Soulmate (1) - Namseok
Namjoon có một người bạn không thân tên là Jung Hoseok, cả hai quen nhau vào đầu năm lớp mười một khi Hoseok chuyển vào lớp cậu. Cùng với những hình xăm hoa anh đào lấp ló bên phía dưới cổ áo và khói thuốc phì phèo lúc nào cũng quẩn quanh bên cánh môi, Hoseok là một mớ rắc rối mà chẳng ai muốn vướng vào.
Nhưng mà Namjoon lại thấy như thế rất đẹp, cậu không thể ngừng dán mắt vào những bông hoa trải dài bên dưới lớp áo ấy, cậu tò mò không biết vị của điếu thuốc lá trên môi cậu ta sẽ như thế nào, liệu sẽ đắng ngắt, hay là còn có một vị nào khác nữa. Cho nên ngay lần đầu tiên nói chuyện, Namjoon đã không thể nén nổi sự tò mò của mình.
''Cho tớ một điếu được không?''
Khi đó là giờ nghỉ trưa, Namjoon vô tình nhìn thấy Hoseok đang trốn ở sau nhà vệ sinh nam hút thuốc. Ánh lửa lóe sáng từ chiếc bật lửa màu vàng sậm rồi vụt tắt, đầu điếu thuốc đỏ lên, Hoseok kẹp nó giữa hai ngón tay và đưa lên môi mím chặt, thành thục giống như đã thực hiện cả trăm lần, làn khói mỏng tỏa ra từ khóe miệng đang hé, làm khuôn mặt của người kia tựa như đang chìm trong sương mù mùa đông.
Sau khi khói thuốc tan đi, Hoseok liếc cậu một cái rồi rút ra một điếu mới trong túi quần bò, châm lửa, đặt vào miệng cậu.
''Hút vào một hơi rồi từ từ nhả ra.''
Hoseok nghiêng đầu dựa vào tường nhìn người trước mặt, ngay khi cảm nhận được vị đắng ngắt chạm vào đầu lưỡi, Namjoon thầm hối hận muốn rụt lại.
''Sao? Thế nào?''
Hoseok nhìn cậu bằng đôi mắt phấn khởi. Namjoon chỉ đáp lại bằng một cái nhăn mặt. Sau đó thì cả hai bỗng phá lên cười.
Sau hôm ấy là những buổi chiều tan học cùng nhau chia sẻ điếu thuốc, cho dù có cố gắng cách mấy thì Namjoon cũng không hút được thứ khói đắng ngắt ấy, nhưng mà cậu thích đến chết đi được những buổi chiều khi mà hoàng hôn dần tắt, quăng điểm số và bài vở qua một bên, cùng với Hoseok ngồi tỉ tê đủ thứ ở bên cạnh.
Hoseok kể rằng cậu ta có một người cha tệ bạc chỉ biết rượu chè và một người phụ nữ sinh ra cậu đã bỏ rơi Hoseok ngay khi cậu còn chưa biết nói để mà gọi bà ta một tiếng mẹ.
''Bà nội là mạng sống của tớ nhưng hai năm trước chính bàn tay này đã rải tro của người đi rồi.''
Cậu ta vừa nói vừa huơ huơ tay ra trước mặt, khuôn mặt chẳng có lấy một gợn sóng, nhưng Namjoon thấy đôi mắt kia như ẩn hiện một tầng sương mỏng nhưng chớp mắt một cái thì lại quay về ráo hoảnh.
''Đôi khi tớ cảm thấy mình không còn sống nữa Namjoon ạ, nhưng mà tớ vẫn đang thở cơ mà, tại sao lại thế nhỉ?''
Đôi khi một Jung Hoseok yếu đuối như vậy đột nhiên xuất hiện làm cho Namjoon trở nên lóng ngóng, cậu chẳng biết làm gì khác ngoài vỗ vào vai người kia và thì thầm.
''Tớ hiểu mà.''
Namjoon ước gì Hoseok cứ mãi yếu đuối như thế này để cậu có thể dễ dàng ôm lấy cậu ta.
''Cậu chẳng hiểu cái đếch gì cả đâu quý ngài hoàn hảo Kim Namjoon ạ.''
Nhưng mà Hoseok có một tính xấu là rất cục cằn, cậu ta có thể tùy tiện gây sự rồi khiêu khích làm cho bạn phát điên lên vào chiều hôm nay nhưng sáng hôm sau sẽ lại quàng vai bạn cười ngốc nghếch như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu như Jung Hoseok chỉ đơn giản là một câu hỏi của môn đại số thì Namjoon sẽ giải quyết cậu ta dễ dàng thôi, nhưng người nọ lại không phải như vậy, Jung Hoseok là một bài toán thanh xuân mà Namjoon sẽ không bao giờ tìm được lời giải.
