Phần 2 : Che Dấu
Khi về đến nơi, chàng mở cửa xe quan sát khu ngoại ô một chút. Nơi đây cư dân thưa thớt, chủ yếu là người cao tuổi nên buổi sáng khá tĩnh nặng, mỗi căn nhà cách nhau cả chục mét, rất khó để quan sát những việc mà hàng xóm đang làm. Josh khá yên tâm và vác những thứ dụng cụ chàng vừa mua đi vào trong nhà nhưng cửa đã khoá trái. Chàng lên tiếng gọi, vài giây sau Matthew ra mở cửa, cậu nói “Em đã khoá hết các cửa, che mọi cửa sổ rồi, đề phòng có ai đó nhìn thấy”
Josh hài lòng nhìn Matthew, anh bước vào nhà, quăng tạm những món dụng cụ xuống sàn nhà và tiến vào phòng khách, nơi đặt cái xác.
Matthew dọn dẹp những món đồ rơi vãi, lau sạch vết máu loang trên sàn nhà, cậu lật cái xác nằm ngửa và quấn chặt bằng tấm thảm trải sàn mà mấy tiếng trước cậu đã dùng nó để che cái xác lại. Bây giờ thì Josh mới nhìn được rõ mặt của tên khốn đã cưỡng hiếp người yêu chàng. David Wilson, đó là cái tên mà chàng thoáng xem được qua tấm bưu thiếp của hắn mà Matthew lục được. Trông hắn khoảng chừng 40 tuổi, gương mặt không có gì nổi bật, nhưng dường như lúc này, Josh và Matthew chỉ nhìn thấy đó là gương mặt của một kẻ sát nhân ăn thịt người.
“Chúng ta bắt tay vào việc thôi” - Josh nói “Ta sẽ đào một cái hố sau vườn rồi quăng gã xuống đó.”
“Anh có chắc là chúng ta sẽ chôn hắn ở sau vườn chứ?” Matthew nghi nhờ
“Cưng à, chúng ta không có nhiều lựa chọn” Josh cương quyết đáp lại.
Matthew cẩn thận phủ lên cái xác một lớp chăn rồi đeo găng tay, cầm xẻng cùng Josh đi ra sân sau. Khoảng sân sau rộng rãi được bao phủ bởi hàng rào cao gần 2mét, vây quanh bởi khá nhiều cây lớn, rất khó để người ngoài hay những người hàng xóm có thể quan sát được việc mà Josh và Matt đang làm, hơn nữa mỗi nhà có khoảng cách quá xa, mỗi người hàng xóm nơi đây đều có cuộc sống biệt lập, nên Josh khá yên tâm, chỉ có Matthew là lo lắng.
Josh chọn chỗ đất mềm ở góc vườn, nhẹ nhàng xúc đất lên, Matthew làm theo, và cứ thế họ đào, công việc này tưởng chừng như vô tận. Họ chẳng phải những người làm vườn chuyên nghiệp, nên công việc này là một thách thức với họ. Cả hai cảm thấy việc đến phòng tập gym mỗi ngày còn dễ dàng hơn đào hố gấp vạn lần. Họ vừa đào vừa vận chuyển từng xô đất lên, không ai nói với nhau một lời nào, hai người họ ai cũng muốn nhanh chóng chấm dứt công việc này.
Gần đến trưa, hai người gần như đã mệt nhoài, thấy cái hố đã đủ sâu, Josh ra hiệu cho Matthew ngừng xúc đất và leo lên. Josh nói “Như vậy là có lẽ là đủ rồi, giờ đến phần khó nhất.”
Matthew hiểu ý, cậu cùng Josh đi vào nhà và khiêng cái xác ra, hai người quăng thật mạnh cái xác xuống hố. Kế đến, Matthew quăng theo một gói giấy, trong đó đựng toàn bộ quần áo, khăn lau dính máu, hung khí và chiếc điện thoại của Davis. Cậu không muốn để sót lại bất kì thứ gì của gã để cảnh sát có thể tìm được, riêng chiếc điện thoại Matthew đã cẩn thận tắt nguồn, đập tung nó ra vì rất có thể ai đó sẽ gọi cho Davis, hoặc giả sử nếu cảnh sát có phát hiện ra Davis mất tích thì họ cũng không thể tìm ra hắn ta thông qua sóng điện thoại.
Josh nhìn xuống huyệt, đưa tay làm dấu thánh giá rồi giục Matthew lấp đất xuống. Đến giờ này, chính bản thân Matthew lại không cầm được dòng nước mắt, dù có căm ghét Davis đến đâu thì chính Matthew cũng đã vô tình giết hắn, một phần trong cậu cảm thấy tội lỗi, phần còn lại cậu lại thấy tiếc thương cho Davis. Ban nãy khi ngồi đợi Josh ở nhà, cậu đã toan gọi cho cảnh sát và thú nhận toàn bộ sự thật, nhưng cậu nghĩ đến tương lai của mình rồi nghĩ đến Josh, cậu không thể kéo chàng vào tù cùng với mình được, cuộc sống của Josh đã không mấy êm đẹp rồi, đáng ra chính Matthew không nên gọi cho chàng đến đây.
Nhìn Matthew khóc, Josh không cầm lòng được, chàng cũng hiểu là người yêu chàng đang có chút áy náy, nhưng đã đi đến bước này, thì không thể nào quay lại được nữa, chàng vỗ vai an ủi cậu “Đó là một gã xấu xa, hắn đáng phải chết, giờ hắn không thể làm hại em được nữa. Nào, chúng ta cùng kết thúc chuyện này thôi.”
Miễn cưỡng làm theo, Matthew vừa lấp đất vừa cầu nguyện cho linh hồn của Davis an nghỉ, đừng bao giờ quay lại làm phiền cậu và Josh nữa. Khi công việc hoàn thành, Josh thở phào, chàng nói với Matthew: “Chỉ khoảng hơn một tháng nữa, cỏ dại sẽ lại mọc đầy trên khoảng đất này, lúc đấy sẽ chẳng ai biết được nơi đây từng bị đào bới. Nhưng anh nghĩ em cũng không nên mời ai đến đây chơi trong thời gian tới.”
