Chap 17: Single dad...Em yêu anh

"Anh Khánh ơi!Ăn cơm nè anh,trễ rồi..."

"Cảm ơn em"

"Em thích anh lắm đó!"

"Anh cảm ơn"

Đó là Nguyễn Văn Khánh 24 tuổi & Nguyễn Huỳnh Kim Duyên 22 tuổi

1 năm sau...

"Anh Khánh!Em xin được việc làm rồi..."

"Chúc mừng em nhá!"

"Em thích anh!"

"Ừm..."

6 tháng sau...

"Anh Khánh!Em được thăng chức rồi..."

"Em giỏi lắm Kim Duyên"

"Em thích anh!"

"Nhưng anh không thích em!"

Tròn 1 năm...

"Em yêu anh!"

"Anh xin lỗi..."

Hiện tại Kim Duyên 25 tuổi,Nguyễn Văn Khánh 27 tuổi

"Anh Khánh!Em không thể rút ngắn khoảng cách giữa anh và em,nhưng...tình yêu em dành cho anh là thật mà..."

20:00 PM

Hôm nay là đêm noel,Nguyễn Văn Khánh đưa cậu con trai 4 tuổi của mình đi chơi...Kim Duyên cũng đi chung với 2 ba con với tư cách là 1 người bạn chẳng là gì hơn.Suốt bao năm anh luôn trốn tránh tình cảm của cô,1 2 năm đầu có thể là anh không có tình cảm với cô,nhưng gần 1 năm nay anh đã rung động với cô mất rồi,là anh đang chạy trốn tiếng gọi của con tim,là vì mặc cảm tự ti của bản thân,cô là gái còn son,còn anh đã có 1 đời vợ,1 mình nuôi con thì lấy tư cách gì để yêu cô đây?

Từ trước đến nay danh tính vợ cũ của Nguyễn Văn Khánh vẫn kín như bưng,vị thiếu gia này gần như chưa bao giờ chia sẻ hay nhắc đến người này mà luôn dành hết sự ưu ái cho con trai.Anh đang gà trống nuôi con.Dù là doanh nhân bận trăm công nghìn việc nhưng Nguyễn Văn Khánh luôn dành thời gian cho con.

Còn Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cô chẳng hề quan tâm đến những điều đó,cô chỉ yêu Nguyễn Văn Khánh thôi, người cô yêu duy nhất là anh mà...

"2 cô cháu ăn dính miệng hết rồi kìa..."

"Trông chúng ta không khác gì gia đình anh nhỉ"

"Em đừng nói vậy,có Khánh Minh ở đây..."

"Khánh...Anh đừng trốn tránh nữa được không?"

Nước mắt chảy dài trên má,muốn vỡ oà nhưng chẳng thể bật ra...Người mình thương chọn buông tay là điều khó,thế nhưng càng nắm chặt càng đau.

Đã chọn kết thúc buồn cho tất cả nhưng sao nỗi buồn không kết thúc!?Khánh không dám nhìn cô,anh sợ rằng mình cũng không kìm được mà rơi nước mắt...

"Kim Duyên...Em đừng khóc...hãy quên anh đi...Không phải vì gia cảnh mà là có rất nhiều những vấn đề khác xung quanh!Em và anh...Chúng ta không thể..."

Từng câu chữ đều khiến cả 2 phải đau lòng,cớ sao lại phải nói ra?

"Không...Em không muốn!Nếu em thương anh và anh cũng vậy thì tại sao lại không thể?Anh Khánh...em cũng rất thương Khánh Minh...Anh không phải ngại gia đình em đâu...Em đã xin phép ba mẹ rồi...Họ cũng đã chấp thuận và rất quý Khánh Minh...Cho phép em được cùng anh...đi đến cuối đời nha..."

Kim Duyên mạnh dạn hôn lên môi Khánh,vừa định dứt ra thì bị anh kéo vào 1 nụ hôn sâu hơn.Dòng nước mắt của cả 2 cùng hòa vào nhau.

Cuối cùng...Nguyễn Văn Khánh cũng nghe theo tiếng gọi của con tim mình...

"Ba Khánh,cô Duyên..."Là Khánh Minh

Cả 2 lúc này mới giật mình nhớ ra...

"Khánh Minh...Trời ơi!Bẩn hết rồi...Để cô lại cho con nha!"

Chiếc nhẫn cầu hôn đã được Nguyễn Văn Khánh chuẩn bị từ lâu,nhưng anh không nghĩ là sẽ có cơ hội được đeo vào tay Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Nguyễn Văn Khánh nắm lấy tay cô đứng dậy,anh quỳ 1 bên gối,lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ,mở ra bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương đắt tiền,nhưng vấn đề không phải là giá trị bao nhiêu tiền mà là tất cả tình yêu của anh dành cho cô

"Kim Duyên à!Làm vợ anh nha...Anh yêu em!"

"Mẹ Duyên đồng ý đi"Khánh Minh gọi cô là mẹ.

Kim Duyên đã đợi câu nói này từ anh lâu lắm rồi.Cô hạnh phúc đến cùng cực,niềm vui sướng không giấu được trong ánh mắt,từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp không sao ngưng được,đôi gò má ửng hồng,môi khẽ run lên đáp lại anh...

"Em...đồng ý!"

Nguyễn Văn Khánh nở nụ cười tươi,đeo nhẫn vào tay cô rồi đứng lên,2 tay luồng qua sau gáy Kim Duyên,kéo cô vào nụ hôn sâu thứ 2.Khi cả 2 gần hết dưỡng khi anh mới luyến tiếc rời môi cô ra.Anh ôm chầm lấy Kim Duyên xoay 1 vòng rồi mới để cô xuống

"Mẹ Duyên ơi...mẹ ẵm con đi!"

"Rồi rồi,mẹ ẵm Khánh Minh nha"Kim Duyên bế Khánh Minh lên

"Mình về nha...trễ rồi!?"

"Đi về thôi"

"Con ngủ rồi hả em?"

"Dạ"

Kim Duyên lên giường nằm với Khánh

"Kim Duyên!Cảm ơn em,vợ của anh..."

"Em yêu anh...chồng à~~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bydyn