Phần 4: Tôi gặp anh !
Rồi thời gian cứ thế trôi thật nhanh, cuối cùng cơ hội tự do của Matthew cũng đến, ngay khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng là lúc cậu nhận lại được khoản thừa kế 500.000 đô la Mỹ từ cha mình, có lẽ cha cậu là vị cứu tinh duy nhất của cuộc đời cậu, ông chuẩn bị sẵn cho cậu cả một gia tài để bước vào đời. cũng như trao cho cậu tấm vé để thoát khỏi gã quái vật đội lốt người kia. Với lực học tốt và đạt điểm số cao trong kì thi SAT, cậu được nhiều giáo viên trong trường viết thư giới thiệu đến hàng loạt trường đại học danh tiếng, nhưng Matthew chỉ lựa chọn một trường đại học bình thường, cậu sẽ dọn ra ở riêng và dùng số tiền cha cậu để lại để mua một căn nhà nhỏ ở một vùng ngoại ô ít người qua lại, còn lại sẽ sử dụng để chi trả học phí đại ở trường đại học, với số tiền khá lớn đó đủ để cậu có thể có cuộc sống đầy đủ suốt 4 năm đại học. Nhưng Matthew chi tiêu rất tiết kiệm và cậu thường tham gia làm việc cho các dự án của nhà trường, vừa có thể tích lũy kinh nghiệm và vừa có thêm thu nhập.
Điều quan trọng là giờ đây cậu đã được sống tách biệt khỏi gã cha dượng, ngày cậu lên đường sang dọn sang thành phố khác để sống cuộc sống riêng của mình, mẹ cậu không mấy tán thành việc cậu dọn ra ở riêng vì bà luôn muốn gia đình phải ở cùng nhau, nhưng bà vẫn tôn trọng quyết định của Matthew vì bà biết con bà cũng đã trưởng thành và có thể tự quyết định cuộc sống của chính mình. Matthew ôm mẹ khóc rất nhiều, còn David chỉ nhìn cậu từ xa, ánh mắt của gã tỏ vẻ không căn phẫn vì quyết định ra đi của Matthew, và hắn dự định một ngày nào đó sẽ tìm đến tận nơi cậu sinh sống mà xé xác cậu ra.
Đương nhiên không bao giờ Matthew cho phép điều đó sảy ra, cậu giấu kín mọi dự định của mình với mẹ, cậu nói với mẹ rằng sẽ học một trường đại học ở thành phố Princeton bang New Jersey, nhưng lại âm thầm đăng kí học tại ngôi trường ở một bang hoàn toàn khác, cậu cần đánh lạc hướng để gã David không thể tìm ra cậu một cách dẽ dàng. Chuyện con cái sống tự lập ở Mỹ là chuyện hết sức bình thường, sau 18 tuổi thì hầu hết những đứa con đã phải tự kiếm tiền để chi trả học phí, sinh hoạt, và hầu hết các bậc phụ huynh đều để con mình tự quyết định tất cả. Matthew may mắn hơn nhiều người khác vì nhận được khoản thừa kế từ cha, và cậu đã hoàn toàn có thể tự lo cho tương lai của mình.
Việc giấu giếm toàn bộ thông tin về nơi cư trú và học tập của mình không làm Matthew bớt lo lắng về David, cậu biết cách này chỉ có thể làm chậm việc tìm kiếm của hắn, chứ không thể ngăn chặn hắn tìm ra cậu. Matthew lo sợ một ngày nào đó gã sẽ lại tìm đến và làm đảo lộn cuộc sống yên bình của cậu, nghĩ vậy thôi chứ ngay thời điểm đó, được dọn ra ngoài sống thoát khỏi gã quái vật kia đã đủ để Matthew cảm thấy hạnh phúc rồi. Cậu tự hứa với bản thân rằng sẽ không để hắn ta đụng đến cậu một lần nào nữa.
