Phần 6
Buổi sáng hôm nay, Susan nói với con trai bà sẽ quay về nhà, và dặn cậu phải thật cẩn thận, dù Josh không trực tiếp nói với mẹ là đã chôn xác David sau nhà, nhưng Susan và cậu ngầm hiểu với nhau là phải luôn cảnh giác bởi không biết một lúc nào đó câu chuyện này sẽ bị phát hiện. Dù sao mọi nỗi lo của Matthew hiện giờ cũng đã phần nào tan biến, có lúc cậu đã nghĩ, đáng lẽ cần nói cho mẹ biết sự thật sớm hơn, giữ bí mật một chuyện gì đó còn khủng khiếp hơn tất cả, nếu như cậu nói sớm hơn thì đã không vô tình gây ra cái chết cho David, không phải chôn xác hắn sau nhà….
Ngay buổi trưa hôm đó, Susan lái xe trở về nhà, Matthew nhìn theo xe mẹ một chút rồi quay vào nhà, tâm trạng lúc này của cậu thật dễ chịu, mấy tháng liền phải sống trong cảm giác tội lỗi thì giờ cậu nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi. Cậu thư giãn trong bồng tắm xả đầy nước nóng và nghĩ lại những ngày vừa qua, làn khói trong căn phòng tắm mờ ảo che kín khung cảnh xung quanh. Đang mơ màng trong làn nước ấm dễ chịu, bỗng Matthew giật mình nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài, nhưng cậu đoán đó là Josh ghé qua đón cậu về căn hộ bên kia nên không lo lắng, cậu lớn tiếng gọi "Josh, em ở trong nhà tắm này, anh muốn tham gia chứ?"
Không có tiếng trả lời, Matthew nghĩ Josh đang ở trong bếp nên không nghe thấy. Một lúc sau thì cửa nhà tắm hé mở và có bóng người bước vào, Matthew kéo tấm rèm nhà tắm ra nhìn, cậu giật mình khi thấy bóng người đàn ông đó không phải Josh, mà chính là David, gương mặt trắng bệch, khắp người đầy máu, gã nhìn Matthew với đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn, Matthew chưa kịp phản ứng gì thì gã lao đến bóp cổ cậu và ấn xuống nước, Matthew vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích, cánh tay to khoẻ của hắn khiến cậu không thể nhúc nhích được, nước trong bồn cứ thế tràn vào mũi và tai khiến cậu ngạt thở, cậu dần mất ý thức, và hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là gương mặt méo mó của David qua làn nước, rồi mọi thứ cứ thế chìm vào trong bóng tối...
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, Matthew giật mình ngồi bật dậy, cậu nhìn quanh, chẳng có ai, bồn tắm đã lạnh ngắt, hoá ra cậu đã mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong bồn tắm, chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng nó quá chân thực đến nỗi Matthew cảm thấy như cổ mình thắt lại như có ai bóp nghẹt vậy, mấy giây sau cậu bước nhanh khỏi bồn tắm, với lấy chiếc điện thoại đang reo để ở gần bồn rửa mặt và nhấc máy, đó là Josh, chàng gọi để nói với Matthew sẽ đến đón muộn một chút và dặn cậu hãy ăn gì đó trước. Matthew nói vài câu rồi cúp máy.
Lúc này ở nhà một mình Matthew hoang mang lắm, cậu vừa mới tĩnh tâm một chút thì giấc mơ quái gở về David ùa về khiến cậu đâm ra lại sợ căn nhà này, cậu mong rằng Josh sẽ đến thật nhanh để đưa cậu ra khỏi đây, nhưng ít nhất cũng còn 3 tiếng nữa chàng mới đến, Matthew định sẽ khoá cửa nhà lại và gọi taxi để đến chỗ Josh chứ cậu không dám ở đây một mình vào buổi tối nữa. Cậu lấy điện thoại và gọi một chiếc taxi, khoảng 10 phút sau thì một chiếc taxi dừng trước cửa nhà cậu, Matthew nhanh chóng khoá cửa và đi thẳng lên chiếc taxi mà không quay đầu lại nhìn.
"Có lẽ mình nên mua một chiếc xe riêng." - Matthew thầm nghĩ lan man trên chiếc taxi, người tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu có vẻ thất thần nên bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí nặng nề, anh ta nói "Này anh bạn, có chuyện gì không vui à? Nhìn anh như mới gặp ma vậy."
Chẳng biết có phải trùng hợp không, rõ ràng Matthew vừa gặp ma thật, dù chỉ trong cơn mê, nhưng thế đã đủ để cậu khiếp vía lên rồi, cậu đáp "Anh tin là có ma à? Tôi thì không đâu."
