Chương 2:
Cuộc sống hàng ngày của hai bà cháu bà Figg vẫn bình thường như vậy cho đến sáng sớm ba ngày sau, ít nhất là bề ngoài thì có vẻ như vậy.
Ngay từ 6 giờ sáng hôm đó, khi mặt trời còn chưa thấy bóng, bà Dursley đã gõ cửa ngôi nhà nhỏ âm u ở dãy bên đối diện.
Bà Figg hôm nay đặc biệt dậy sớm. Khi tiếng "cốc" thứ hai còn chưa dứt, bà đã nhanh lẹ mở cửa, bày ra một bộ dáng khó ở hơn cả thường ngày.
Bà Dursley lôi cổ áo cậu bé gầy còm từ bên cạnh ra trước cửa để bà Figg có thể thấy rõ, cứng còng cười nịnh nọt một cách không tình nguyện:
- Bà Figg, làm phiền bà ba ngày tới giúp chúng tôi trông coi thằng oắt này được không? Chúng tôi có việc gấp phải đi thăm họ hàng ở tận Mans. Bà có thể sai khiến nó tùy ý, việc gì nó cũng sẽ làm được thôi.
Bà Figg nhíu mày bất mãn, không biết là vì ba ngày thì quá lâu hay vì sự "đảm đang" không cần thiết và cũng không đúng với lứa tuổi của Harry Potter. Nhưng cuối cùng bà cũng không phàn nàn gì, mà kéo Harry Potter vào trong nhà.
Kìm nén lắm mới không đóng sập cánh cửa lại cho đụng dẹp cái mũi nhọn của bà Dursley, bà Figg nhả ra một câu bực tức:
- Được mà. Cô đi mau đi đi.
Harry quay đầu nhìn ánh sáng đèn pha xe hơi đã khuất hẳn sau khe cửa và âm thanh động cơ càng lúc càng nhỏ dần, thay một đôi dép đi trong nhà ở tủ cạnh lối ra, giờ mới có cơ hội chào hỏi:
- Cháu...
- Được rồi. - Bà Figg ngắt lời cậu bé - Hôm nay ta hơi mệt... ta phải đi ngủ đây, chắc đến gần trưa ta mới dậy. Cháu muốn làm gì cũng được hết. Xem tivi, ngủ, hay ăn chút đồ trong bếp... làm gì thì làm, nhưng đừng bước vào tầng hầm, nghe chưa?
- Vâng - Harry thấy mừng là không cần phải chải lông cho đàn mèo sực mùi bắp cải của bà.
- Vậy thì tốt.
Bà Figg không hề làm thêm bất cứ động tác thừa thãi nào nữa mà đi thẳng về phòng.
Harry nhìn ngôi nhà im ắng như thể không hề có ai khác ngoài một mình cậu bên trong, thoải mái bật ra một tiếng thở dài.
Cậu bé lặng lẽ bước đến bên ghế, ngồi xuống cầm cái điều khiển đặt trên bàn lên.
Âm lượng của vô tuyến hạ xuống mức thấp tưởng chừng gần như không nghe thấy gì. Mà như vậy cũng chả sao. Kênh Discovery đang lập lòe ánh sáng và hình ảnh núi tuyết trải dài hút tầm mắt. Dòng phụ đề bên dưới chạy một cách máy móc chẳng mấy chốc đã ru cậu vào giấc ngủ.
Lúc Harry tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ. Lâu lắm rồi cậu bé mới được ngủ sảng khoái đến khi tự thức dậy như thế, mặc dù vì vậy mà cậu đã làm lãng phí mất gần như cả một buổi sáng trong tổng số ba ngày không-có-người-nhà-Dursley.
Bỗng Harry nghe thấy ở phía phòng bếp có tiếng đụng chạm rất nhẹ nhàng của bát đĩa và tiếng chảy xèo xèo thơm nức mũi của bơ, cậu bé bèn nhanh chóng đứng dậy đi vào xem sao.
- Cậu... cậu có cần giúp gì không?
