Phần 10
Trong một tuần ở biệt thự trên đảo Maui, mọi chuyện diễn ra thật yên bình, Josh cùng Matthew lên kế hoạch tổ chức đám cưới, thông thường người ta phải mất đến vài tháng để chuẩn bị cho một đám cưới thật hoàn thiện, nhưng sau quá nhiều biến cố thì cả hai quyết định đơn giản hóa mọi thứ, và họ thuê công ty tổ chức tiệc cướp giúp họ thực hiện tất cả. Phía sau căn biệt thự của họ là cả một khoảng đất rộng lớn hướng ra biển, quang cảnh vô cùng thơ mộng, họ chọn một khoảng ở trung tâm để làm nơi tổ chức lễ thành hôn, và khu ngay cạnh đó sẽ dành để tổ chức tiệc buffet ngoài trời phục vụ khách mời.
Toàn bộ khung cảnh đám cưới được trang trí một cách đơn giản nhất để giữ lại vẻ đẹp tự nhiên vốn có của một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Nơi tổ chức buổi lễ nằm trên cát hướng ra biển, có hai hàng ghế màu trắng xếp hai bên, ở giữa là con đường sẽ được trải đầy cánh hoa hồng, dẫn hai chú rể đến một vòm hoa được dựng bằng gỗ và kết hoàn toàn bằng hoa, nơi đó hai người sẽ được cha xứ tiến hành nghi thức thiêng liêng và cao quý, để hai người chính thức ở bên nhau.
Bên cạnh đó những bàn tiệc buffet cũng được Josh yêu cầu làm đơn giản nhưng cũng thật tỉ mỉ, chỉ khoảng gần 40 người tham dự đám cưới nên việc này cũng không khó khăn gì nhiều, mỗi bàn tiệc đều có ghi tên của những người tham dự, giữa bàn đều được trang trí bằng một khóm hoa hồng ở giữa, xung quanh có nến và những tấm ảnh đầy ắp kỉ niệm của Josh và Matthew để khách tham gia có thể chứng kiến sự hạnh phúc của họ.
Vì đây là một khu biệt thự độc lập nên xung quanh không có khách du lịch qua lại, đảm bảo không gian ấm cúng cho cặp đôi và sự riêng tư cho người tham dự. Theo kế hoạch của Josh thì sau khi cử hành hôn lễ cùng buổi tiệc, toàn bộ khách sẽ cùng hai người tham gia vào một buổi khiêu vũ ngoài trời. Nơi khiêu cũng cũng được trang trí bằng những chiếc đèn lồng tròn với màu sắc trang nhã treo trên cao, nhìn vô cùng tinh tế và lãng mạn.
Các phù dâu và phù rể cũng đến đây sớm vài ngày để lên kế hoạch cho đám cưới, Eleanor được chọn làm phù dâu chính vì là bạn thân lâu năm của Matthew, cô cùng Annie và một người bạn cùng lớp đại học của cô và Matthew sẽ là ba phù dâu đứng bên phía của Matthew. Annie tuy là người mới quen, nhưng Matthew cảm thấy cô có phần thân thiết nên đã chọn cô là một phù dâu, cậu nhận thấy cô luôn xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của cậu và Josh, nên có lẽ cô xứng đáng là một phù dâu trong đám cưới của họ, còn cô bạn Edie thì Matthew không thân lắm, nhưng vì là bạn của Eleanor và hai người hay chơi chung với nhau, nên Matthew cũng chọn cô làm phù dâu.
Phù rể cũng được Josh lựa chọn cẩn thận, tất nhiên Javid được chọn là một phù rể chính, tiếp đến là đàn em của Javid tên Mubita, anh ta chính là người mà Javid đã nhờ lái taxi đưa đón Josh và Matthew khá nhiều lần trước đây, Josh thích tính cách anh ta vì khá sôi nổi và hoạt bát. Cuối cùng là chàng quản lý ở quán cafe McQueen của Josh tên là Richard. Cả ba người đều là người mà Josh cảm thấy thân thiết nhất, bởi cả Josh và Matthew đều có ít người thân, nên số lượng phù dâu và phù rể của họ trong đám cưới cũng chỉ có 6 người mà thôi.
