Chap 1 : ĐM, hay còn gọi là định mệnh.

"Cái định mệnh mình muộn học rồi????"

Vậy là tan tành tiếng chim ríu rít trên cành, tan tành không khí trong lành sớm mai, tất cả những gì hàng xóm láng giềng cảm nhận được cho một buổi sáng đầu tuần là tiếng rít từ căn hộ lụp xụp trên tầng 3.

Nó vội vàng qươ lấy cốc mì đang úp dở, cùng một đôi đũa và 1 cái xúc xích Vissan, phóng ra khỏi nhà không kịp chào bố mẹ.

"Chết rồi ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của mình mà ! Mình sẽ làm thầy cô và các bạn buồn lòng cho mà xem hix hix !"

Xì xụp sợi mì vàng ươm dai dai của công ty cổ phần Tao Nhã, nó nghĩ thầm. Qua biết bao vất vả, ngày đêm dùi mài kinh sử, cuối cùng nó cũng được nhận học bổng vào trường trung học danh tiếng Giọt Lệ Đài Trang - là nơi ươm mầm tinh hoa cho cả nước. Nghĩ vậy, nó khẽ mỉm cười, hai má ửng hồng vì vừa nể chính mình vừa xực nhầm miếng ớt.

"!"

Nó nuốt nốt miếng mì, dừng lại.

Trước mặt nó là một tấm lưng rộng,đứng sừng sững trên vỉa hè, dáng hình cao lớn đó đang run rẩy.

Húp nước mì và cho rác vào thùng, nó tiến lại gần.

"Xin lỗi, anh có làm sao không?"

Trong khoảnh khoắc ngắn ngủi đó, nó biết đây chính là định mệnh.

Chàng trai cao hơn nó gần như gấp đôi, ánh mắt băng giá, sống mũi cương nghị (t.g : thật ra cũng không hiểu sống mũi cương nghị là cái gì đâu đừng hỏi), bờ môi mọng nước, và..nhất là...

V-line dài đến hàng cây số.

Okay không đến mức là cây số, nhưng cũng phải tầm 1m.

Sững sờ trước vẻ đẹp có lẽ chỉ có trong truyện tranh, Sâu Ta nín thở tưởng chừng đã phải 30s, chầm chậm đưa mắt chiêm ngưỡng, và..

Oh.

"...Tôi sẽ giải thích cho cậu sau, nhưng làm ơn giúp tôi kéo cằm ra khỏi cái ổ gà."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thật lòng cảm ơn cậu." Chàng trai cao lớn thở dài, đưa bàn tay to lớn xoa cằm xây xước.

"Ồ không có gì ! " Sâu Ta mỉm cười " Đẹp cũng thật là khổ nhỉ ? "

" Tôi chỉ muốn làm người bình thường, nói thật luôn. " Anh ta đảo mắt. "Cậu nhìn đây này, tôi thậm chí được khuyến mãi cả bàn tay khủng khiếp đến thế này."

"..Yaoi Hand đẹp mà." Nó khúc khích, áp thử tay vào lòng bàn tay anh.

"...Thôi được rồi thôi được rồi."  Anh đầu hàng. "Xin lỗi đã làm mất thời gian của cậu, cậu có vội không?"

".. À.. thật ra..." Nó gãi đầu gãi tai " Mình đang đi học muộn..."

"Ôi tôi thật sự xin lỗi." Anh hơi nắm bàn tay lại, cúi mặt xuống. "Cậu đi học ở đâu? Tôi có thể đưa cậu đến trường và giải thích chuyện đã xảy ra."

"..trường Giọt Lệ Đài Trang ở phố Bún Bò.." Nó ái ngại.

"..Giọt Lệ Đài Trang ấy hả?" 

"Vâng?"

Chàng trai tặc lưỡi, trề môi 1 lúc xong cất tiếng.

"Rồi, không vấn đề gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top