"Dĩ nhiên tôi cũng không, nhưng nếu một ngày nào đó cậu gặp ai đó trong giấc mơ, ý tôi là người đã khuất ấy, thì hẳn là họ đang có gì đó muốn nói với cậu." - người lái taxi vô tư kể
Nghe đến đây, Matthew biết chắc là David mà muốn gặp cậu thì có lẽ chỉ muốn giết quách cậu đi cho xong chứ hắn thì có gì để nói nữa. Cậu cố tỏ ra vui vẻ nói dăm ba câu với người tài xế trong suốt quãng đường cho đỡ cảm giác lạc lõng. Khi đến căn hộ của David, cậu xuống xe và trả tiền cho người tài xế, cậu tip thêm cho anh ta 100 đô để cảm ơn vì đã trò chuyện với cậu suốt quãng đường, rồi cậu rút điện thoại gọi cho Josh, thông báo chàng không cần đón cậu nữa, cậu đã tự đến đây và sẽ lên căn hộ đợi chàng.
Mỗi lần Matthew cảm thấy hoang mang, cậu luôn muốn có Josh ở bên cạnh, cậu muốn ôm ấp cơ thể ấm áp của chàng, muốn hôn lên đôi môi mềm mại của chàng, bởi như vậy khiến cậu cảm thấy thật an toàn, thật thoải mái, Josh giống như một liều thuốc dành riêng cho Matthew vậy, liều thuốc ấy luôn giúp Matthew có tinh thần hơn và quên đi cảm giác lo âu thường trực.
Gần 11 rưỡi đêm thì Josh trở về nhà, chàng thấy Matthew đang ngủ trên sofa, kênh truyền hình yêu thích của cậu vẫn đang bật, có lẽ cậu đã mệt mỏi thiếp đi khi đang chờ Josh, chàng mỉm cười nhìn cậu đang ngủ, gương mặt thật yên bình, chàng cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, thì chợt Matthew nói "Người anh đầy mùi cafe."
"Thế mà anh tưởng em đã ngủ cơ đấy." - Josh cười và đáp
"Em phải đợi anh, làm sao có thể ngủ được khi không có anh chứ?"
Vừa nói, Matthew vừa kéo Josh xuống , ôm ấp lấy cơ thể chàng và tận hưởng hương cafe ám trên áo chàng cùng với mùi cơ thể, ôi, cái mùi hương này khiến Matthew say mê. Josh cũng cúi xuống, đáp lại Matthew bằng nụ hôn âu yếm, rồi chàng ngồi dậy, véo má cậu một cái và nói "Thôi cưng à, anh phải đi tắm, anh đã ở ngoài cả ngày rồi."
Rồi chàng bước nhanh vào nhà tắm, còn Matthew cũng vui vẻ đứng dậy đi vào buồng ngủ và thay quần áo. Tối hôm đó hai người họ thức xem phim đến tận 3 giờ sáng rồi mới đi ngủ, Matthew cũng kể cho Josh nghe về giấc mơ cậu gặp ban nãy nhưng Josh biết đó cũng chỉ là nỗi ám ảnh của Matthew thôi chứ hồn ma nào lại hiện về được, bớt về lại căn nhà đó sẽ khiến Matthew dần quên đi thôi.
Câu chuyện chôn xác David giờ đây đã êm xuôi, mẹ của Matthew đã hoàn toàn tin tưởng con trai, và bà sẽ không bao giờ tìm kiếm gã đàn ông đã hủy hoại cuộc đời của con bà nữa, bản thân chính David cũng không có nhiều người quen, thân nhân của gã ở bên Mexico từ ngày gã ra đi đã coi hắn như đã chết rồi, chưa bao giờ hắn liên lạc về nhà ở Mexico dù chỉ một lần, nên họ cũng chẳng hơi đâu mà tìm kiếm hắn. Nói tóm lại, việc duy nhất còn vướng mắc chính là căn nhà kia, tất nhiên Matthew chẳng dám ở nữa rồi, nhưng cũng không thể để trống mãi.
Ngay buổi sáng hôm đó, vừa thức dậy Matthew đã nói với Josh chuyện này, và chàng cũng đồng ý là không nên để căn này đó mãi trong tình trạng như vậy. Suy tính một chút, chàng quyết định gọi cho người bạn thân Javid làm việc ở nghĩa trang xe hơi, lần trước anh ta đã giúp Josh xử lý chiếc xe của David, giờ thì anh ta cũng là người duy nhất có thể giúp Josh giải quyết chuyện căn nhà. Nghĩ thế, Josh hẹn Javid đến nhà mình một chuyến, rồi cả ba người sẽ cùng nhau tìm phương án xử lý.