Theo ý tưởng của Eleanor, toàn bộ phù dâu và phù rể đều mặt một bộ vest, mỗi người một màu xếp thành hàng từ trái qua phải, Eddie mặc màu đỏ, Annie mặc màu cam, Eleanor mặc màu vàng và phù rể Javid mặc màu xanh lục, Mubita mặc màu xanh lam và Richard mặc màu tím. Tất cả xếp thành hàng bên hai chú rể sẽ tạo thành một lá cờ cầu vồng, biểu tượng của cộng đồng LGBT. Đó có lẽ là thứ đặt biệt nhất và cũng là món quà cưới thú vị nhất mà Eleanor có thể dành tặng Josh và Matthew.
Trước hôm cưới một ngày, toàn bộ khách mời đã đến phi trường Kahului trong cùng một chuyến bay. Matthew thuê một xe lớn chở họ đến thẳng khách sạn Bờ Biển, cách khu biệt thự họ ở không xa. Nơi đây Javid đã đặt sẵn phòng nghỉ dành cho gần 40 người tham dự đám cưới. Mọi chi phí đều do Josh và Matthew chi trả, với họ đám cưới chỉ một lần này trong đời, nên chi mạnh tay cũng chẳng sao, thậm chí họ còn không yêu cầu quà mừng từ khách. Nhưng những vị khách được cặp đôi sắp cưới chăm sóc từ A đến Z nên vô cùng hài lòng, và họ dành tặng cho Matthew và Josh những món quà đặc biệt nhất, đương nhiên để tránh trùng lặp, toàn bộ khách mời đã lựa chọn những món qua từ những địa điểm khác nhau trên khắp nước Mỹ. Đặc biệt là mẹ của Matthew, bà cầu kì tìm kiếm một viên ngọc saphire xanh biếc như nước biển, rồi nhờ người đúc một đôi cá heo bằng bạc, quấn lấy viên ngọc rồi kết dây tạo thành một sợ dây chuyền. Bà gọi nó là vịnh cá heo, một biểu tượng cho tình yêu chân thành, sự giàu có và lòng trung thực, đó là món quà ý nghĩa dành cho hai người con của bà, dù tốn không ít tâm tư nhưng hoàn toàn xứng đáng.
Đêm hôm đó, Javid tổ chức một bữa tiệc chia tay thời độc thân dành cho Josh, tất nhiên Matthew không xuất hiện vì cậu không muốn Josh dành thời gian cho bạn bè, đó là nguyên tắc của buổi tiệc độc thân. Cậu đi mua sắm cùng Eleanor để mấy người đàn ông trong bữa tiệc thoải mái hò hét với nhau, dù Josh không phải người thích ồn ào nhưng chàng thấy Javid có vẻ hào hứng nên cũng uống rất nhiều trong bữa tiệc. Người chàng yêu thương suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng sắp chính thức kết hôn với chàng, không gì trên đời này khiến Josh cảm thấy hạnh phúc hơn thế. Josh nói với Javid: “Cảm ơn mày vì bữa tiệc hôm nay, ngày mai mọi thứ sẽ có chút thay đổi rồi.”
“Chẳng có gì thay đổi đâu, đám cưới của bọn mày là hình thức thôi, bọn mày vẫn cứ quấn lấy nhau như hình với bóng, cần gì phải cưới mới khác.” Javid đáp lại đầy phấn khích
“Cũng phải, nhưng với tao nó thiêng liêng lắm, nó giống một sự gắn kết vậy, có Chúa làm chứng, có mọi người làm chứng thì tình yêu của bọn tao sẽ bền chặt ơn.”
“Này, mày uống nhiều chưa đấy? Học đâu ra kiểu ăn nói như trong mấy bộ phim ngôn tình vậy?”
“Mày cứ yêu ai đấy đi rồi mày sẽ hiểu.”