Lúc này tâm trí Matthew đang rối bời, cậu thậm chí còn chẳng muốn gặp bất kì ai chứ đừng nói là mời một ai đó đến nhà chơi. Bản thân cả Matthew và Josh đều là những người sống khá khép kín, bạn bè của họ không có nhiều, thường là những mối quan hệ xã giao vì công việc, chỉ có một số người là thực sự thân thiết. Matthew đứng thẫn thờ một lúc nhìn khoảng đất mà cậu cùng Josh vừa lấp, cậu tưởng tượng một lúc nào đấy ở chính chỗ này, Davis sẽ trỗi dậy như một thây ma tìm cậu để báo thù. Cậu rùng mình với thứ suy nghĩ quái gở ấy. Hắn ta thực sự đã chết rồi, hắn chẳng thể làm hại cậu được nữa.
Mấy phút sau, Josh giục Matthew vào nhà, nhưng cậu chẳng có phản ứng gì khiến chàng phải kéo tay cậu cậu đi vào nhà.
Thôi nào, em cần phải nghỉ ngơi, chúng ta đã có một đêm quá dài rồi” Josh nói vừa nói vừa kéo Matthew vào nhà.
Sực nhớ ra một chuyện, Josh quay ra hỏi Matthew:
“Hắn ta đi đến đây bằng gì vậy? Em biết không?”
Matthew như hiểu ra, vội đáp ngay “Em không rõ, nhưng nếu hắn đi Uber hay taxi thì không thành vấn đề, còn nếu hắn ta lái xe đến đây, thì chúng ta cần tìm ra cái xe đó.”
“Ban nãy đống đồ em tìm được trong người hắn có một chùm chìa khoá, có thể nó sẽ có chìa khoá xe” -
Vừa nói, Josh vừa chạy vào phòng khách, may quá, Matthew chưa đem chôn những thứ giấy tờ cùng chùm chìa khoá của Davis. Có lẽ hắn đã đỗ xe ở đâu đó cách xa nhà Matthew rồi đi bộ lại đây, bởi khi lái xe đến đây thì Josh không nhìn thấy bất kì chiếc xe hơi nào lạ, chỉ có duy nhất một cánh rừng ở ngay phía sau căn nhà này, chàng cần phải tìm ra cái xe và đem vứt nó ở bãi phế liệu hay quăng nó ở một khu ổ chuột nào đó cho đám vô gia cư xử lý giúp.
Nghĩ vậy, Josh định đi ra xe lái ra phía cánh rừng chỉ cách đó khoảng 300 mét, nhưng chàng không an tâm khi để Matthew ở nhà một mình. Lúc đi mua dụng cụ ban nãy chàng cũng là bất đắc dĩ mới để cậu ở lại xử lý cái xác một mình chỉ bản thân chàng lúc đó vô cùng bất an, và giờ chàng quyết định dẫn Matthew đi theo chứ nhất quyết không để cậu ở một mình nữa. Matthew cũng chẳng muốn ở lại căn nhà đó chút nào, bởi từ sau khi chôn xác Davis ở sân sau, cảm giác sợ hãi và bất an vẫn bao chùm lấy cậu.
Hai người thay một bộ quần áo khác vì bộ họ đang mặc hiện tại dính đầy đất cát. Thật kì lạ là quần áo của Matthew thì Josh mặc vừa khít, thậm chí cả hai còn đi chung một cỡ giày, cứ như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy. Thậm chí đến giờ phút này, Matthew cũng không thể tưởng tượng được việc Josh sẵn sàng cùng cậu trở thành một kẻ tội phạm, dám đưa ra những quyết định táo bạo để bảo vệ tương lai của cậu, điều mà nếu cậu tự đặt bản thân mình vào Josh thì chưa chắc cậu đã dám làm.
Cách phía sau căn nhà không xa là cả một cánh rừng bạt ngàn, ban đầu Josh đã định chôn cái xác ở đâu đó trong cánh rừng, nhưng rồi chàng nghĩ lại. Chẳng biết một ngày nào đó trong tương lai, liệu người ta có đem xe ủi đến, ủi sạch cánh rừng này để xây các công trình hay nhà ở hay không, rồi nếu không may thì trong lúc xây dựng họ lại đào cái xác lên, và lúc đó thì chẳng ai có thể đoán được chuyện gì sẽ sảy ra. Phim ảnh hay tiểu thuyết dù là hư cấu, nhưng nó cũng dựa trên những câu chuyện có thật, nên nếu có thể thì Joshua nghĩ chôn cái xác trong nhà hay sau vườn là tốt nhất, ít nhất thì sẽ phải rất rất lâu nữa người ta mới có cơ hội để tìm thấy nó. Tất nhiên đấy không hẳn là một quyết định thông minh mà nó quá liều lĩnh, ai mà dám chắc rằng hai chàng là người duy nhất biết có một cái xác được chôn phía sau vườn chứ?
Nhìn quanh bìa rừng một chút, Josh và Matthew phát hiện ra một chiếc xe hơi cũ đỗ sát ngay lối vào khu rừng. Đó là một chiếc xe Chevrolet màu xanh, nhìn kiểu cách khá cổ điển, Josh đoán chiếc xe được sản xuất vào thập niên 60 hay trước đó. Nhưng chàng không mấy quan tâm đến điều đó, chàng đỗ sát chiếc xe cũ kĩ đó rồi cùng Matthew xuống xe để thử chùm chìa khóa của Davis, cắm thử đến chiếc chìa thứ ba thì cánh cửa xe bật mở, bên trong xe đầy bụi và mùi ẩm mốc. Hẳn là gã Davis này cũng chẳng bao giờ chịu vệ sinh bên trong xe, bên dưới chỗ để chân cũng đầy rác và tàn thuốc lá, trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. Josh miễn cưỡng dùng tay gạt bớt những thứ rác rưởi đó qua một bên rồi ngồi vào buồng lái, chàng nhận chùm chìa khóa Matthew vừa rút ra từ cửa xe và cắm vào ổ khóa.
