Chương 5:

Sảnh chờ ở sân ga số Chín Ba Phần Tư nhà ga Ngã Tư Vua đông nghìn nghịt và ồn ào như chợ vỡ. Những mái đầu đủ mọi màu sắc cứ nhấp nhô lên xuống lia lịa với hàng tá bánh xe đẩy nhỏ xíu cán lên chân người ta cứ xẹt qua xẹt lại trước mặt khiến chẳng ai phân biệt nổi ai với ai.

Trong khi Scarlett ngẩn ra ngắm đầu tàu tốc hành Hogwarts bốc hơi nghi ngút, cái rương to tổ khủng bố của Harry đã được bê lên tàu thành công nhờ sự giúp sức của Fred và Geogre Weasley.

May nhờ có tiếng "Ôi Merlin" thánh thót cao ngất của hai anh em sinh đôi họ lôi Scarlett về với thực tại.

Cô bé đẩy cái xe đẩy chất đầy rương hòm của mình đi về phía đuôi tàu, lúc lê qua gia đình nhà Weasley lại còn có thể nghe loáng thoáng được tiếng bà Molly nạt hai cậu con trai sinh đôi.

Lúc mười một giờ tàu lăn bánh, Scarlett mới tìm được một khoang thưa thưa mới có hai học sinh đang ngồi ở phía gần đuối tàu.

- Tôi có thể ngồi ở đây chứ?- Scarlett cười thân thiện hỏi.

Cô bé có mái tóc xù màu nâu đậm và  hai chiếc răng cửa to hơn cỡ thông thường ngồi gần cửa lên tiếng ngay:

- Tất nhiên rồi, bạn cứ tự nhiên.

Trong khi cậu bé mặt tròn núng nính ngồi trong góc cười rụt rè, đứng dậy giúp Scarlett khiêng đồ đạc vào chỗ.

Sau đó cả ba đứa tự ngồi về chỗ mình, chẳng ai nói năng gì cả. Không khí tràn đầy sự ngượng ngập và thấp thỏm.

Cuối cùng, cô bé tóc nâu xù  lên tiếng trước:

- À, ừm, chúng ta giới thiệu chút nhe.- Cô bé hít sâu một hơi- Chào hai cậu, tớ là Hermione Granger năm nay vào học năm thứ nhất.

Scarlett vươn tay ra bắt lấy bàn tay giơ ra của Hermione, vì hơi phấn khích nên giọng cũng run lên, nghe như thể hồi hộp lắm:

- S... Scarlett Doreen, năm thứ nhất trường Hogwarts.

Cậu bạn có khuôn mặt bầu bĩnh cũng e thẹn đứng dậy:

- Tớ là Neville Longbottom, tớ cũng vào năm thứ nhất.

Trong toa tàu chỉ có  ba đứa trẻ. Neville là người rụt rè, Scarlett thì hay ngại. Cuối cùng vẫn là Hermione nói chuyện trước:

- Các cậu đã nghĩ xem mình sẽ vào nhà nào chưa? Tớ đã nghiên cứu kỹ suốt cả năm vừa rồi, nhà Gryffindor có vẻ như là tốt nhất, nhưng mà nhà Ravenclaw cũng là một lựa chọn không tồi.

Neville thì nhỏ giọng nói:

- Tất cả người trong nhà tớ trước kia đều thuộc nhà Gryffindor. Nhưng tớ nghĩ là tớ sẽ bị phân vào nhà Hufflepuff thôi. Khi đó bà nội sẽ đánh chết tớ.

- Không đâu Neville,- Scarlett an ủi một cách chắc nịch-  Cậu sẽ là một Gryffindor ưu tú mà.

Neville cười cười cảm kích:

- Cảm ơn cậu.

Scarlett nhẹ nhàng nói:

- Tớ thì không có ý tưởng gì về việc mình sẽ được phân viện vào đâu hết.

Cô bé nói tiếp khi thấy vẻ mặt hai người bạn đầy thắc mắc:

- Tớ được bà Arabella nhặt nuôi từ hồi còn quấn tã, thành ra tớ còn chẳng biết ba mẹ tớ có ai là phù thủy pháp sư không nữa.