“Tao có yêu nhưng cũng không điên được như mày, uống đi!.” Nói rồi Javid chạm ly với Josh, họ cùng nhau vui chơi suốt đêm đến quên cả thời gian. Đến lúc bữa tiệc kết thúc thì trời cũng gần sáng, ai nấy đều về phòng ngủ lăn ra và chờ đến lễ thành hôn của Josh và Matthew tổ chức vào buổi chiều.
Josh vừa quay về biệt thự nhưng không thấy Matthew đâu, chàng về phòng lăn ra ngủ vì buổi tiệc đêm qua khiến chàng quá mệt mỏi. Còn Matthew lúc này đang cùng Eleanor chuẩn bị cho đám cưới buổi chiều, vì theo “truyền thống” thì việc cô dâu và chú rể gặp nhau trước ngày cưới là không may mắn, nên Matthew tránh mặt tối đa, và anh gọi điện nhờ Javid giúp Josh chuẩn bị cho đám cưới chiều nay, tất nhiên dù đã say mèm nhưng Javid vẫn cố tỉnh táo và qua giúp Josh, nếu không thì buổi lễ sẽ trở thành một thảm họa. Anh ghé hiệu thuốc mua mấy viên thuốc giải rượu rồi qua thẳng biệt thự.
Trang phục cưới của hai người cũng vừa được giao đến trong sáng nay, đó là hai chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh biển nhạt, lớp vải mỏng có thể nhìn xuyên bên trong, trên ngực áo có đính một chiếc sao biển và vỏ sò thay cho hoa như trang phục cưới thông thường, đi kèm với áo là quần short màu trắng, được đặt may ngắn đến qua gối một chút. Trang phục này phù hợp với không khí trên bãi biển, lại khá độc đáo và mát mẻ, chứ không nóng bức như mấy bộ tuxedo. Javid vừa đến, anh đưa theo Susan, mẹ của Matthew đi cùng, những vị khách khác thì đang ở khách sạn và họ sẽ sẵn sàng đến đây ngay khi chuẩn bị xong.
Matthew đưa cho Javid bộ quần áo của Josh, chỉ cho anh chỗ Josh đang nằm ngủ và căn dặn vài điều, rồi cậu kéo mẹ vào phòng thay đồ nhờ bà giúp cậu xem lại bộ đồ cưới. Susan thấy con trai mặc bộ đồ cưới lên cảm thấy khá hài lòng vì sự thanh lịch và tiện lợi của bộ đồ, nhưng bà lại cứ thấy thiếu gì đó. Bà nhanh tay mở túi xách lấy ra hộp quà của mình, một hộp dành cho Josh và một hộp dành cho Matthew. Bà mở hộp trước mặt cậu con trai và khiến cậu như vỡ òa: “Ôi, đây có phải sợi dây chuyền Vịnh cá heo không? Sao, sao mẹ có nó vậy?”
Từ nhỏ Matthew đã nghe một câu chuyện về Vịnh cá heo từ mẹ, bà luôn nói rằng nếu một người sở hữu một chiếc dây chuyền với hai chú cá heo quấn lấy một viên ngọc sapphire thì người đó sẽ được Chúa ban cho một tình yêu vĩnh cửu và thuần khiết. Câu chuyện này dường như chỉ là một câu chuyện tưởng tượng của các nhà buôn đá quý nhằm đánh vào tâm lý khách hàng mà thôi, nhưng nó thực sự nó là một biểu tượng đẹp mà Matthew rất thích. Eleanor chú ý đến viên sapphire, cô kinh ngạc thốt lên “Ôi trời, kia… kia có phải viên sapphire trên chiếc nhẫn của Napoléon dùng để cầu hôn Hoàng hậu Joséphine không? Sao cô kiếm được nó vậy, trời ơi, cả triệu đô đấy!”
“Đây là một phiên bản làm lại giống hệt thôi. Nó không quá đắt đâu.” Susan giải thích “Cô đã phải tìm kiếm rất lâu đấy, dành cho ngày trọng đại của cậu nhóc này.”