Ngày hôm đó cũng là một ngày cuối tuần, cả Josh và Matthew đều không làm phải đi làm, hai người ở nhà chờ Javid, khoảng giữa trưa thì Javid đến nơi, anh ta bước vào nhà và lớn tiếng “Này, hoàng tử và công chúa lại gọi gì tôi đây, không phải là lại có một chiếc xe nữa chứ?”
Josh cũng vui vẻ tiếp chuyện, anh mời Javid ngồi xuống và bắt đầu nhập đề ngay “Mày còn nhớ chiếc Chervrolet bọn tao đã gửi mày lần trước chứ? Mày đã làm gì với nó rồi?”
Ngay lúc đó, Matthew cũng vừa pha xong ly cafe và đặt xuống bàn bên cạnh Javid và mời gã uống, gã cảm ơn rồi nhấc cốc cafe lên, nhấp một ngụm rồi mới bắt đầu nói “Thì tao cũng định là tân trang lại nó chút rồi bán, mấy mẫu xe cổ điển cũng được giá lắm, nhưng mà nghe lời mày dặn, tao đâu có bán, tao cho nó vào máy nghiền thành sắt vụn rồi.”
“Mày làm thế là đúng lắm, nhưng bọn tao còn một vấn đề khác với chiếc xe đó nữa”
“Vấn đề gì?”
“Là với chủ nhân của chiếc xe.”
Javid không hiểu gì, nhưng gã đoán là chủ nhân chiếc xe không muốn bán hay bỏ chiếc xe nữa mà muốn đòi lại, gã nhanh miệng “Không được, chắc đứa nào lại muốn đòi lại chiếc xe chứ gì? Tao nói rồi đấy, giờ nó thành sắt vụn rồi, nếu muốn lấy lại thì….”
Không để Javid nói nốt câu, Matthew chen vào ngay “Hắn chết rồi, sao lấy lại được nữa.”
“Cái gì? Vậy tụi mày gặp vấn đề gì với chiếc xe và chủ nhân của nó chứ?” Javid hơi kinh ngạc, gã cứ cầm cốc cafe xoay trên tay, hồi hộp chờ đợi câu chuyện mà Josh và Matthew sắp kể.
Josh nghiêm mặt lại rồi nói “Bọn tao lỡ tay giết hắn rồi.”
“Ôi chết tiệt, Josh, mày đừng đùa thế chứ.” Javid nói vậy nhưng thấy vẻ mặt của Josh và Matthew không hề có vẻ gì là họ đang nói đùa, giọng gã trầm ngay xuống và hỏi “Thật à? Ngay hôm đó luôn?”
“Phải” Josh đáp “Đó là một tai nạn.”
Rồi Josh kể lại tường tận cho Javid câu chuyện gã David tìm đến nhà Matthew thế nào, rồi cậu vô tình giết hắn ra sao và quá trình hai người chôn xác gã David ở sau vườn, mọi chi tiết rõ ràng rành mạch, thậm chí sợ Javid không tên, nên Josh đã lấy cho anh xem đoạn video mà David giở trò đồi bại với Matthew. Matthew ngồi ngay cạnh cũng phụ họa, diễn tả mọi chi tiết vụ việc để Javid hiểu rõ hơn. Nói một hồi rồi Josh kết luận: “Toàn bộ câu chuyện là như vậy đấy, giờ chỉ có anh mới giúp chúng tôi được thôi.”
Javid hiểu mọi chuyện rất nhanh, anh bảo: “Thằng cha chết tiệt, dám cưỡng hiếp con mình, nếu là tôi thì tôi đã cho gã mấy phát đạn vào người rồi.”
Thực sự thì Josh cũng nghĩ thế, cái chết của David chẳng có gì đáng để thương tiếc hết, nhưng nó lại quá ám ảnh Matthew vì chính cậu là hung thủ ra tay, giải thoát được khỏi tên ác quỷ thì lại bị chính cảm giác tội lỗi đè nặng. Josh quyết tâm lần này phải giúp Matthew vượt qua mọi chuyện, không thể để mỗi lần cậu về căn nhà đó là lại hoang mang, ám ảnh.
Suy tính một chút, Javid mạnh dạn đưa ra ý kiến: “Thế này nhé, ta sẽ nghiền vụn cái xác trong chiếc máy ép thủy lực ở bãi nghĩa trang xe hơi, như thế thì có Chúa mới tìm ra được hắn.”