Rồi cứ thế, khoảng 4 năm kể từ ngày cậu dọn đến thành phố mới để sinh sống và học tập, chẳng có bất kì chuyến viếng thăm nào của David đến căn nhà nhỏ bé vùng ngoại ô của Matthew. Cuộc sống của cậu dần trở nên yên bình hơn, và cậu bắt đầu dần quên đi câu chuyện buồn trong quá khứ, cậu không còn phải lo ngại về David nữa, nhưng cậu cũng rất hạn chế liên lạc về cho mẹ vì mỗi lần như vậy lại làm cậu nhớ đến gã đàn ông chết tiệt kia, và cậu lại muốn nói cho mẹ biết tất cả mọi điều mà gã đã làm với mẹ con cậu. Những lần hiếm hoi liên lạc về với mẹ, cậu cảm thấy bà vẫn rất hạnh phúc bên David nên cũng không muốn làm bà buồn, dù chính cậu biết mẹ cậu đang sống trên một thứ hạnh phúc đầy giả dối.
Kết thúc những năm ở trường đại học, Matthew nhanh chóng tìm được việc tại một công ty chuyên sản xuất các loại trò chơi điện tử. Matthew trở thành một nhân viên thiết kế đồ họa của công ty, một công việc mà đối với cậu có lẽ là vừa làm vừa chơi, bởi niềm đam mê với những công việc lập trình, thiết kế ngay từ nhỏ, cùng với việc cha cậu luôn luôn ủng hộ con trai theo đuổi giấc mơ của mình, khiến Matthew không ngần ngại đi trên con đường mà cậu đã chọn và hoàn thành tâm nguyện mà cha cậu đã luôn mong muốn trước khi qua đời. Lựa chọn một công việc mà mình yêu thích, thì cả đời sẽ chẳng phải đi làm ngày nào.
Thời còn học đại học, Matthew chơi thân với cô bạn tên là Eleanor, cô nàng học đại học cho vui thôi chứ bản thân cô cũng chẳng thiết tha gì việc học, nhìn chung cô nàng thích sống tự do và làm những điều mình thích hơn, cô không phải loại gái hư điển hình mà các đạo diễn thường hay cường điệu hóa trên những bộ phim nói về những cô cậu học sinh nổi loạn, trông cô khá bình thường, nếu không muốn nói là mờ nhạc, khác hẳn với những tưởng tượng của nhiều người về cô nàng tóc vàng chảnh chọe, đến trường chỉ để son phấn và trình diễn thời trang.
Ngày đầu tiên đến trường đại học, Eleanor đã chú ý đến Matthew. Chẳng phải vì trông cậu là một anh chàng điển trai, mà là vì ánh mắt của cậu lúc nào cũng có vẻ u buồn. Và chính Eleanor rất muốn biết tại sao một anh chàng “nóng bỏng” mà lại lạnh lùng và buồn bã đến vậy. Cô chạy đến bắt chuyện Matthew, anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ nhưng cũng đáp lại lời chào của cô cho qua chuyện. Mỗi ngày, Eleanor đều kiên trì nói chuyện với Matthew, dù cho chàng cảm thấy cô thật phiền toái, thâm chí cô còn đăng kí toàn bộ những lớp học và thời gian học trùng với toàn bộ thời gian biểu của Matthew, khiến cậu đặt câu hỏi liệu có phải cô nàng này thích mình hay không.
Sự lạnh nhạt của Matthew với Eleanor không kéo dài được lâu, một lần khi đang ở trong căn-tin trường học, Eleanor cứ làm nhảm về chuyện gì đó mà cậu chẳng mấy quan tâm, nhưng cô cứ nói quá nhiều khiến cậu bắt đầu phát bực và hỏi thẳng với cô “Này Eleanor, cậu có thấy mình quá phiền toái không?”
Eleanor hồn nhiên đáp “Có gì đâu, chúng ta có thể làm bạn tốt mà.”
Matthew ngờ vực “Tại sao cậu lại muốn kết bạn với tớ chứ? Thiếu gì chàng trai hấp dẫn trong trường này?”
Có vẻ như Matthew đang nghĩ việc muốn kết bạn của Eleanor là cô muốn tán tỉnh, hẹn hò hay chỉ là muốn lên giường với cậu. Chuyện này cũng bình thường vì thời cấp ba, khi người ta chưa biết cậu là gay thì những cô nàng cứ bám lấy cậu, bằng cách này hay cách khác, thậm chí còn có những cô nàng thẳng thắn nhắn tin bảy tỏ ý muốn lên giường với Matthew, nên nếu Eleanor có muốn điều tương tự thì Matthew cũng không ngạc nhiên.
Đôi khi cậu thấy Chúa ban cho cậu một hình hài đẹp lại là một sự phiền toái.
