sao em không yêu ?

Orm Kornnaphat vẫn hay thể hiện cho những người xung quanh và thế giới biết việc nàng yêu thích Lingling Kwong đến mức nào. Nàng hay ngửi tóc chị, hay nhằm lúc chị không chú ý rồi chu môi hôn vào sườn mặt ẩn đằng sau mái tóc của chị.

Ở đằng trước camera Orm Kornnaphat thường hay ôm chị, tay đan vào nhau đầy thân mật, hệt như một cặp đôi đang yêu đến khó tách rời. Ai ai cũng bảo nàng chắc chắc thầm yêu Lingling Kwong rất lâu rồi, nếu không thì tại sao lại cư xử như mèo con quấn người như thế chứ ?

Nhưng chẳng ai biết đằng sau những thước video tương tác trên mạng, thì ở ngoài đời Orm Kornnaphat lại trái khuấy vô cùng. Đương nhiên nàng vẫn yêu thích việc dựa dẫm vào Lingling Kwong, vẫn hay cầm lấy cổ tay chị rồi dúi mũi vào làn da mảnh khảnh của chị hít hà mùi nước hoa chị xài hôm nay là gì.

Sự trái khuấy ở đây là gì ? Đó là nàng cũng đi hít mùi nước hoa của những người khác, nàng chẳng phải chỉ ngửi mỗi mùi nước hoa của Lingling Kwong.

Thêm nữa, Orm Kornnaphat tan làm ngay cả chào hỏi cũng chẳng có, nàng cứ thế biệt tăm biệt tích cho đến lịch trình đôi tiếp theo cả hai gặp nhau. Và rồi nàng lại cư xử thân mật với Lingling Kwong, tưởng chừng như chưa hề có cuộc chia ly.

_Hôm qua Nong Orm làm gì ?

Cảm giác lòng bàn tay của mình nhồn nhột, theo đó là một bàn tay nhỏ hơn mang theo hơi lạnh luồn vào từng kẽ tay của mình, Lingling Kwong làm như lơ đãng hỏi chuyện. Người ngồi bên cạnh chưa vội trả lời chị, thay vào đó là mái đầu lại chầm chậm ngả vào vai chị.

_Hmm ... em không làm gì.

Giọng nàng rì rầm ngay sát bên tai chị, một nỗi mơ hồ khó chịu bắt đầu dâng lên trong lòng Lingling Kwong.

_Điện thoại của Nong Orm bị hỏng sao ?

_Dạ không, sao P'Ling lại hỏi vậy ?

Điện thoại không hư, nhưng tại sao suốt ba ngày qua chị lại chẳng nhận được tin nhắn hay thậm chí là một cuộc gọi từ nàng ?

_Không có gì. Chị hơi khó chịu ở mắt, chắc có lông mi rơi vào. Chị đi nhờ Nong Home kiểm tra chút.

Lingling Kwong toan đứng dậy rời đi nhưng bàn tay của nàng lại ương ngạnh siết lấy tay chị, bị ngăn cản ý định rời khỏi, chị chỉ có thể thở dài nhìn Orm.

_Em có thể xem hộ cho P'Ling.

Dứt lời Orm Kornnaphat đưa tay nắm nhẹ cằm của Lingling xoay qua để gương mặt chị đối mặt với nàng, ánh đèn trong phòng chờ toả ra thứ màu trắng đến loá mắt, chiếu vào đôi con ngươi hổ phách của Orm Kornnaphat vừa sâu thẵm lại vừa ý vị vô ngần.

_Chị nhờ Home xem là được rồi.

Lingling Kwong vậy mà chẳng lưu tình đứng dậy, chị rất nhanh đã bỏ lại nàng phía đằng xa ngồi ngẩn ngơ dõi theo bóng chị.

Orm Kornnaphat nhíu lại mi mắt rồi gượng cười, bàn tay nàng siết chặt tấm chăn mỏng ở trên đùi, là lúc nãy Lingling Kwong đã phủ lên cho nàng. Tấm chăn mang hơi ấm nhè nhẹ từ chị, nhưng sao chủ nhân của nó lại lạnh lẽo và khó nắm bắt đến như vậy ?