“Vậy là mày sẽ giúp?” - Josh mừng rỡ nói
“Đó là điều đương nhiên, anh bạn!”
“Giờ chúng ta sẽ đem cái xác đi thế nào đây?”
“Tao sẽ đánh một chiếc xe truck nhỏ đến nhà Matthew, rồi cả ba sẽ chuyển cái xác lên xe đưa về khu nghĩa trang của tao.”
Chợt nhớ ra một điều quan trọng, Javid thêm: “À còn cái này nữa, tao không biết gì nhiều về pháp y, nhưng giờ có khi cái xác vẫn đang trong quá trình phân hủy, có thể sẽ khá kinh khủng đấy, bọn mày nên chuẩn bị thật kĩ…”
Matthew hiểu ý, cậu bèn giải thích “Anh đừng lo, bọn tôi bọc hắn trong vải và chôn hắn trực tiếp trong đất, sau một thời gian thì cơ thể hắn ta sẽ hình thành một chất gọi là Adipocere, anh có thể coi nó là một chất bảo quản xác chết, khiến nó tự nhiên trở thành một xác ướp.”
Mặc dù chẳng hiểu gì nhiều, nhưng Javid biết cậu là người thông minh nên gật gù đồng ý với cậu ngay. Gã bảo “Cậu nói cứ như thể cậu đã có ý định giết hắn ta từ trước vậy.”
“Tôi chỉ đọc được nó qua vài quyển sách thôi.” Matthew tự bào chữa.
“Thôi, cái đó nói đùa thôi” Javid nói với Matthew rồi quay sang Josh căn dặn: “Giờ mày đi mua dụng cụ và vài thứ lặt vặt rồi chạy qua đó luôn đi, tao sẽ đưa thằng Matthew đi lấy xe truck và đến đó sau.”
Josh hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao Javid lại muốn đi cùng Matthew, nhưng Matthew không phản đối gì nên Josh cũng kệ, có lẽ Javid muốn căn dặn gì riêng với Matthew nên anh ta cần cậu đi cùng. Cả ba nhanh chóng bắt tay vào việc, Josh lái xe qua cửa tiệm Lowes’s Home mua thêm xẻng, găng tay , rồi ghé qua cửa hàng 7-Eleven ở gần đó mua mấy chai nước khoáng, bởi chàng biết việc đào đất sẽ khiến mất sức và nước rất nhiều, chuẩn bị sẵn sẽ tốt hơn. Mua xong những thứ cần thiết, Josh đi thẳng về nhà của Matthew chờ cậu cùng Javid quay về.
Cùng lúc đó thì Javid và Matthew cũng đang trên đường đi lấy một chiếc xe truck ở khu nghĩa trang xe hơi, ở đó Javid có cả núi những chiếc xe vẫn chạy tốt nhưng đã bị đem đi bỏ, anh chỉ cần chọn một chiếc phù hợp là xong. Quãng đường cũng không gần nên Javid lái xe khá nhanh, Matthew ngồi cạnh không biết nói gì bởi có bao giờ cậu nói chuyện riêng với Javid đâu, với lại cũng không có gì để nói nên cả hai cứ im lặng. Đi được nửa chặng đường thì Javid lên tiếng: “Ê nhóc, cậu biết hút thuốc không?”
Matthew quay ra trả lời “Tôi, không.”
“Vậy làm phiền nhé.” rồi Javid dùng một tay lấy trong túi áo ra một điếu thuốc và châm lửa hút, anh nhả làn khói đầu tiên rồi nhìn qua hỏi Matthew: “Nhóc là đứa tốt số đấy, người như Josh là hàng cực phẩm, khó kiếm lắm.”
“Ý anh là sao?” Matthew hơi ngạc nhiên
“Cậu nghĩ tại sao tôi lại chấp nhận chuyện giúp hai người xử lý cái xác chứ?” Javid nhả một hơi dài khói thuốc rồi chậm dãi nói “Josh đã cứu mạng tôi một lần, tôi mắc nợ cậu ta cả cuộc đời bày.”
Matthew chăm chú lắng nghe, Javid mắt đầu câu chuyện của Josh cách đây hơn 6 năm.