Nghe Matthew nói vậy, Eleanor cảm thấy bị xúc phạm, cô đứng bật dậy, chống tay xuống bàn và lớn tiếng nói “Này, chàng gay, cậu nghĩ cậu hấp dẫn đến vậy sao?”
Vừa nghe đến hai chữ “chàng gay” thì Matthew đã kinh ngạc nhìn Eleanor “Cậu nói cái quái gì vậy, sao… sao cậu biết?”
Thực ra Eleanor có biết gì đâu, cô nàng chỉ mới nghĩ ra thôi. Cô thường nghe nói mấy anh chàng đẹp trai mà lại lạnh lùng với một cô gái thì 99% anh ta không thể thẳng nổi. Nhưng Eleanor lại thấy anh chàng này lạnh nhạt với tất cả mọi người. Nghe Matthew hỏi, cô cũng trố mắt kinh ngạc, cô ngồi xuống bàn đối diện cậu và nói giọng thì thầm “Trời ạ, thật đấy hả?”
Matthew nhận ra mình vừa thừa nhận sự thật một cách quá vội vàng, cậu cúi mặt ngượng ngùng. Thấy vậy, Eleanor tiếp “Chúa ơi, vậy mà tớ cứ tưởng cậu bị lãnh cảm đấy. Đừng ngượng chứ, tớ không có ý định tán tỉnh cậu đâu.”
Nghe đến đây, Matthew ngẩng đầu nhìn Eleanor “Thế sao cậu cứ bám lấy tớ vậy?”
“À, tớ tò mò, một anh chàng như cậu tại sao lại cứ lạnh nhạt với mọi người thế? Giờ tớ biết rồi nhé, hóa ra là do chưa tìm được anh chàng thích hợp thôi!”
Matthew bật cười, lần đầu tiên kể từ lúc gặp cô nàng phiền toái này, cậu mới thấy cô là người thực sự thú vị. Kể từ đó, hai người dần trở thành một đôi bạn thân nổi tiếng của trường, lúc nào cũng đi đôi với nhau trong mọi hoạt động, khiến cho ai cũng tưởng là họ đang hẹn hò.
Eleanor biết chuyện cha Matthew mất khi cậu còn nhỏ và cậu sống với cha dượng, một người theo mô tả của Matthew thì chẳng tốt với cậu cho lắm. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Eleanor biết lý do tại sao mà cậu bạn thân của mình lúc nào cũng ủ rũ. Nhưng giờ cũng đã khác, chơi với Eleanor khiến những chuyện buồn phiền của Matthew dần dần tan biến, cô nàng lôi cậu vào những hoạt động vui chơi của đám sinh viên, cùng cậu đi mua sắm, và trở thành người bạn tâm giao của Matthew.
Và cứ như vậy đến khi tốt nghiệp, họ vẫn cứ là bạn của nhau và thường xuyên giữ liên lạc dù cả hai có những hướng đi khác nhau. Matthew đi theo con đường mà cậu lựa chọn theo đúng những gì mà cậu được học, nhưng Eleanor thì khác, cô học không đến nỗi tệ nhưng việc chọn sai ngành khiến cô chán nản và không thấy chút đam mê nào, nói cách khác thì cô đi học cũng chỉ để bầu bạn cũng Matthew, nếu không có cậu chắc cô cũng đã nghỉ từ lâu rồi. Ban đầu cô học trở thành một lập trình viên để dễ dàng xin việc vào công ty do bố cô điều hành , nhưng rồi cô nhận ra mình chẳng thể suốt ngày ôm chiếc máy tính và ngồi hàng giờ trong văn phòng được.
Chơi chung với Matthew một thời gian thì Eleanor nhận ra có lẽ cô nên theo đuổi một thứ gì đó mà cô thật sự yêu thích, nhưng cô vẫn muốn hoàn thành chương trình học cùng Matthew vì dù sao nếu cô không thể tìm được thứ gì đó mà cô thực sự yêu thích thì cô sẽ trở về nhà và làm việc cho công ty của bố.
Một ít lâu sau khi ra trường, Eleanor tìm công việc ở một nhà hàng bán đồ ăn sáng, dù chỉ là nhân viên chạy bàn nhưng cô lại thấy thích thú với công việc này, ít ra với cô thì ít ra cô không phải ngồi suốt ngày và dán mắt vào màn hình máy tính.