Scarlett giật bắn mình suýt làm rơi chiếc xẻng trên tay. Cô bé cúi xuống bắt lấy trước khi cái xẻng kịp chạm mặt đất, rồi cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh tiếp tục đảo đồ ăn trong chảo, nói:
- Không cần đâu, tớ có thể tự làm được. Cậu cứ ra ngoài ngồi chơi đi.
Harry nhìn thoáng qua cái đầu cúi gằm như chôn vào trong cổ áo của Scarlett, nhớ lại lần gặp gỡ gần nhất vào khoảng vài tháng trước, hình như lúc đó cô bé cao bằng cậu, giờ đã thấp hơn một chút rồi, bèn nói:
- Vậy để tớ dọn bàn.
- Ừ.
Thế cho nên khi bà Figg lại một lần nữa bước ra khỏi căn phòng ngủ ám đầy mùi lũ mèo, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt bà là hình ảnh Harry Potter ngồi im lặng trước cái bàn ăn nhỏ trong bếp, dùng cả hai tay mân mê lần dọc theo hoa văn trên tấm khăn trải bàn sờn cũ, đang bứt rứt vì mình ngồi chơi thảnh thơi mà lại để người khác "hầu hạ", còn Scarlett thì đứng quay lưng về phía cậu bé, đang đảo đảo lật lật chảo thức ăn đầy ắp xúc xích và thịt xông khói rất khác ngày thường.
Bà Figg điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt mình, cố gắng để nó trông vô cảm và căng cứng như kiểu đang đối mặt với thứ mà mình không hề thích, không hề muốn nhưng vẫn phải chịu đựng cho xong. Bà kéo ghế ra ngồi xuống.
- Bà Figg/ Arabella... chào buổi trưa- Cả hai đứa bé gần như là đồng thanh.
Bà Figg gật gù cái đầu, đưa mắt nhìn về phía Scarlett.
Cô bé hiểu ý bê đồ ăn lên. Bà Figg rất hài lòng khi thấy tỉ lệ thịt trong đĩa của cậu bé Harry nhiều hơn hẳn phần đồ ăn khác trong bát.
Sau khi xử lý xong bữa trưa sớm, bà Figg lại đóng vai làm một bà già nghèo nàn- mà bà vốn cũng rất tiệm cận với hai từ này rồi, chống gậy khập khiễng đi ra ngoài.
Đã 8 năm nay kể từ khi chuyển vào ở đây, trong mắt dân Muggle ngù ngờ không có kiến thức ở đường Priver Drive mà nói, bà Figg là một bà già lập dị nghèo rớt, quanh năm suốt tháng nhặt nhạnh đồ nhựa và giấy báo cũ sống qua ngày, đã thế còn phải vật lộn nuôi thêm một gánh nặng vốn không hề có quan hệ máu mủ gì với mình và một đống mèo trông lạ mắt cứ thỉnh thoảng xuất hiện để rồi không lâu sau lại biến mất đi đâu chẳng biết.
Trước khi đóng cửa đi ra ngoài "làm việc", bà dặn dò:
- Scar ơi, tối nay ta sẽ về sớm. Nhớ trông coi nhà cho cẩn thận đấy.
Rồi không đợi cô bé trả lời đã biến mất sau màu nâu xám bạc màu của cánh cửa gỗ.
Scarlett vẫn đáp một tiếng 'vâng' nhỏ dù rằng biết rõ bà Figg không nghe thấy. Cô bé hơi cụp mắt xuống, quay sang nói với Harry Potter:
- Cậu có muốn đi nghỉ chút không?
Harry khẽ lắc đầu:
- Tớ... à... có lẽ... xem vô tuyến thêm một lúc nữa đã.
- Ừ - Scarlett nhẹ giọng gật đầu - Vậy cậu cứ tự nhiên nhé.
Rồi lẩn đi như thể phía sau có cái gì đang săn đuổi riết lắm.
Harry nhìn bóng dáng cô bé khuất sau cửa phòng ngủ, thở ra một hơi dài, ngồi xuống.