Lúc đó Josh vừa tốt nghiệp cấp ba được và theo học một học viện Barista vì chàng thấy công việc trở thành một nhân viên pha chế cafe phù hợp với mình, chàng vừa đi học vừa đi làm để tích luỹ kinh nghiệm. Khoảng hơn hai năm sau thì, Josh với sự nhiệt huyết của mình thì chàng đã nắm khá vững công việc của một Barista, và chàng cũng xin được một công việc khá ổn định với mức lương ổn định, đó chính là quán cafe McQueen, ban đầu chàng chỉ định làm việc ở đây một thời gian rồi tìm chỗ khác để học có thể học hỏi được nhiều hơn. Nhưng người chủ tiệm này rất thích Josh, bởi chàng còn khá trẻ mà pha cafe rất chuyên nghiệp, hương vị cũng ngon hơn bình thường nên rất được lòng khách, nhưng họ còn thích thú hơn vì chàng đẹp trai chẳng khác nào nam tài tử Ryan Gosling và bởi vậy khách kéo đến quán ngày một đông, nên khi chàng ngỏ ý muốn thôi việc thì người chủ cửa hàng quyết tâm giữ chàng lại và tăng lương cho chàng khá cao, và Josh quyết định ở lại đây.
Chàng thuê một căn chung cư nhỏ ngay gần chỗ làm để tiện đi lại, chàng dự định khi chàng thực sự cảm thấy đủ khả năng và vốn liếng thì sẽ mở một tiệm cafe cho riêng mình. Nghĩ thế thôi chứ lúc này Josh còn độc thân, chàng chưa có ý định kinh doanh riêng, lương chỗ chàng làm đủ để chàng có cuộc sống thoải mái, nên cứ bám lấy quán McQueen, ung dung tự tại. Cuộc sống của Josh cứ thế trôi đi yên bình, nhưng giống như Matthew nó cũng không kéo dài lâu.
Khi chuyển nhà đến thành phố này sinh sống, Josh đã quen một vài người bạn, trong đó có Javid, dù tính tình khá thô lỗ nhưng là người tốt bụng bẩm sinh. Javid không đi học mà cùng cha tham gia vào công việc của gia đình từ rất sớm, cha của anh là người kinh doanh và thu mua các loại xe hơi cũ mà sau này khi ông qua đời đã nhường lại hết cơ nghiệp cho cậu con trai.
Lần đầu Josh và Javid gặp nhau cũng là ở hộp đêm đồng tính trong thành phố. Josh thường xuyên ngồi một mình ở quầy bar, ít khi nào nói chuyện với ai, hôm đó là Javid tiến đến và nói: “Để tôi mời cậu một ly nhé.”
“Cám ơn” - Josh thấy chuyện mời rượu ở quán bar cũng thường, từ chối thì khá bất lịch sự nên chàng đồng ý. Rồi gã đàn ông ngồi cạnh Josh, gọi 2 ly đồ uống và giới thiệu tên của mình “Xin chào, tôi là Javid Lynn.”
Josh cũng giới thiệu lại tên của mình và chàng hỏi “Hình như anh mới đến quán này?”
“Đúng rồi.” Javid hơi lè nhè đáp “Bố tôi mới mất hôm qua.”
Giọng Josh bùi ngùi “Ồ, tôi rất tiếc…”
“Đừng tiếp làm gì” Javid nhấp một ngụm rượu rồi nói “Ông ta để lại cho tôi cả một núi tài sản kếch xù, anh biết không, cả một nghĩa trang xe hơi đấy.”
Chậm lại một chút, anh nhìn quanh ly rượu, gương mặt bỗng chốc trở nên đầy ưu tư “Nhưng điều cuối cùng ông ấy nói là muốn tôi kết hôn với một người phụ nữ và sinh con, tôi không làm được, anh biết đấy.”
Nghe đến đây Josh thấy thông cảm cho Javid, có lẽ gia đình của gã vốn khá truyền thống và việc lấy vợ là bắt buộc, nhưng lấy một cách miễn cưỡng là điều không nên, rồi cuộc hôn nhân đấy sẽ sớm đi đến hồi kết vì cả hai chẳng ai là người hạnh phúc. Josh an ủi Javid, anh đề nghị “Nếu anh không muốn phải thực hiện nguyện vọng đó của cha anh thì anh cũng không nhất thiết phải làm đâu, về với CHúa rồi cha sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi.”
“Anh có cha không?” - Javid tò mò
“Tôi chỉ sống cùng cha đến hết năm Trung học thôi, bố mẹ tôi đã ly dị từ trước đó, giờ tôi sống một mình, tự quyết định mọi thứ.”
“Thế thì thật tuyệt.” Javid uống cạn ly rượu rồi đứng dậy, gã nói thêm “Này chàng đẹp trai, tôi sẽ lái xe vòng quanh thành phố này một chút, muốn đi cùng chứ?”