- Ôi Scarlett, tớ rất tiếc.- Hermione tỏ vẻ bối rối.

- Không sao mà... Nhưng cũng may cho tớ là bà Arabella biết về sự tồn tại của giới phù thủy, mặc dù bà chỉ là một á phù thủy.

- Á phù thủy á?- Neville mở to mắt- Từ trước sinh nhật 9 tuổi của tớ, cả nhà vẫn luôn cho rằng tớ là một á phù thủy.

Hermione thì phấn khích, đọc một lèo không nghỉ như đang trả bài trên lớp:

- Á! Tớ đã từng đọc được định nghĩa này trong quyển "Trung đại" bộ  "Lịch sử thế giới pháp thuật". Họ là những người sinh ra trong gia đình có ba mẹ là phù thủy nhưng lại không hoặc có rất ít tài năng pháp thuật có phải không?

Scarlett gật gật đầu:

- Ừ, đó. Bà Arabella cũng nói như vậy.

Còn Neville thì vừa tỏ vẻ ngạc nhiên và hâm mộ, làm mặt cậu chàng đỏ lên:

- Bộ "Lịch sử thế giới pháp thuật" á? Nhà tớ cũng có một bộ sách đó. Quyển "Trung đại" ấy phải dày cỡ một tấc đấy! Hồi nhỏ tớ từng bị quyển sách đó rơi trúng đầu, sau đó ngất đi một lúc rất là lâu. Sau khi tớ tỉnh lại thì bà lương y đã bắt tớ uống thuốc bổ não suốt một tuần liền...Tớ không thể nào có đủ kiên định để đọc thể loại sách đó, tớ cứ lăn ra ngủ miết... Từ hôm trường gửi thư nhập học cho đến nay, bà nội cũng đã bắt tớ phải học thuộc mấy câu thần chú gia truyền gì đâu không à. Mà đến nay tớ cũng chỉ nhớ mang máng mỗi một câu có tác dụng... gì đại khái là... ấy, tớ quên mất tiêu rồi á... Thế là bao lâu nay bị ép học mà không có gì ngấm được lại luôn.

Hermione có vẻ tiếc hận đống kiến thức gia truyền từ nay phải hứng bụi trong đầu Neville dữ lắm, cô bé nói:

- Thì ra còn có thần chú bùa phép gia truyền nữa hả? Tớ những tưởng là người ta công khai hết ra cho mọi người dùng chung chớ!

Scarlett nói thêm để cho mình trông có vẻ hòa đồng không đến nỗi ít nói quá:

- Giờ tớ cũng mới biết nè.

- Vậy hả?- Neville nói, mặt đầy vẻ nuối tiếc - Nếu tớ mà cũng có đầu óc như Hermione thì tốt quá...

Hermione thì lại nói khiêm tốn, nhưng cô bé chợt ngồi thẳng dậy và khóe miệng nhỏ hơi hơi vểnh lên:

- Đâu có đâu, đó là vì tớ rảnh hơn các cậu được gần một năm nhập học thôi. Lúc con cú mang thư của trường Hogwarts tới nhà vào sinh nhật 11 tuổi của tớ thì ngày một tháng chín đã qua rồi,.... tớ ngạc nhiên với lại háo hức quá mà.... không tin được, không chờ được.... nên tớ đã đọc đi đọc lại hết chỗ sách mà ba mẹ mua ở Hẻm Xéo, đến nỗi thuộc luôn á.

- Vậy mà cũng được hả?- vẻ mặt Neville giờ đã thành sùng bái- Tớ thì không bao giờ có thể...

Đúng lúc này, có tiếng tiếng "lộc cộc" đè lên âm thanh gào rít "xình xịch" của xe lửa cắt ngang cuộc nói chuyện sôi nổi bên trong. Một bà lão phù thủy hói đầu, còng lưng ngó đầu vào toa xe của cả ba đứa.

Hướng cái xe đẩy đầy ắp vị thơm ngọt của bà lão lăn bánh khiến hai cô bé trong xe hơi ngạc nhiên, vì bà đi từ đuôi tàu lên, mà lúc tìm chỗ ngồi chúng đã đi qua đó, chẳng hề thấy bóng dáng bà lão và cái xe đẩy nào. 

