Chap 19:Ngày gặp lại

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên 22 tuổi...Cô hiện tại đang học ngành thời trang.Người yêu cô là Nguyễn Văn Khánh,cả 2 được gọi là 1 cặp trời sinh vì trông họ rất đẹp đôi.Kim Duyên luôn mơ về ngồi nhà & những đứa trẻ.

"Cô Kim Duyên,chúc mừng cô,cô đã có thai.Cái thai rất khỏe mạnh..."

"Bác sĩ nói sao ạ?"

"Cô đã có thai được 3 tháng rồi!"

"Tôi thật sự đã mang thai sao?"

"Con à,cảm ơn vì con đã đến bên mẹ..."Kim Duyên mừng rỡ,cô đã có con với Khánh,cô phải nói cho anh biết

[Khánh à,em có thai rồi]

Kim Duyên nhắn tin cho Khánh & chờ hồi âm từ anh...

2 ngày sau...

Kim Duyên vẫn không nhận lại được hồi âm từ anh.Cô đt cho anh nhưng anh không nghe máy,đi tìm anh khắp nơi,người quen nói với cô là anh đã đi ra nước ngoài,điều này khiến cô rất sốc

"Anh Khánh ơi,em cần anh..."

6 tháng sau...

"Sao anh bỏ mẹ con em mà đi chứ,anh hết yêu,hết thương em rồi sao"Kim Duyên vẫn hy vọng 1 ngày nào đó Khánh sẽ quay trở về

Có những đêm cô nhớ anh chẳng thể ngủ được

"Sao đạp mẹ vậy con,ngoan nha cục cưng của mẹ"

Kim Duyên đều phải tự lo liệu tất cả mọi chuyện,cô may mắn có chị em bạn bè giúp đỡ

"Aaa..."

"Chuyện gì vậy Kim Duyên?"

"Mỹ Duyên,em sắp sanh rồi"

"Mọi người ơi,đưa Kim Duyên vào bệnh viện nhanh lên,nó sắp sinh rồi"

Hội chị em cuống cuồng lên

"Chào mọi người,sản phụ Kim Duyên sinh khó,cần phải phẫu thuật,mời người nhà đi theo tôi làm thủ tục"

"Cầu trời cho mẹ tròn con vuông"

"Oe...oe..."

"Chúc mừng cô,mẹ tròn con vuông,thằng bé đáng yêu lắm"

"Anh Khánh ơi,con của chúng ta đây nè,anh có cảm nhận được không,anh đang ở đâu vậy?"

"Anh ở đâu,về với em đi,em thật sự mệt lắm rồi..."

"Nó giống thằng Khánh quá em nhỉ,nhất là đôi mắt"

Hội chị em cùng nhau chúc mừng Kim Duyên

"Khánh à,em sẽ cố gắng nuôi dạy con mình thật tốt.Thằng bé rất giống anh,anh có biết không"

Ngày qua ngày,vẫn không có 1 chút thông tin nào về Khánh,nhưng Kim Duyên vẫn hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ quay về & cả 2 sẽ mặn nồng như trước...Cô phải đi làm để nuôi con,cũng nhờ có Doop mà Kim Duyên mạnh mẽ hơn,nếu không có nó chắc cô đã tìm đến cái chết...Doop càng lớn càng giống Khánh

"Doop à!Con là lẽ sống của đời mẹ,con có biết không"

"Con thương mẹ"

"Mẹ cũng thương Doop"

"Mẹ ơi!Ba con đâu hả mẹ?"

"Ba đang đang đi công tác ở xa lắm,rồi ba sẽ về với mẹ con mình thôi"Kim Duyên nói trong nước mắt

"Mẹ ơi đừng khóc..."

Mới đó đã 2 năm rồi,mọi khó khăn Kim Duyên đã trải qua rồi

"Doop,vào ngủ đi con,khuya rồi"

"Dạ mẹ"

Doop nằm xuống nhắm mắt lại...

Kim Duyên đi ra ngoài lấy chai rượu mạnh & 1 cái ly...Cô vừa uống vừa khóc

"Em nhớ anh...Rốt cuộc anh đã đi đâu suốt bao năm nay,anh có biết là em đã khổ sở như thế nào không!Anh chỉ giỏi làm em đau khổ thôi..."

Kim Duyên cứ uống mãi cho đến khi ngã phịch xuống sofa

"Nguyễn Văn Khánh,em yêu anh"

1 người đã có cuộc sống mới,còn 1 người đang đau khổ với quá khứ,cuộc sống này còn có sự công bằng?

Nguyễn Văn Khánh chợt giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm

"Lại là giấc mơ đó,1 cô gái tóc dài đang đi tìm mình,đó là ai vậy nhỉ?"

"Khánh,anh sao vậy?"

"Anh không sao,em cứ đi ngủ đi"

Thúc Tiến về phòng mình trả lại cho Khánh không gian yên tĩnh,Khánh nằm xuống,vắt tay lên trán nghĩ mãi

"Rốt cuộc cô gái trong mơ là ai,sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình"

"Ăn sáng anh ơi"

"Sao không để anh nấu cho"

"Em sợ anh mệt nên để anh ngủ thêm 1 chút"

"Trễ giờ rồi,em đi làm đây,anh ăn đi nha"Nói rồi Tiến rời đi

"Thằng này sao nay kì cục vậy"

"Doop,chuẩn bị đi học nào con"

"Dạ"

1 năm sau...