Josh đang bắt đầu thấy chán không khí ở hộp đêm nay đồng ý ngay. Chàng đi theo Javid ra xe, leo lên ngồi cạnh anh ta ở ghế trên, Javid cũng chui vào và tiếp tục câu chuyện ban nãy “Tôi cũng đâu phải là người nghe lời cha tôi lắm, lấy ai là quyền của tôi quyết định.”
Thấy Josh có vẻ ngại không muốn nói gì, Javid hỏi cho có chuyện “Cậu có bạn trai chứ?”
“Chưa, nhưng tôi sẽ chờ cậu ta.”
“Ôi chết tiệt, đừng nói là cậu tương tư thằng nào đó từ hồi trung học nhé?”
Thấy Josh cười ngượng, Javid hiểu ngay và cười phá lên: “Ôi trời, cậu đúng là đứa lập dị đấy, tôn thờ mối tình đầu à? Chắc gì cậu đã gặp lại thằng đó, có khi nó đã ngủ với hàng tá đàn ông rồi ấy chứ.”
“Biết thế, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất của đời tôi. Nếu không phải là cậu ta, thì có lẽ tôi sẽ chẳng yêu ai hết.” Josh thành thật
“Ôi, đồ khùng, này tôi hỏi nhé, cậu đừng nói là cậu vẫn còn “trinh” đấy nhé”
Lại một lần nữa Josh im lặng xác nhận khiến Javid không nhịn nổi cười, nhưng anh khá thích Josh, anh có ý định sẽ đưa chàng lên giường đem nay, nhưng như những gì anh vừa biết được thì chắc đêm nay anh phải ngủ một mình rồi.
“Chúng ta sẽ đi quanh thành phố một chút rồi về nhé.”
“Tôi cũng đang chán, anh cứ đi đi.” - Josh đáp
Nhưng vừa rời khỏi khu đỗ xe thì một nhóm thanh niên đứng chặn đầu xe họ, chẳng biết vì lý do gì, một gã trong số đó mặt mũi bặm trợn lao đến đập liên tiếp vào cửa kính xe của Javid và yêu cầu cả hai xuống xe, Javid và Josh buộc phải đi xuống để xem chuyện gì xảy ra. Nhóm thanh niên đó khoảng 5 người, vóc dáng cao to, gương mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống hai người vậy. Javid lớn tiếng “Bọn mày làm trò gì vậy?”
Gã thủ lĩnh của cả bọn lên tiếng: “Thằng bóng, mày im mồm, bọn tao ghét nhất mấy thằng như chúng mày, cặn bã của xã hội.”
Nghe những lời xúc pháp, Josh không chịu nổi, chàng lên chen vào “Này, mấy cậu nên nhìn lại cách hành xử của mình đi, nếu các cậu còn làm phiền tôi sẽ báo cảnh sát.”
Nói rồi Josh đưa tay vào túi quần rút ra chiếc điện thoại, nhưng có một đứa trong nhóm người nhanh chân lao tới, giật lấy chiếc điện thoại và ném thật mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Rồi gã đấm thật mạnh vào mặt Josh khiến chàng ngã gục xuống đất, rồi gã đó hô lớn “Ở đây bọn tao mới là người nắm quyền.”
Thấy Josh bị đánh, Javid uất ức lao đến nhưng bị gã thủ lĩnh cùng hai đứa đàn em ngăn lại, đứa còn lại trong nhóm cũng lao đến cùng với đứa kia đánh túi bụi vào người Josh, chàng chỉ biết nằm đó chịu đòn, còn Javid thì bất lực nhìn cậu, rồi gã thủ lĩnh lại đe dọa “Bọn mày thích ngủ với nhau à, lũ cặn bã chết tiệt chúng mày chỉ làm ô uế xã hội thôi.”
Trên đời này có những kẻ cực đoan kì thị người đồng tính một cách mù quáng, họ cảm thấy rằng người đồng tính làm vấy bẩn thế giới và coi nó như một mầm bệnh có thể lây lan, và họ nghĩ một khi nó chưa bị ngăn chặn thì cả thế giới này sẽ bị diệt vong. Nhưng những gã thanh niên này mới chính là những kẻ gây ra một thứ tai ương cho xã hội.
Bỗng Javid nhận ra điều gì đó, anh ta hét lớn “Dừng lại”, nhưng vô ích, anh đành chỉ thẳng tay vào mặt gã thủ lĩnh và nói “Tao biết mày là ai, mày chẳng khác gì bọn tao hết.”