“Hi vọng là đủ xăng để chúng ta lái nó đến một cái nghĩa trang xe hơi nào đó” - Josh vừa lên tiếng thì chiếc xe nổ máy “Cũng không tệ lắm nhỉ”
Nhìn qua tấm gương chiếu hậu bỗng Josh nhìn thấy một chiếc balô nhỏ màu nâu nhạt nằm ở ghế sau xe, chàng với tay lấy nó và mở ra để kiểm tra xem bên trong có gì. Chàng lục ra một ít tiền mặt, vài gói cần sa, và khi sờ đến đấy túi, chàng thấy một vật khá nặng, khi lôi lên thì cả chàng lẫn Matthew đều sửng sốt
“Hắn…hắn ta thực sự có súng” - Matthew nhìn vào trong xe thốt lên
Đó là một khẩu smith & wesson m66, một loại súng ngắn ổ xoay, đây là một trong những loại súng cá nhân phổ biến mà người dân Mỹ rất hay sử dụng. Để chắc ăn, Josh thử mở thử hộp đạn ra vì đôi khi người ta hay thiết kế những chiếc bật lửa zippo theo hình dáng một khẩu súng lục, nhưng không, đây là một khẩu súng thật với hộp đạn đầy ắp 6 viên, thậm chí Josh còn tìm thấy được nguyên một hộp đạn ở trong ngăn phụ của chiếc balô. Cả hai người lúc đó nhìn nhau không biết phải làm gì, một chút thì Joshua lên tiếng
“Vậy, vậy là hắn không hề đe dọa em, nếu em không ngăn hắn lại thì có thể hắn đã đến nhà và cho anh một phát đạn vào đầu rồi.”
“Anh… anh mừng vì em đã ngăn hắn lại” - Josh quay ra nói với Matthew, giọng đầy biết ơn.
“Đó không phải là vấn đề, giờ hắn ta đã nằm yên dưới đất rồi, chúng ta làm gì với mấy món này bây giờ?”- Matthew chỉ vào cái túi và cây súng lục.
“Giữ lại chúng đi” - Josh đáp
“Anh bảo sao?” - Matthew giật mình nhìn Josh
“Sẽ có lúc chúng ta cần đến nó, vả lại nếu vứt ở đâu đó, người ta có thể nhặt được và nộp nó cho cảnh sát, rồi cảnh sát có thể tìm thấy chủ nhân của cây súng một cách dễ dàng.”
Thực sự Joshua đang lo xa, ở Mỹ mỗi năm có thể bán ra cả triệu khẩu súng, nhưng mấy khi người ta có thể tìm ra lai lịch rõ ràng của một khẩu súng, như việc nó được mua bởi ai, xuất xứ thế nào? Đất nước này chẳng có nổi một kho dữ liệu điện tử để tra cứu những mã số serial in trên khẩu súng, và nếu có bất kì yêu cầu nào tra cứu lai lịch của khẩu súng từ bất kì công dân Mỹ nào, thì cũng chẳng có ai dư tiền và công sức để đi lục lại hàng trăm nghìn bộ hồ sơ về súng đạn để tìm ra lai lịch của những khẩu súng đó, trừ khi là điều tra những vụ án mạng lớn, có sức ảnh hưởng đến truyền thông, chứ nếu không thì tại sao hàng trăm yêu cầu xác minh lai lịch của vũ khí được gửi đến trung tâm tìm kiếm quốc gia ATF mỗi năm đều bị từ chối cơ chứ? Chưa kể, có rất nhiều cửa hàng bán vũ khí cá nhân còn tiếp tay cho khách hàng bằng cách giúp họ khai man những giấy tờ liên quan nhằm dễ dàng sở hữu món vũ khí mà họ mong muốn. Một khi việc mua bán vũ khí trở nên dễ dàng thì chẳng có lý do gì để người ta không sở hữu một khẩu súng cho riêng mình, dù việc đó có mục đích tốt hay xấu đi chăng nữa.
Matthew không thích việc phải đem những thứ đồ đó ở bên người, nhưng chàng nghe lời Josh vì chàng chính là người đã giúp cậu những lúc khó khăn, giờ mỗi quyết định của chàng thì Matthew đều sẽ nghe theo bởi cậu đang thật sự rất mệt mỏi và mất phương hướng.
“Anh sẽ lái xe của anh cùng với thứ này đem cất vào gara xe nhà em. Sau đó chúng ta sẽ xử lý chiếc xe này.Em hãy lái nó đi sau xe anh nhé.”
Josh vừa nói, vừa cất khẩu súng vào balô và bước ra khỏi xe. Matthew hiểu ý, leo lên chiếc Chevrolet cũ kĩ và lại nổ máy xe còn Josh thì leo lại lên xe của chàng. Matthew lái xe ngay sau Josh vòng về nhà, cậu chờ Josh mở cửa gara và cất chiếc xe hơi của cậu vào trong.