Còn Neville thì không nhận thấy gì khác thường từ bà lão rất có thể là đã tự nhiên xuất hiện từ đuôi tàu lên này, cậu bé chắc là đã quen với việc có người bỗng nhiên đi ra từ những chỗ không thể như thế lâu rồi, hoặc là không để ý để mà nhận ra chuyện trông như bất bình thường thế này.

Nở một nụ cười tươi rói khiến cho da dẻ nhăn nheo xô đẩy nhau chen chúc trên gương mặt già cả, làm hiện lên cả hai núm đồng tiền khá rõ bên má, bà lão phù thủy cất giọng khản đặc hơn cả vịt đực:

- Dùng món gì hở các cháu?- câu từ và điệu bộ nghe đặc biệt thân thiện dễ gần.

Neville là người rành rẽ mấy thứ này nhất trong ba đứa. Cậu chàng hào hứng giới thiệu từng loại đồ ăn vặt cho cả hai cô bạn mới, tiện tay mua mỗi thứ một ít: kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ lạ lùng khác mà một đứa trẻ dân Muggle chắc chắn chưa từng thấy bao giờ.

- Cái đó chỉ là miếng socola hình con ếch thôi, được ếm bùa để cử động như ếch thật, hoặc thỉnh thoảng còn có thể kêu ra tiếng nữa. Hermione, cẩn thận lúc bóc ra không nó chạy mất đó.

- À, bên trong mỗi gói sôcôla ếch nhái có giấu một tấm thẻ để người ta sưu tầm chơi. Thẻ có hình của những phù thủy nổi tiếng ấy mà. Tớ sưu tầm được chừng năm trăm cái, nhưng còn thiếu Agrippa và Pettigrew. Hai cậu thấy họ thì đổi tớ tấm thẻ ấy nhé?

Scarlett gật đầu, dùng hai ngón tay cầm chi sau nâng con ếch socola ngang với tầm mắt của mình, tự lẩm bẩm:

- Giống y như thật luôn.

Neville cười toe toét:

- Tớ cũng thấy thế.  Nhưng mà hồi còn bé tớ ít được ăn sô cô la ếch nhái lắm. Chúng toàn chạy mất được thôi. Chắc vì thế mà ông cậu của tớ đã tặng cho tớ một con cóc thật làm quà sinh nhật. Mặc dù tớ thấy như vậy thì không an ủi được chút nào hết. Cóc thật chỉ có thể nhìn thôi, cũng đâu có ăn được... đã vậy nó còn hay chạy đi chơi nữa, làm tớ suốt ngày phải đi tìm. Để tớ cho các cậu xem con Travor của tớ...

Hermione đưa trả tấm thẻ có bưacs ảnh chân dung cụ Albus Dumbledore cho Scarlett, hỏi lại:

- Travor hả?

Neville rờ tay vào túi áo:

- Ban nãy lúc lên tàu tớ vẫn còn thấy nó mà.

Hermione nói:

- Chắc là nó chỉ ở loanh quanh đâu đây thôi. Nếu không có thì chúng ta có thể đi hỏi những toa khác thử xem sao.

Cả ba đứa cùng nhau xục xạo từng ngõ ngách của toa xe lửa, đến rương hòm cũng lật tung cả lên. Cuối cùng, cuộc tìm kiếm kết thúc mà không đạt được kết quả tốt đẹp.

Sau khi thấy gương mặt bầu bĩnh của Neville đang bắt đầu nhăn nhó lại dúm dó hết cả, và đôi mắt thì đang dần dần đỏ lên, ầng ậng nước, Scarlett và Hermione đưa mắt nhìn nhau. Scarlett bèn đề nghị:

- Chúng ta chia nhau ra để sang các toa khác hỏi thăm xem nhé?

Hermione đồng ý ngay:

- Ý hay đó!

Rồi cô bé quay sang Neville, an ủi:

- Neville à, chúng ta sẽ tìm được con Travor thôi mà. Nó chắc là không sao đâu...

- Vậy để tớ đi xuống mạn cuối tàu xem sao. - Scarlett nói.

- Tớ và Neville sẽ đi hỏi ở các toa phía trên. Gặp lại cậu sau nhé, Scarlett!