_Là chị thật sự ngốc, hay giả vờ không nhận ra đây hả Ling ơi ...

Hôm nay có một buổi phỏng vấn giao lưu trên đài CH3, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đã phải có mặt từ sớm để làm việc. Ngày hôm nay giống như Krungthep đổi một ít không khí, sáng sớm đã sương mù giăng đầy rẫy và trời còn se se lạnh. Orm khi ngồi trong phòng phát sóng trực tiếp đã thấy lạnh đến mức nổi da gà.

Trang phục hôm nay lại là áo yếm dạng vừa hở hai tay vừa mỏng manh, nàng bất giác run người nhưng vẫn cố gắng tươi cười làm ra vẻ không có gì. Bỗng cánh tay được một hơi ấm nho nhỏ chạm vào, Orm Kornnaphat liếc mắt thấy Lingling Kwong đã chạm tay vào làn da của mình từ lúc nào.

_Nong Orm bị lạnh sao ?

Tiếng chú MC vang lên hỏi han, Orm Kornnaphat cũng chẳng giấu giếm nói là đã bị lạnh từ ban nãy lúc uống nước rồi.

_Chị không lạnh, Nong Orm khoác áo của chị đi.

Lingling chẳng hề chần chừ mà nhanh chóng muốn cởi áo khoác ra đưa cho nàng, nhưng Orm lạnh cũng không có nghĩa nàng muốn áo khoác từ chị. Nhiệt độ hiện tại đang hạ thấp, nàng không muốn chị cũng bị lạnh giống như nàng.

_Không được ! Lạnh lắm đó Lingling Kwong ! Để em ôm chị là được rồi.

Orm vươn tay ngăn cản lại động tác cởi áo của chị, nàng liên tục từ chối khiến Lingling Kwong đơ người một lúc. Bình thường nàng đâu có từ chối chị mãnh liệt như thế này ? Chắc hẳn là chưa từng, vì sao đã qua ba ngày nàng không liên lạc với chị, giờ đây gặp lại đã chẳng còn muốn tiếp nhận sự quan tâm từ chị ?

_Chị thật sự không lạnh.

Trong lòng dâng lên sự khó chịu khiến Lingling Kwong trở nên thiếu kiên nhẫn, nàng càng từ chối càng khiến chị nổi máu muốn ép buộc nàng.

_Nong Orm khoác vào đi.

Chị dứt khoát cởi áo rồi khoác lên vai Orm Kornnaphat, tiếng hai MC trêu chọc vang lên nhưng cũng không khiến tâm trạng của Lingling dịu đi, cứ như thế sự lẳng lặng ấm ức cứ ngấm ngầm ở trong cơ thể chị lớn dần.

Orm Kornnaphat tại sao cứ tỏ ra thân mật rồi lại cách xa ?

Tại sao luôn khiến Lingling Kwong trong lòng nổi bão như thế này ?

Nhóm diễn viên phụ đến, Orm Kornnaphat hùa vào cùng Prigkhing và Ying nói chuyện cười đùa, Orm thậm chí còn cầm tay của cả hai cô nàng ấy mà ngửi mùi nước hoa hôm nay. Nói chuyện đã đời, nàng thậm chí còn xà vào ôm ấp tự nhiên vô cùng.

Từ sáng đến giờ nàng chưa từng ôm Lingling Kwong một cái nào ... nào có thể ôm từng người một nhưng lại trừ chị ra.

Hoá ra ngay từ đầu chị chẳng phải ngoại lệ của nàng. Là chị đã tự mình đa tình.

Kết thúc phần phỏng vấn riêng, sau đó là buổi live stream giao lưu cùng các diễn viên phụ. Suốt quá trình Orm Kornnaphat đã bắt đầu cảm nhận được sự lạnh nhạt của Lingling Kwong dành cho mình, chị cười đùa vui vẻ với tất cả mọi người. Nguồn năng lượng tươi sáng ở đâu lại tràn trề toả ra từ Lingling, chị cong mắt luôn luôn giữ nụ cười trên môi, ai hỏi gì cũng cười cũng phấn khởi đáp lại.

