Soulmate (2) - KookGa
"Này, anh nghe em bảo..." Jungkook tay mân mê tai của Đen, chú mèo của anh trợ giảng ở trường đại học mình.
"Không nghe gì hết." Yoongi lườm cậu rồi quay về với tài liệu của mình.
"Ơ, em đã nói gì đâu..."
Jungkook lần đầu gặp Yoongi vào năm ngoái, khi giáo sư vật lý của cậu đưa vào một trợ giảng. Lần đầu chạm mắt với nhau, Yoongi liền nheo mắt khó chịu vì biết cậu nghĩ "muốn cưới ảnh ghê" rồi ngạc nhiên khi mình biết cậu sinh viên kia nghĩ gì.
Cậu cũng không ngờ rằng người mình thích thú qua ánh mắt lại ngày càng kéo cậu lại gần hơn trong vô thức. Lời nói tuy có vẻ mang đầy ác ý nhưng anh không bao giờ từ chối khi cậu nhờ giải thích lại một bài tập, ngược lại anh còn hỏi han vài lần để chắc rằng cậu đã hiểu rõ. Yoongi có thể biện hộ bằng việc đó là nhiệm vụ của một trợ giảng nhưng anh chưa bao giờ làm vậy; mặt khác, như thế cũng không có nghĩa rằng anh muốn tiến xa hơn với cậu.
Jungkook không tin rằng soulmate là có thật nhưng cậu cũng không phủ định sự tồn tại của nó, nhất là sau khi đã gặp Yoongi. Cậu biết giữa cả hai có một mối quan hệ đặc biệt; những suy nghĩ bị bỏ dở của cậu đều được anh đặt dấu chấm hay những hành động mà anh không đủ bận tâm để làm đều được cậu thực hiện. Cả hai hoàn thiện nhau, chẳng phải đó là mục đích của soulmate ư?
Hiểu nhau tới từng suy nghĩ là vậy nhưng có một thứ Jungkook không bao giờ có thể hiểu nổi ở Yoongi. Theo thời gian, Jungkook cũng cảm giác được Yoongi có tình cảm với mình nhưng mỗi lần cậu ngỏ lời muốn đưa mối quan hệ này tiến lên một bước, anh đều liền từ chối.
"Tại sao chứ? Tụi mình rõ ràng sinh ra là để dành cho nhau rồi, soulmate đó, là soulmate đó anh!" Cậu đã từng nghĩ rằng nếu đã là soulmate thì không cần phải quá vội vã nhưng sự thật rằng Yoongi từ chối cậu mặc dù cả hai đã trở nên đặc biệt với nhau như thế thật sự khiến cậu thiếu kiên nhẫn.
"Không, anh không chấp nhận. Ít nhất cho đến khi em ngừng nói chuyện kiểu đó."
"Em nói có gì kì đâu? Thậm chí em còn nói chuyện giống anh ở một vài điểm kìa."
Yoongi lườm cậu lần thứ hai trong buổi tối này, anh ngoắc Đen lại rồi lẩm bẩm trong lúc vuốt ve nó, "Jungkook đúng là kì ha, Đen."
"Anh mới kì, lông của Đen thậm chí là màu trắng tinh kìa."
Anh đứng lên tiến về phía bếp, lơ cậu sinh viên kia đi.
"Giờ anh lơ luôn em chứ gì? Được thôi. Em sẽ chơi với Đen tới khi nào em chết luôn thì thôi." Jungkook nhấn mạnh câu sau tỏ vẻ bực tức nhưng liền chôn mặt vào bụng chú mèo trước mặt vì nhục nhã.
Yoongi mặt khác đang tính xem buổi tối nên làm gì. Jungkook đặc biệt phiền phức ở khoảng đột ngột bảo "tối nay em qua đêm ở nhà anh đó" rồi theo anh về mặc dù anh càm ràm thật nhiều. Bây giờ có thể làm canh miso với củ cải trắng hay thịt heo chua ngọt-
"Em ăn thịt heo chua ngọt đó, canh miso sáng mai ăn sáng. Anh nấu cái khác là em không ăn." Jungkook la vọng qua từ phòng khách.