Scarlett trao đổi với cô bé cái nhìn đầy ẩn ý, rồi ba đứa chia nhau ra.

Với một niềm hy vọng mong manh ít ỏi, Scarlett dò hỏi từng toa một, nhưng các học sinh ở trong đều trả lời là không thấy có con cóc nào.

Khi đi đến toa tàu cuối cùng, Scarlett gặp được hai anh chàng tóc đỏ đang ngồi chụm đầu bàn bạc cái gì đó với nhau.

Scarlett hỏi:

- Chào hai anh, hai anh cho hỏi một chút ạ.

Cả hai anh chàng cùng lúc quay ra nhìn Scarlett.

Họ có khuôn mặt giống y hệt nhau. Cùng lúc bị bốn con mắt xanh biếc trên hai cơ thể hành động đồng bộ như một kia nhìn chằm chằm cũng là một trải nghiệm rất thú vị.

Scarlett chỉ khựng lại một giây rồi nói tiếp:

- Hai anh có thấy một con cóc nào quanh đây không ạ? Bạn Neville Longbottom đang bị thất lạc một con.

Một trong hai anh chàng tóc đỏ bảo:

- Không thấy con cóc nào. Tụi này mới chỉ thấy có người mang cú, chuột, và mèo thôi.

Anh chàng tóc đỏ còn lại nói thêm:

- Cóc giờ lỗi mỗi lắm rồi, ít người mang nó đến trường Hogwarts lắm. Tụi này mà thấy thì chắn chắn là đã sẽ nhớ thôi.

- Ừ. Nhóc hỏi thêm mấy toa khác nữa xem sao. Nếu không thì một khi con cóc đó đã lên tàu là không mất được đâu. Sau khi học sinh xuống tàu hết sẽ có người dùng bùa chú rà lại một lượt xem có ai bỏ sót gì không, đến lúc đó người ta sẽ đặt trả lại vào tận giường ngủ cho em.

Scarlett cảm thấy hai anh em sinh đôi này thân thiện và tốt bụng hết sức, rất đáng để làm quen, bèn vừa cố áp chế cảm giác muốn chạy trốn, vừa nói:

- Vâng. Cảm ơn hai anh... Ơ... Em là Scarlett Dorren, năm nay vừa mới nhập học trường Hogwarts. Hai anh cho em hỏi tên và nhà ký túc xá của hai anh được không ạ?

Anh chàng ngồi gần cửa sổ hơn nói:

- Anh là Geogre Weasley, học sinh năm thứ ba nhà Gryffindor.

Rồi Geogre chỉ vào anh chàng còn lại đang hí hoáy lục lọi một cái túi vải chứa đầy những viên gì đó tròn tròn màu xám đen:

- Đây là Fred Weasley, anh trai sinh đôi của anh, cũng thuộc nhà Gryffindor.

___________

Lúc mà Scarlett trở lại toa tàu ban đầu, Neville và Hermione cũng đã về đến nơi. Cả hai đang lấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn ra để chuẩn bị ăn bữa trưa.

Vừa mới thấy cửa mở là đôi mắt to tròn của Neville đã ngước lên nhìn, thấy là Scarlett trở lại, khuôn mặt cậu bé lập tức rạng rỡ lên một cách đầy hy vọng.

Scarlett thật sự là không chống đỡ được vẻ mặt đó, bèn  kể lại chuyện Geogre Weasley nói về việc kiểm soát tàu, và luôn miệng đảm bảo là con Travor sẽ trở lại trước khi cả bọn bước chân vào Hogwarts, nếu không thì Scarlett sẽ cùng đi đến gặp giáo viên xin giúp đỡ, đến khi nào tìm được Travor mới thôi.

Cả ba đứa bắt đầu ăn trưa.

Hermione và Neville đang kể về việc đã gặp được Harry Potter ở một toa tàu cách đây năm toa về phía đầu tàu.

Hermione nói:

- Thật ra thì cậu ấy trông cũng bình thường thôi... Ý mình là, bình thường như chúng ta ấy... hơi gầy... rất dễ gần, không đến nỗi kênh kiệu huyênh hoang...