Matthew cảm động lắm, cậu ôm lấy mẹ thật chặt, cảm ơn bà vì món quà thực sự ý nghĩa. Bà nói thêm “Mẹ đã đặt làm hai chiếc, một cho con và một cho Josh, của cậu ấy là một viên ruby, như vậy là một cặp hoàn hảo.”
Bà đeo cho con trai chiếc dây chuyền, nó thực sự rất hợp với bộ đồ, viên đá quý nổi bật trên sắc áo nhẹ nhàng. Sau khi chỉnh trang cho con trai, bà nói sẽ qua phòng Josh để gửi cậu món quà cưới sớm, bà hi vọng cả hai con có thể cùng nhau đeo sợi dây chuyền và bước lên lễ đường. Bà đi rồi, Matthew cứ mân mê chiếc dây chuyền , Eleanor đứng cạnh giọng đầy ghen tị “Ôi trời ơi, bố tớ sẽ chẳng bao giờ tặng tớ được món quà cưới như vậy, thật quá tinh tế, còn ông ấy thì quá khô khan.”
“Cậu cứ cưới đi, biết đâu được đấy.” Matthew quay sang trêu Eleanor.
“Thôi tớ xin, tớ sẽ không bao giờ lấy bất kì ai đâu, sống một mình vui hơn.”
Chợt Matthew nhận ra một chuyện, cậu nói ngay “Nhắc đến nhẫn cưới mới nhớ, vẫn chưa thấy ai giao nhẫn cưới đến, bọn tớ đã đặt một cặp nhẫn ở một cửa tiêm đá quý gần đây, giờ còn sớm, chúng ta chủ động đi lấy nhé.”
“Kệ đi, kiểu gì người ta chẳng giao đến, không phải lo.”
“Này, tớ không muốn mọi thứ trở nên hỗn độn vì không có nhẫn đâu.”
“Rồi rồi, gọi ra gọi taxi trước, cậu ra nhanh lên.” Rồi cô tiến nhanh ra cửa và bảo thêm “Ai bảo cứ thích cưới nhanh cưới vội làm gì cơ.”
Rồi cả hai cùng cười lớn và bước nhanh ra cửa. Họ lát xe xuyên qua khu mua sắm của dân địa phương để đến được cửa tiệm trang sức. Trên đường đi họ đi qua một cửa hàng MauiGun, đây là một cửa hàng bán và cung cấp các loại đạn và vũ khí, thường là cho các chuyến đi săn. Đương nhiên bình thường chẳng ai để ý đến chỗ này nếu không có nhu cầu, cả Matthew và Eleanor cũng vậy. tuy nhiên họ đã bỏ lỡ một chuyện, Robert đang ở trong đó, và hắn dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó, nếu như đó là một khẩu súng săn thì Matthew nên lo lắng cho đám cưới của mình đi là vừa.
Lúc này, ngay trong cửa hàng, Robert đang ngắm nghía một vài khẩu súng săn, thấy hắn có vẻ đắn đo, người bán hàng quay ra hỏi “Ngài cần loại súng thế nào, thưa ngài?”
“Có lẽ là một khẩu shotgun, nhưng tôi cần loại gọn nhẹ, sát thương cao, dành cho những con thú lớn và cứng đầu.” Robert đáp, gương mặt không một chút cảm xúc
“Vậy tôi khuyên ngài nên mua một khẩu Benelli M4, cỡ đạn 3 inch, cực kì gọn nhẹ, đảm bảo ngài sẽ thích cho các chuyến đi săn.”
Nói rồi chủ cửa hàng đặt lên bàn một chiếc hộp, bên trong là khẩu súng Benelli M4 dài khoảng 85cm, màu đen bóng. Robert cầm nó lên, quả thực khá nhẹ, chỉ gần 4kg, hắn hỏi chủ cửa hàng “Được đấy, giá của nó bao nhiêu?”
“Chỉ 2000 đô là thôi” Gã vừa nói giá vừa quảng cáo “Súng này quân đội Mỹ thường dùng, giá cao nhưng tốt lắm, bọn tôi còn miễn phí lượng đạn đủ để ngài dùng hết mùa săn luôn.”