Matthew nhìn quanh một chút, thật sự khu này quá vắng vẻ, lâu lâu chỉ thấy được một vài người hàng xóm lớn tuổi tập thể dục đi qua. Nhưng phần lớn thời gian là họ nhốt mình trong nhà mà dán mắt vào những kênh tin tức. Chẳng hiểu sao họ có thể sống một mình ở một vùng đất quạnh hiu thế này, Matthew từng nghe về câu chuyện của những người độc thân cao tuổi sống một mình, rồi họ chết trong chính căn nhà họ đang sống. Sẽ may mắn cho ai vẫn còn người thân khi chỉ vài tháng không liên lạc thì con cháu họ tìm đến và phát hiện họ đã chết một mình ở đâu đó trong nhà. Nhưng ghê rợn hơn người ta chỉ phát hiện ra xác của họ sau vài năm khi cảnh sát, nhân viên xã hội hay nhân viên thuế ghé thăm vì quá lâu họ không thanh toán những hóa đơn, lúc này những xác chết đã khô cứng, ruồi và dòi ở khắp nơi, cả căn nhà bốc mùi hôi thối. Đôi khi Matthew cũng đã từng nghĩ rồi có ngày mình cũng sẽ chết như vậy, nhưng từ ngày gặp Josh, cậu thấy thực sự yêu đời và cảm giác ở bên Josh, cậu được che chở và bảo vệ rất nhiều.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng Matthew giật bắn mình vì từ phía sau cậu có tiếng nói cất lên
“Cái xe nhìn được đấy”
Matthew quay ra nhìn, thở mạnh, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu nhận ra đó là người hàng xóm Maggie ở cách cậu 2 căn nhà, bà đang thường có thói quen đi xe đạp lên khu trung tâm mua sắm tạp hoá, bà không thích đi xe hơi, một phần vì dễ kẹt xe, một phần bà muốn đi xe đạp để rèn luyện sức khoẻ, bởi vậy tuy đã ngoài 60 nhưng trông bà không trẻ hơn đến 20 tuổi. Bà đang định đạp xe lên khu mua sắm thì gặp Matthew đang ngồi trong xe, bà ghé qua chào cậu nhân tiện hỏi thăm về chiếc xe lạ, vì trước giừ Matthew thường đi xe bus hoặc có Josh đưa đón chứ chẳng bao giờ tự lái xe.
“Ôi bà Mag, bà khoẻ chứ” - Matthew ngó ra cửa xe chào Maggie, cố tỏ ra thật tự nhiên
“Vẫn vậy thôi nhóc! Cháu mới mua xe đấy à? Nhìn khá ngầu đấy, hồi còn trẻ bà cũng có một chiếc như vậy, thời đó mẫu xe này thịnh hành lắm.”
“Vậy… vậy sao? Cháu không biết đấy,... nhưng đây là…”
Matthew đang không biết trả lời câu hỏi của bà ra sao thì từ phía gara, Josh chạy ra và lên tiếng
“Xe này bọn cháu gữ họ một người bà con vì họ đi du lịch vài ngày, lát nữa bọn cháu sẽ đem trả ấy mà.”
Bà Maggie nhìn Josh vui vẻ nói “À ra vậy, bảo sao mấy hôm nay ta thấy chiếc xe này chạy quanh khu phố, hoá ra là hai đứa.”
Nghe đến đây, cả Josh và Matthew đều kinh ngạc, hoá ra Davis đã theo dõi họ từ lâu. Chẳng biết động cơ nào khiến hắn làm vậy, nhưng như vậy quá nguy hiểm, hắn ta có súng và sẵn sàng làm bất cứ việc gì điên khùng nhất. Ơn trời là giờ thì dù hắn có âm mưu gì, thì nó cũng đã bị ngăn chặn vĩnh viễn.
“Bà lại lên khu mua sắm đó ạ?” Matthew hỏi cho có chuyện
“Phải. Ta cần mua mấy thứ cho bữa tối, thôi ta đi đây.”
Bà còn dặn thêm “À, nếu hai đứa muốn làm gì thì nên đi sớm đi, trời sắp tối rồi đấy, nhìn hai đứa có vẻ mệt mỏi, hãy hoàn thành công việc rồi đi nghỉ sớm đi. Tạm biệt con trai!”
Bà chào tạm biệt hai người rồi tiếp tục đạp xe tiến về phía thành phố. Còn cả Matthew và Josh đều thở phào vì bà không hỏi quá nhiều về chiếc xe, thực ra bà là người tốt, lại chẳng có tính thọc mạch như những người hàng xóm nhiều chuyện khác. Maggie có một cô con gái cũng là người đồng tính, không giống như nhiều phụ nữ theo đạo công giáo khác, bà ủng hộ và yêu thương con gái hết mực. Nhưng cuộc sống mấy khi cho con ngườ ta hai chữ trọn vẹn, hai mẹ con đang sống hạnh phúc và con gái bà, Olivia chuẩn bị ra mắt bạn gái thì gặp tai nạn và qua đời, cả hai người đều mất trong một vụ va chạm xe cộ, từ đó bà Maggie sống một mình, khép kín, chẳng chia sẻ nỗi buồn cùng ai.
Rồi vài năm trước, khi Matthew dọn đến sống ở khu này, chẳng mấy khi bà đi làm quen với hàng xóm mới nhưng hôm đó bà có làm một chiếc bánh nướng anh đào, thứ mà con gái bà thích ăn nhất. Bà đem qua cho người hàng xóm mới như một cử chỉ thân mật. Qua chia sẻ của Matthew bà khám phá ra cậu là người đồng tính và từ đó bà trở nên yêu quý cậu hết mực. Đến Matthew cũng yêu mến người hàng xóm thân thiện này, bà thường hay mang sang cho cậu những món tráng miệng ngon lành, Matthew thích lắm, và để đáp lại thì cậu rất hay qua nhà giúp bà dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ sau vườn và sơn lại gara.
Matthew đến khu phố này khiến Maggie cảm giác con gái bà đã tái sinh vậy, Olivia ra đi khi chưa bước sang tuổi 19 , và bà cảm thấy có lỗi vì chưa thể dành hết yêu thương cho cô bé, và giờ bà sẵn sàng làm mọi việc để bù đắp lại. Bà coi Matthew như con ruột, và khi cậu gặp và quen Josh, thì bà biết định mệnh đã cho bà gặp hai người, bà đem tặng hai người một giỏ đầy ắp bánh mì anh đào, hương vị thật dịu dàng và ngọt ngào, đó cũng là thứ bà định sẽ dành tặng con gái Olivia nhân dịp con bé ra dẫn người yêu về ra mắt, nhưng chưa bao giờ bà thực hiện được. Và bà đã làm nó cho Matthew và Josh như một món quà chúc phúc cho hai người, cũng như để hoàn thành việc mà bà chưa thể làm với cô con gái đang ở thế giới bên kia.