Neville đang gỡ hộp bánh thứ hai ra. Cậu bé vừa chia phần mời hai bạn nữ nếm thử tay nghề của gia tinh nhà mình, vừa nói:

- Cực kỳ dễ gần ấy chứ! Hai cậu không biết đâu chứ. Nếu mà một đứa khác mà là Harry Potter... ý mình là một đứa khác mà nổi tiếng như vậy thì chắc chắn đã kiêu căng gấp mấy lần Malfoy rồi... Các cậu biết Malfoy không? Cái thằng nhóc mặt nhọn nhợt nhặt, tíc màu vàng ấy.

Xe lửa chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại trong trời đêm lạnh buốt mịt mù.

Với đôi mắt nhập nhèm vừa tỉnh ngủ, Scarlett đặt chân xuống địa giới Hogwarts.

- Năm nhất, năm nhất theo ta!- giọng nói ồm ồm và to như loa phát thanh kéo tuột tâm hồn Scarlett trở lại mặt đất.

Giữa những đầu với đầu đầy đủ màu sắc, lão Rubeus Hagrid nổi bật 1 cách chói lọi. Lão giơ cây đèn lên cao, dẫn bọn học sinh năm nhất đi theo 1 con đường đá ngoằn ngoèo chật hẹp.

Scarlet thậm chí có thể thấy rõ bóng dáng gầy gò với mái tóc bù xù và một quả đầu đỏ đi bên cạnh lão, bọn họ đang vui vẻ nói chuyện gì đó.

Qua một vài khúc quanh nữa, những tiếng ồ như hiệu ứng domino lan rộng từ trên đoàn người xuống dưới.

Con đường đột ngột dốc thẳng về phía hồ. Khi Scarlett đến nơi, phần đông các học sinh đã chia cặp bước lên thuyền.

Những chiếc đèn treo ở đầu thuyền cong cong soi xuống mặt nước rộng lớn, trông cứ như 1 dải ngân hà khác in bóng long lanh.

Scarlett suýt vấp ngã khi bước xuống. Từ khi lâu đài hiện ra, cô bé vẫn mải ngẩng đầu ngắm nó. Những tòa tháp đâm thẳng lên trời, những cửa sổ cổ kính rêu phong, những bức tượng chiến binh nghiêm trang đứng thẳng... hòa làm một với bóng đêm, nhưng vẫn tỏa ra sức hút đặc trưng của riêng mình.

Sau khi kiểm tra xem trên thuyền còn sót lại gì không, lão Hagrid tiếp tục dẫn bọn trẻ đi theo một con đường bằng phẳng khác.

Phía cuối con đường là một sân cỏ rộng lớn, bị chặn đứt bởi một cánh cửa gỗ thậm chí cao gấp ba, bốn lần lão Hagrid.

Lão bảo bọn trẻ đứng xếp thành hai hàng dưới bậc thang rồi tự mình bước đến gõ cửa.

Sau 3 tiếng cộc trầm đục, cánh cửa tức thì mở ra. Một người phụ nữ cao với gương mặt góc cạnh nghiêm nghị đã đứng chờ từ trước. Mái tóc búi cao và chiếc áo chùng màu xanh ngọc trông cực kỳ hợp với cô.

Lão Hagrid giới thiệu:

- Tất cả học sinh năm nhất đang có mặt ở đây thưa giáo sư Mcgonagall.

Một nụ cười chóng vánh xuất hiện trên đôi môi mỏng của giáo sư:

- Cảm ơn anh Hagrid. Anh để chúng lại cho tôi được rồi.

Giáo sư Mcgonagall mở toang cửa, xoay người dẫn bọn học sinh đi qua một tầng lâu đài toàn đá.

Cô để chúng tụ tập vào một căn phòng trống- nơi mà từ đây đã có thể nghe rõ những tiếng ồn ào náo động như thể có hàng nghìn người đang nói chuyện trò.

Scarlett còn chưa thoát khỏi nỗi ngạc nhiên khi biết cô đã 56 tuổi (trông cô không có vẻ già nua và ốm yếu bệ phệ như những kẻ Scarlett từng biết ở độ tuổi này) thì giáo sư McGonagall cất lời:

- Chào mừng các trò đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các trò sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các trò học ở đây, ký túc xá của trò cũng giống như gia đình của trò trong trường Hogwarts. Các trò sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá.

- Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các trò học ở Hogwarts thì thành tích các trò đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các trò là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các trò được chọn vào nhà nào đi nữa.

- Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các trò sửa soạn cho chỉnh tề trong khi chờ đợi làm lễ.

Rồi như thể cố nhịn không giáo huấn một đám lộn xộn không có quy củ trong ngày học đầu tiên, giáo sư Mcgonagall bước nhanh ra khỏi phòng.

Nơi này lập tức biến thành một cái chợ.

Scarlett dứng dựa vào góc tường nhìn những đám đông xôn xao trước mắt, nghe Neville run rẩy lẩm bẩm:

- Nhà! Tớ quên không hỏi bà xem họ sẽ phân học sinh vào các nhà như thế nào. Merlin ơi, tớ vừa nghe Ron nói anh trai của cậu ấy bảo chúng ta sẽ phải đánh nhau với một con rồng!

Scarlett vỗ vai bạn an ủi:

- Không đâu, tớ nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng hơn đấy.

Sau khi Scarlett giúp Neville chỉnh trang lại một lúc, cô Mcgonagall trở lại.

Cô nói với giọng đanh sắc:

- Lễ phân loại sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Các trò xếp thành hàng một và đi theo ta.

Giáo sư Mcgonagall dẫn cả bọn đi thêm một hành lang nữa, vào sảnh đường rộng lớn đông nghịt người.

Có hàng trăm cây nến cháy bay lơ lửng trên không và trần nhà là bầu trời đêm trải dài những vì sao lấp lánh.

Tất cả các học sinh năm nhất đứng trơ trọi giữa ánh nhìn háo hức của toàn trường: hai bên là các học sinh lớn hơn ngồi kín 4 dãy bàn dài đầy rẫy đĩa vàng cốc bạc trống, đầu còn lại là một bàn các giáo sư ngồi ngay ngắn.

Khi đám tân sinh đứng lại giữa phòng, cả đại sảnh đường im ắng đến lạ.

Giáo sư Mcgonagall đặt một chiếc ghế cao bốn chân lên bục phát biểu làm phát ra tiếng cạch trầm đục kéo sự chú ý của lũ trẻ trở lại.

Sau đó một tiếng hát chói tai phát ra từ chiếc nón nhọn rách nát trên ghế làm cho chúng giật bắn mình:

Ờ ta dẫu không xinh
Nhưng chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt được ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo những kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Giáo sư Mcgonagall bước lên với một cuộn giấy da dày trong tay:

- Khi ta gọi đến tên ai thì người ấy ngồi lên ghế và đội mũ. Trò đầu tiên: Hannah Abbott.

Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, cái mũ sụp che kín nửa gương mặt cô.

- Nhà Hufflepuff.

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff.

- Kế tiếp, Susan Bones!

- Nhà Hufflepuff.

Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.

- Terry Boot!

- Nhà Ravenclaw.

Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay; nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry; cậu bé đến nhập vào bàn của họ.

- Mandy Brocklehurst!

Cũng vào nhà Ravenclaw.

- Lavender Brown!

Trở thành người đầu tiên được nhận vào Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay.

- Millicent Bulstrode!

Cậu này được phân về nhà Slytherin.

- Scarlett Doreen.

Scarlett hồi hộp bước về phía trước. Cái mũ hô lên ngay từ khi còn chưa chạm vào một sợi tóc của cô bé:

- Slythe....

Tiếng vỗ tay có nhịp điệu của dãy bàn cuối cùng bên trái lại vang lên. Nhưng nó đột ngột dừng lại như thể cơn sóng đánh vào một lớp kính chắn dày cộp, không thể tiếp diễn nữa vì âm cuối cùng không bao giờ được chiếc nón nói ra.

Scarlett hoàn toàn không để ý đến chuyện bên ngoài. Giờ đây khi đã bị cái nón che kín tầm mắt, dư âm từ tiếng gào không lời của cô bé vẫn còn ong ong vọng lại.

Một giọng nói cao vút xuất hiện trong đầu cô bé:

- Chưa từng có một ai dám lên tiếng phản đối khi mà ta đang công bố phân nhà. Cô bé à, chuyện này hay ho rồi đây.