Lời quảng cáo thật sáo rỗng, Robert nghĩ, gã tay buôn này bán đắt kinh khủng, miễn phí đạn là điều đương nhiên, chẳng khác gì gọi một phần ăn với thức ăn và miễn phí nước, nhưng giá nó lại cao hơn bình thường. Nhưng Robert không mấy bận tâm, khi ra tù tài sản của hắn còn một khoản khá lớn trong nhà băng, gần cả trăm ngàn đô la, tiêu sài quá tay một chút cũng chẳng sao. Gã bảo với chủ cửa hàng “Tôi lấy nó, và phiền anh lấy giúp tôi một hộp đạn của khẩu Desert Eagle Mark XIX nhé.
“Vâng, có ngay thưa ông, ông vui lòng ra kia điền vào tờ giấy tôi đặt trên bàn nhé, tôi cần nộp nó cho hồ sơ cảnh sát, ông biết đấy, thủ tục thôi ấy mà.”
Robert hiểu ý, hắn tiến đến bàn, đã có sẵn một tờ khai trên đó, hắn cầm bút lên và bắt đầu điền mọi thông tin như tên, địa chỉ rồi ký nhận ở dưới. Đương nhiên gã chẳng sợ lũ cớm biết, nhưng hắn vẫn ghi thông tin giả để họ không thể tìm ra gã quá nhanh. Chủ cửa hiệu nhìn hắn kí tên, hài lòng và giao ra một tờ hóa đơn, ông ta hỏi “Tiền mặt hay thẻ thưa ông?”
“Tiền mặt.” Nói rồi Robert đặt lên bàn một một nắm tiền 100 đô, chủ cửa hàng đếm và nói, “còn tiền thừa, để thôi trả lại.”
“Thôi khỏi, của ông cả đấy.” Robert cầm khẩu súng, buộc dây đai và đeo lên vai, rồi hắn bỏ hộp đạn vào ba lô và rời khỏi cửa hàng. Ông chủ thấy vậy vui vẻ nói với theo “Chúc ngài có một buổi đi săn thú vị, thưa ngài.” Nhưng Robert cứ lạnh lùng bước đi, gã vào xe và thắng tiến về căn biệt thự bờ biển.
Lúc này Matthew và Eleanor đã ghé tiệm trang sức, cô nhân viên bán hàng niềm nở chào họ, Matthew hỏi ngay về chiếc nhẫn cưới đã đặt ở đây, nữ nhân viên trả lời “Vâng, nó vừa được hoàn thành sáng này, chúng tôi đang định chuyển đến biệt thự thì ngài đến, ngài muốn lấy luôn chứ?”
“Vâng, phiền cô.” Matthew đáp
Rồi cô nhân viên đi vào gian trong và lấy ra một chiếc hộp. Đó là một chiếc hộp làm bằng vỏ sò tự nhiên, được phủ một lớp gel bảo vệ để không bị vỡ, sung quanh viền chiếc hộp đính những viên ngọc trai nhỏ li ti, cô mở hộp ra và nói “Đây thưa ngài, đúng như ngài đã yêu cầu, phải nói đây là một trong những cặp nhất thú vị nhất mà bọn tôi từng làm ra.”
Cô nhân viên nói không hề ngoa, đó là một chiếc nhẫn bạch kim, xung quanh nhẫn được chạm khắc hoa văn sóng biển, và được làm nổi bật lên bằng một lớp đá quý màu xanh dương huyền bí. đặt biệt hơn trên mặt chính giữa của nhẫn là một hình chú cá heo nhỏ, được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, trên mắt chú cá heo là một viên kim cương nhỏ cùng màu với chiếc dây chuyền cậu đang đeo. Viền trong chiếc nhẫn khắc tên của Josh và Matthew bằng biểu tượng J&M.
Eleanor vừa nhìn thấy cái nhẫn đã trầm trồ, ngày hôm nay cô đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô nói “Ôi trời ơi, chiếc nhẫn đẹp quá, cậu thiết kế đấy à? Nó thật sự hợp với cặp dây chuyền mẹ cậu tặng.”
