Gone

Yang Jungwon có một anh người yêu là cảnh sát tên Park Jongseong. Hai người gặp nhau lần đầu vào một ngày mưa như trút nước. Khi ấy anh lên lớp 11, còn em mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 10.

"Haiz...quên mất rồi.."

Jungwon vừa bước ra khỏi cổng trường thì buông tiếng thở dài khi phát hiện rằng ví của mình lại không có trong cặp. Bây giờ trời vẫn đang mưa và không có dấu hiệu dừng, điện thoại lại hết pin nữa mới cay. Em ngó xung quanh thì phát hiện có một anh trai cao cao đang chơi điện thoại, liền khẽ hỏi:

"Anh gì ơi...anh có tiền không ạ?"

Jongseong đang chơi game với thằng bạn nối khố tên Park Sunghoon, khổ nỗi nay thằng kia ăn may nên thắng anh từ ván này sang ván khác. Vừa bị thằng bạn cười vào mặt vì chơi ngu thì lại bị ai đó làm phiền, anh liền cau có ngẩng mặt lên nhưng rồi lại đơ ra vì trước mặt là một bé mèo trắng xinh với hai đôi mắt to tròn long lanh.

"Anh ơi anh có sao không ạ..?"

Tự nhiên bị anh trai kia nhìn chằm chằm vào mặt khiến Jungwon không khỏi bối rối, em chẳng biết làm gì đành phải hỏi lại xem người ta có ổn không.

"À anh không sao, mà em có chuyện gì sao?"

Sau khi bị gọi thêm lần nữa thì cuối cùng Jongseong mới hoàn hồn. Lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình, anh hắng giọng rồi hỏi xem lí do tại sao trước mặt anh lại xuất hiện một bé mèo dễ thương như thế này.

"Em định bắt taxi để về nhà nhưng lại quên ví, điện thoại lại hết pin, anh có thể cho em vay một chút tiền được không ạ?"

"Được chứ, của em đây"

Jungwon nhận tiền bằng hai tay rồi lễ phép cảm ơn người trước mặt. Đang định đi ra đường lớn để bắt taxi thì bỗng nhớ ra gì đó rồi chạy lại về phía anh:

"Cho em số điện thoại và tên của anh được không ạ, để có gì em trả lại tiền sau ạ"

"À...không cầ-"

Ừ thì anh định không nhận đâu tại nhà anh đâu thiếu tiền, nhưng nghĩ lại thì có thể lấy số của em bé kia mà không cần xin xỏ gì cũng đỡ mệt mà

"Được, số anh là 04********, anh tên Park Jongseong, gọi anh là Jay cũng được, còn
em?"

"Em tên Yang Jungwon, em phải về rồi, hẹn gặp lại anh ạ"

"Về cẩn thận nhé"

Jay khẽ vẫy tay, trên môi chẳng biết đã nở một nụ cười từ khi nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả Yang Jungwon và Park Jongseong chẳng thể ngờ được sau cuộc gặp tưởng chừng như tình cờ ấy lại là cái duyên để hai người đến với nhau.

Và bây giờ họ đã hẹn hò được 7 năm rồi, Jongseong đã ra trường được một năm và hiện đang làm cảnh sát ở trụ sở Belift. Còn Jungwon thì đang học năm tư tại đại học Hybe. Phải nói rằng ai biết về cặp đôi này đều ngưỡng mộ và ghen tị bởi tình cảm của hai người dành cho nhau.

Hai người họ đã chuyển ra sống cùng nhau tại một khu chung cư rất đẹp từ lúc hẹn hò được 5 năm. Ở đó anh và em đã quen được thêm năm người con trai nữa.

"Hehe Jungwon à, là anh, Jay bạn trai của em đây, anh chỉ muốn nói rằng gả cho anh nhé?"

"Yah Park Jongseong! Anh làm cái gì trong nhà vệ sinh thế hả? Có chịu ra phụ em nấu ăn không thì bảo?"

"Anh ra liền!"

Jay nhanh chóng bấm nút tắt video rồi cất điện thoại vào túi quần. Chả là dạo gần đây anh nổi hứng muốn quay video cầu hồn Jungwon, dĩ nhiên em sẽ không biết vì anh chỉ muốn quay vid vui vui để làm kỉ niệm thôi, còn sau này cầu hôn thật mới cho em xem cơ hehe.

"Thật là...anh làm cái gì ở trong đó mà lâu thế hả, giấu quỹ đen hay sao?"

"Đâu có, tiền của anh đều đưa hết cho em rồi mà"

"Hừ, tui mà phát hiện ra anh làm trò gì xấu sau lưng tui là tui xé xác anh đó"

"Rồi em sẽ biết thôi, còn giờ để anh làm cà ri cho bé nàooooo"

Yang con mèo thật sự không hiểu tại sao anh người yêu mình thỉnh thoảng cứ trốn vào phòng ngủ hay nhà vệ sinh, nói chung là cứ lúc em bận gì đó là lại chạy biến đi đâu mất. Đếm sơ sơ cũng được 9 lần rồi đó, chả biết lại làm cái trò gì nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau 10 năm của jaywon, hiện em đã ra trường và mở một quán cafe nhỏ dành cho học sinh đến đây học bài.

"Hôm nay cũng biết bóc tôm cho em ăn sao?"