Nhưng chị tuyệt nhiên xa cách với Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong đứng cách xa nàng, ánh mắt chẳng tương tác và cũng chẳng nói chuyện với nàng. Đứng ngay bên cạnh nhau nhưng lại như có một bức tường đang chắn giữa hai người, chị lơ là nàng, dù nàng đứng ngay bên cạnh gần ngay trước mắt.

Tận sâu trong tim Orm Kornnaphat, nàng thấy sự sụp đổ dần dần. Chuyện này là sao ? Cớ gì Lingling Kwong lại cư xử như vậy với nàng ? Bắt đầu từ sáng hôm nay đã lạ lùng như vậy rồi, chị cũng tránh tiếp xúc với nàng hết mức có thể. Dù lúc nãy có đưa áo khoác cho nàng mặc thì lúc sau cũng lạnh lùng cầm lấy chiếc áo khoác khi nàng trả lại, Lingling chẳng nói chẳng rằng từ lúc đó rồi.

Tiếng mọi người râm ran xôn xao bên tai nhưng Orm Kornnaphat lại nghe chẳng lọt một chữ nào, nàng cố gắng theo dõi Lingling Kwong thêm một lần nữa để xách định sự tránh né của chị. Orm làm như ngẫu nhiên cười mà sáp lại gần chị, nhưng chưa đầy mấy giây sau Lingling đã kín đáo nhích người ra.

Orm Kornnaphat trầm xuống ánh mắt, sắc mặt đã trở nên căng cứng ngẩn ngơ.

Dàn diễn viên như thể tăng động mà nhảy nhót xung quanh, chỉ riêng Orm Kornnaphat lại lùi dần về phía sau để thu hết thảy khung cảnh vào trong mắt. Bóng lưng của Lingling Kwong ở ngay trước mắt, nói cười vui vẻ, năng động xinh đẹp.

Nhưng sự chú ý của chị lại chẳng dành cho nàng. Ngay cả một ánh mắt chị cũng tiếc nuối không trao cho nàng.

_Nong Orm có muốn đe doạ đối thủ không ?

Host dẫn chương trình dường như thấy sự trầm lắng hôm nay của Orm nên rất nhiều lần để ý quan tâm nàng, đến cả người ngoài còn nhận ra, cớ gì Lingling Kwong lại chẳng đụng chạm nàng dù chỉ là một cái nắm tay ?

_Người thông minh sẽ ít nói ạ, em sẽ đợi đến lúc lâm trận và đè bẹp đối thủ.

Orm cố gắng bày ra vẻ tinh nghịch của mình, mong sao gây được sự chú ý từ Lingling Kwong.

_Vậy sao ? Nhưng dường như Nong Orm không phải người thông minh, vì hôm nay chị thấy em hầu như không nói chuyện luôn.

_Vậy không nói chuyện sẽ là người buồn ngủ ạ.

Cả đám phá lên cười vì câu nói hài hước của Orm Kornnaphat, Lingling thì chỉ để lộ ra sườn mặt nhàn nhạt ý cười.

Đáng tiếc trong đôi mắt hoa đào của chị lại chẳng vương lại một chút ánh cười nào.

Như thể ngày hôm nay Lingling và Orm tráo đổi vai trò cho nhau, chị thì năng động chạy nhảy qua lại, nàng thì chỉ im ỉm đứng nhìn mọi người chơi trò chơi, tư thái điềm đạm mà rũ rượi u sầu.

Lingling Kwong đang nói chuyện, bàn tay theo thói quen hướng về phía Orm như một ám chỉ muốn nắm tay, nàng mừng rỡ tưởng chừng như thoát khỏi mê cung suy nghĩ vô tận, nghĩ chắc là nàng đã nghi ngờ chị vô căn cứ. Orm Kornnaphat nhanh chóng nắm lấy tay chị, vui vẻ buông xuống sự nghi hoặc.