"Sao em biết còn hai món đó?"
"Em hiểu ý anh nhưng em không có phép thuật, nãy em lục tủ lạnh nhà anh á."
"Ừ, anh cũng nghĩ rằng gan em đủ to để làm chuyện đó."
Mỗi tối khi Jungkook ngủ lại nhà, anh sẽ cố lén đổi chiếc gối mềm hơn cho cậu. Vì cậu có một thói quen ngồi rất xấu nên cổ đôi lúc sẽ bị đau, ít nhất đó là lí do Yoongi nghĩ mình sẽ nói khi cậu chất vấn. Nhưng cậu ta lại quá hiểu anh rồi, chẳng bao giờ để anh chạy trốn dễ dàng như vậy.
"Sao anh cứ làm vậy mà không kể em thế?"
"Anh kể cho em mình làm vậy thì chẳng khác gì anh thừa nhận bản thân yêu em."
Mạnh mồm là vậy, nhưng cậu chưa bao giờ thắng anh.
Cậu sinh viên năm hai kia rồi cũng trở nên gắn bó với anh hơn khi bước vào năm ba, năm bốn, và Yoongi, ngạc nhiên thay, lại tỏ vẻ chấp nhận cậu hơn mọi người nghĩ. Tuy là thế, cả hai vẫn chưa bao giờ đặt tên cho một mối quan hệ của mình. Theo thời gian, Jungkook nhận ra Yoongi không hề khước từ ý nghĩ trở thành người yêu cậu nhưng anh có vẻ giống như đang đợi một thứ gì đó hơn.
"Sao rồi cu cậu? Đã làm xong bài tập cho ngày mốt nộp chưa?" Yoongi tiến đến chiếc bàn trong góc thư viện, kế bên ô cửa sổ hướng ra hàng cây anh đào nổi tiếng của trường; đây là địa điểm yêu thích của cậu để tập trung học tập. Anh dùng xấp tài liệu vỗ nhẹ lên lưng của cậu thanh niên đang chau mày kia.
"Chưa... Nhìn công thức này thì dễ lắm mà chẳng biết nên sử dụng khi nào."
"Ừ, anh biết, anh cũng chật vật lắm. Nhưng anh ngồi đây nhé, có gì không hiểu thì hỏi anh." Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu rồi tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám của mình. Đây là một điểm mà Jungkook cảm thấy rất thú vị ở anh. Yoongi thích nấu ăn, nuôi mèo và đôi lúc sẽ mua những món đồ nhỏ để trang trí bàn học nhưng lại cũng rất yêu thích bóng rổ, boxing và chỉ đọc tiểu thuyết trinh thám hay coi phim phân tích tâm lý tội phạm.
Mãi mê suy nghĩ về anh, cậu vô tình thốt, "Em yêu anh."
Yoongi đánh ánh mắt lên khuôn mặt si tình của kẻ đối diện mình, nhìn thẳng vào mắt cậu cùng với nụ cười thật duyên, rồi quay lại với những con chữ.
"Anh làm người yêu em nha...?"
Cậu trợ giảng kia cuối cùng cũng đặt cuốn sách xuống. Yoongi vốn dĩ không hề ghét ý tưởng trở thành người yêu Jungkook, anh chỉ không thích khi cậu quá lệ thuộc vào từ "soulmate" kia. Cho dù cả hai không phải là một cặp trời sinh như mọi người vẫn hay ngưỡng mộ, anh tin rằng mình vẫn sẽ yêu cậu sinh viên trung thực đến ngu ngốc này.
"Ừ, anh cũng yêu em."
Yoongi cười, một nụ cười đẹp đến mức những nụ hoa anh đào kia cũng phải nao lòng mà nở rộ theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top