Lúc đó đã khoảng 5 giờ chiều, Josh lái xe đến khu nghĩa trang dành cho xe hơi, đó là một bãi đất chứa toàn những chiếc xe cũ hỏng chờ tái chế, đôi khi người ta cũng đến đó để tiêu thụ những chiếc xe ăn cắp thông qua người quản lý. Josh biết nơi này do anh có quen với quản lý khu này, đó là một anh chàng người Mỹ gốc Phi, tên là Javid Lynn, anh ta chuyên giúp những tay trộm cắp vặt trong thành phố tiêu thụ hàng tá đồ ăn cắp, kể cả những chiếc xe hơi đắt tiền, thậm chí cảnh sát còn chẳng bao giờ đụng đến chỗ làm ăn của Javid, phần vì Javid có cách riêng để cho những phi vụ làm ăn của mình hết sức kín đáo, phần còn lại vì cảnh sát cũng chẳng muốn dính dáng đến mấy hoạt động làm ăn phi pháp ở đây bởi cư dân sống quanh “nghĩa địa xe” toàn những kẻ trộm cắp hay vô gia cư, chỉ trừ khi chính quyền ra lệnh dẹp bỏ toàn bộ khu này thì lúc đó mới xong, còn không thì cũng bất lực vì tội phạm ở đây mọc lên cnhan nhản, bắt được tên này thì lại có nhóm khác. Chẳng mấy khi thấy có cớm xuất hiện ở vùng đất nghĩa địa xe này.
Biết vậy, Josh đã liên lạc trước với Javid và hẹn anh tối nay sẽ đem chiếc Chevrolet đến nhờ Javid xử lý, gã đồng ý ngay mà không hỏi lý do, bởi với gã một món khi đã muốn tiêu thụ ở nơi gã thì lai lịch của nó cũng chẳng sạch sẽ gì rồi, huống hồ trước giờ gã là người khá kín tiếng và cẩn thận, kể cả những chiếc xe do cướp của giết người, đem đến chỗ gã cũng có thể được tân trang và bán lại mà chẳng ai nghi ngờ. Chỉ có một điều gã thắc mắc là Josh trước giờ chẳng bao giờ dính đến mấy vụ này, tự dưng lại nhờ gã phá huỷ hoặc bán chiếc xe không rõ nguồn gốc, lại còn không cần nhận bất kì khoản tiền nào, điều đó khiến Javid rất nghi ngờ thằng bạn trước giờ chỉ có khuấy mấy cốc cà phê.
Josh lái chiếc xe vào trong bãi đất trống, nơi Javid đã chờ sẵn ở đó, chàng lay Matthew đang gục trên vai thiếp đi lúc nào không biết, hẳn là cậu đã quá mệt mỏi sau gần một ngày không thể chợp mắt. Josh thấy tội nghiệp và định ngày mai sẽ nghỉ thêm một ngày nữa để chăm sóc người yêu.
Cả hai cùng bước đến chỗ Javid, gã vui vẻ bắt tay và vỗ vai cả hai người, rồi nói:
“Josh à, trông mày vẫn khá đấy, lâu lắm mới gặp, mày vẫn loay hoay với mấy cốc cà phê đó à?”
“Thì tao cũng đâu biết làm gì khác đâu.” - Josh đáp
“Qua đây làm ăn chung vớ tao này, dẹp ba cái tiệm cà phê đó đi, chỉ phí thì giờ. Chiếc xe mày nói đây hả?”
Gã vừa nói vừa tiến lại chiếc Chevrolet
“Trông cũng ngon lành đấy, nhưng sao mày lại muốn tẩu tán nó?”
Biết gã chỉ hỏi cho có lệ thôi, nhưng Josh vẫn thành thật đáp
“Chiếc xe này thuộc về một người quen của tao, giờ đã chết, tao không muốn giữ, xui xẻo.”
Javid đùa “Mày mà cũng mê tín từ bao giờ thế? Hay mày lỡ giết ai đó rồi vét xác trong cốp xe đấy?
Câu đùa chẳng thể làm ai nhếch mép, Josh và Matthew khá chột dạ khi nghe Javid nói vậy, rõ ràng khi con người ta làm việc khuất tất thì thường khá nhạy cảm với những lời nói xung quanh. Nhưng Javid thì chẳng hề quan tâm, hắn đối với bạn bè rất vô tư và sòng phẳng, đó là lý do Josh dù chẳng bao giờ dính vào mấy chuyện phạm pháp, nhưng lại khá thân với Javid vì gã chơi rất đẹp.
“Tao biết mày nói không cần tiền, nhưng đây là luật ở đây, tao vẫn phải đưa cho mày một chút tiền, nếu không lần sau sẽ chẳng ma nào đến đây làm ăn nữa. Mày hiểu ý tao chứ?”
Thật buồn cười khi gã vừa chê Josh là mê tín, nhưng chính gã cũng lại tin rằng việc không thanh toán sòng phẳng với khách hàng sẽ khiến hắn mất khách, bởi vậy dù ít hay nhiều thì gã vẫn phải trả tiền cho chiếc xe của Josh, thứ mà dân châu Á hay gọi là “tiền vía”
“Được thôi, tuỳ mày.” Josh đáp
“Lần sau có thứ gì cần tẩu tán, cứ gọi cho tao” Javid mời chào.
