Chapter 3: Cám dỗ

"You look like an angel

Walk like an angel

Talk like an angel

But I got wise





You're the devil in disguise."






***


Qua lớp kính mờ ngăn giữa hai khu làm việc, Nanami nhìn thấy tất cả.

Đôi môi đỏ rực kia mấp máy không ngừng như đang đọc một câu thần chú cổ xưa. Vừa duyên dáng, vừa có tính toán. Cô ta nói gì đó khiến cả tổ đội kỹ thuật cười phá lên, vài người thậm chí còn xoay ghế hẳn về phía cô để được nghe trọn từng âm cuối.

Dáng người ấy nghiêng nhẹ như một dòng nước có ý thức, lấp lánh trong ánh đèn huỳnh quang. Cô uốn lượn qua những chiếc bàn đầy bản vẽ và thiết bị, để lại sau lưng vùng không khí vương mùi nước hoa cao cấp, xen lẫn phấn nước đắt tiền.

Reina Kiyomi. Mới sáng nay còn là người lạ - vậy mà giờ đây, cô đã cư nhiên biến văn phòng này thành sân khấu; cứ như từ lâu cô đã thuộc về nơi này, với những cái khoát tay đĩnh đạc trong ánh nhìn nửa kính nể, nửa mê muội của đám nhân viên vốn chẳng dễ bị khuất phục.

Nanami ngồi yên trong phòng mình, nghe tiếng cười vọng từ ngoài vào như những gợn sóng lướt ngang mặt ly cà phê chưa uống. Lạnh lùng, anh quan sát cô qua mặt kính như thể đang nhìn một tác phẩm được vẽ bằng thuật toán nhân tạo: chính xác, bắt mắt, nhưng không thật.

Phàm thứ gì quá hoàn hảo, đều là giả tạo.


Rồi cánh cửa mở ra.

Không còn lớp kính chắn. Không còn khoảng cách.

Tiếng giày cao gót gõ nhịp lên nền đá như một bài nhạc dạo ngắn cho một vở kịch lớn.

Nanami không ngẩng lên, vẫn gõ bàn phím đều đặn như thể tập trung. Nhưng anh nghe được từng âm thanh nhỏ nhất. Cảm nhận được luồng gió lạnh vừa trườn vào theo bước chân ai đó. Mùi nước hoa nữ không quá nồng, nhưng lẩn khuất dai dẳng như một câu hỏi chưa ai trả lời.

Cô ta đứng trước mặt anh. Rồi tiếng nói ấy cất lên.

"Chào buổi sáng."

Giọng nói mềm mại như một dải lụa, mà từng sợi lại bén như dao lam.

"Tôi là Reina Kiyomi. Thư ký mới của anh."

Nanami ngẩng lên. Ánh nhìn chạm vào bàn tay đưa ra trước mặt anh-những ngón tay sơn đỏ, mảnh khảnh, trông như được nặn từ sứ xanh. Những đường gân và khớp xương mảnh mai hiện rõ dưới làn da trắng, đẹp một cách lạnh lẽo.

Anh để ánh mắt mình trượt lên cao, bắt gặp một nụ cười.

Không phải ánh mặt trời.
Mà là một mặt trăng máu, đang đội lên lớp vỏ ngọt ngào giữa ban ngày.

Và đôi mắt xám bạc ấy không còn là một màu sắc đẹp trên ảnh CV. Chúng đang nhìn anh trực diện.

Một cái nhìn có thể thu hồn, đoạt phách.

Nanami không bắt tay cô. Thay vào đó, ánh mắt anh lặng lẽ lướt từ đỉnh đầu xuống gót chân Reina Kiyomi. Một cái nhìn không vội vàng, không suồng sã.

Tóc xõa ngang vai không lòa xòa, mà tinh tế đúng chuẩn kiểu Pháp. Sơ mi lụa trắng khẽ ôm lấy thân hình mảnh dẻ nhưng đầy sức gợi. Chân váy bút chì xẻ nhẹ bên đùi, đôi cao gót mũi nhọn đen tuyền đến từ một thương hiệu Ý mà giá trị của nó có thể khiến cả bộ phận kế toán phát hoảng.

