Xuyên không (3) - KookGa
Buổi sáng mùa đông, anh biết người mình yêu không phải là Jungkook nữa. Mặc dù đó vẫn là khuôn mặt ưa nhìn của cậu con trai anh hằng in bóng vào trái tim mình nhưng anh hiểu rõ rằng Jungkook không bao giờ yêu anh.
Ngày hôm ấy mọi thứ vẫn thật bình thường, thời tiết mùa thu se se lạnh nhưng ánh sáng mặt trời vẫn nhẹ nhàng lấp ló, và Jungkook vẫn lễ phép chào anh khi bước vào phòng câu lạc bộ.
Câu lạc bộ vẽ tuy được nhà trường khuyến khích phát triển vì các tác phẩm được cho ra hàng tháng đều nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn có hai người là anh và cậu. Tuy rằng vẫn có người nộp đơn vào nhưng sau khi đứng trước sự nghiêm túc và áp lực mà Jungkook đặt lên vai họ, ai đều cũng phải rời đi. Vì mỗi tháng câu lạc bộ sẽ đưa ra một tác phẩm theo những chủ đề khác nhau nên việc hợp tác với Jungkook có thể khiến nhiều người không thoải mái khi hạn nộp đến gần, và việc rời khỏi câu lạc bộ thật đơn giản, chỉ cần nộp một lá đơn lên hội đồng học sinh là họ lại được tự do.
Yoongi tuy vậy vẫn yêu và thực sự trân quý sự nghiêm túc đó từ Jungkook, anh tin rằng đó là một trong những thứ khiến cậu thật đặc biệt trong mắt anh.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Yoongi yêu cầu hãy cùng lấy đối phương làm mẫu vẽ và nhận xét điểm sai của nhau. Nhưng điều làm anh nghi ngờ nhất là khi cả hai chạm mắt, cậu lại vội vàng giấu khuôn mặt mình sau bảng vẽ. Anh biết rõ thói quen của cậu; Jungkook luôn nhìn thẳng vào anh mỗi khi cả hai ngồi vẽ đối diện nhau như vậy. Anh cảm nhận dưới ánh mắt kia, cậu không chỉ nhìn mà còn mân mê cảm nhận từng sợi tóc anh hôm nay được chải chuốt gọn gàng như thế nào hay chiếc quần đồng phục kia bị nhăn ở chỗ đầu gối ra sao.
"Này, hôm nay em sao thế?" Yoongi đặt cây bút chì xuống rồi đứng lên, tiến về phía cậu.
"À, ừm, em không có gì hết... Còn anh...? Ý em là, em cũng muốn hỏi hôm nay anh sao thế?"
"Anh sao thế ? Anh vẫn bình thường mà, em mới là người cư xử kì lạ." Yoongi chau mày vì không hiểu rõ câu nói của Jungkook.
"Anh bình thường có bao giờ hỏi han em vậy đâu. Em mỗi lần cứ trốn sau bảng vẽ là anh lại mắng, bảo rằng đến đây để làm mẫu vẽ cho nhau mà cứ như vậy thì đi về đi cho rồi..."
Càng nghe từng chữ cậu thốt ra, anh càng thắc mắc rằng mình hay Jungkook mới là người bị điên ở đây. Anh nhớ rất rõ mình chưa từng nói như thế và cũng sẽ không bao giờ dám nói như thế.
"Điên à, anh yêu em thì làm sao dám nói vậy ?"
Jungkook giật bắn mình rồi đỏ cả hai tai vì câu nói đó. "Anh nói gì kì... Anh có phải là Yoongi không vậy? Tự nhiên..."
"Không... Em ấy, em có phải là Jungkook không vậy?"
Đến mức này, Yoongi chỉ có một lời giải thích thỏa đáng cho việc này. Đây không phải là Jungkook, hoặc ít nhất là Jeon Jungkook mà anh biết. Tuy anh vẫn luôn thỉnh thoảng nói rằng mình yêu Jungkook, nhưng tất cả những gì anh nhận được là ánh mắt khó chịu và lời hối thúc mau tập trung vào bảng vẽ. Nó hoàn toàn trái ngược với cậu con trai mặt đỏ còn hơn sắc đỏ trên bảng màu của anh.
Anh và cậu đã có một cuộc nói chuyện cuối cùng đi đến kết luận rằng có thể Jungkook từ thế giới khác đã đi đến đây. Lí do cả hai xác định được như vậy vì Jungkook bảo rằng bạn bè mình có bị thay đổi chút ít, còn mọi thứ xung quanh anh vẫn như cũ. Cả hai chào tạm biệt nhau trong sự bối rối tột độ rồi ai về nhà nấy.
Jungkook: Nếu em xuyên không qua đây thì Jungkook ở thế giới này như thế nào?