Nhưng chưa đầy một giây sau những ngón tay của Lingling Kwong đã cuộn lại mang ý tránh né, Orm Kornnaphat ngỡ ngàng đến mức đánh rơi cả nhịp thở. Nàng chỉ vừa mới buông xuống tâm lí căng thẳng, vậy mà chị liền ngầm xác nhận những suy nghĩ của nàng là chính xác chứ không chỉ là tưởng tượng của riêng mình nàng.

Orm Kornnaphat ngơ ngẩn nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình, đột nhiên sống mũi cay nồng muốn chực trào nước mắt.

_Nong Orm với P'Ying ôm nhau một cái đi nào.

Chưa kịp định thần thì đã bị mọi người đẩy vào trong lòng Ying Anada, Orm Kornnaphat chẳng kịp trở người suýt thì vấp ngã nên đành bám vào vai Ying để lấy lại thăng bằng.

_Ling đi về đây, chào mọi người ạ.

Orm giật thót tim vội vàng quay người lại muốn đuổi theo Lingling, Ying dường như cũng nhận ra được bầu không khí kỳ lạ giữa chị và nàng, cũng xin lỗi không ngừng. Chị đi lòng vòng qua lại, nàng cố chấp muốn nắm lấy bàn tay nhưng lại bị gạt phăng ra không lưu luyến.

Cuối cùng Lingling Kwong cười hihi chốt lại một câu là chỉ đùa mà thôi, nhưng Orm Kornnaphat biết việc này đang đồng nghĩa với việc chị đang ấp ủ một số thứ mà nếu chị không mở lời để chia sẻ, thì cả đời này nàng đừng mong sẽ biết được.

Buổi live giao lưu kéo dài đến mức Orm Kornnaphat cảm tưởng như sức lực của mình đã kiệt quệ, nàng muốn chạy khỏi nơi đây, trốn vào nơi nào đó để khóc cho thật đã đời.

Nàng bức bối lắm rồi, liệu rồi những chuyện này sẽ đi được đến đâu ? Rồi thứ tình cảm trái khuấy nàng dành cho Lingling sẽ đi đến đâu ?

Tới phiên Orm phát biểu về cảm nghĩ khi bộ phim sắp kết thúc, trong đầu nàng loạn lạc, ngôn ngữ trở nên lắp bắp chẳng có một chút đồng điệu liên quan gì. Cả chục cái máy quay chĩa thẳng vào nàng, mồ hôi mỏng rịt ra sau lưng nóng bừng.

Cảm giác sợ hãi đến đỏ cả vành mắt, Orm Kornnaphat hoảng loạn muốn vụt chạy khỏi chốn này.

Sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Chị thật tồi tệ và nhẫn tâm với nàng, Lingling Kwong.

_Em Orm sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Giọng nói ở bên tai quen thuộc, sự lùng bùng trong màng nhĩ trở nên rõ ràng hơn rồi khôi phục lại thính giác. Hơi ấm vòng ra sau lưng Orm Kornnaphat rồi chạm nhẹ lên cánh tay trần đang lạnh cóng của nàng.

Giọt nước mắt ân ẩn trên mi tưởng chừng như sẽ rơi xuống ngay thời khắc này.

Nàng ấm ức quay sang nhìn Lingling Kwong, để rồi bắt gặp nơi ánh mắt hoa đào là nỗi bất lực xen lẫn xót xa.

Orm chợt muốn vùi mình vào lòng chị rồi bật khóc, muốn hỏi chị rằng tại sao lại lạnh nhạt với nàng, tại sao lại bỏ rơi nàng lâu đến thế trong suốt những phút giây đã trôi qua.

Nàng không chịu nổi nữa mà ôm lấy Lingling, ẩn mình ra phía sau lưng chị mà vòng tay ôm chặt lấy chị. Tay Orm run rẩy được chị nắm lấy rồi xoa nhẹ bằng ngón cái, nàng như quên hết mọi thứ trên đời, cánh mũi chỉ ngửi thấy được mùi hương dịu êm từ làn tóc đen mướt của chị.