Nanami nhận ra hết. Mỗi món trên người cô đều là hàng hiệu - không hề phô trương, nhưng cũng chẳng khiêm nhường. Và trớ trêu thay, chính gu thẩm mỹ ấy lại... là gu anh. Thanh lịch, sạch sẽ, đúng mực. Nhưng nguy hiểm ở chỗ: từng chi tiết đều biết cách gợi lên trí tưởng tượng.

Chỉ vài giây ngắn ngủi. Rồi anh quay đi, cố xoa dịu chính mình bằng cái lạnh lùng quen thuộc. Giọng anh cất lên, điềm tĩnh như luật sư tuyên bố phán quyết cuối cùng:

"Không mặc váy xẻ tà. Sơ mi phải cài kín cổ. Giày cao gót không quá ba phân."

Reina Kiyomi bật cười khẽ, tiếng cười mang vị trầm khàn của thuốc lá thượng hạng và chút sủi bọt của rượu sâm panh. Trong lòng, cô thầm nghĩ: Vị phó giám đốc này đúng là y như lời đồn! Cứng nhắc, lạnh lùng, khó gần... và hoàn toàn hợp khẩu vị của cô.

Cô bước một bước về phía anh. Không nhanh, nhưng đủ gần để khiến mùi nước hoa kịp lan vào khoảng không giữa hai người.

"Xin lỗi sếp," Reina nói, giọng không hề có chút gì là phục tùng, mà giống một lời mỉa mai gói trong hộp giấy đỏ.

Rồi cô cúi người tháo giày. Cố ý cúi sâu.

Cổ áo khẽ trượt, hé lộ một vòm ngực thanh tú được giữ bởi chiếc áo lót ren màu da. Một đường gân mảnh chạy dọc theo xương đòn. Một cái liếc nhìn đầy chủ ý.

Nanami quay phắt đi như bị bỏng. Anh đứng dậy, vô thức đẩy gọng kính, cổ họng khẽ động đậy.

Đằng sau, Reina thong thả để chân trần chạm nền đá lạnh. Những ngón chân sơn đỏ như móng vuốt nhỏ xinh, nhẹ nhàng mà khiêu khích.

"...Tôi không bảo cô phải thay giày ngay hôm nay," anh ậm ừ, giọng khàn đi không rõ vì lạnh hay vì lý trí đang vật lộn với bản năng. "Tạm thời... cứ vậy đi."

Dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của một nữ nhân viên mới mẫn cán, Reina Kiyomi thong thả bước vào ván cờ mà chính cô là người sắp đặt thế trận.

Giọng nói cô luôn mềm mại, nụ cười luôn hiện hữu đúng lúc - ngọt ngào vừa đủ, vô hại vừa đủ, tinh tế đến mức không ai có thể buộc tội.

Nhưng Nanami Kento biết rất rõ, những lời cảm ơn lịch sự kia luôn kèm theo một ánh nhìn luồn qua kẽ áo sơ mi, một lần nghiêng người để lộ chiếc gáy trắng mịn và mái tóc buông lơi hờ hững như thể vô tình.

Reina không bao giờ vượt quá giới hạn. Cô chỉ đến sát mép, rồi mỉm cười lùi lại.

Trưa hôm đó, Reina đem hộp bento vào phòng làm việc của anh, bảo rằng "Em nấu dư một phần." Mùi cá hồi nướng và gừng hầm bốc khói thơm lừng, nhưng thứ Nanami muốn né tránh lại là ánh mắt đầy ẩn ý sau lớp kính trong của hộp cơm.

Cô không lả lơi, không hở hang - chỉ là biết quá rõ khi nào nên cài thêm ghim áo, và khi nào nên buông lơi một chiếc khuy.



Reina rót trà cho anh, tay áo vén gọn để lộ làn da mịn màng nơi cổ tay. Ngón tay cô hơi khum lại, gẩy nhẹ vào quai tách sứ trắng một tiếng thanh thanh, mở màn cho bản hòa tấu căng như dây cung giữa hai con người đang cố tỏ ra xa cách.

Nanami không muốn ăn. Nhưng anh cũng không thể từ chối khi cô nhìn anh bằng ánh mắt vừa lễ độ, vừa như có gì đó... đợi chờ.