Nhận được tin nhắn của cậu, anh nằm trên giường và nhắm mắt lại suy nghĩ. Jungkook mà anh yêu tuyệt vời vô cùng, hay ít nhất đó là điều mà chỉ có mỗi anh nghĩ như vậy trong hai năm đơn phương cậu.
Yoongi: Nói cho ngắn gọn, là người vô cùng khó chịu và không bao giờ yêu anh.
Trưa hôm sau, vì Yoongi chỉ có tiết buổi sáng nên anh quyết định ghé qua câu lạc bộ và đợi Jungkook. Anh nhớ hôm nay cậu chỉ có hai tiết chiều nên quyết định lên ý tưởng cho tác phẩm mới trong lúc ngồi đợi. Yoongi có một chủ đề mà anh luôn muốn được thực hiện nhưng chưa bao giờ dám đề xuất với Jungkook là "Tôi yêu". Anh chỉ không biết tại sao mình lại như vậy, tuy là có thể thốt ra câu yêu thương thật dễ dàng nhưng khi nghĩ đến việc Jungkook vẽ một thứ gì đó khi anh vẽ cậu, nó lại quá đau đớn để anh có thể đối diện.
Đang lan man trong suy nghĩ, Yoongi bị kéo về thực tại bởi tiếng mở cửa của Jungkook.
"Hôm nay anh đến sớm hơn, anh thắng."
"Không công bằng, anh học ra sớm hơn em mà." Jungkook đặt chiếc cặp lên bàn rồi nhìn vào tờ giấy bị vẽ chằng chịt bởi anh, cậu phì cười.
"Anh giống như anh Yoongi ở thế giới kia vậy, mỗi lần lên ý tưởng là phải vẽ đầy lên giấy nháp rồi cả việc cứ tranh nhau ai đến sớm hơn mặc dù anh ấy nghiêm túc gì đâu."
Sau khi cùng nhau khúc khích cười, cậu dựng bảng vẽ mình lên và anh lại tập trung lại vào tờ giấy trước mặt mình cho đến khi một câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. "Nhưng mà này, tại sao em lại đến thế giới này vậy? Đâu thể nào tự dưng mà xuyên không vậy chứ."
"Hôm qua em cũng nằm suy nghĩ... Em nghĩ là do..." Jungkook đột ngột dừng lại rồi hai tai bắt đầu đỏ lên, dường như có thứ gì đó khiến cậu chùn bước.
"Em ở thế giới kia cái gì cũng đều vừa ý, chỉ có một việc em mong muốn cỡ nào cũng không dám nói là được vẽ người mình yêu."
Mọi chuyện đều đã có nghĩa hơn sau câu nói đó của cậu, cả hai gặp nhau là để cùng nhau hoàn thiện mong muốn đó. Thế là sau khi hiểu được lí do vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này, cả hai liền bắt tay vào vẽ.
Mùa thu trôi qua thật nhanh chỉ để nhường chỗ cho những ngày đầu tiên của mùa đông, một tháng đã trôi qua... Cả hai đứng trước tác phẩm của nhau mà phì cười.
"Thằng nhóc này, đây đâu phải là anh." Tuy Min Yoongi trên tranh được cậu khắc họa thật tỉ mỉ nhưng anh biết đó không phải là anh.
"Anh nói gì vậy? Anh cũng đâu có vẽ em đâu." Mặc dù hình bóng Jeon Jungkook được anh tô điểm đến từng chi tiết nhỏ, nhưng đó cũng không phải là cậu.
Trong căn phòng câu lạc bộ nhỏ nhắn, cả đứng trước hai bức tranh với thật nhiều sự tiếc nuối. Tuy một tháng ra thật vui vẻ khi cảm nhận được tình cảm của mình không bị khước từ, nhưng đó cũng không phải là được chấp nhận. Một điều mà anh chắc chắn lúc này là Jungkook và anh đều cùng suy nghĩ điều đó. Vì bức tranh đã được hoàn thành, nên ngày hôm nay có thể là ngày cuối Jungkook ở lại thế giới này.
"Cảm ơn em vì một tháng qua. Vì gặp em mà anh mới được vẽ bức tranh này."
Jungkook cười, ôm anh vào lòng. "Em cũng cảm ơn anh, em mong cả hai chúng ta vẫn là bạn tốt, chỉ là không thể gặp lại nhau nữa thôi."
Sáng hôm sau, mọi chuyện lại quay về theo quỹ đạo vốn có của nó. Anh vẫn đến câu lạc bộ, Jungkook vẫn không yêu anh và hai bức tranh kia nay đã được trưng bày, nhưng dưới tên chủ đề khác là "Cộng sự".
Anh rất mừng vì người mình hằng yêu đã quay lại. Tuy cậu bạn anh đã dành thời gian cùng một tháng qua là Jungkook, nhưng đó không phải là chúng ta, em nhỉ?
"Anh nhìn cái gì? Mau tập trung."
"Xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top