Scarlett rụt rè:

- Xin lỗi ông, cháu không cố ý.... Nhưng cháu nghĩ ông đã quyết định hơi sớm rồi...? Cháu muốn vào nhà Gryffindor.

- Gryffindor?... Ồ không, không. Dựa vào những gì mà ta thấy được từ dòng máu và tính cách này, thì cô bé chính là một Slytherin chân chính không lệch đi đâu được.

Scarlett nhỏ giọng thuyết phục:

- Tất cả mọi người đều nói
Slytherin tháo vát, tham vọng và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Ravenclaw khôn ngoan, sắc sảo nhưng chân thành. Hufflepuff thân thiện, tử tế mà ngoan cường. Còn Gryffindor thì gan dạ dũng cảm, kiên trung. Nhưng chinhs ông cũng không phủ nhận rằng một con người luôn rất phức tạp, họ có thể có nhiều hơn các phẩm chất mà chỉ thuộc về một nhà.

Cái nón trầm ngâm:

- Tất nhiên. Đó là lý do có những trường hợp khiến ta đắn đo quyết định rất lâu.

- Đúng vậy. - Scarlett nói - Nhưng mà cũng sai. Bởi vì trong đa số những trường hợp đó, người đắn đo là ông, ra quyết định cũng là ông mà không phải bọn họ. Hay thậm chí, trong tình huống vừa rồi của cháu, ông thậm chí còn chưa được đội cho hẳn hoi tử tế.

Nếu chiếc nón có mắt, Scarlett nghĩ nó đang trợn trừng nhìn mình.

- Lẽ ra với bất cứ ai, ông nên hỏi xem họ muốn trở thành người như thế nào, nói cho họ biết ông nghĩ họ sẽ trở thành người thế nào nếu vào nhà đó...

- Đủ rồi - Cái nón gắt - Ta là một trong những đồ vật pháp thuật thông minh nhất mà các phù thuỷ có thể gặp trong đời. Ta mang trong mình trí tuệ của cả bốn nhà sáng lập, ta biết nói chuyện và cực kỳ giỏi Chiết Tâm Trí Thuật. Ta không cần một con nhóc 11 tuổi dạy ta nên làm gì hay không nên làm gì trong lĩnh vực mà ta giỏi nhất.

- Nhưng...

- Hàng ngàn năm qua ta đã luôn đưa ra các quyết định dứt khoát mà chưa từng sai dù chỉ  một lần!

- Được lắm! Nếu mi có can đảm dám nói nhưng lời này với ta thì tốt thôi, để ta xem xem ngươi có thể làm gì với đống lý luận của mình! Như mi muốn...

- GRYFFINDOR!

Scarlett thở phào nhẹ nhõm, thậm chí tiếng hét cao giọng của Nón Phân Loại làm đau tai cũng không thể khiến cô bé bớt vui.

Khi chiếc nón được nhấc ra khỏi đầu, ánh sáng ấm áp lại trở về với Scarlett một lần nữa. Cô bé thấy cả bốn dãy bàn hình như vẫn chưa hoàn hồn sau cú bẻ lái thắng gấp của Nón Phân Loại, thậm chí không có tiếng vỗ tay nào từ phía nhà Gryffindor vang lên cho tới khi Scarlett yên vị tại ghế nhà của mình.

Giáo sư Mcgonagall vẫn đợi tiếng vỗ tay muộn cuối cùng tắt mới gọi tiếp:

- Justin Finch - Fletchley!

- Nhà Hufflepuff.

Scarlett cá là cái nón vẫn còn bực vụ vừa nãy. Tiếng của nó như thể lọt ra từ kẽ răng vậy.

- Seamus Finnigan!

- Nhà Gryffindor.

- Hermione Granger!

Cô nàng chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Sau gần năm phút phân vân, cái nón bình tĩnh hô lên:

- Nhà Gryffindor.

Khi đến lượt Neville Longbottom được gọi tên, cậu đi lập cập, đến nỗi có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái nón mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville.

- Nhà Gryffindor!