Eleanor biết Công ty nơi Matthew làm việc cũng cách chỗ cô làm việc không xa, nên thỉ thoảng cô hay hẹn gặp cậu ở quán cafe McQueen nổi tiếng của khu phố, và chính nơi đây là nơi lần đầu tiên Eleanor và Matthew gặp Josh.
Thực ra họ đã đến quán McQueen này nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ hai người nhìn thấy Josh bởi anh luôn đứng ở quầy pha chế, cách khá xa chỗ họ thường ngồi nên chẳng ai chú ý. Nhưng Josh lại để ý Matthew ngay lần đầu tiên chàng nhìn thấy cậu bước vào quán, anh đăm chiêu nhìn cậu khá lâu, đến mức người quản lý phải vỗ mạnh vào vai chàng mấy cái thì chàng mới tỉnh cơn mê.
“Trông cậu ta cứ như Ganymedes vậy.” - Josh nói với người quản lý
Có vẻ như đem Matthew so sánh với người đàn ông đẹp nhất thế gian thì hơi quá, nhưng thực sự cậu có một vẻ đẹp rất khác biệt, khiến ai nhìn cũng dễ động lòng, Matthew sở hữu gương mặt của một đứa trẻ lúc nào cũng đượm buồn, nhưng mỗi khi cậu tươi cười thì gương mặt đó trở nên thật đáng yêu và gần gũi, và hơn tất cả là đôi mắt cậu xanh sâu thẳm như chứa cả đại dương, sẵn sàng làm hoá đá bất kì ai vô tình nhìn vào nó.
Người quản lý hiểu ý của Josh, anh ta đùa “Vậy cậu có định hoá thành chim đại bàng rồi bắt cóc cậu ta đi không đấy?”
“Nếu tôi là Zeus thì cậu nhóc kia sẽ là của tôi.” - Vừa nói Josh vừa nhìn ra phía Matthew, rồi bỗng chốc chàng thở dài nghĩ “Có lẽ mình chẳng có cơ hội nào đâu.”
Chẳng phải vì Josh không dám tán tỉnh Matthew, mà chàng nhìn thấy cậu luôn đi chung với Eleanor, và chàng đoán rằng có lẽ Matthew đã có bạn gái, và chẳng có cơ hội nào cho chàng với cậu nhóc kia nếu cậu ta không phải là gay. Mỗi lần Matthew rời đi, Josh lại nhìn cậu với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Một buổi tối cuối tuần nọ, Eleanor rủ Matthew đến một quán bar ở trung tâm thành phố. Đó là một gay bar chính hiệu, thường thì chẳng có cô gái nào tới đó,trừ khi cô ta là bạn thân của một chàng gay nào đó, và chính Eleanor đang muốn thử trải nghiệm cảm giác một lần được đến quán bar của người đồng tính. Cô nằng nặc rủ Matthew dẫn cô tới đó, chẳng hiểu sao Eleanor lại hứng thú với các chàng gay như vậy, thậm chí cô còn ủng hộ các cặp đôi đồng tính một cách cuồng nhiệt.
“Đến khi nào cậu mới chịu buông tha cho tớ đây.” Matthew nói đùa
“Thôi nào Matt, sẽ vui lắm đấy, có thể tớ sẽ lại kết bạn được với mấy anh chàng giống cậu. Hãy tận hưởng cuộc sống một chút đi.” Eleanor vui vẻ thuyết phục Matthew
Những bữa tiệc thời trung học hay đại học của đám học sinh trong trường, Matthew còn chưa bao giờ tham gia, thế mà Eleanor lại rủ cậu lên một quán bar, thật sự cậu chẳng quen chút nào, nhưng chiều ý cô bạn thâm nên cậu thử tới đó một lần xem sao.
Vừa tới quán bar thì Eleanor đã tham gia nhập cuộc rất nhiệt tình, cô ăn mặc và trang điểm trông y hệt Lady Gaga nên ai cũng chú ý đến cô. Thường thì mấy chàng gay chẳng thích thú gì khi thấy một cô gái ở quán bar đồng tính, chính Eleanor cũng biết điều đó, cố ý hoá thân thành Lady Gaga để mọi người biết cô cũng ủng hộ cộng đồng LGBT và cô tới đây để vui chơi chứ không phải để gạ gẫm mấy chàng gay. Và quyết định của cô thật thông minh, người chủ hộp đêm này còn mời cô lên sân khấu trình diễn với sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người, cô bắt đầu kết bạn và nhảy nhót, bỏ quên cậu bạn đang ngồi một mình với ly cocktail ở quầy bar.
