Soulmate (3) - Namseok

Tình đầu là gì?
Là vết roi của bố hay những giọt nước mắt rơi trên trang vở? Là mâu thuẫn khiến suy nghĩ tớ rối lại như dây tai nghe cậu không bao giờ gỡ.
Không, nó là ngày cậu dạy tớ nhảy....

Hoseok bước qua hành lang đã đổ bóng vào năm rưỡi chiều, giờ này mọi ngày có lẽ cậu đã cầm cốc thạch dứa ngồi ở nhà xem tập phim mới nhưng vì hai tuần nữa lớp cậu sẽ biểu diễn trong ngày thành lập trường nên Hoseok cần ở lại dạy nhảy cho mọi người, thực ra là một người. Ai trong trường cấp ba này cũng biết Kim Namjoon và Jung Hoseok bởi vì kì thi nào họ cũng chiếm vị trí số 1 và số 2. Jung Hoseok thì khiến mọi người vừa ngưỡng mộ vừa yêu quý, đã học giỏi lại còn nhảy đẹp, lúc nào cũng vui vẻ với mọi người. Còn Kim Namjoon, anh bạn này hơi trầm tính, cũng không thấy tham gia hoạt động gì trừ hoạt động thi và giành các giải thưởng, mọi người chỉ biết cậu ấy vì cậu ấy học giỏi mà thôi.

Hoseok bước vào phòng thể chất đã thấy cậu bạn cùng lớp ngồi trên hàng ghế khán giả vắt chân đọc sách.

Namjoon nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, Hoseok bước vào từ cửa, quai cặp đeo lệch một bên, một tay đút túi quần còn một tay giơ lên chào. Cậu rất quý Hoseok dù hai người họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Cậu ấy không chỉ học giỏi mà còn được mọi người yêu quý, Namjoon luôn muốn bắt chuyện nhưng tính cách ngại ngùng này khiến sự tương tác trong ba năm học cùng của họ có chút mờ nhạt.

"Hi, cậu đợi lâu chưa?"

"Không tớ mới tới thôi."

"Chúng mình bắt đầu luôn chứ?"

"Được."

Âm thanh nói chuyện dần bị lấn át bởi tiếng nhạc còn mặt trời dần khuất bóng sau những tòa cao tầng.

Hai người bước ra khỏi cổng trường thì mồ hôi đã nhễ nhại, đầu thu không có nhiều gió mát nên không khí vẫn còn chút oi bức sót lại. Ngay khi Hoseok định chào tạm biệt và đạp xe về thì Namjoon quay sang hỏi:

"Cậu muốn ăn kem không? Tớ mời."

"Sao? Muốn trả công cho tớ hả?"

Nói thật thì Hoseok hơi bất ngờ vì hành động này, cậu bạn Namjoon trong trí nhớ của Hoseok tuy học giỏi nhưng chưa từng chủ động nói chuyện với ai chứ đừng nói mời ăn kem.

"Thế cậu có ăn không?"

"Đi thôi, tớ muốn ăn vị trà xanh."

Ngày thành lập trường, dưới sự biên đạo tuyệt vời của Hoseok, lớp 12A đã biểu diễn thành công bài nhảy của mình, phản ứng từ các bạn học không chỉ sôi nổi vỗ tay, thậm chí có bạn tinh nghịch còn huýt sáo. Lúc cả lớp khoác vai nhau chào khán giả chẳng biết trùng hợp thế nào Hoseok lại đứng cạnh Namjoon.

Nụ cười của cậu ấy...

"Hôm nay cậu nhảy tốt lắm, Namjoon."

Có lẽ lần đầu Namjoon đứng sát gần Hoseok như vậy nên giờ cậu mới nhận ra mắt Hoseok rất lấp lánh, cậu ấy cười lên khiến chúng cong lại, thật đáng yêu.

Sau buổi biểu diễn vào ngày thành lập trường đó, mọi chuyện lại diễn ra bình thường, thời gian vẫn trôi, học sinh lớp 12 vẫn kêu gào với tập đề khó nhằn mà kì thi thì sắp đến.

Namjoon có thói quen đi đến các thư viện, ban đầu chỉ để tìm sách tham khảo nhưng sau đó thì thích ngồi đây làm bài tập hoặc đọc sách. Sau khi làm xong các thủ tục cậu đeo tai nghe tiến thẳng về nơi mình hay ngồi, thật trùng hợp cậu gặp lại người bạn cùng lớp kia.

Cộc, cộc

Hoseok ngẩng đầu lên thấy Namjoon đang ôm sách nhìn mình, gõ gõ bàn cậu, cậu không biết còn cười ngốc giơ tay lên chào nhưng chỉ dám nói thầm:

"Cậu cũng đến đây làm bài tập hả?"

