Chap 4: River flows in you
Sâu Ta Cô Hai, sau khi đã trèo xuống con voi thành công, đã rụt rè tìm lớp và hiện đang ngáo ngơ ở hành lang.
Cậu nhìn quanh, công nhận là khi thừa tiền quá người ta sẽ làm những điều kì lạ. Trên trần nhà là một bức tranh hết sức trừu tượng mà con mắt thiếu tinh tế của cậu nghĩ rằng đó là hình 2 người đang nằm ngược nhau, và từ miệng người kia đang chảy máu. Không, không được, mình phải có tâm hồn nghệ thuật, Cô Hai mím môi, lắc lắc đầu. Có lẽ kia là một bức tranh thể hiện nội tâm giằng xé của người nằm dưới, một nỗi đau khắc khoải trong lòng mà không ai có thể sẻ chia, con người đó thật cô độc biết bao.. cho đến khi người phía trên đến, và hoà mình vào nỗi đau ấy một cách hoang dại...
"Trong trường hợp cậu đang cố phân tích cái bỏ mẹ kia, thì thật ra nó kể về chuyện một đứa quên không tính ngày và bồ nó húp trọn."
"!"
Tiếng nói lanh lảnh ấy vọng lên tai Cô Hai, cậu giật nảy mình nhìn xuống sàn. Một bàn tay trắng toát với những ngón dài đặt rất gần chân Cô Hai.
.................................................
" ... à tôi hiểu rồi. Cậu là thuộc diện học bổng? "
" ...Vâng..." Cô Hai lúng búng trong miệng, mắt cúi gằm xuống sàn. Bộ cái trường này không ai bình thường hả.
Cô Hai hoàn toàn có lí khi nghĩ vậy, vì người đang sánh bước cùng cậu là Xà Băng Băng - hot girl có sở thích trườn bò trên sàn và cầu thang, đặc biệt là khi trời sẩm tối.
"Vì cậu sẽ còn phải đi hết dãy này mới đến lớp, nên tôi sẽ giới thiệu sơ qua về các bức tranh trên trần nhà." Băng ngẩng mặt lên, chép miệng " Đây là tấm Bách nhục đầu năm, nối tiếp tấm Húp trọn vừa rồi, kể về chuyện đang nhún dở thì ngủ gật."
" ...Anou, sao trường ta lại có những bức tranh... ờm ... lạ quá vậy..."
" À, hiệu trưởng lúc đấy đang làm đề tài nghiên cứu về sự phát nghệ của cán bộ nhà trường, đặc biệt là giáo viên dạy Văn. Khi được hỏi đây là gì thì ai cũng cho một bài bình phẩm sâu sắc lắm." Băng nhún vai. " đây, như cái này này." Cô chỉ vào nơi duy nhất chỉ có một màu. "Cậu thấy đây là màu gì?"
"Ờ..." Cô Hai nheo mắt "đỏ?"
" 80% giáo viên nói đấy là màu cam-máu."
"Cam máu là cái gì vậy."
"Tôi biết." Băng thở hắt, nhành môi " pretentious as fuck. "
Cô Hai len lén đưa mắt lên nhìn Băng Băng. Được rồi, trước tiên, sao cô ta có một thân hình quá tầm Barbie với vòng eo vô cùng khó hiểu. Tiếp theo là , ờm , hình như có một cái áo hoa thòi ra bên ngoài áo đồng phục.
" Rồi, lớp cậu đây. Chúc may mắn."
Cô Hai nhìn theo Băng đang trườn trên sàn, nuốt nước bọt đánh ực. May mắn là sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top