- Đúng rồi... - Scarlett ghé đầu ra - tường và cửa nhà tớ mặc dù đã cũ nhưng cách âm vẫn còn tốt lắm... Cậu cứ bật tiếng như bình thường mà nghe, không cần.... đâu.
Harry gật gật đầu, nhe răng cười tỏ vẻ đã biết.
Một lúc lâu sau, khi cậu đang rà hết một lượt tất cả các kênh truyền hình lần thứ ba, cửa phòng Scarlett lại mở. Cô bé nhẹ nhàng bước ra, đặt thứ gì đó lên bàn, ngay trước mặt Harry, mỉm cười ngượng ngùng với cậu khi cậu nhìn rồi lại nhanh chóng chui vào phòng mình.
Harry ngẩn ngơ nhìn chằm chằm căn phòng nhỏ trong góc một lúc lâu, cúi đầu nhìn cái vật màu vàng nhạt in thành bóng trên mặt bàn kính.
Đó là một chiếc máy chơi game cầm tay đã cũ. Các ký hiệu trên nút bấm đã mờ đi phần nào, và đầy vết xước như thể ai đó từng cầm một mẩu giấy ráp chà đi chà lại vài lần. Màu sơn bên ngoài vỏ nhựa thì loang lổ, xen kẽ giữa những màu vàng tươi, vàng xám, vàng nhạt, trắng... chẳng khác nào tấm bảng màu nguệch ngoạc của bọn trẻ con năm tuổi. Màn hình cái máy lại còn có vài vết xước ngang dọc.
Harry một lần nữa nhìn về phía căn phòng, nhẹ giọng nói tiếng 'cảm ơn' với khung cửa, với lấy chiếc điểu khiển vô tuyến bên cạnh bàn, mở về kênh ban đầu, tắt đi.
Căn phòng chìm vào yên lặng khi Harry mân mê những nút bấm mà chưa mở máy.
Máy chơi game này tuy rằng đã cũ, nhưng lại là máy cũ của phiên bản mới nhất. Trong đống đồ chơi dì Petunia mua cho Dudley mấy hôm trước cũng có cái y hệt thế này, mà thằng đó thì chẳng bao giờ chịu dùng đồ cũ và lỗi thời cả, nó cũng chưa từng để cho Harry mượn chơi lấy một lần, mặc dù mỗi khi được mua cho đồ mới là nó lại mang ra khoe khoang với Harry cả ngày để trêu ngươi. Có lẽ thằng đó muốn nhấn mạnh về địa vị của mình trong ngôi nhà - thứ mà Harry biết rằng cậu luôn đứng ở chót cuối danh sách - sau cả những dụng cụ làm bếp luôn sáng bóng của dì Petunia.
Harry chìm đắm trong thế giới trò chơi cả buổi chiều, đến khi bà Figg trở về, cậu mới thỏa mãn buông cái máy xuống và đứng dậy ra mở cửa.
Bà Figg nhìn thoáng qua căn nhà im lìm, vừa thở dài chán nản, vừa cảm thấy có chút buồn cười.
Nhìn đồng hồ đã chỉ hơn 6 giờ, bà Figg làm mặt lạnh nói với Harry:
- Đi tắm đi. Tiệc tối sẽ bắt đầu lúc 8 giờ.
- Tiệc tối ạ?- Harry hỏi.
Đầu bà Figg hơi gục gặc:
- Con bé không nói với cháu hả?
-...?
-Tối nay là tiệc sinh nhật nó.
Harry thoáng giật mình, cậu đáp một câu 'vậy ạ' rồi cau chặt lông mày mà đi lên phòng tắm ở gác xép lầu hai.
Scarlett đợi tiếng đóng cửa tắt hẳn mới đi ra. Cô bé cúi xuống cầm đám chai lọ bà Figg nhặt được hôm nay mà ban nãy Harry Potter để bên tủ đựng giày lên, như thường lệ đặt vào nhà kho cũ.