Namjoon không nói gì chỉ kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống, tháo tai nghe tiện tay vo vo rồi ném vào cặp. Một lúc sau có tờ giấy đẩy vào vở Hoseok, chữ viết bằng bút chì rất đẹp, người viết cũng rất nghiêm túc nhưng nội dung thì như cậu nhóc lớp chồi đang giận dỗi:

"Chỗ cậu đang ngồi là chỗ yêu thích của tớ."

Rồi một tờ khác lại đến:

"Nhưng mà tớ sẽ nhường nó cho cậu."

Vì có người học cùng nên Hoseok phát huy hết tính cách tích cực của mình, tích cực hỏi bài, tích cực trêu bạn. Chốc chốc cậu lại chọc bút vào tay Namjoon, nhận được ánh mắt như muốn hỏi làm sao vậy thì cậu nhún vai cúi xuống làm bài tiếp. Nói thật đây là lần học tập kém năng suất nhất của Namjoon, 2 tiếng vẫn chưa giải xong một đề, chỉ cần Hoseok gọi, cậu sẽ không cản được mà ngẩng lên rồi lại bị cuốn vào trò đùa ngốc nghếch. Hai người ở dưới mặt bàn còn đá chân nhau, trêu chán rồi thì cười khúc khích xong lại nằm úp xuống thở.

Namjoon đưa tay chỉnh lại sợi tóc rối trước trán Hoseok khiến người kia ngước mắt nhìn tay bàn tay cậu. Tay Namjoon không đẹp lắm có hơi thô được hai bàn tay thon gầy của Hoseok nắm lấy. Cậu còn so tay mình với tay Namjoon, nhận ra tay người kia to hơn thì hờn giận đánh một cái, đánh xong lại phát hiện chỉ tay của họ gần như y hệt nhau.

Những ngày gần đây Namjoon luôn tránh mặt cậu khiến Hoseok không vui, cậu cầm chai nước nho và quyển sách muốn ra hỏi bài thì Namjoon quay sang trò chuyện với bạn bên cạnh, cậu muốn rủ Namjoon đi thư viện thì Namjoon nói cậu ấy bận rồi. Hoseok không biết rốt cuộc mình đã làm gì.

Namjoon ngốc nghếch lần đầu tiên phát hiện mình thích bạn cùng lớp nhưng tình cảm này lại phá vỡ mọi quy luật xảy ra bên cạnh cậu, ví dụ như con trai chỉ có thể thích con gái. Lý trí của cậu đấu tranh với chính tình cảm nảy sinh trong ba tháng qua, cậu biết đồng tính không phải bệnh nhưng sẽ khiến mọi người sợ hãi, thậm chí cả Hoseok. Thật khó khăn khi phải từ chối cậu ấy, trước khi Namjoon nhận ra mình phải giải thích với Hoseok rằng cậu không muốn thế thì cậu đã quay lưng bỏ Hoseok lại một mình.

Những tiết học cứ kéo dài vô tận, Hoseok thì mệt mỏi, cậu áp mặt nằm nghiêng trên bàn nhớ về ngày hôm đó Namjoon vén tóc cho cậu còn cậu thì nắm lấy tay của Namjoon. Thừa nhận bản thân là đồng tính không phải việc gì khó khăn với Hoseok, cậu cũng mang nỗi sợ bị từ chối. Có lẽ ngày hôm đó ở thư viện khiến Namjoon nhận ra và xa lánh mình ? Cậu không biết.

Đầu Namjoon rối như tơ vò, tháng mười một mang theo gió lạnh mùa đông chậm rãi đến. Cậu bước đi trên quảng trường rộng lớn đã vắng người, thả một chút thức ăn cho chim bồ câu ở đó. Cậu nhận ra càng ngày mình càng thích Hoseok, cậu ấy gục mặt xuống bàn mệt mỏi cũng muốn an ủi cậu ấy, cậu ấy đạp xe lướt qua cậu trên đường về muốn gọi cậu ấy lại. Hôm qua Namjoon lên mạng muốn tìm hiểu về đồng tính nam chợt nhìn thấy poster của một bộ phim học đường. Nhưng điều khiến cậu chú ý đến là câu nói được in trên đó:

"Thừa nhận tình yêu này khó khăn với cậu thế sao?"

Namjoon comeout với gia đình. Bố cậu phản ứng rất mạnh. Ông cảm thấy như bị tát một cái vào mặt vậy, Namjoon cũng cắt tóc, mang về nhà đầu húi cua khiến mẹ cậu suýt ngất. Cậu mặc kệ trận đòi roi đang rơi xuống lưng và tay mình, có đau không ? Có. Nhưng cậu muốn thừa nhận tình cảm này hơn. Hết ba tháng cảm nắng cậu không chỉ bớt thích Hoseok mà còn nảy sinh ham muốn xấu hổ đó. Cậu không thể lừa dối mình nữa, ngay lúc trận roi đầu tiên bố cậu đánh xuống dường như đã mở công tắc trong lòng cậu, Namjoon đã muốn chạy ra ngoài tìm Hoseok nói cho cậu ấy biết.