"Sao lại không, lúc nào anh chả bóc cho em ăn, há miệng ra anh đút cho nào"

"Ngon quá điii"

Jungwon cười đến híp cả mắt, người em yêu vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Nhưng rồi Jongseong lại trở nên nghiêm túc vô cùng, hai mắt chạm nhau, không khí bây giờ lại trở nên có chút lạ lùng.

30-11-2023 kỉ niệm 10 năm của jaywon

"Bé- à không, Yang Jungwon, anh có chuyện muốn nói..."

"Sao thế?" Mắt em tròn xoe, chớp chớp như đang thể hiện rằng em đang rất tò mò anh định nói gì

"Anh yêu em, rất nhiều. Gả cho anh nh-"

"YANG JUNGWON!"

"Sunoo hyung..sao anh lại ở đây lúc này?"

"Không phải lúc này thì là lúc nào hả? Jungwon ơi làm ơn, hãy tỉnh táo lại đi"

"Anh nói gì kì thế, em lúc nào chả tỉnh táo, đừng phá đám em với anh Jay nữa, hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm bọn em yêu nhau đó!"

"Em nói cái gì thế Jungwon...?"

"Em nói không đúng sao?"

"Jungwon... Jay hyung..."

"Anh ấp úng cái gì thế?"

"Jungwon à...Jay hyung mất rồi mà... từ 2 năm trước... em quên rồi sao?"

"Anh nói linh tinh cái quái gì thế hả Sunoo hyung? Anh Jay đang ngay trước mặt em m-"

"Jay..."

Yang Jungwon như chết lặng khi trước mặt em chỉ là cái điện thoại đang chiếu đi chiếu lại cái video của anh. Sunoo định lúc em không để ý liền giật cái điện thoại thì bị em giữ lại.

"Sunoo hyung, đừng mà, em cầu xin anh, hãy cho em xem nốt lần này thôi mà"

"Không được! Em đã xem cái vid này bao lâu rồi hả?"

"Em đã bảo là nốt lần này thôi mà!"

Jungwon như hét lên với Sunoo khiến cậu khựng lại, chiếc điện thoại về lại tay em, nhưng do khi nãy vừa giằng co nên nó chuyển sang một album nào đó, trong album này lại chỉ có một video duy nhất, Jungwon không nghĩ gì liền ấn vào.

"Jungwon à.. là anh, Park Jongseong của em đây. Khi anh quay video này thì còn một tháng nữa là đến kỉ niệm 8 năm của bọn mình rồi. Cảm ơn em vì đã ở bên em trong suốt ngần ấy thời gian và sẽ tiếp tục ở bên anh đến cuối đời. Em biết không? Khi anh mới gặp em, vào ngày mưa ấy, em như một bé mèo trắng xinh khiến anh muốn đem về mà cất giữ của riêng mình. Và anh không ngờ rằng đấy lại là cuộc gặp định mệnh của bọn mình. Cũng chẳng ngờ rằng con mèo nhỏ ấy lại ở bên anh đến tận bây giờ. Jungwon à, tuần sau anh phải đi công tác làm nhiệm vụ rồi, chưa biết khi nào về nên hãy tự chăm sóc mình khi không có anh nhé? Đói thì nấu ăn thật ngon, anh mua sẵn đồ để trong tủ lạnh rồi đó, đừng ăn đồ ăn ngoài, độc hại lắm. Lạnh thì lấy chăn trong tủ ra, nóng thì bật điều hoà. Hộp y tế anh để bên cạnh giường của em, túi chườm ấm thì trong ngăn tủ ở bên trái tủ quần áo. Buồn thì gọi cho Sunoo hoặc xem mấy video anh gửi cũng được. Nhớ những điều anh nói nhé. Vì nhiệm vụ lần này có khả năng anh sẽ chẳng thể quay về được nữa... xin lỗi vì đã không nói thẳng cho em, vì anh sợ em lo mà giữ anh lại, xin lỗi vì không thể ở lại bên em vì nhân dân cần những người như anh. Tuần sau anh đi rồi, nên hạn là ngày 15 tháng 11 năm 2021 em phải xem được video này, nếu không thì em phải chờ đó. Và cuối cùng, anh sợ rằng anh sẽ chẳng có cơ hội được nói điều này nữa nên là, Yang Jungwon à, gả cho anh nhé?"

Video đã tắt, Sunoo chỉ đứng bên cạnh Jungwon, im lặng xem hết video cùng em. Mặc kệ những giọt lệ rơi đã thấm đẫm hai chiếc má mềm của em, Yang Jungwon ôm chặt chiếc điện thoại, khẽ thầm thì vài điều chỉ còn mình em nghe rõ

"Em vẫn luôn ở đây mà..còn anh cùng lời cầu hôn ấy đâu mất rồi...?"

Ta gặp nhau khi em 16, còn anh 17
Ta yêu nhau khi em 17, còn anh 18
Anh vẫn luôn hơn em một tuổi
Cớ sao giờ em đã 26, còn anh vẫn mãi ở tuổi 25

~𝓔𝓷𝓭~

----------------------------------------------------------
Vâng sau một thời gian sống ẩn (thật ra là do tui lười viết) thì giờ tui đã đem lên một chiếc SE nhân dịp bị crush né như né tà😞🔫

Chiếc chap này tui kbt có làm mng khóc k nhưng mà tui cố lắm rùi đó nha, cho tui một sao để có thêm động lực viết tiếp nheeee, mãi iuuu💞💞💞

Mấy chap sau SE hay HE là tùy tâm trạng tui nha, còn bị crush né là còn SE😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top