“Chắc chẳng có đâu, à, mày gọi giúp tao một chiếc taxi được chứ?” - Josh đề nghị
“Được thôi, tụi mày ra ngoài cổng trước đi, tao sẽ gọi đàn em của tao đến đưa tụi mày về. Còn phần của mày đây, đi vui vẻ nhé.”
Nói rồi Javid đưa cho Josh một số tiền, chẳng cần đếm xem nó là bao nhiêu, Josh đút vội vào túi rồi dắt tay Matthew đi ra cổng, không quên chào tạm biệt Javid. Đi về phía xa, cả hai người nghe thấy tiếng Javid nói qua điện thoại, như thể cố tình để hai người nghe thấy “Này, con bạch mã, có Bạch tuyết và hoàng tử cần mày đến đón đấy, nhanh lên nhé”
Nghe xong, Matthew bật cười, cậu nghĩ “gã này trông có vẻ thô cệch mà cũng hài hước ra phết”. Còn Josh thấy Matthew cười, chàng cũng vui lây, bởi từ đêm qua đến giờ, chàng chỉ thấy vẻ u uất và não nề của người yêu, chưa khi nào chàng thấy cậu nhóc của chàng lại mệt mỏi như thế, điều đó khiến chàng vô cùng lo lắng. Giờ Matthew lấy lại được chút tinh thần, khiến Josh cũng yên tâm phần nào.
Vừa đi đến cổng, một chiếc taxi do người đàn em của Javid lái đỗ ngay trước mặt họ, gã ngó đầu ra vui vẻ bảo họ “Ồ, thế này phải là chuyện tình Lọ Lem và Bạch Tuyết mới đúng chứ nhỉ? Lên xe đi nào, hai cô nàng của tôi”
Josh và Matthew nhìn gã tài xế cười rồi cùng nhau bước lên taxi. Chiếc xe phóng đi thật xa khỏi khu “nghĩa trang” thì gã tài xế mới hỏi hai người muốn đi đâu
Josh chưa kịp đáp thì Matthew lập tức lên tiếng “Khu căn hộ số 4, gần công viên trung tâm thành phố, anh biết chỗ đó chứ?”
Gã tài xế đáp “Tôi nắm giữ cả thành phố này mà, gần quán cafe McQueen phải không?”
“Phải, phiền anh đưa chúng tôi tới đó” - Matthew nói xong, mệt mỏi tựa vào người Josh.
Chính Josh cũng hiểu là Matthew không muốn quay lại nhà mình nữa, có lẽ cậu nên ở nhà chàng vài hôm, bởi cậu vừa chôn xác Davis ở vườn sau xong, cậu sẽ chẳng thể ngủ ngon mỗi đêm bởi những ám ảnh về cái xác và dằn vặt về những chuyện mình đã làm. Thực ra chính Josh cũng có cảm giác tương tự Matthew lúc này, nhưng chàng cần phải mạnh mẽ, bởi Josh biết chàng sẽ còn phải đi tiếp một chặng đường dài phía trước, và chàng nhất quyết sẽ là chỗ dựa vừng chắc cho Matthew, chàng đã hứa sẽ luôn bên cậu và bảo vệ cậu.
Gã tài xế dừng xe ngay phía trước căn hộ của Josh, hai người xuống xe, cảm ơn gã tài xế. Josh đưa tay vào túi toan lấy tiền đưa cho gã, nhưng gã xua tay không nhận và nói “Rồi có một ngày tôi sẽ cần đến cậu, biết đâu đấy, nên quên chuyện tiền bạc đi, vả lại tôi biết, bạn của Javis thì luôn đáng tin cậy.”
Không để Josh nói thêm điều gì, gã lập tức phóng xe đi…
Ngay đối diện căn hộ là một nhà hàng mở 24/24, phục vụ toàn mấy món ăn sáng suốt cả ngày, nhà hàng này lúc nào cũng đông khách, nhưng tối nay thì chỉ có vài khách ghé uống cafe. Josh quay sang nói với Matthew: “Em cần ăn gì đó trước đã.”
Rồi không đợi Matthew trả lời, Josh kéo tay cậu băng qua đường, đi thẳng vào nhà hàng. Vừa bước vào, cô nhân viên nhận ra khách quen, niềm nở chào “Good Morning”, vì nhà hàng bán đồ ăn sáng cả ngày, và gã chủ ở đây yêu cầu tất cả nhân viên phải chào là good morning bất kể ngày hay đêm. Điều kì cục đó có lẽ cũng là một điểm thu hút khách đến với nhà hàng. Đây cũng là nơi Josh và Matthew ghé đến trong buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người.
Vừa thấy cô nhân viên quen thuộc, hai người nở nụ cười rồi Matthew cất tiếng chào lại “G’morning Eleanor” theo đúng phong cách của nhà hàng.
Eleanor quan sát hai anh chàng một chút rồi lên tiếng : “Trông hai anh có vẻ mệt mỏi, cafe nhé?”
Theo thói quen của người Mỹ, người ta có thể uống cafe mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi. Số đông là vậy, còn Josh lại khác, anh làm việc ở quán cafe, đôi khi việc phải thử cafe mỗi ngày ở quán cũng khiến anh chán ngấy, anh làm việc ở đó vì đam mê các công thức pha chế cafe hảo hạng, nhưng không phải cứ đam mê công việc gì là người ta yêu thích sản phẩm của nó, Josh thích uống các loại trà hơn, đặc biệt là những loại trà thảo mộc. Thật thú vị là Matthew cũng rất thích uống trà, và loại trà jasmine pha thêm sữa là thứ đồ uống yêu thích hàng đầu của Matthew.
Thấy lời đề nghị của cô nhân viên, Josh nói: “Chỉ là một ngày dài hơn mọi khi thôi, cô cho chúng tôi như mọi khi là được rồi.”
Matthew ngắt lời : “Bỏ qua phần ăn nhé, tôi chỉ muốn uống chút gì đó thôi.”