Anh gắp một miếng cá hồi, gật đầu: "Ừm. Cũng được."

Reina cười. "Cũng được...?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch thoáng lóe lên sau làn tóc mái rủ. "Có ngon hơn mùi vị của vợ anh nấu không?"

Đũa của Nanami khựng lại giữa không trung.

Chỉ một giây. Nhưng đủ để ánh mắt anh lỡ rơi xuống môi cô, nơi đang cong lên một cách đầy vô tội.

Nanami cứng rắn như một khối đá - điềm đạm, lịch thiệp, không hề có một ánh nhìn thừa thãi. Nhưng Reina Kiyomi thì không cần nhiều. Cô chỉ cần một thoáng ngập ngừng nơi ánh mắt anh, một lần anh vô thức nuốt khan, hay đôi khi là cái chau mày rất khẽ. Với cô, đó là tín hiệu.

"Đừng nói mấy lời khiếm nhã thế," anh nói, khẽ đẩy gọng kính, giọng trầm và lạnh hơn thường lệ.

"Vâng," Reina đáp, ngoan ngoãn như một học trò bị thầy nhắc nhở. Nhưng cái gật đầu nhẹ ấy lại khiến sợi tóc dài buông xuống cổ cô khẽ đung đưa, để lộ một vết bớt nhỏ như dấu vân môi, tinh tế đến mức người ta phải nhìn thật lâu mới thấy. Và Nanami, trong giây phút ấy, đã không thể rời mắt.

Không ai trong văn phòng nhận ra. Cánh cửa vẫn đóng, và cuộc trò chuyện giữa một phó giám đốc nghiêm khắc và cô thư ký trẻ tài ba chỉ xoay quanh công việc và bữa trưa.

Chỉ có Nanami biết: từng cử chỉ của cô đều là những đường tơ được giăng sẵn. Từ cách cô múc canh cho anh bằng muôi gỗ nhỏ, đến cách cô chạm nhẹ vào tay anh khi đỡ chiếc đũa suýt rơi.

Có điều gì đó không ổn ở cô gái này.

Nanami không phải kẻ dễ xiêu lòng bởi vài lần lướt tay qua cằm hay ánh mắt rủ bóng dưới hàng mi. Anh đã gặp đủ kiểu người để hiểu rằng vẻ dịu dàng có thể chỉ là lớp đường phủ ngoài viên thuốc đắng.

Thế nên, thay vì tỏ ra khó chịu, anh im lặng giao cho cô những công việc mà ngay cả các nhân viên lâu năm cũng phải dè chừng: phân tích dữ liệu hàng ngàn dòng, trình bày kế hoạch cho khách Nhật bằng tiếng bản ngữ, rồi còn cả vụ xử lý sai sót tài chính của chi nhánh phía Nam - việc mà nếu làm không khéo, chỉ cần một con số lạc nhịp cũng có thể bị quy là thiếu năng lực hoặc thiếu trung thực.

Anh muốn cô hiểu rằng văn phòng này không phải nơi để uốn éo cổ tay và xõa tóc làm vũ khí.

Nhưng rồi, báo cáo của Reina luôn đến đúng giờ, sạch sẽ như trang giấy vừa rút khỏi máy in. Bảng dữ liệu của cô không chỉ đầy đủ mà còn được chú thích bằng những màu sắc nhã nhặn, từng con số được rà lại hai lần, ba lần. Trong buổi họp với khách Nhật, cô cúi đầu đúng độ, phát âm vừa vặn đến mức không ai nghĩ cô từng là thực tập sinh.

Và khi bản báo cáo tài chính được nộp, vị giám đốc tài chính - người nổi tiếng khó tính - đã đích thân gửi email cảm ơn.

Chỉ một dòng, nhưng đủ khiến Nanami tạm gác lại sự nghi hoặc:

"Nhân viên của anh làm việc rất chỉn chu."

Cô không hề lui. Không né tránh. Không than thở.

Mỗi thử thách ném ra như viên đá thăm dò, nhưng Reina chỉ lặng lẽ đặt lên đó một bước chân vững chãi - không run, không trượt.

