạn ấy.

- Rồi sao?- Ron hơi áy náy một chút, nhưng vẫn nói cứng:

- Lẽ ra cậu ta phải nhận thấy vì sao chỉ có Doreen-suýt- Slytherin chơi với cậu ta thôi chứ!

Scarlett mặt lạnh te vượt qua hai cậu con trai:

- Và lẽ ra cậu cũng nên biết vì sao tính cậu như vậy mà cũng có nhiều bạn chơi cùng - cô liếc nhẹ về phía Harry, quay lại nói tiếp với Ron - nói xấu sau lưng, nhất là sau lưng một cô gái, không phải là hành động lịch thiệp mà một quý ông nên làm đâu.

Ron trợn mắt há mồm, nhìn theo Neville đang gật đầu tán đồng rồi chạy theo Scarlett hỏi bài mà ú ớ.

Harry nhíu mày nhìn bóng lưng cô bé đằng trước, càng nhìn càng thấy quen.

_________

Đến tối, khi cả trường đã ngồi đông kín Đại sảnh đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma, Scarlett nghe Ron hỏi Harry:

- Từ hồi nào giờ không thấy Hermione đâu nhỉ? Cả lớp học cũng không vào.

Lavender Brown nói:

- Cậu ấy vẫn còn đang ngồi khóc trong phòng vệ sinh ở tầng hai, và Hermione muốn mọi người hãy để cô ấy yên.

Ronald Weasley trợn mắt bĩu môi, quay qua nói chuyện khác với Harry.

Cậu ta rõ ràng có cảm thấy khổ tâm về vụ này, nhưng chỉ được một chút. Khi Đại Sảnh đường được trang hoàng lại thật rực rỡ với hàng ngàn con dơi đen tuyền đậu khắp trần nhà, hình ảnh Hermione đã tự động mờ nhạt đi trong đầu cậu ta.

Scarlett cố nhịn lại sự khó chịu trong lòng.

Khi cô bé mới ăn xong một miếng bánh mì nhỏ, giáo sư Quirrell từ đâu chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng của thầy hiện rõ trên mặt.

Mọi người tròn mắt nhìn theo thầy chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà lắp bắp:

- Quỷ… Quỷ khổng lồ… sổ hầm ngục… thiết tưởng ngài nên biết…

Nói chưa dứt câu, thầy đã ngã xuống sàn ngất đi.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa phép của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:

- Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.

Percy thi hành lệnh ngay:

- Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé… Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất… Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây.

Đến khi hầu hết tất cả học sinh Gryffindor đã tụ lại trong phòng sinh hoạt chung, Percy và mấy huynh trưởng nữa quyết định tổ chức tiếp tiệc ở ngay trong này.

Một vài người ếm bùa kéo dài bàn ra, lại có người nới rộng căn phòng thêm đôi chút. Percy thì đặt những chiếc đĩa và bát trống không lên bàn. Và tất nhiên, chúng ngay sau đó được lấp đầy bởi hàng tá loại bánh kẹo và đồ uống.

Neville ghé qua hỏi Scarlett:

- Cậu có thấy Harry và Ron đâu không? Ban nãy họ rõ ràng vẫn ở bên cạnh tớ.

Scarlett chỉ về phía cửa:

- Kìa, có lẽ họ vừa nán lại đâu đó.

Hầu như không có chút hoài nghi nào, Neville lại tiếp tục ăn uống.

Scarlett vừa nâng ly nhấp một ngụm bia bơ, thấy Hermione đi lên phòng ký túc xá nữ, còn Ron và Harry thì đang tíu tít trò chuyện ở góc bàn bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top