Eleanor hiểu ý, cô nhanh nhẹn đáp “Được, tôi hiểu rồi, hai anh cứ ra bàn chờ nhé, tôi sẽ mang ra ngay.”
Quả thực nhà hàng này là một trong những địa chỉ hiếm hoi có thể chiều lòng được Josh cùng Matthew, chẳng mấy nhà hàng kiểu Mỹ ở quanh đây phục vụ nhiều loại trà như ở đây. Chủ nhà hàng này là người HongKong và ông ta cũng rất thích thưởng thức các loại trà, vậy nên menu của nhà hàng này có riêng một mục dành cho các loại trà.
Josh nhìn quanh nhà hàng, chỉ có lác đác vài người. Chàng chọn một bàn ở góc phía cuối nhà hàng sát bên cửa sổ, Josh để Matthew ngồi trên chiếc ghế băng dành cho hai người và chàng thì ngồi ngay cạnh cậu. Josh quàng cánh tay qua ôm lấy vai Matthew, cử chỉ nhẹ nhàng ân cần, Matthew cũng từ từ tựa vào người Josh, cảm nhận hơi ấm từ chàng. Josh thận trọng thì thầm vào tai Matthew như sợ có người nghe thấy:
“Mọi chuyện ổn rồi cưng à, có anh ở đây, em đừng lo lắng gì cả, không ai có thể làm hại em nữa đâu.”
Bất ngờ Matthew ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào má Josh, thầm cảm ơn chàng vì những gì chàng đã làm cho cậu, thậm chí Matthew còn không hiểu nổi tại sao Josh không thắc mắc quá khứ của Matthew và Davis, và tại sao hắn phải tìm đến tận nhà của Matthew để uy hiếp, thậm chí còn muốn giết chàng. Cậu cảm thấy cần phải kể cho Josh nghe tất cả, nhưng cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu, nên cậu đành im lặng chờ thời điểm thích hợp sẽ nói cho Josh biết.
Tất nhiên, hơn ai hết, chính Josh hiểu rằng đây không phải lúc thích hợp cho những câu hỏi đó, chàng cần người yêu thật ổn định tinh thần và sức khoẻ, chàng không muốn Matthew phải suy nghĩ quá nhiều, dù thực sự trong lòng Josh lúc này cũng đang có hàng tá câu hỏi cần được giải đáp.
Ngồi được mấy phút thì cô nhân viên phục vụ đem đồ ra cho họ:
“Hai ly trà thảo mộc như mọi khi, có thêm sữa cho chàng Matt bé bỏng của tôi.”
Cô nàng đặt thêm hai bát gì đó bốc khói nghi ngút lên bàn rồi nói “Đây là món súp gà nổi tiếng của nhà hàng, tôi mời, hai anh cứ tự nhiên đi, nhìn hai anh không được khoẻ. Thứ này có thể giúp hai anh lấy lại tinh thần.”
“Ôi, cô thật chu đáo, cám ơn Elearno” - Matthew xúc động nói
“Trời ạ, đừng nói vậy chứ, hai người là khách quen của nhà hàng mà, vả lại, tôi cũng khá ngưỡng mộ hai người đấy, thật đẹp đôi.” - Eleanor khách sáo đáp
Rồi cô nhanh chóng trở lại quầy tính tiền vì có khách đứng dậy thanh toán. Josh quay ra giục Matthew ăn một chút gì đó vì chàng biết cả ngày nay hai người chưa có thứ gì vào bụng. Tất nhiên chẳng ai trong hai người thực sự muốn ăn, chưa hết bàng hoàng vì cái chết đầy bất ngờ của Davis, cộng thêm những quyết định vô cùng liều lĩnh của Josh, giờ đây cả hai người trong lòng đều nặng trĩu ưu tư, làm sao còn bụng để thưởng thức thứ gì chứ.
Một lúc sau, cả hai cùng đứng dậy thanh toán và không quên cảm ơn Eleanor về món súp. Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà hàng vì lúc này sấm chớp ngoài trời bắt đầu nổi lên dự báo một cơn mưa lớn sắp ập tới. Eleanor nhìn theo họ và tự đặt câu hỏi về sự khác thường của Matthew, anh không vui vẻ như mọi khi và khá lấm lét, sợ sệt. Thậm chí anh ta còn chẳng ăn hết nổi bát súp, trong khi bình thường anh ta có thể một mình đánh chén hết cả cái nhà hàng này.Cô thắc mắc vậy thôi chứ cô chỉ đơn giản nghĩ là Matthew bị ốm và thừa dịp làm nũng Josh mà thôi, giống như trong mấy bộ phim ngôn tình mà cô hay xem vậy.
Trở lại căn hộ sau một ngày quá dài, Josh cảm thấy thật nhẹ nhõm, cảm giác bất an như tạm dần tan biến. Chàng tiến lại tủ quần áo, lấy một chiếc khăn lớn đưa cho Matthew và kêu cậu đi tắm, còn chàng thì phải dọn dẹp lại căn phòng vì nó quá bừa bãi. Đàn ông sống một mình, nhất là thường dành quá nhiều thời gian cho công việc thì ít khi quan tâm đến chuyện nhà cửa, công việc của Josh là nhân viên pha chế ở quán cafe Mc Queen, cũng chẳng có gì nặng nhọc vì đó là việc mà chàng yêu thích, chỉ có điều giờ làm việc khá oái oăm, từ 2 giờ chiều đến 11 giờ đêm, thời gian còn lại chàng dùng để ngủ, buổi sáng thì chạy xe qua đón Matthew đi làm dù cho Matthew không đồng ý bởi có một trạm xe bus ngay gần nhà cậu, có khi thì giờ để chăm sóc bản thân của Josh còn ít hơn là để dành cho những người xung quanh. Biết Josh thường chẳng mấy để ý đến nhà cửa, nên những khi Matthew không phải đi làm thì cậu thường đến căn hộ của Josh để giúp chàng dọn dẹp, nhìn chung cậu là người ưa sạch sẽ, nên sự bừa bãi của Josh thật khó chấp nhận.