Orm Kornnaphat mệt mỏi quá, nàng như suy kiệt trong thứ tình yêu giấu kín trong bóng tối chẳng thể phơi bày này.

.

.

Orm Kornnaphat khoá mình trong toilet phòng chờ, nàng nôn thốc tháo, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt lăn dài. Trong bụng chẳng có gì toàn là nước, dạ dày quặn lên chua chát nhói đau.

Nàng thở hổn hển cùng với tiếng nức nở, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa không ngừng. Orm khóc không thành tiếng, bên tai như bị phong kín âm thanh chẳng nghe lọt nổi bất cứ tiếng gọi nào.

Như trong bụng chẳng còn lại gì nữa, cơn buồn nôn cuối cùng cũng buông tha cho nàng. Orm Kornnaphat chống tay vào tường để đỡ lấy cơ thể đã mất sức của mình, nàng cố gắng hít thở vì cảm giác tim trong lồng ngực đập nhanh đến quá mức cho phép.

Tiếng đập cửa càng mạnh, giờ đây Orm mới tỉnh táo lại đôi chút để nghe thấy. Nàng lảo đảo vội xúc miệng rồi lau nước mắt đang ướt đẫm trên má, Orm Kornnaphat chỉnh lại hơi thở rồi mới đi mở cửa.

Cánh cửa bật mở, hiện ra sau đó là sắc mặt đanh lại cùng ánh mắt sắc như dao nhuộm đầy hối hả của Lingling Kwong.

_P'Ling sao chưa về ạ ?

Orm Kornnaphat làm như thản nhiên mà mỉm cười, nhưng nàng đâu biết nàng trong mắt chị ngay thời khắc hiện tại đã trở nên tái nhợt như thế nào. Son trên môi nàng đã lem nhem đôi chút, và đôi mắt hổ phách long lanh đã mất thần sắc tỉnh táo.

_Orm.

_Dạ sao vậy ?

Nàng không nhìn Lingling Kwong, chỉ lặng lặng ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ đặt trong phòng vì đôi chân đang run rẩy không cho phép nàng đứng thêm được nữa.

Chị nhìn nàng trốn tránh rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cửa sổ sát đất hiện ra bên ngoài tấm kính là sương mù dày đặc, dường như có vài giọt mưa đang bám vào cửa kính.

_Ở bên cạnh chị khiến Orm mệt mỏi như vậy sao ?

Orm ngẩn ngơ chuyển ánh mắt sang nhìn Lingling, chị đứng đó cùng với một cái nhếch môi đầy tổn thương.

_Không đâu ... sao chị lại nghĩ như vậy ?

_Điện thoại của Orm không bị hỏng, nhưng một tin nhắn chị cũng chẳng nhận được.

Ơ... sao đột nhiên ...

_Chỉ khi đi làm mới được nói chuyện cùng nhau thôi hay sao ? Hay chị vốn dĩ đang vượt quá giới hạn với Orm ?

_Ling ...

Chị nghe Orm Kornnaphat gọi, sự điên cuồng tích tụ liền bùng nổ.

_Có ghét mùi của chị không ? Áo khoác chị đưa cũng từ chối kịch liệt như vậy ?

_Em không, em sợ chị lạnh.

_Ôm Ying Anada vui quá nhỉ ? Ba ngày không gặp nhau cũng chẳng thấy em ôm chị, nhưng lại ôm người khác lâu như vậy.

Lingling Kwong giận đến mức bật cười, càng nghĩ chị lại càng cảm thấy lộn tiết.

_Em bị đẩy, em không có ý ôm ai hết.

_Em ghét chị sao Orm ?

Trong đôi mắt hoa đào đột nhiên trượt xuống một ánh nước, Orm Kornnaphat sợ đến đứng bật dậy.

_Ling !

_Chị thật sự chỉ là đồng nghiệp thôi hay sao ?