“Ôi, cô ta thật dễ hoà nhập” Matthew nghĩ
Ngồi suy tư một chút, thì từ xa có một anh chàng tiến đến hỏi chuyện Matthew
“Chào em, anh ngồi đây được chứ?”
Ánh đèn mập mờ của hộp đêm khiến Matthew không trông rõ đó là ai, anh quay ra là lên tiếng “Được chứ, anh ngồi đi.” Và khi thấy người đàn ông ngồi xuống, cậu lập tức hỏi anh ta “Em có quen anh không?”
Người đàn ông gọi một ly martinis rồi trả lời “Ừm… anh nghĩ là có đấy, anh làm việc ở quán cafe McQueen, cũng gần đây thôi, anh nghĩ là anh đã gặp em ở đó. Anh là Josh, Joshua Newman.”
“Matthew J. Lewis, cứ gọi em là Matt được rồi.”
“Cái tên có vẻ hay đó.” Josh nhìn Matthew cười “Nhưng có lẽ chúng ta gặp nhau từ trước đó rồi.”
Matthew nhìn anh chàng này một cách thận trọng, từ ngày cậu chuyển ra sống tự lập, cậu chưa từng hẹn hò với bất kì ai, một phần vì cậu vừa thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của gã David, nên cậu nghi ngờ tất cả những mối quan hệ xung quanh mình và cậu quyết định sẽ không hẹn hò với bất kì ai, và thật kì lạ là suốt nhiều năm liền ở trường đại học cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng đến cậu, có lẽ vì ai cũng nghĩ cậu và Eleanor là một đôi, nên họ chẳng phí thời gian là gì.
Lên bar là chuyện chẳng bao giờ Matthew nghĩ đến, và chẳng ngờ là lại có một anh chàng tới đây tán tỉnh cậu. Matthew nhìn kĩ gương mặt Josh, anh ta là một chàng trai tóc vàng khá hấp dẫn, gương mặt điển trai đầy nam tính, hàng râu quai nón được cạo nhẵn khiến anh thật trẻ trung và lịch lãm. Chỉ có điều hình như anh chàng này hơi ít cười, dù Matthew đã thoáng thấy một nụ cười thật thu hút.
Nhìn chung nếu Matthew hẹn hò với Josh, thì đó sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng lúc này Matthew đâu có bận tâm, cậu chỉ để ý anh chàng này vì thực ra chính cậu cũng ngờ ngợ đã gặp anh chàng này ở đâu đó trước cả khi đến quán McQueen, nhưng nhất thời cậu chưa thể nhớ ra.
Đang suy nghĩ một chút thì Josh hỏi chuyện “Em đến từ đâu? Anh dọn đến đây cách đây mấy năm, lúc đấy anh mới chỉ 16 tuổi, hồi đó anh sống ở miền nam.”
Sực nhớ ra điều gì đó, Matthew đang mân mê ly cocktail quay nhanh ra phía Josh và nói “Anh vừa nói, miền Nam?”
Josh gật đầu xác nhận, Matthew thêm “Anh… anh có phải anh chàng ở hồ bơi?” - Matthew vừa nói, vừa cúi mặt ngượng ngùng.
Hai người như bừng tỉnh, họ dần nhớ lại câu chuyện ở trường cấp ba cách đây nhiều năm, lúc đó Josh còn là một cậu học sinh khá nghịch ngợm, khác hẳn với sự trầm lặng của Matthew, mỗi ngày đến trường nếu không phải trêu trọc bạn bè thì Josh cũng khiến cho những tiết học trở thành một thảm họa. Nhìn chung với Josh lúc đó, cậu đến trường đâu phải để học, chàng chán ngấy việc phải đến trường mỗi ngày, nhưng chàng nghĩ có lẽ mình nên hoàn thành nốt chương trình phổ thông, rồi sau khi ra trường cậu sẽ tìm kiếm một hướng đi khác mà không phải là trường đại học. Dù chàng hay quậy phá và nghỉ học nhiều nhất trường, nhưng chẳng có ai ý kiến gì về việc đó. Josh nghỉ học nhiều nhưng lúc nào cũng hoàn thành đầy đủ bài tập và hoàn thành các kì thi với điểm số khá, điều duy nhất để chàng bị nhiều giáo viên coi là “phiền toái” là đã có nhiều lần chàng dám trộm đề kiểm tra của giáo viên và in ra phát cho cả lớp, và thế là không ai trong lớp Josh bị dưới điểm A đến khi câu chuyện bị phát giác, hay có một lần khác Josh đã lén dùng loa của trường thông báo cho toàn bộ học sinh rằng trường đang có một vụ khủng bố khiến mọi học sinh đều tán loạn, và thế là hôm đó cả trường phải nghỉ học để giải quyết vụ việc dù cho chẳng có kẻ khủng bố nào bị bắt!