Matthew vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Josh cũng vừa dọn dẹp xong, nhìn cậu lúc này thập hấp dẫn, khác hẳn với vẻ mệt mỏi rã rời ban nãy. Josh đăm chiêu nhìn Matthew, vẻ đẹp của cậu đã luôn làm chàng say đắm, nhưng hôm nay chàng thực sự thấy Matthew thật quyến rũ, một sức hút khó tả, nhìn cậu khỏa thân bước đi, trong lòng chàng rạo rực, chàng tiến đến gần và nắm cổ tay Matthew, kéo cậu áp sát về phía mình.
“Em là của anh, Matt.” Nói rồi chàng đặt lên môi Matthew một nụ hôn thật nồng cháy, tay Matthew quờ quạng rồi ôm chặt lấy Josh, cậu đưa tay luồn vào chiếc áo sơ mi Josh đang mặc, nhẹ nhàng vuốt ve lưng chàng, cảm giác thật mịn màng và ấm áp. ‘
Cơ thể Josh đậm mùi khói xe quyện với mùi mồ hôi, nhưng nhưng không hiểu sao Matthew cảm thấy thứ mùi hương đó thật cuốn hút và mãnh liệt, cậu cúi xuống hôn lên cổ Josh và hít một hơi thật sâu, Josh mê man cảm nhận bờ môi của Matthew khẽ chạm trên cơ thể mình. Rồi chàng nhẹ nhàng đẩy Matthew xuống đi văng, từ từ hôn lên cổ rồi lên ngực cậu. Matthew luồn tay trên mái tóc của Josh, nhẹ nhàng vuốt ve và cảm nhận lưỡi của Josh đang miên man trên cơ thể cậu. Rồi Matthew dịu dàng kéo Josh lên, hôn lên chán chàng rồi từ từ cởi cúc áo, Josh gục xuống, áp cơ thể rắn chắc vào người Matthew rồi tiếp tục hôn lên cổ cậu, tay chàng mở nút quần jean và rồi Matthew dùng chân kéo nó xuống, như cách cậu thường làm mỗi khi làm tình với Josh.
Chợt Josh nắm hai cổ tay của Matthew, ghì xuống đi văng rồi nhìn cậu say đắm “Ôi Matt, em thật nóng bỏng, em có biết anh luôn khao khát em không?” Rồi cứ thế chàng chườn ngưới hôn khắp cơ thể Matthew khiến cậu run lên một cách đầy khoan khoái.
“Em muốn anh dùng bao chứ?” Josh quay lên hỏi, Matthew đắn đo một chút rồi lắc đầu. Cậu biết Josh chỉ quan hệ với chỉ một mình mình, và cậu tin anh một cách tuyệt đối, thậm chí lần cậu còn là người đầu tiên mà Josh làm tình, vậy nên bao nhiêu hương vị ngọt ngào của tình yêu, Josh đều dành trọn cho Matt.
Chàng với tay ra chiếc ngăn kéo tủ ở đầu chiếc di-văng, lấy ra một lọ gel bôi trơn, chàng lấy một ít ra tay rồi xoa nhẹ lên vùng nhạy cảm của Matt khiến người cậu cứng lại đầy thỏa mãn. Rồi chàng từ từ tiến đến, Matt rên nhẹ lên mấy cái, rồi cậu cảm nhận được hơi ấm của Josh đang từ từ chạy bên trong cơ thể mình, tiết tấu thật êm đềm nhưng cũng thật mãnh liệt giống như một bản nhạc giao hưởng.
“Ôi, em thật tuyệt, Matt à.” Chàng thở hổn hển, vừa nói, chàng vừa cúi xuống hôn lên tai Matthew và thì thầm “Em… em có cảm nhận được tình yêu của anh bên trong em không?”
Matthew đáp lại bằng những tiếng rên khe khẽ, rồi cậu ngẩng cao đầu, gương mặt cậu ôm ấp bờ ngực rắn chắc của Josh, mân mê nó như một món đồ chơi. Josh phấn khích “Phải rồi cưng à, tiếp đi, ôi, anh muốn em, em cũng thích chuyện này chứ?
“Van xin anh,... tiếp đi” Matthew khẩn khoản
“Đúng rồi em yêu, hãy van xin anh đi.” Cứ thế, Josh ngồi dậy, tay chàng mơn chớn trên ngực của Josh, thật êm ái. Rồi chàng kéo tay Matthew lên, quàng tay cậu lên, ôm ấp cậu. Matthew bám chặt lấy lưng Josh, run bần bật với một phần cơ thể anh đang phiêu lưu bên trong cậu, cứ thế đều đều, uyền chuyển.
“Anh nghĩ mình sắp ra rồi, em có muốn anh ra ở trong không” Lời chàng đầy kích động và gợi tính.
“Hãy trao cho em tình yêu của anh đi, hãy cho em đi anh!” Vừa nói, Matthew vừa dành cho Josh một nụ hôn kiểu Pháp thật nồng cháy, rồi cậu chống một tay ra phía sau, tay kia tự thỏa mãn bản thân. Josh thốt lên “Anh tới đây em yêu”, rồi chàng trao hết cho Matthew như một cơn mưa rào mùa hạ, thật dữ dội và nhanh chóng, nhưng cũng thật dễ chịu và khoan khoái. Mấy giây sau Matthew cũng đã tự thỏa mãn bản thân, cậu kêu lên “A” một tiếng rồi gục người trên cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi của Josh.
“Lần này, mọi thứ thật tuyệt” Josh ghé vào tai Matthew nói nhỏ. Matthew đưa tay vuốt ve trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Josh, cậu nhìn chàng cười, rồi cả hai nằm ngả xuống ghế, Josh nằm sát bên trong, vòng một tay ôm Matthew đang tựa đầu trên tay chàng, mơ màng đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top