Nàng giang tay muốn ôm lấy Lingling, nhưng đôi tay nhanh chóng bị chị gạt ra.

_Chị muốn thử gạt em ra ngoài tâm trí của chị, nhưng càng giả vờ không quan tâm em thì khi quay đầu lại thấy ánh mắt tủi thân ấy chị lại không nhịn được cảm thấy có lỗi.

Lingling Kwong áp lưng vào bức tường phía sau lưng, chị nhìn Orm Kornnaphat đang mở to mắt hoảng hốt nhìn chị.

_Sao em cứ lúc gần lúc xa vậy Orm ? Đừng trêu đùa chị được không ?

_Em không có ! Lingling Kwong !

Orm gấp đến mức cứng đầu nhào vào ôm lấy chị, mặc kệ Lingling đang giãy giụa ra khỏi vòng tay nàng.

_Phim kết thúc rồi Orm. Lần này là ba ngày, lần sau thì cả đời sao Orm ?

Cả đời ... nếu chị không liên lạc với Orm Kornnaphat thì có phải sẽ cả đời không gặp lại hay nói chuyện với nhau không ?

_Ling bình tĩnh ... nghe em nói được không ?

_Em yêu ai rồi đúng không ?

_Dạ ?

_Em yêu ai mà lại trở nên xa cách với chị như vậy ?

_Em không có !

Sao rối tung rối mù vậy nè. Nàng yêu ai cơ chứ ?

_Em nói dối.

_Orm không nói dối, Ling sao vậy ?

Nàng sắp phát điên vì con người cứng đầu gia trưởng này rồi. Sao lại yêu phải cún con overthinking này chứ.

_Vậy sao em không nói chuyện với chị ?

Lingling Kwong thút thít, có vẻ như rất tổn thương. Orm Kornnaphat thở dài rồi như đã quá mệt mỏi, nàng tách khỏi cái ôm để nhìn vào mắt chị.

_Em không nhắn, chị cũng không nhắn. Đó giờ luôn là em chủ động, chị có nhận ra không Ling ?

Chị hít mũi, mơ hồ đoán được những gì nàng chuẩn bị nói.

_Nếu thật sự sau ngày hôm nay em không nhắn nữa, với bản tính của chị thì chắc cả đời mình không gặp lại nhau thật nhỉ ?

Orm Kornnaphat cười buồn, vệt son lem nhem trên làn môi đẹp đẽ của nàng giờ đây như cái mếu máo thất vọng.

_Ling trách em, nhưng liệu Ling có biết em cũng đang chờ đợi một sự mở lòng không ? Ngày hôm nay Ling đối xử như thế này với em, sau đó lại vào tra hỏi em, em nên phản ứng làm sao để chị vừa lòng ?

_Orm ...

_Yêu em không, Lingling Kwong ?

Câu hỏi nghe như nhẹ bẫng, nhưng chỉ có Orm Kornnaphat biết để mở lời khó khăn đến nhường nào. Sự nhớ nhung yêu say đắm qua bao năm dài đằng đẵng, cuối cùng lại hoá thành một cách thổ lộ tuỳ tiện như thế này.

Lingling Kwong như nín thở, nhịp tim bừng lên từng hồi dài ráo riết xen lẫn choáng váng.

_Nếu như không yêu, em xin phép nhìn chị hết ngày hôm nay thôi. Ngày mai chúng ta không cần nhìn thấy nhau nữa. Em từ bỏ.

Orm Kornnaphat cười rồi, nhưng nụ cười này lại khiến Lingling Kwong đau lòng đến mức bủn rủn tay chân. Chị đang làm gì thế này, rõ ràng phải là người che chở cho đứa trẻ này, nhưng cuối cùng lại là người khiến nàng uất ức tủi thân.

_Không được ! Chị phải gặp em, ngày nào cũng phải gặp em.

_Gặp nhưng không yêu thì gặp làm gì ?

Nàng dợm bước muốn lùi ra xa, nhưng Lingling Kwong níu lấy nàng rồi ôm chặt như sợ nàng sẽ chạy đi mất.