Và rồi đến phòng họp, nơi mặt bàn dài như phiến băng, nơi những ánh nhìn như hàng gai nhọn sẵn sàng xé toạc bất kỳ ai sơ suất, cô vẫn bước vào như thể đang sải chân trên thảm đỏ.

Hôm ấy là một chiều tháng Tư oi bức, nhưng không khí trong phòng vẫn lạnh đi từng độ theo từng tiếng kim đồng hồ. Nanami ngồi đầu bàn, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng khiến căn phòng lặng như tờ. Không gian đặc quánh lại từng phút, nhất là khi Aika bị chỉ đích danh vì lỗi sai nhỏ trong báo cáo.

"Slide trình bày này ai phụ trách?" - Giọng anh đều, nhưng mang sức nặng khiến tim người nghe hụt một nhịp.

Aika khẽ rụt người. "Dạ... là em ạ."

Một cái liếc mắt. Lạnh tanh. Không có giận dữ. Cũng không để lại đường lui.

"Thông tin sai đến vậy mà cô vẫn mang vào cuộc họp cấp cao, cô Mizuno?" - Anh ngừng lại, đôi chân mày chau nhẹ như có thể nghiền nát bất kỳ lý do bào chữa nào.

Aika cắn môi, mắt rưng rưng như như mép cốc đang kêu rạn dưới sức nóng.

Ngay lúc đó, một giọng nói cất lên. Nhẹ, nhưng không yếu.

"Nếu được phép, tôi xin phép bổ sung một chút về mục này."

Cửa bật mở.

Tiếng giày cao gót khẽ vang lên trên sàn gạch bóng loáng. Reina Kiyomi - lại đến trễ.

Không hề hấp tấp, không hề tỏ ra tội lỗi vì khiến mười mấy người phải dừng cuộc họp giữa chừng. Cô ung dung bước vào như thể đây là giờ hẹn của riêng mình, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất còn lại - ngay cạnh Nanami - như thể vị trí ấy sinh ra là để dành cho cô.

Nanami không trả lời, nhưng ánh mắt di chuyển sang cô. Đó là một khoảng không im lặng mà bất cứ ai cũng hiểu là "nói đi, tôi đang chờ xem cô xử lý thế nào".

Kiyomi mở máy tính bảng, xoay nhẹ màn hình về phía anh.

"Phần dữ liệu này đúng là có sai lệch, nhưng tôi có bản chỉnh sửa nội bộ Mei gửi riêng cho tôi sáng nay - chưa kịp cập nhật do đường truyền chập chờn từ sớm. Tôi chịu trách nhiệm về việc chưa kiểm duyệt lại trước khi họp."

Cô quay sang Aika, mỉm cười dịu dàng.

"Phần phân tích phía sau vẫn có thể tận dụng được. Chỉ cần bổ sung bảng này vào cuối, và chú thích rõ nguồn. Tôi nghĩ phòng PR sẽ đánh giá cao phần so sánh thị phần theo độ tuổi như cách Aika đã chia nhóm ở đây."

Cả phòng im phăng phắc.

Nanami nhìn cô vài giây, đôi mắt không biểu cảm nhưng cũng không tiếp tục truy xét. Rồi anh gật nhẹ, như chấp nhận nước cờ ấy.

"Cập nhật lại bản cuối trong hôm nay."

Và thế là cuộc họp được cứu. Không khí thoát ra một chút như chiếc nắp nồi vừa hé, đủ để các thành viên còn lại thở phào.

Aika lẩm bẩm với Reina khi tắt máy chiếu, giọng nghẹn đi vì suýt khóc:

"Chị Kiyomi là thiên thầnnn~"

Nanami không quay đầu, nhưng anh nghe rõ từng chữ, như thể chúng được cố tình bọc trong lớp ruy băng ngọt ngào để chuyển đến tai anh.

"Thiên thần" ư? Thật nực cười!

Reina Kiyomi là một yêu tinh đội lốt thánh nữ - lộng lẫy, dịu dàng, cứu rỗi đúng lúc như một phép màu được bố trí sẵn sẽ ban cho ai.

Không phải mọi ánh sáng đều đến từ thiên đường. Có những hào quang chỉ là lưỡi dao được đánh bóng.

