Chap 21:Thay đổi
Rất muốn nói với em rằng,hạnh phúc nhé dẫu không là anh
Rất muốn nói anh đã cố,giữ yêu thương nhưng có được đâu...
Em hãy quên anh đi nhé,hãy xem như ta chưa từng yêu
Kim Duyên nhìn Khánh mà không khỏi xót xa trong lòng,anh đang ngồi trên giường bệnh,không động đậy,anh mắt xa xăm nhìn ra phía cửa sổ
Đầu Khánh còn đang phải băng bó,trên người có vài chỗ bị thương,nếu lỡ anh có chuyện gì thì mẹ con cô biết phải làm sao đây
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Nguyễn Văn Khánh nghe giọng của người yêu,anh chỉ quay lại chứ không nói gì,anh cũng không biết nữa,đang muốn gặp người mình yêu nhất sao
Anh tính bước xuống giường thì Kim Duyên đã ngăn lại
"Chồng,anh có còn thấy đau ở đâu không?Để em gọi bác sĩ..."
Kim Duyên vội vàng bấm nút gọi bác sĩ
5 phút sau bác sĩ vào & bắt đầu kiểm tra cho Khánh
"Anh ấy có làm sao không bác sĩ?Sao anh ấy không nói gì hết vậy... liệu có vấn đề gì không?"Cô hỏi
"Kim Duyên,em lo cho anh à?Thật lòng không?Có lẽ chỉ là em đang trả ơn vì anh đã cứu em thoát chết thôi..."
"Không sao đâu!Có lẽ cậu ấy vẫn còn sốc sau tai nạn thôi.Rồi cậu ấy sẽ nói chuyện bình thường như trước"
"Cảm ơn bác sĩ"
Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng,Kim Duyên tiến lại gần Khánh.Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh
"Em rất nhớ anh...bây giờ anh đã tỉnh lại rồi em vui lắm..."
Khánh rút tay ra khỏi tay cô,anh đứng lên đi lại cửa sổ,mở to ra cho gió lùa vào
Kim Duyên thấy người yêu như vậy có chút lạ,nghĩ anh đang còn mệt,làm sao Khánh có thể chưa hết sốc được
"Anh lại đây ăn cháo đi Khánh"Kim Duyên vừa nói vừa đổ cháo ra tô
Nguyễn Văn Khánh không nói lời nào chỉ quay lại giường ngồi
"Anh sao vậy?Sao anh không nói gì?"
"Nói gì bây giờ?Có gì để nói"
"Khánh...sao anh lại nói vậy...em...anh có biết là em nhớ anh lắm không By..."
"Đừng gọi anh như vậy,anh không thích"Khánh lớn giọng tỏ vẻ khó chịu
"Anh sao vậy By...chúng ta là người yêu của nhau mà...anh cũng gọi em là Dyn,2 chúng ta đều thích gọi nhau như vậy,sao bây giờ anh lại...Khánh à...hay là anh mất trí...Là em Kim Duyên đây,anh có nhận ra em không?"Kim Duyên lẩm bẩm
"Anh không hề mất trí,chỉ là anh không thích gọi như vậy nữa,sau này đừng gọi như vậy nữa,ngày mai em không cần đến đây đâu,để anh kêu chị Thùy đến,em đang có thai ở nhà nghỉ ngơi đi,em ở đây chăm sóc anh mấy ngày rồi"
"Anh nói gì vậy Khánh?Em chăm sóc anh không được sao?Em là người yêu của anh mà..."Kim Duyên khựng lại,đôi mắt cô rưng rưng,đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô như vậy,khó chịu lắm sao,cô chăm sóc người yêu mình là chuyện đương nhiên mà
"Để anh tự ăn,em về đi"
Nghe Khánh nói vậy,cô cau mày nhìn anh
"Khánh,rốt cuộc là có chuyện gì?Em đã làm gì sai,anh bị gì vậy?Anh bị chấn thương ở đầu mà sao lại thay đổi cả tâm tính vậy?"
Kim Duyên áp tay vào mặt Khánh xem anh có phải đang vì mệt quá mà như vậy không,nhưng nhưng anh liền hắt tay cô ra
"Anh không sao!Tại sao em cứ..."Nguyễn Văn Khánh đang nói thì đột ngột im lặng...
Kim Duyên cười nhẹ,không biết buồn hay vui nữa,cô nhìn Khánh giọng nghẹn ắng
"Em có thai được 4 tháng rồi đó,mà bây giờ anh lại như vậy,tỉnh táo lại đi...ANH SẮP LÀM CHA RỒI ĐÓ"Kim Duyên đột nhiên hét lớn,Nguyễn Văn Khánh im lặng không nói lời nào,anh quay mặt đi chỗ khác không nhìn cô nữa
Kim Duyên không hiểu sao người đàn ông kia lại có thể nói với mình như vậy?Lúc Nguyễn Văn Khánh xảy ra chuyện cô đã lo lắng như chết đi sống lại
Nguyễn Văn Khánh vẫn giữ thái độ im lặng
Kim Duyên nhìn anh,cô đang rất đau khổ,lòng đau như cắt,tại sao con người trước giờ luôn nói những lời mật ngọt trăng hoa khiến cô hạnh phúc,bây giờ lại thành con dao găm vào trái tim cô,7 tháng yêu nhau cô đã làm gì sai với anh chưa,mà tạm bỏ qua chuyện đó đi,giờ cô có thai rồi mà anh như vậy thì cô biết phải làm sao đây
"Em đừng nói nữa Kim Duyên!Em về nhà đi!"
"Anh đuổi em sao...em đã làm gì sai anh nói đi...anh nói anh yêu em,anh làm em có bầu rồi, giờ anh lại nói vậy...anh không thấy mình quá đáng sao Khánh..."
"Anh nói là muốn có à?Sao em lại để mình có thai,tại sao em không cẩn thận như vậy"
"Anh...hức..."Kim Duyên ôm mặt khóc chạy ra khỏi phòng...
Căn phòng trở nên yên tĩnh,Khánh thở hắt ra 1 cách nặng nề rồi nằm xuống,lòng vẫn không ngừng nghĩ về cô,tại sao anh trao cho cô rất nhiều tình cảm mà lại nỡ làm cô đau...
"Hức...Rốt cuộc là mình đã làm sai gì chứ?"Kim Duyên về đến nhà,liền quăng túi xách không thương tiếc,úp mặt vô gối khóc nức lên.
Bộ bị chấn thương ở đầu đau quá nên cáu gắt với cô sao?Không,Nguyễn Văn Khánh yêu cô nhiều lắm mà,trước giờ anh chưa làm gì khiến cô đau lòng hay nói gì khiến cô tổn thương,vậy mà bây giờ anh lại có thể phát ra những câu nói như muốn cô hãy tránh xa anh ra dù cho cô đang mang thai con của anh.
Anh đừng đổi thay được không.Hãy ở lại bên cô được không...Đừng rời xa không?
Đã xảy ra chuyện gì?Anh dường như đã chẳng còn là Nguyễn Văn Khánh cô yêu nữa.
Sự dịu dàng của anh đâu mất rồi.Trái tim Kim Duyên bỗng nhói lên,sống mũi cay cay,cô cố nén đi những giọt nước mắt.Cô ước đây chỉ là cơn ác mộng thôi,khi thức giấc vẫn thấy anh bên cạnh vỗ về.Nhưng không,cô đã đánh mình,rất đau & chẳng hề thức tỉnh.
Khốn nạn!Vậy mà cô cứ tưởng anh yêu mình thật lòng,hoá ra chỉ toàn là giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top