_Yêu ! Chị yêu em. Yêu đến muốn điên rồi.

_Em không yêu người điên.

_Sao em không yêu ? Yêu chị, Orm phải yêu chị.

Lingling Kwong điên vì yêu là thật.

_Ling yêu em, em đừng yêu người khác được không Orm ? Xin hãy gặp Ling mỗi ngày, Ling sẽ học cách chủ động với em hơn. Em đừng chán Ling nha Orm.

Lingling Kwong khi yêu cũng rất mít ướt.

Chị nức nở trên vai nàng, trong lòng thật sự sợ hãi vì nghĩ đến một ngày nàng chán ngấy chị rồi bỏ đi thích người khác. Orm Kornnaphat còn rất trẻ, cuộc đời nàng sẽ gặp được nhiều người tốt hơn cả chị.

Nhưng Lingling Kwong sẽ trở nên tốt hơn từng ngày mà ... chị sợ, sợ Orm sẽ tìm được người khác, tốt đến mức chị có cố gắng cả đời cũng không tốt bằng người ta.

_Ling ... đừng khóc.

_Xin hãy yêu Ling. Ling xin lỗi vì đã làm em buồn, nhưng Ling đã rất sợ bị em bỏ rơi.

Chị như chú cún nhỏ bị tổn thương, nức nở đến mức nước mắt lăn dài trên bờ vai nàng. Tiếng khóc đáng thương đến mức khiến Orm Kornnaphat cũng ướt mi mủi lòng.

Nàng đã giận Lingling Kwong, vì chị đã nhẫn tâm lạnh lùng với nàng. Nhưng giờ đây thương mến đang khóc nức nở trong lòng rồi nói yêu nàng, xin nàng đừng bỏ rơi chị và đi yêu người khác. Orm làm sao chịu được sự yếu mềm này của người yêu, huống chi Lingling chưa bao giờ vì ai khóc lóc van xin như thế này.

Orm Kornnaphat yêu chị da diết, nàng không muốn thấy chị hạ mình để lấy lòng nàng như thế này.

_Em không đi đâu hết, em yêu Ling. Em sẽ ở bên cạnh chị cho đến lúc chị chán em.

_Không ... không chán. Yêu em cả đời.

_Đừng khóc nữa, em thương nhiều lắm.

_Huhu ...

Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương thế này, bảo sao Orm Kornnaphat chẳng giận được đến năm phút.

.

.

Quán mì vịt tiềm mang hương vị Hồng Kông may mắn mở đến hơn nửa đêm, Orm Kornnaphat ngồi nép mình bên cạnh Lingling Kwong nhìn ra bên ngoài mưa rào chuyển nặng hạt.

Lingling Kwong xin phép Mae Koy hôm nay chăm sóc em một hôm, đưa em đi ăn rồi sẽ trả em về vào ngày mai. Mẹ chẳng nói chẳng rằng, còn bảo sắp tới có 2 ngày nghỉ thì cứ mang Orm Kornnaphat đi nốt luôn cho mẹ đỡ nhức đầu.

_Em mà bỏ Ling chắc mẹ đánh em mười trận mất.

Orm Kornnaphat đút tay vào túi áo khoác của Lingling Kwong, đang tự tưởng tượng ra khung cảnh bị mẹ đánh mà rùng mình. Chị đan chặt lấy tay nàng trong túi áo khoác của chính mình, trong lòng vẫn đang còn râm ran rộn ràng cảm giác lâng lâng vì có tình yêu ở trong lòng.

_Ling sẽ đỡ cho em mà. Ling không muốn em đau.

_Còn bản thân mình đau không sợ hả ?

_Sợ. Nhưng sợ em đau hơn.

Nhìn rõ khờ khạo nhưng nói ra câu nào thì khiến người ta chết đứ đừ câu đó.

_Này mà ra ngoài tán gái chắc tán đổ nửa quả đất mất.