“Tớ cũng ngạc nhiên lắm, mẹ đã chuẩn bị chiếc dây chuyền đúng với ý tưởng nhẫn cưới của bọn tớ, phải nói là rất tuyệt.”
“Xin cậu đấy Matthew, có đừng cưới Josh nữa, cưới tớ đi này, tớ biết nấu ăn, tốt bụng nữa.” Eleanor say xưa nhìn chiếc nhẫn và buông lời đùa cợt với Matthew.
“Thôi đi cô nàng, tránh xa tôi ra.” Matthew cười khúc khích khiến cả cô nhân viên bán hàng cũng cười theo. Cô nhân viên đóng hộp lại và gói hộp nhẫn vào một hộp giấy khác để tránh không bị rơi trong quá trình di chuyển. Dù đã thanh toán trước nhưng Matthew vẫn tip cho cô nhân viên một số tiền để cảm ơn vì sự chu đáo của cô. Rồi Matthew dẫn Eleanor qua luôn chỗ đặt hoa để thúc dục họ chuyển qua thật nhanh, bởi cậu khá lo lắng với dịch vụ vận chuyển ở đây.
Khoảng ba giờ chiều, hầu hết khách mời đã đến căn biệt thự bờ biển, các nhân viên của trung tâm tổ chức tiệc cưới cũng đã có mặt từ sớm để phục vụ tiệc nhẹ cho khách trong lúc chờ nhân vật chính của đám cưới. Tiệc ngọt được tổ chức ở gian chính của căn biệt thự, lúc này Josh cũng đã tỉnh rượu, Javid giúp chàng mặt trang phục cưới rồi đưa chàng ra ngoài tiếp những vị khách tới sớm. Chàng không thấy Matthew đâu và lên tiếng hỏi mẹ “Cô Susan, cô có thấy Matthew đâu không?”
“Chắc nó đang chuẩn bị, để cô đi tìm nó.”
“Dạ thôi, để con tự đi tìm.”
“Không được.” Susan gàn ngay “Cô dâu và chú rể gặp nhau trước khi đám cưới là không may mắn.”
Matthew có phải cô dâu đâu, Josh nghĩ bụng, nhưng thôi, cứ thủ tục một chút cũng được vậy. Đằng nào thì sau buổi lễ Matthew sẽ mãi mãi là của chàng rồi, chờ đợi cậu một chút cũng chẳng sao.
Để đảm bảo an toàn cho đám cưới, tránh mọi rắc rối thì Josh đã thêu thêm một nhân viên an ninh nữa, tức là có hai người, một người giám sát cửa chính tiếp nhận các khách ra vào, một người giám sát toàn bộ phần sảnh chính để chắc chắn không có gì bất thường xảy ra. Những khách vào cửa đề phải mang theo thiệp cưới mới có thể vào. Khoảng hơn 4 giờ chiều đám cưới sẽ vẫn tổ chức, nhưng lúc này phù dâu chính và chú rể Matthew vẫn chưa xuất hiện, chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ cử hành, Josh bắt đầu hơi lo lắng, cậu nhờ Javid lấy điện thoại gọi cho Matthew.
Lúc này Matthew đang ở trên con đường chính trở về nhà, nhận điện thoại câu bắt máy ngay.
“Cậu đang ở đâu đấy? Đừng quên đám cưới chứ?” Javid nói qua điện thoại
“Cố chờ một chút đi, tôi chẳng hiểu nổi tại sao con đường này lại có thể tắc được, có nguyên một đoàn diễu hành dài đang đi qua đây, gã tài xế thì không biết tiếng anh, tôi sẽ cố bảo hắn đi đường khác, cố trì hoãn chút nhé!”
“Anh chàng rắc rối của bữa tiệc đây rồi, tôi sẽ trì hoãn, yên tâm.”
Matthew cảm ơn rồi cúp máy, cậu quay qua nói với Eleanor: “Chạy bộ đi, chắc chỉ khoảng 3 cây số nữa là tới nơi, chứ đợi thì lâu lắm.”