Nhìn chung bạn bè đều coi cái sự quậy phá của Josh là “việc tốt”, sự liều lĩnh của Josh đã trở thành biểu tượng của đám học sinh, duy chỉ có điều nhiều người thắc mắc là chàng cũng chẳng cặp kè với cô gái nào. Chàng là gay thì cũng chẳng sao, vì Josh thích những trò quậy phá nên đám bạn cùng lớp Josh đã thách chàng “chiếm lấy nụ hôn” của một trong những học sinh “nóng bỏng” nhất trường. Họ có cả một danh sách top 10 bao gồm cả nam và nữ do chính những học sinh của trường bình chọn, và Josh cũng nằm trong danh sách đó, tất nhiên chàng không thể tự hôn mình được, và cuối cùng Josh đã lựa chọn chàng trai chỉ đứng dưới chàng một bậc trong danh sách, đó là Matthew.
Thông tin này nhanh chóng được lan truyền chóng mặt cho toàn bộ học sinh trong trường, tất nhiên chỉ có đứa khờ như Matthew là chẳng biết gì mà thôi. Rồi Josh tìm cách lén bỏ vào balô của Matthew một tờ giấy nhắn, hẹn cậu ở hồ bơi trường học, ngay phía phòng thay đồ với mà chẳng để lại bất kì lý do tại sao muốn gặp . Điều này thì đám bạn của Josh cũng biết và bằng cách quái quỷ nào đó mà họ đã “di tản” toàn bộ học sinh của trường tránh xa hồ bơi, để cho kế hoạch của Josh được trọn vẹn.
Matthew đã định sẽ chẳng phí thời gian đến gặp một anh chàng mà cậu còn chẳng biết là ai, nhưng đám học sinh trong trường đã “đặt cược” cho nụ hôn này, họ cá với nhau là Josh sẽ hôn thành công Matthew hoặc chẳng làm được gì hết, vụ này còn sôi động hơn gấp nhiều lần so với cuộc bầu chọn hội trưởng hội học sinh của trường. Đến gần giờ hẹn không thấy Matthew đi đến chỗ hẹn, một nhóm học sinh đã phải cướp cặp sách của cậu và chạy thật nhanh đến hồ bơi, Matthew đuổi theo, và khi đến nơi thì họ ném cặp sách của cậu ngay xuống hồ rồi bỏ chạy.
Matthew đứng như trời trồng nhìn cái cặp sách chìm xuống và định sẽ nhảy xuống và vớt nó lên, bỗng phía sau cậu có tiếng nói:
“Để tôi giúp cho.”
Từ phía phòng thay đồ, một anh chàng tiến lại bên cậu, đó chính là Josh, nãy giờ vẫn đang đứng đó và chứng kiến “con mồi” của mình sa lưới . Chàng nhận ra Matthew thật sự là một cậu nhóc dễ thương, trước giờ những gì chàng biết về cậu là qua tấm ảnh thẻ dán trong danh sách “hottest” của hội học sinh, còn lúc này Josh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Matthew, đúng là Chúa đã gửi xuống thế gian này một thiên thần.
Josh cởi chiếc áo thun đang mặc, để lộ ra thân hình vạm vỡ của một vận động viên, rồi cậu cúi xuống cởi bỏ đôi giày converse, vứt nó qua một bên và nhảy xuống hồ.