Nguyễn Văn Khánh & người em thân thiết của mình Nguyễn Thúc Tiến trở về Việt Nam...Đã 3 năm rồi anh mới trở về đây

Trong 1 chiều mưa bay,trên con đường xưa cũ,cô lại nhớ đến anh... Giờ nơi đây vẫn như những ngày tháng cả 2 từng bên nhau

"Rầm"

"Ui da"

"Xin lỗi!Cô có sao không?"Khánh đang đi thì anh vô tình đụng trúng ai đó

"Tôi không sao,cảm ơn anh"

Kim Duyên ngước lên nhìn,chân tay cô run lẩy bẩy,cô đứng không vững nữa, trời đất như tối sầm trước mặt cô,Khánh đang đứng trước mặt cô nhưng sao không có phản ứng gì

"Anh Khánh"

Không giữ được bình tĩnh,cô nhào đến ôm Khánh,nước mắt đầm đìa,sự mệt mỏi dồn nén bất lâu nay bộc phát,đã 3 năm rồi cô mới gặp lại anh,cái con người đáng ghét này.Người làm cô yêu nhiều nhất,cũng là người làm cô hận nhiều nhất.

"Mấy năm qua đã đi đâu vậy,anh có biết là em nhớ nhiều lắm không"

"Cô là ai vậy?"Khánh giọng lạnh nhạt hỏi

"Anh không nhận ra em sao anh Khánh?Em là Kim Duyên mà"

"Tôi không quen biết cô và cũng không quen biết Kim Duyên nào cả"

"Làm sao có thể như vậy được,chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu năm trời,làm sao anh có thể nói quên em là quên 1 cách dễ dàng như vậy được"Kim Duyên lấy tay gạt đi những giọt nước mắt

"Cô nhận nhầm người à?Tôi vừa từ nước ngoài về mà"

Kim Duyên nhìn anh,cô cảm thấy lòng đanh lại,Nguyễn Văn Khánh người cô đã yêu sâu đậm suốt bao nhiêu năm,đã cùng cô trải qua biết bao thăng trầm lại không nhớ cô là ai.Kim Duyên thấy sống mũi mình cay cay nhưng cô cố kìm nén những giọt nước mắt của mình mỉm cười nói với anh

"Tối nay anh rảnh không,đến nhà em,em mời cơm"

"Thôi,phiền cô lắm"

"Không sao,đây là địa chỉ và sđt của em,tối nay anh nhớ đến nha"

"Tối nay tôi sẽ đến!Bây giờ tôi đi đây"

"Chào anh"

Kim Duyên đi đón con nhưng cứ như người mất hồn

"Rõ ràng là anh ấy mà,sao anh ấy không nhớ mình"

Đón con đi học về Kim Duyên tranh thủ đi chợ nấu những món ăn Khánh thích,cô chắc chắn người cô gặp là Khánh chứ không ai khác

19h

*Kíng coong*

"Chào cô"

"Chào anh,mời anh vào"

"Nhà cô đẹp quá"

"Mẹ ơi!Chú này là ai vậy mẹ?"

"Người quen của mẹ á!Chào chú đi con"

"Con chào chú"

"Chào con"

"Mời anh ngồi"

Khánh nhìn những món trên bàn,có điều gì đó đang hiện lên trong đầu anh mà anh không tài nào nhớ ra được

"Hình như những món này tôi..."

"Anh ăn thử coi ngon không"Kim Duyên nói chen vào

"Tôi đã từng ăn những món này rồi thì phải,mùi vị nó rất quen"

"Anh thật sự không nhớ gì sao?"

"Aa...đầu tôi..."

"Anh sao vậy?"Kim Duyên lo lắng nhìn anh

"Chú có sao không?"

"Không,không sao..."

Tối đó 3 người ăn cơm vui vẻ...

"Doop vào ngủ đi con,mẹ nói chuyện với chú 1 chút"

"Dạ mẹ"

Doop đi vào phòng

"Cô còn trẻ mà đã có con lớn như vậy rồi sao.Thằng bé dễ thương quá cô ha"

"Nguyễn Văn Khánh anh đừng có giỡn với em nữa!!"

"Cô...cô nói cái gì vậy?"

Kim Duyên không cầm được nước mắt,anh đang giả vờ hay thực sự anh không nhớ gì hết,anh quên em sao,còn Doop của chúng ta..."

"Ủa sao cô khóc"

Kim Duyên bước đến ôm chặt lấy Khánh

"Khánh à!Mình là người yêu của nhau mà,chúng ta yêu nhau rất nhiều mà...Doop là con của chúng ta"

"Tôi xin lỗi,tôi phải đi!"Anh đẩy Kim Duyên ra khỏi cái ôm

"Đừng đi mà"Cô níu tay anh lại...Gặp lại anh nhưng sao cô vẫn thấy lòng đau.Dường như những ký ức đang ngủ sâu chợt thức dậy.Cô từng thức trắng đêm để suy nghĩ về những cay đắng,lòng mãi hiu vắng mà sao vẫn yêu anh nhiều.Cô không thể quên những yêu thương cả 2 dành cho nhau...cô không thể nào quên đi bao nhiêu kỷ niệm.Bây giờ sao bao nhiêu năm tháng xa nhau anh quay trở về nhưng không còn nhớ gì cả...Rốt cuộc là sao

"Ở lại đây với em đi,em sẽ giúp anh tìm lại những ký ức đã mất!"Kim Duyên nhẹ nhàng nói

"Có được không Khánh?"

"Ừm"

Khánh không quên được món ăn Kim Duyên nấu,mùi hương của cô rất quen,khuôn mặt cô có ấn tượng mạnh,còn con trai cô,anh có cảm giác rất thân quen với cô & rất yêu thằng bé.Điều này cứ khiến anh suy nghĩ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bydyn