Bà Figg nhìn cô bé cặm cụi làm việc, hỏi:
- Cháu ghét cậu bé Harry à?
Scarlett hơi khựng lại, hỏi ngược lại bà:
- Sao bà lại cho là vậy?
- Mỗi lần thằng bé đến, mọi thứ tốt nhất trong nhà ta đều mang ra cho nó, còn vì nó mà tổ chức sinh nhật cháu vào...
Scarlett chỉ cười không nói, khẽ lắc lắc đầu:
- Bà vào rửa ráy một chút đi, dù gì cũng tham gia một buổi tiệc mà.
-...
-... Ừ.
________
Harry chưa bao giờ thấy một bữa tiệc sinh nhật đơn giản thế này, à, tất nhiên là ngoại trừ sinh nhật của cậu.
Mà thực ra cậu cũng không được tham gia nhiều bữa tiệc kiểu này lắm, nói trắng ra thì tất cả đều là sinh nhật của Dudley.
Trên bàn ăn, ngoại trừ chiếc bánh sinh nhật một tầng to bằng khoảng hai bàn tay người lớn ra, thì cũng chỉ còn một đĩa bánh quy, một vốc kẹo dẻo, một đĩa kẹo ngậm ho của người già và ba cốc nước chanh tự pha chế.
Sau khi Scarlett thổi tắt nến, bà Figg ấn nút bật băng cát sét lên, một giọng hát rè rè không biết từ đời nào cất tiếng, ê a lời chúc mừng sinh nhật não hết cả ruột.
Cái miệng há ra định hát của Harry lập tức ngậm lại, mặt mày bình tĩnh đón lấy phần bánh to đùng của mình.
Bởi vì Scarlett đã trực tiếp cắt cái bánh ra làm ba phần, hơn nữa định lượng của cô bé cũng không tốt lắm, cho nên phần của cậu có vẻ to quá.
Harry nhìn sang đĩa của Scarlett rồi nhìn sang phần của bà Figg, ngần ngừ nói:
- Hình như phần của cháu...
Scarlett không may di mạnh cái dĩa của mình vào đĩa. Tiếng ken két chói tai và ê răng khiến cả ba người đều nhíu chặt mày lại. Cô bé chột dạ cúi thấp đầu:
- Xin lỗi...
Bà Figg nhìn thoáng qua Harry, lạnh mặt bảo:
- Ăn đi chứ!
Scarlett không nói gì.
Nhưng ngay khi Harry định mở miệng một lần nữa, cô bé lại nói:
- Cháu không thích vị socola mà, bà Arabella, bà lại quên rồi.
Harry thức thời ngậm miệng.
Bà Figg chỉ nhàn nhạt đáp:
- À... Hình như vậy... Ta không nhớ rõ lắm...
- Cháu cũng không thích bánh quy và kẹo dẻo....
Bà Figg có vẻ sắp hết kiên nhẫn:
- Scar, hôm nay là sinh nhật của cháu.
Giọng Scarlett ỉu ỉu xuống:
- Được rồi, cháu sẽ ráng ăn hết phần mình...... Lần sau bà nhớ mua vị cháu thích đấy.
- Ừ.
Rốt cuộc, bữa tối hôm đó trôi qua trong một bầu không khí hết sức vi diệu. Harry không phân bua gì nữa mà ăn hết phần bánh của mình một cách ngon lành, và mặc dù phần của Scarlett chỉ bằng khoảng một nửa phần của Harry, nhưng đến lúc Harry ăn xong phần mình rồi thì cô bé mới xử lí hết được đĩa bánh.
Lúc Harry giúp Scarlett vứt đám vỏ kẹo giấy vào cái thùng các tông đặt ngay cửa ra vào đã gần đầy giấy vụn, bà Figg đã lén lút nhíu mày với cô bé vài lần, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được mấy nụ cười trừ không hề hối cải.
- Harry, đi ngủ đi. Đừng có thức khuya quá.
- Vâng. - Harry nghe lời đặt máy chơi game xuống.