“Sao không cởi luôn quần nhỉ? - Matthew trộm nghĩ, rồi cậu nhìn anh chàng kia, cũng nóng bỏng đấy chứ, nhưng cậu vẫn không dám chắc liệu đó có phải người đã hẹn cậu ra đây hôm nay không. Chỉ mấy phút sau, Josh bơi lại chỗ Matthew với chiếc balô ướt sũng của cậu. Matthew bắt lấy chiếc balô và nhanh chóng mở nó ra, sách vở bên trong chẳng có mấy nhưng chiếc điện thoại của cậu nằm trong đó hoàn toàn bất động. Matthew khá bực mình vì trò chơi xấu của đám bạn, thực ra họ chẳng có ác ý gì đâu vì họ chẳng ngờ Matthew lại để điện thoại trong đó.
Bước lên khỏi mặt nước, Josh nhìn Matthew đang loay hoay cố gắng bật nguồn chiếc điện thoại, chàng lên tiếng “Cậu nên đem nó đi sửa đi.”
Lúc này Matthew mới nhớ ở đây không chỉ có một mình cậu, cậu quay ra cảm ơn Josh “Cảm ơn anh, tôi sẽ đem nó đi sửa, cảm ơn anh đã lấy chiếc balô lên cho tôi.” Rồi cậu nhìn thân hình ướt sũng của Josh và vô tư nói “Quần anh ướt rồi kìa, hãy thay nó ra đi.”
“Giờ mà thay thì tôi chỉ có thể khỏa thân mà đi về nhà thôi” - Josh nói đùa
Matthew nhìn anh chàng hơi ngượng, nhưng chắc cậu sẽ còn ngượng hơn khi biết đang có một một tá kẻ “lạ mặt” cũng đang chen chúc nhau theo dõi “chuyện tình của hai người qua cánh cửa khép hờ dẫn đến hành lang trường học. Josh tiến đến sát bên Matthew, khiến cậu cảm giác như cơ thể lực lưỡng của anh chàng này sắp “húp trọn” lấy cậu dù anh ta chỉ cao hơn cậu có vài phân. Matthew hồi hộp nín thở, nhưng rồi Josh chỉ cúi xuống và nhặt chiếc giày cùng chiếc áo thun mà chàng vứt ngay dưới chân cậu.
“Cậu nên quay về lớp học đi, hình như chuông reo rồi đấy.” - Josh nói
“Anh, anh có phải người đã hẹn tôi ra đây không?” - Matthew nhìn Josh ngờ vực, bỗng dưng cậu tỏ ra tò mò về anh chàng này.
“Phải, thì sao nào?” - Josh đáp lại, như thể muốn trêu trọc Matthew
“Và anh không định nói gì sao?” - Matthew hơi bực vì cách trả lời của Josh
“Tôi đâu thể bắt một anh chàng như cậu hôn tôi được.” Josh thành thật “Cả trường đã đặt cược hàng trăm đô cho nụ hôn của tôi và cậu đấy, cậu chẳng biết gì sao?,”
Ngừng một chút, Josh mặc chiếc áo thun và xỏ đôi converse vào, chàng thở dài một cái rồi nói “Có lẽ tôi phải làm họ thất vọng rồi, tôi không thể làm thế với một cậu nhóc khù khờ như cậu được.”
“Vậy trò ném balô của tôi xuống nước, cũng là anh bày ra hả?” - Matthew hơi gắt giọng hỏi.
“Không, tôi sẽ không bao giờ làm thế, đặc biệt nếu biết trong đó có điện thoại của cậu. Rất xin lỗi về việc đó.” Josh chân thành đáp
Đắn đo một chút, Matthew hỏi thêm “Anh có tham gia trò cá cược không? Anh đã chọn phe nào?”
Câu hỏi làm Josh hơi bất ngờ, nhưng chàng trả lời ngay “Tôi đã cá là sẽ hôn được cậu, nhưng giờ thì tôi mất oan hai trăm đô rồi.
“Anh có thể dùng số tiền đó để sửa điện thoại cho tôi.” Matthew nói trong sự ngỡ ngàng của Josh
“Tôi sẽ giúp anh thắng vụ cá cược này, nhưng anh phải giúp tôi đem chiếc điện thoại này đi sửa.” Mình điên thật rồi. Matthew nghĩ, tại sao mình lại làm việc này nhỉ?