Tài sản lớn nhất của tuổi trẻ là sự bồng bột, nhưng cũng là tình cảm trong sáng nhất.

Mẹ Namjoon dù tức nhưng thương con, bà cản chồng lại đuổi đứa con vẫn đang quỳ của mình ra ngoài. Namjoon chạy, cậu cũng không biết mình chạy đến đâu, trên người cậu đau nhức có vài vết còn rỉ máu. Đến khi cậu dừng lại ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã ngồi ở ngọn núi sau trường.

Tiếp theo phải làm gì? Tỏ tình với Hoseok sao?

Tiếng xe đạp đổ xuống cắt đứt mạch suy nghĩ của Namjoon, Hoseok chạy đến với khuôn mặt sững sờ. Hai người đều đang mặc bộ đồng phục trắng của trường nhưng Namjoon thì nhếch nhác hơn. Bố Namjoon không nương tay chút nào còn đánh rách vài chỗ vải áo.

Hoseok tiến lại gần, cậu hơi bất ngờ khi thấy Namjoon húi cua, càng bất ngờ hơn khi thấy vết đánh trên tay và máu thấm đằng sau lưng cậu ấy.

"Cậu ..."

"Hoseok, tớ muốn nói với cậu một chuyện."

"Đừng, chúng mình đến bệnh viện, cậu chảy máu rồi."

Hoseok hoảng loảng chạy ra dựng xe lên, lúc chạy còn trượt chân suýt ngã nhưng Namjoon đã nhanh tay kéo cậu lại.

"Tớ là đồng tính Hoseok. Tớ thích cậu"

Dường như có thứ gì đó nổ tung trong lồng ngực cả hai. Hoseok vừa vui nhưng vừa tức. Tức vì Namjoon tại sao lại dùng cách comeout thẳng thắn như này với cậu, chắc hẳn cậu ta cũng nói với bố mẹ như thế, cậu có thể hiểu được sự tức giận của họ thế nào thông qua bộ dạng Namjoon bây giờ. Tức mà cũng thương, tại sao bố cậu ấy lại đánh không thương tiếc như vậy.

Lần đầu Namjoon biết được vị thạch dứa nhờ nụ hôn của Hoseok. Cậu ấy ôm lấy đầu cậu và hôn mạnh lên. Hòa cùng vị thạch dứa còn sót lại là vị tanh trong miệng Namjoon. Hoseok như nếm được cả máu đang chảy trong miệng cậu ấy, cậu lướt qua vết thương Namjoon đã cắn khi chịu đựng bị đánh để an ủi, vuốt ve chúng.

"Namjoon, tớ muốn có một hình xăm với cậu."

Từ ngày đó trở về, cô chủ nhiệm gọi hai người ra nói chuyện, bố mẹ Namjoon đã thấy bức ảnh Hoseok mà Namjoon kẹp trong quyển sách, hai người không muốn Namjoon tiếp xúc với cậu bạn này nữa, cô chủ nhiệm đã quyết định sau khi học xong kiến thức trên lớp Namjoon có thể tự học ở nhà không cần đến trường nữa. Ở lớp Namjoon và Hoseok cũng không nói chuyện với nhau, họ giữ kín tình cảm và kỉ niệm của 5 tháng ngắn ngủi bên trong chỉ tay của họ. Có lúc trong giờ nghỉ trưa, Namjoon lơ đãng nhìn về phía bàn ba cạnh cửa sổ, Hoseok gục mặt xuống như mọi ngày cậu ấy vẫn vậy, nhưng ai biết trang vở phía dưới đã ướt nhẹp.

Trước khi Namjoon nghỉ học, Hoseok gửi một tờ giấy nhỏ nói muốn xăm một hình đôi với cậu. Hai người không bước vào tiệm xăm cùng một ngày thậm chí họ cũng không biết người kia sẽ xăm vào đâu. Họ chỉ biết rằng sau ngày hôm đó hai người không thể gặp lại nhau được nữa, có lẽ là cho đến khi học xong đại học.

Hoseok đến một thành phố, cậu thi vào một trường nghệ thuật, còn Namjoon thì đi du học. Bốn năm dài đằng đẵng, những email, bài luận, bài thuyết trình khiến họ quên đi bản thân mình từng có một mối tình đầu bồng bột. Bố mẹ Namjoon không còn quản chặt như trước nữa, hai người nghĩ con trai họ có lẽ đã nhận ra rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời không đứng đắn mà thôi.

Nhưng ai mà biết, sau khi tốt nghiệp Namjoon và Hoseok gặp lại nhau trong một nhà thờ nhỏ tại Châu Âu. Hai người lướt qua nhau nhưng khoé miệng đều vương một nụ cười.

Cậu đã từng quên đi tình đầu chưa?
Chưa từng.
Tại sao?
Vì tôi biết tình đầu vẫn luôn nhớ về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top