Lúc này cả bọn mới giật mình quay lại nhìn Javid, anh xô mạnh hai kẻ đang giữ chặt tay gã và lao đến đỡ Josh, lúc này người chàng đầy vết giày dép và gương mặt bầm tím vì những vết thương do lũ côn đồ gây ra, chàng khập khiễng níu vai Javid và đứng dậy, rồi gã thủ lĩnh côn đồ hét lên “Mày nói cái gì, tao không thuộc về thế giới dơ bẩn của chúng mày.”
Cả bọn tay sai của hắn đều im lặng, lúc này Javid mới lên tiếng “Mày là Robert, mày từng là khách quen của hộp đêm này, mày nghĩ tao không nhận ra mày à?” - Nói rồi Javid từ từ đặt Josh ngồi sát vào cửa sau của chiếc xe hơi rồi tiếp “Tao không biết câu chuyện của mày là gì, nhưng tao nghĩ mày là một thằng hèn, mày còn chẳng dám chấp nhận bản thân mình, tự mày đã chối bỏ nó.”
Gã thủ lĩnh kia tái mặt, gã không ngờ lại gặp đúng Javid, chính gã cũng từng nói chuyện với anh vài lần. Thực ra Robert cũng là một người đồng tính, nhưng cuộc sống của anh ta bất thường. Ban ngày thì anh ta giao lưu với các cô gái cùng công ty, nhưng đêm đến thì lại tìm đến các quán bar đồng tính tìm người giải khuây, gã đồng tính nhưng lại sợ người khác biết chuyện đó nên ban ngày mới đóng vai một gã trai thẳng, nhưng đêm đến lại lén lút với đàn ông, rồi sự việc này cũng chẳng giấu được lâu, đến khi người nhà gã phát hiện và đuổi gã ra khỏi nhà thì gã mới thực sự phát điên, gã đâm ra thù ghét người đồng tính, thù ghét chính bản thân mình. Chính gã cảm thấy đáng xấu hổ, và thỉnh thoảng gã rủ một vài đứa côn đồ để đi đánh đập những người bước ra từ hộp đêm đồng tính giải khuây.
Bị Javid phát hiện, Robert giận sôi lên, gã cảm thấy nhục nhã với đám tay sai và ngay lập tức gã đưa tay vào áo rút ra một khẩu súng lục đen ngòm, gã giơ lên chĩa thẳng về phía Javid khiến anh giật mình lùi lại một bước và nói “Bình tĩnh nào, mày không biết mình đang làm gì đâu.”
Đám tay sai của Robert cũng hoảng hốt, chúng chỉ chủ trương đánh người thôi chứ đâu có ý định đến đây giết người, chẳng ngờ Robert lại dem theo súng. Một đứa trong đám lên tiếng: “Mày điên hả Robert, mày đừng có làm bậy, bọn tao đếch gánh nổi đâu.”
“Bọn mày phiền quá, cút hết đi, đây là chuyện của tao.” - Robert quát lớn.
Một thằng khác lên tiếng: “Bọn… bọn tao đi đây, bọn tao không muốn dính vào án mạng đâu.”
Rồi cả bốn đứa bỏ đi, để lại mình Robert cùng khẩu súng trên tay chỉ chờ gã bóp cò.
Javid cố gắng thuyết phục gã bỏ súng xuống nhưng gã không nghe, gã lớn giọng hơn “Mày im mồm, cả hai đứa chúng mày có biết tao đã phải đau khổ thế nào khi phải sống cuộc sống như chúng mày không, tao đã mất tất cả, gia đình đã chối bỏ tao, tao chẳng còn gì hết.”
“Đấy không phải là cách đâu, mày… mày vẫn có thể sống cuộc sống của riêng mày, mày không cần phải trở thành bất kì ai, chỉ cần là chính mày mà thôi.” Javid dùng hết những lý lẽ để thuyết phục Robert nhưng có vẻ gã không nghe, gã lại tiếp “Là chính tao à? Chính tao còn thấy ghê tởm khi tao là người đồng tính, và chính những đứa như bọn mày đã khiến tao trở nên như vậy.”
Thật vô lý, chuyện gã đồng tính là chuyện hoàn toàn tự nhiên, đâu ai lây nổi cho gã, tự gã đã chuốc lấy đau khổ vào mình, nhưng lại đi tìm cách đổ lỗi cho người khác mà không chịu thừa nhận với bản thân. Nghĩ vậy, Javid biết không thể thuyết phục được, anh cầu xin “Mày muốn bắn, thì cứ bắn tao đi, nhưng hãy tha cho thằng bạn tao, nó chẳng có lỗi gì hết.”