“Được thôi, nhưng đi bộ nhanh thôi nhé, tớ không phải flash đâu.” Họ trả tiền cho người lái taxi bằng số tiền hiện trên đồng hồ rồi nhanh chóng xuống xe, vượt qua đoàn người diễu hành và tiến thẳng về biệt thự. Ở biệt thự lúc này, Annie đang loay hoay trong bộ váy phù dâu, cô đi thẳng ra chỗ Josh và nói “Này, phù dâu chính đâu rồi? Váy cô ấy còn để lại đây, chưa chuẩn bị gì hết.”
Josh vừa nghe Javid nói lại về việc tạm trì hoãn, anh quay ra bảo Annie: “Matthew sẽ đến muộn một chút, chúng ta sẽ cho dàn nhạc chơi trước vài bài rồi cậu nhóc của tôi sẽ đến ngay.”
“Thậm chí người giao hoa còn chưa đến, anh hãy gọi cho họ đi.” Annie bảo với Josh rồi nhanh chóng quay về phòng thay đồ. Josh gọi điện đến cửa hàng hoa và họ cũng nói là đã giao nhưng do tắc đường nên bị chậm, người giao hàng đang đi đường khác. Chỉ khoảng 10 phút sau, người giao hoa đến nơi, anh ta đỗ từ xa vì trong căn biệt thự không có chỗ đỗ dành cho xe truck lớn. Khoảng cách từ chiếc xe truck đến căn biệt thự khá khuất mắt nên không ai nhìn thấy để ra nhận hàng, anh tài xế bực mình bước xuống xe, vòng ra sau xe để lấy hoa đem vào nhà.
Vừa mới mở cửa xe thì từ trong lùm cây gần đó, một người đàn ông mặc đồ đen lao ra, trên tay hắn cầm khẩu súng có gắn đầu giảm thanh, hắn hét to “Giơ tay lên.”
Người nhân viên giao hàng hoảng hốt, anh giờ tay thật cao và cầu xin “Tôi… tôi không có tiền đâu, tôi chỉ là người giao hàng thôi, làm ơn tha cho tôi.”
Robert đứng đó, chĩa súng vào mặt người giao hàng giọng hầm hầm “Cởi hết đồ mày đang mặc trong người ra và đưa chìa khóa xe đây.”
Dù không hiểu gì nhưng người giao hàng làm theo, anh cởi bộ đồng phục của nhân viên tiệm hoa ra vứt lên xe, rồi run run đưa chìa khóa xe cho Robert. Nhặt lấy chiếc chìa khóa và cầm bộ quần áo lên, Robert vả thật mạnh báng súng vào mặt người nhân viên giao hàng khiến anh bất tỉnh. Robert nhanh chóng đẩy anh lên xe truck rồi leo lên cùng. Hắn cởi bỏ trang phục đang mặc và mặc đồ của người giao hàng, sau đó gã bịt miệng và trói anh ta đẩy vào trong xe. Tiếp đến hắn mở thùng đựng hoa và ném hết hoa ra ngoài, để khẩu súng shotgun và súng lục xuống dưới đáy thùng rồi để lại hoa vào trong. Công tác trên xe hoàn thành, Robert xuống xe, độ chiếc mũ lưỡi trai vào và đi về cổng biệt thự.
Thấy Robert từ xa tiến lại, nhân viên bảo vệ lên tiếng “Này, anh kia, anh đi đâu đấy? Nhân viên giao hàng à?”
Không nói gì, Robert bước đến trước mặt anh ta và gật đầu. Người bảo vệ nhìn Robert dò xét, nhưng hắn cúi gằm mặt và chiếc mũ lưỡi chai che kín phần mắt, người bảo vệ lên tiếng: “Được rồi, mở thùng ra.”