Orm Kornnaphat chẹp miệng rút tay ra khỏi cái nắm tay của Lingling Kwong để lau đũa thìa, mì vịt tiềm rất nhanh đã được mang ra.

_Ling chỉ yêu em.

Chị vui vẻ đón lấy thìa đũa nàng đã chuẩn bị rồi đưa cho chị, Lingling sướng rơn người vì được người yêu chăm sóc như thế này.

Chị yêu nàng. Muốn cưới về nhà quá.

_Ling ăn đi, lúc nãy mới than đói lắm mà.

Orm Kornnaphat ăn được hai miếng rồi quay lại vẫn thấy chị nhìn chằm chằm, đột nhiên có chút xấu hổ.

_Ling thích em lắm.

_Em cũng vậy.

_Hôn một cái rồi Ling ăn được không ?

Orm Kornnaphat suýt sặc văng mì.

_Lingling Kwong !

_Một cái thôi em.

_Không !

_Ò ...

Cún con tiu nghỉu cúi đầu ăn mì, nhìn kiểu gì cũng thấy một bụng không vui. Orm Kornnaphat thở dài, cuối cùng cầm tay Lingling Kwong hôn một cái thật kêu vào lòng bàn tay của chị.

_Trước tiên hôn tạm một cái nhé.

Nàng sờ nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của chị dỗ ngọt, ai bảo nàng yêu cún con này quá nhiều.

_Hôn tạm chỉ ăn ngon được nửa tô mì thôi ...

_Ăn ngoan hết tô mì về em đền sau nhé chịu không ?

_Dạ.

Chỉ có như vậy Lingling Kwong mới vui vẻ phấn khởi ăn hết tô mì, sau cùng còn xử nốt phần Orm Kornnaphat ăn thừa bỏ lại.

Orm đã mường tượng ra khung cảnh này bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Trong những đêm dài thao thức của vài ba năm trước khi lỡ đắm chìm vào một nụ cười, ngay khoảnh khắc đó nàng biết nàng không thể nào thoát ra được.

Bao năm cố gắng trong âm thầm, cuối cùng cũng được yêu dấu quay đầu nắm lấy tay.

Đoạn đường sau này, mong rằng trời Phật tác hợp. Sợi tơ duyên cắt mãi không đứt không rời.

____end.

2024.12.29.

tui mò lại sự kiện 12.08 để triển chương này đó. tui xem lại mà xót con bé đến phát rồ ấy 😭 kiểu mấy cảnh này mà ghép nhạc buồn tình buồn đời nữa nó suyyy😭

hãy nhìn đi, tui chưa từng thấy con bé lùi bước về sau ko nói ko rằng, trầm lặng ủ rũ thế này. con bé luôn vui vẻ ngày hôm đó lại chỉ đứng nhìn mọi người xung quanh chạy nhảy nói cười 😭

này nữa, kiểu đứng cách 2m luôn á ?? rồi mặt con bé, ánh mắt buồn thiu, tự biết chị giữ khoảng cách nên con bé còn ko dám vượt cái mức khoảng cách ấy luôn. lẳng lặng đứng bên cạnh, như một cái bóng luôn. 😭

đoạn này, con bé ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay sau khi chị từ chối cái nắm tay, trời ơi tim gan tui lộn nhào vì xót xa luôn ấy.😞 Orm, con ko vui con buồn bã con thể hiện hết ra rồi kìa, con nói mami phải làm saoo 😭


rồi đây, cuối cùng chị mới chạm vai chạm mắt một cái là con bé tủi thân núp sau lưng chị liền. trời ơi cái ánh mắt từ con né nó ko thể giả dối được. kiểu nó mừng mà nó ấm ức gì đâu, hoe đỏ luôn á.

tui muốn biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó đến phát rồ, nên tui tự triển fic delulu luôn. thôi đại đại đi 😭 chứ tui biết vụ này chìm xuồng rồi, ko ai lôi lên lại để phá án đâu 😭

các quý nàng vào xem lại phá án đi. chứ tôi chốt lại là tôi xót con tôi đến điên loạn. chộp ! 😾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top