Khi mùa hè kết thúc, cũng là lúc năm cuối mở ra trước mắt, hoa phượng không còn rơi nữa, Namjoon cũng không thể như lúc trước bỏ qua điểm số hay bài vở, giống như Hoseok từng nói với cậu cũng vào một buổi chiều khi cả hai trốn ra sau nhà vệ sinh nam hút thuốc.
''Cậu không giống như tớ, cậu còn có tương lai.''
Đó chính là lúc mà Namjoon nhận ra người kia bỗng dưng cách mình ngàn dặm, cho dù cùng ở dưới một bầu trời, cho dù chạm tay nhau, cho dù đôi mắt vô hồn của người kia luôn khiến tim cậu đau nhói, vậy mà lúc ấy Namjoon cảm thấy Hoseok chỉ tựa như sợi khói thuốc mỏng manh vô hình mà thôi, như thể chỉ cần cậu chớp mắt một cái thì người kia cũng sẽ không còn ở đây nữa.
''Đúng ra là bọn mình không nên gặp nhau, tớ chỉ tổ làm hỏng đời cậu thôi.''
Người kia vừa nói vừa cười rộ lên, Namjoon thấy trái tim mình đau nhói.
Và đột nhiên một ngày nọ, cậu không còn thấy Hoseok tới trường nữa. Ma túy là thứ mà cậu ấy bị vướng vào sau giờ học.
Khi Namjoon tìm đến, cậu nhìn thấy một Hoseok đang lên cơn vã thuốc, với đôi mắt đỏ ngầu và đôi môi mím chặt đến tím tái. Namjoon không biết làm gì khác ngoài đứng nhìn người kia vật vã trong cơn đau vô tận, cho đến khi cậu thấy Hoseok lôi ra thứ bột trắng và hít vào. Namjoon quay đi không thể nhìn tiếp được nữa.
''Thứ này làm tớ không còn đau đớn nữa, tớ cảm thấy được sống.''
Namjoon thấy bên trong mình mọi thứ cứ đồng loạt sụp đổ xuống, cậu đã định đi đến và đấm cho người kia một cái để cho cậu ta tỉnh táo ra nhưng Hoseok lại nói với cậu như vậy, cậu ấy cảm thấy mình được sống bằng cách chết đi. Namjoon biết rằng thuốc phiện sẽ không giống như thuốc lá, nếu không cai nghiện thì chỉ có chết đi mới có thể thoát khỏi nó, cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất đi Hoseok.
''Cai nghiện đi, tớ xin cậu.''
Nhưng mà Hoseok đã không. Một ngày nọ Namjoon đến lớp thì nghe thầy giáo nói rằng người kia đã bỏ học rồi, căn nhà cấp bốn xập xệ xuống cấp cũng trống không lạnh lẽo. Cứ như vậy, Jung Hoseok đã biến mất khỏi cuộc đời cậu, hoàn toàn.
Ngày hôm ấy Namjoon đã bỏ học thêm và chạy đến trước cửa nhà của Hoseok, cậu nhớ lại dáng vẻ khi hút thuốc của người kia, thành thục đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu, khói thuốc lướt qua đầu lưỡi, ám chặt vào phổi tê dại. Những giọt nước mặn chát lăn xuống miệng hòa lẫn với vị đắng của khói thuốc.
Namjoon đã từng nghĩ rằng Hoseok chính là một nửa linh hồn khuyết thiếu của cậu, rằng ở bên người nọ khiến cho cậu cảm thấy nửa linh hồn còn lại kia bên trong mình được an ủi và giữa cả hai luôn có một sợi dây liên kết vô hình nào đó mà cậu chẳng thể hiểu rõ. Tuy nhiên hôm nay linh hồn đó đã rời đi rồi, Namjoon nhận ra rằng đôi khi có những người đến với cuộc đời của chúng ta không phải để ở lại, mà để dạy cho chúng ta những bài học.
Jung Hoseok đến để dạy cậu cách cảm nhận vị đắng của cuộc đời qua khói thuốc, dạy cậu cách lấp đầy trống rỗng bằng nỗi đau.
Jung Hoseok là một bài toán khó không có lời giải, là vị của khói thuốc đắng ngắt, là vết cháy xém mờ nhạt có mùi của nước mắt, là một màu xám buồn bã ngay giữa hồng tâm, là nỗi đau thanh xuân, là karmic soulmate của của Namjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top