“Hai đứa chúng mày, xuống địa ngục đi.”
Nói xong, Robert ngay lập tức bóp cò súng, nghe thấy tiếng súng, Javid nghĩ cuộc đời mình đến đây coi như xong. Nhưng nhanh như chớp, Josh đứng bật dậy xô Javid thật mạnh sang một bên, rồi chính chàng đã lãnh trọn phát đạn đó cho Javid, viên đạn găm thẳng vào ngực Josh khiến chàng ngã lăn ra đất bất tỉnh, Javid hét lên rồi không kịp để Robert bắn phát thứ hai, anh lao lên đập thật mạnh vào cánh tay đang cầm súng của Robert khiến hắn đau đớn buông khẩu súng xuống, rồi Javid sút khẩu súng đi thật xa, anh quay lại đá túi bụi vào mặt và bụng của Robert khiến hắn ngã gục xuống nằm lăn trên đất, Javid nói “Chính mày mới là thứ cặn bã.” Rồi anh nhanh chóng quay lại với Josh, anh cởi chiếc sơ mi đang mặc và giữ thật chặt vào vết thương để cầm máu, giọng anh cất lên đầy đau đớn “Nào Josh, đừng chết, chúng ta…. chúng ta chỉ mới gặp nhau, đừng để chuyện tồi tệ gì xảy ra chứ.”
Lúc này Robert đã đứng dậy sau cơn choáng váng vì mấy cú đánh của Javid, gã tiến lại cầm khẩu súng lên và định giơ lên bắn cho Javid mấy phát thì cảnh sát bỗng nhiên ập tới, họ mở cửa xe cầm súng chĩa về phía Robert và hét lớn “Đứng yên, giờ hai tay lên, bỏ súng xuống.”
Robert hoảng hốt làm theo, một viên trung úy cảnh sát lao đến đá khẩu súng gã vừa vứt xuống qua một bên rồi ghì đầu gã xuống mui xe, dùng còng khóa tay lại và giao cho một cảnh sát viên khác đưa hắn vào xe cảnh sát. Viên trung úy vội đi lại phía Josh và Javid, anh chưa kịp nói gì thì Javid đã kêu lên “Cấp cứu, nhanh lên, hãy gọi một chiếc xe cứu thương đến đây!”, Rồi không chờ đợi, viên trung úy lấy bộ đàm lập tức điều một xe cấp cứu đến hiện trường và đưa thẳng Josh cùng Javid vào bệnh viện.
Javid thao thức cả đêm đợi ở ngoài chờ Josh trong phòng cấp cứu, Javid không biết liệu Josh có nguy kịch đến tính mạng không, anh cảm thấy hối hận vì đã rủ Josh đi dạo phố, nếu anh không rủ thì có lẽ Josh vẫn an toàn ngồi trong quán bar chứ không phải nằm trong bệnh viện.
Vừa nghe diễn biến câu chuyện đến đây, Matthew đã giật mình lay vai Javid: “Rồi, rồi sao, anh ấy có sao không?”
Lúc này Javid cười phá lên và nói “Này cậu nhóc, cậu không thể hẹn hò với một hồn ma được, đúng chứ nào?”
Nhận ra chính mình đang hỏi điều phi lý, Matthew cũng cười theo rồi cậu để cho Javid tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở của mình.
Hóa ra ở bãi đỗ xe gần hộp đêm hôm đó, đã có người nhìn thấy nhóm côn đồ gây lộn với Josh và Javid nên lập tức báo cảnh sát, cũng may mắn cảnh sát đã đến kịp lúc, chứ nếu không mọi chuyện có lẽ đã tồi tệ hơn thế. Robert bị bắt và nếu có chuyện gì xảy ra với Josh thì hắn sẽ lên ghế điện. Nhưng may mắn cho gã, Josh đã qua khỏi, nên gã chỉ phải ngồi tù mấy năm vì tội tấn công có vũ trang và phải chịu án tù gần 10 năm vì hành vi tội ác của mình. Tại phiên tòa xét xử hắn, có mặt cả Javid và Josh, hắn hét thật to vào mặt hai người “Ngày tao ra tù thì bọn mày chết chắc.”
Nghe đến đây chính bản thân Matthew cũng rùng mình, đã 6 năm kể từ ngày chuyện đó xảy ra, và chỉ vài năm nữa thôi rất có thể hắn sẽ quay lại trả thù. Hi vọng nhà tù sẽ giúp hắn từ bỏ ý định điên khùng đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top