Thật sự lúc này Matthew không biết mình đang nghĩ gì, nhưng cậu thật sự thấy thích anh chàng này, anh ta là một anh chàng tử tế, bởi nếu như anh ta muốn đem cậu ra làm trò cá cược thì chỉ việc kéo cậu lại và hôn cậu thật nhanh rồi bỏ chạy, nhưng anh ta lại giúp cậu nhặt chiếc ba lô, sẵn sàng từ bỏ trò thách thức này vì cảm thấy có lỗi với Matthew, và thêm nữa là Matthew khá thích anh chàng này, cậu muốn thử cảm giác hôn một chàng trai xem nó có hương vị ra sao.
“Cậu có thật sự muốn vậy không?” Josh hỏi Matthew với vẻ mặt cực kì nghiêm túc
“Anh sẽ cũng đâu có mất gì, còn tôi thì được sửa điện thoại miễn phí, cũng công bằng đấy chứ”
Nói xong, Matthew tựng động đi đến chỗ Josh, mặt đỏ ửng lên vì ngượng, còn Josh cũng hồi hộp không kém, chàng từ từ cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ lên cổ Matthew khiến cậu run run rồi từ từ nhắm mắt lại. Josh thận trọng, khẽ chạm nhẹ vào môi Matthew dò xét, thấy cậu không phản đối, chàng bắt đầu tiến xa hơn, chàng trao cho Matthew một nụ hôn bằng tất cả kinh nghiệm mà chàng có, rồi đầu óc Josh hoàn toàn trống rỗng, chàng đã hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn vớ Matthew. Ngay lúc này, Matthew đang run lẩy bẩy, cậu để mặc cho đôi môi của Josh lướt đi nhẹ nhàng trên môi mình, thật chậm rãi, nhưng cũng thật cuồng nhiệt, chẳng ngờ nụ hôn với một chàng trai lại có thể khiến cậu chao đảo đến thế, tim Matthew đập thật nhanh,tay cậu nắm chặt lấy cổ tay Josh không chịu buông, và Josh cũng không muốn khoảnh khắc khó quên này dừng lại.
Họ cứ thế hôn nhau say đắm đến hơn hai phút, rồi Matthew chủ động dừng lại trước, khi vừa buông ra thì cậu loạng quạng như sắp ngất, Josh vội vàng đỡ lấy lưng cậu, chàng nở một nụ cười thật tươi và nói “Ai bảo với em là tôi không mất gì nào? Em cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi rồi đấy.”
“Thật chứ? Một chàng trai như anh, lại chưa từng hôn ai sao?” Matthew nói nhưng không rời vòng tay của Josh nửa bước
Josh gật đầu xác nhận rồi chàng hỏi Matthew “Em muốn thử lại chứ?”
Matthee ngượng ngùng đứng thẳng dậy, cậu hơi bối rối trước đề nghị của Josh, nhưng cậu cảm thấy như vậy là đủ, cậu trao cho Josh chiếc điện thoại rồi xách balô lên lẳng lặng bỏ đi để Josh nhìn theo, lòng đầy tiếc nuối. Đám bạn của Josh lập tức ập vào và trêu trọc chàng, tất nhiên là câu chuyện này sẽ nổi tiếng khắp toàn trường chỉ trong vài phút nữa, nhưng đấy không phải điều mà Josh bận tâm, cả ngày hôm đấy chàng cứ mân mê cái điện thoại và nghĩ về nụ hôn với Matthew.
Một tuần sau thì Josh cùng gia đình dọn đi nơi khác, chàng rất muốn gặp lại Matthew lần cuối nhưng vì thời gian không có nhiều nên chàng nhờ một người bạn gửi lại cho Matthew chiếc điện thoại cùng một tờ giấy nhắn. Matthew bật nguồn nó lên,đã được sửa, rồi cậu nhìn vào tờ giấy nhắn,Josh chỉ nói ngắn ngọn vài lời
“Anh phải dọn đi nơi khác cùng gia đình, anh sẽ luôn nhớ đến em, và nụ hôn ở hồ bơi”
Bên dưới kí tên Josh N. cùng một kí hiệu trái tim.
Matthew rất muốn liên lạc cho Josh để cảm ơn nhưng chàng không để lại bất kì thông tin liên lạc gì, bạn bè chàng cũng không ai biết chàng dọn đi đâu khiến Matthew hơi thất vọng, cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được nụ hôn đầu tiên của đời mình, ít nhất đấy là một kỉ niệm đẹp thời Trung học mà cậu sẽ mãi trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top