Bà Figg chỉ cậu bé về phía cánh cửa phòng nằm sâu hơn, nơi cậu rõ ràng đã thấy Scarlett đi vào đó không dưới chục lượt trong cả buổi nay.
Và như thể để chứng thực điều Harry đang nghĩ, cánh cửa từ từ mở ra, Scarlett có hơi giật mình nhìn một già một trẻ đứng lù lù trước cửa phòng mình.
Bà Figg nói bằng giọng đều đều:
- Nhà chỉ có hai phòng ngủ. Hai đứa bây mới bao tuổi chứ.....
Rồi bà nhanh chóng biến mất trong căn phòng kế bên.
Harry nhìn Scarlett một cái, thấy cô bé cũng hóa đá như mình năm phút trước, cảm thấy cũng có chút buồn cười.
Được rồi.... cả hai đứa mới có 7 tuổi thôi.
Scarlett lấy lại tinh thần khá nhanh. Cô bé nghiêng người để Harry bước vào.
Căn phòng không lớn lắm. Ngoại trừ một chiếc giường đơn đủ để cả hai đứa nằm ngang mà không thừa đầu thừa chân ra ngoài, một tủ quần áo nhỏ và một bộ bàn ghế kê cạnh cửa sổ ra thì không hề có bất cứ đồ đạc thừa thãi nào cả, mà chúng cũng đã choán hết gần như toàn bộ diện tích căn phòng.
Harry hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gọi:
- À....
Scarlett dừng động tác vuốt ga giường lại.
- Fig...
Cô bé mím môi nhỏ giọng sửa lại:
- Cậu có thể gọi tớ là Scarlett.
Harry ừ một tiếng, lúc sau mới nói tiếp:
- Cậu cũng có thể gọi tớ là Harry.
- Ừ... ơ... có chuyện gì không Harry?
Harry lưỡng lự cho tay vào túi áo, cuối cùng vẫn móc ra đưa cho Scarlett:
- S...sinh nhật vui vẻ.
Đó là một chú lính chì bằng nhựa chỉ to bằng hai ngón tay, được bọc chay trong một tờ giấy báo đã cũ. Scarlett nhớ là khi cất đồ vào cho bà Figg hồi chiều có thấy tờ báo bị rách có màu gần giống thế này, cũng nhớ là vào lễ Giáng Sinh nào đó ở nhà thờ, mấy năm trước đã từng có lần tổ chức một cuộc thi. Scarlett không nhớ điều kiện để được nhà trường tặng quà là gì, chỉ nhớ là lần ấy mình thắng đậm được một cái xẻng xúc tuyết mà cuối cùng được ông Dursley mang về nhà giúp, và có hai chú lính chì y hệt thế này trong khay đựng quà.
Scarlett cười tươi rói, nói cảm ơn.
Harry bối rối gãi đầu:
- T... tớ không biết hôm nay là sinh nhật cậu.... không mang gì nhiều. Nó là thứ lành lặn nhất của tớ... mặc dù đã gãy một cánh tay...
- Cảm ơn cậu - Scarlett cười xán lạn, nói một lần nữa - Tớ rất thích.
Cô bé bò lên giường, chuyển một chiếc gối xuống cuối, nằm quay lưng ra ngoài:
- Chúc cậu ngủ ngon.
- C... chúc cậu ngủ ngon.
Hai ngày còn lại trước khi nhà Dursley trở về có lẽ là những ngày thoải mái nhất trong suốt tuổi thơ của Harry. Cậu bé có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, tự do và êm đềm, hoàn toàn không có áp lực gì, không một lời càu nhàu chửi bới độc địa, không có cấm đoán vô lý, cũng không bị lườm nguýt nói đểu.
Nhưng Harry vẫn luôn biết một sự thật rằng, nếu cậu bé tỏ ra vui sướng như thế trước gia đình Dudley dù chỉ chốc lát, thì cậu sẽ không bao giờ có thể quay lại chốn bình yên này một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top