Neville nhảy cẫng lên, quên cả giở nón ra. Cậu phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư McGonagall, mà cậu lắp bắp gọi nhầm là MacDougal... Morag.

Tới lượt tên nhóc nhợt nhạt Malfoy, cậu ta bước đi khệnh khạng tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay
lập tức: cái nón chưa kịp chạm vào đầu cậu ta đã tuyên bố:

- Nhà Slytherin!

Malfoy nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông cực kỳ thoả mãn.

Chẳng còn lại mấy người nữa.

- Moon!...,

- Nott!...,

- Parkinson!...

Rồi đến hai cô bé sinh đôi:

- Patil và Patil!...,

Rồi đến:

- Perks!...,

- Sally - Anne!...,

Và rồi cuối cùng cũng đến:

- Harry Potter!

Khi Harry bước tới, khắp bốn phía nổi lên tiếng xì xầm.

- Có phải cô giáo mới gọi Potter không?

- Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không?

Scarlett thấy rõ, ngay cả các giáo viên cũng bất giác ngồi thẳng lưng lên hoặc ngả về phía trước, chỉ trừ duy nhất một người đàn ông có mái tóc dài ngang vai màu đen và cái mũi khoằm là hơi trừng mắt lên.

Đối với một số người ở đây, giây phút này thậm chí còn hồi hộp hơn cả đó là mình.

Hơn hơn phút trôi qua trong tĩnh lặng tuyệt đối, khi Nón Phân Loại hô lên: "Gryffindor!" cả đại sảnh đường gần như nổ tung bởi tiếng vỗ tay và hoan hô dồn dập tới từ dãy bàn nhà mà Scarlett đang ngồi.

Mất một lúc lâu giáo sư Mcgonagall mới có thể tiếp tục:

- Dean Thomas!

- Nhà Gfyffindor.

- Lisa Tupin!

Cô bé này về nhà Ravenclaw.

Và cuối cùng tới lượt Ronald Weasley. Mặt cậu ta xanh mét như tàu lá chuối. Vài giây sau, cái nón tuyên bố:

- Nhà Gryffindor!

Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi.

Đợi cho cô trở lại chỗ ngồi của mình ở bàn giáo viên, cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay dang rộng tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

- Chào mừng các trò bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các trò nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!

Rồi cụ trở về chỗ của mình.

Bát đĩa trên bàn ngay lập tức ngập tràn đồ ăn.

Scarlett thậm chí còn có thể tưởng tượng ra những tiếng póc póc khi mỗi cái bát hoặc cái đĩa được làm đầy. Cô bé lấy mỗi thứ một ít ăn cho biết rồi ngồi nhìn đám bạn bắt đầu kể lể về gia đình và tám chuyện với mấy con ma.

Sau khi bữa ăn tráng miệng xong nốt. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên. Cả sảnh đường im phăng phắc.

- E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các trò. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi tóc đỏ nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:

- Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các trò biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.

Cụ Dumbledore lại nói:

- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.

Scarlett chắc chắn không chỉ mình cô bé nhận ra rằng nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm đi.

Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể để đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:

- Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu.

Và cả trường gào lên:

Hogwarts, Hogwarts Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa....

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau cuối chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai người hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:

- Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!

Học sinh Gryffindor năm thứ nhất theo Percy  Weasley đi len qua đám đông đang trò chuyện, ra khỏi sảnh đường, lên một cầu thang đá hoa cương. Percy dắt cả bọn đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường cả hai lần. Họ trèo lên nhiều cầu thang nữa, vừa lê lết đôi chân hết sức vừa ngáp.

Sau khi đã có vài đứa ngủ gục trên đường đi, họ mới dừng lại.

Percy Weasley nói:

- Chúng ta đến nơi rồi đây.

Cuối hành lang có treo bức chân dung một người đàn bà mập mặc áo lụa hồng. Bà hỏi:

- Mật khẩu!

Percy đáp:

- Caput Draconis.

Bức chân dung tự lách mình qua một bên, để lộ một lỗ tròn trên tường.

Tất cả chui vào, thế là họ đã vào gian phòng chung của nhà Gryffindor, một căn phòng tròn ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái.

Percy đưa mấy đứa nữ sinh qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, còn bọn nam sinh về một phòng ngủ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top