Robert nhanh tay mở thùng hàng ra, bên trong là những vòng hoa lan dendro màu trắng và tím nổi tiếng của vùng Hawaii, cùng những bó hoa phù dâu nhỏ. Kiểm tra qua loa một chút người bảo vệ nói “Được rồi, vào đi, nhiều người đang chờ lắm đấy.” Vậy là Robert dễ dàng qua cổng bảo vệ mà không có chút nghi ngờ nào, nhưng hắn đang đi thì người bảo vệ gọi giật giọng lại “Này anh kia, đợi đã.” Lúc này Robert giật mình quay lại, suýt đánh rơi cái thùng. Người bảo vệ đưa tay lên hông quần, sờ sát vào khẩu súng dắt trên thắt lưng khiến Robert cảm thấy bất an, mồ hôi vã ra, hắn cảm giác như người bảo vệ đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng không, anh ta chỉ đưa tay vào túi quần và rút ra một bao thuốc, anh ta hỏi “Cậu có bật lửa không?”
Thở mạnh một cái, Robert đặt thùng xuống và sờ túi quần, rút ra một chiếc bật lửa và đưa cho nhân viên bảo vệ nói “Tặng anh đấy, tôi sẽ mua cái khác.” Rồi hắn nhặt cái thùng lên rảo bước thật nhanh vào biệt thự.
Vừa vào đến nơi thì cô phù dâu Edie lao đến và nói “Ah, Anh đây rồi, chúng tôi đợi mãi, mang hoa vào trong phòng để đồ kia rồi tôi sẽ vào ngay, nhanh lên nhé, sắp bắt đầu rồi.” Cô chỉ cho Robert phòng để trang phục và đồ dùng rồi quay lại phòng trang điểm. Robert cảm thấy mọi chuyện thật thuận lợi, hắn đi đến phòng để đồ và đặt cái thùng ở đó, vứt hết hoa ra ngoài để lộ khẩu súng và hộp đạn gã giấu ban nãy.
Edie lúc này vừa chạm phấn xong, cô quay lại phòng lấy đồ để lấy mấy bó hoa phù dâu thì thấy toàn bộ hoa đã bị vứt xuống dưới đất, toàn bộ đều dập nát, thấy người giao hàng đứng đó, cô gắt lên “Này, anh làm cái gì đấy, anh có biết đây là…” Cô chưa kịp nói hết câu thì mắt cô trố ra, há hốc mồm kinh ngạc vì Robert vừa lôi ra từ thùng giấy khẩu súng shotgun, cô chưa kịp phản ứng gì thì gã giơ cao khẩu súng, và lên đạn thật mạnh, lúc này Edie hét lên và chạy ra ngoài, nhưng đã quá muộn, Robert cầm khẩu súng chĩa về phía cô, và rồi một tiếng nổ lớn vang lên, Edie ngã lăn xuống đất và chết ngay tại chỗ.
Từ căn phòng Robert đang đứng bị ngăn cách với sảnh chính bởi một bức tường, không ai nhìn thấy Edie bị bắn, nhưng nghe thấy tiếng nổ lớn khiến toàn bộ khách trong căn biệt tự giật mình. Josh đang đứng nói chuyện với mấy người khách, nghe thấy tiếng súng anh vội lớn tiếng “Chuyện gì vậy?” Chàng đoán âm thanh phát ra từ phòng chứa đồ nên tiến lại gần xem, Javid thấy vậy cũng đi theo sau. Vừa đến nơi anh thấy Edie nằm sõng soài trước cửa phòng, máu chảy khắp nơi, chàng đi lại thật nhanh, cúi xuống lay Edie nhưng cô đã chết, anh nhìn vào phòng để đồ và thấy Robert đứng đó, chàng kinh hãi nhìn hắn, gương mặt hắn cũng nhìn chàng đầy căm hận, giọng hắn nghẹn lại “Chào Josh, lâu quá rồi không gặp.”
Vừa nói, tay Robert vừa cầm khẩu shotgun và lên phát đạn thứ hai, hắn đưa súng về phía Josh đang á khẩu không nói được lời nào, rồi hắn nói “Mày phải chết, thằng chó.”
Javid chưa kịp bước tới nơi thì anh nghe một tiếng “ĐÙNG”, tiếng vỏ đạn leng keng rơi xuống đất, và Javid biết chắc là lần này điều thật sự tồi tệ đã xảy ra.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top