Reina đón nhận những lời khen từ mọi người bằng nụ cười dịu nhẹ, đôi mắt ánh lên niềm vui pha chút bí ẩn, như thể cô vừa làm điều gì đó rất đơn giản mà ai cũng tưởng là kỳ tích.

Gen Sakamoto - người từ nãy vẫn im lặng như thể đang suy tính điều gì đó sâu xa - cuối cùng cũng đập tay xuống bàn, chủ trì tuyên bố:

"Thế thì liên hoan thôi! Kết thúc dự án thành công, lại đúng dịp Reina nhậm chức tròn một tháng. Tính ra tụi mình còn chưa mừng nhân viên mới ra trò nữa cơ!"

"Chị Yuki, đi đi màaaa," Aika và Mei gần như song kiếm hợp bích, mỗi người bám một bên tay áo chị Shinohara, lắc lư như trẻ con đòi kẹo.

Trong khi đó, Gen và Yuji đã hí hửng lôi nhau qua góc phòng, kiểm tra lại playlist karaoke được lập từ ba tuần trước, chỉ chờ Reina gật đầu là cả hội kéo nhau quẩy tới sáng.

Reina đưa mắt nhìn quanh, môi hơi mím lại, vờ ngập ngừng:

"Tôi cũng muốn đi cùng mọi người, cơ mà..."

Cả phòng rộ lên tiếng phản đối nhẹ nhàng nhưng đồng thanh, giống như vở kịch đã được dàn dựng sẵn và cô chỉ cần ra hiệu là mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn.

Chỉ chờ có vậy, Reina Kiyomi liếc mắt đầy ẩn ý về phía vị phó giám đốc đang đứng ở đầu bàn, chuẩn bị xách chiếc cặp da màu nâu trơn mà ra về như mọi ngày.

"Cả đội mình cùng đi mà thiếu phó giám đốc thì... thật thất lễ."

Chỉ một câu, cô nhẹ nhàng xoay hướng cả cơn sóng nhiệt tình quay sang phía người đàn ông vốn dĩ chẳng có thói quen góp mặt trong những cuộc vui.

Nanami đang cúi đầu sắp xếp lại tài liệu, bỗng khựng lại một giây, tay khẽ siết quai cặp. Anh ngẩng lên thì thấy cả hội đang đồng loạt nhìn mình, ánh mắt của những con cún nhỏ vừa được Reina huýt sáo dẫn đường:

"Nanami-san đi đi mà!"

"Chúng tôi hứa không để sếp trả bill đâu ạ!"

"Reina nói không có phó giám đốc là cô ấy không đi đó ạ!!"

Quái vật KPI đứng giữa vòng vây như một ông bố bị đàn con dụ đi công viên.

Anh không quen bị xoáy vào trung tâm náo động, nhưng chẳng hiểu sao... lần này, lại không thấy phiền.

Và có lẽ, vì Reina Kiyomi đang đứng giữa vòng sáng ấy, nên thế giới xung quanh bỗng chậm đi một nhịp, đủ để anh vô thức bước chệch ra khỏi thói quen thường ngày.

Nanami thở ra một tiếng rất khẽ, như thể đang buông xuôi lý trí trước một thế lực mềm mỏng mà ngoan cố:

"...Được. Tôi sẽ đi."

Chưa kịp dứt câu, cả phòng họp nổ tung trong tiếng vỗ tay reo hò. Gen gào lên gọi nhà hàng, Yuji giơ tay đòi solo bài mới, Aika ôm chặt Mei nhảy cẫng lên, còn chị Yuki thì đành bất lực để bị kéo theo. Không khí cuồng nhiệt hệt như một cuộc giải phóng tập thể sau dự án.

Trong cơn hỗn loạn ấy, Nanami lặng lẽ nhìn sang Reina Kiyomi.

Cô đứng yên giữa vòng xoáy náo động như một điểm tĩnh, đôi mắt xám bạc chưa từng rời khỏi anh.

Và khi ánh mắt họ chạm nhau, Reina mỉm cười - cái nhếch mép của kẻ vừa nhẹ nhàng phong hậu trên bàn cờ mình đã bày ra từ lâu.






"Chị nhà à... giữ chặt chồng mình vào.

Tối nay Nanami-san sẽ về trễ đấy~"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top