Phần 1: Bí mật của đêm tối


Tiếng chuông điện thoại reo vang lúc nửa đêm khiến Josh thức giấc. Chàng cố mở cặp mắt cay xè nhìn chiếc đồng đồ để ở đầu giường, mới chỉ 2 giờ sáng. Chẳng biết ai lại gọi vào giờ này, chàng lẩm bẩm chửi thề vài câu rồi với tay lấy chiếc điện thoại và ấn tắt chuông. Chàng toan không nghe bởi chàng đã có một ngày dài mệt mỏi, giờ chàng cần phải nghỉ ngơi. Nhưng chàng giật mình ngồi bật dậy vì trên màn hình điện thoại là số điện thoại của Matthew.

Matthew là bạn trai của của Josh, họ gặp nhau tại tại một quán bar nơi mà Josh hay lui tới vào ngày cuối tuần. Ban đầu Josh cũng chỉ định vui vẻ với Matthew một chút, nhưng chàng nhận ra cậu ta chính là người mà chàng đã để mắt tới tại quán cafe nơi chàng làm việc. Từ đó hai người trở nên thân thiết hơn và cũng đã hẹn hò với nhau được gần một năm. Ngày nào Matthew cũng ghé quán cafe McQueen để gặp Josh, thậm chí còn cố gắng đợi chàng hết ca làm để đưa chàng về, dù có những lúc Josh tan làm khá muộn.

Chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước, chẳng biết vì sao Matthew lại gọi vào giờ này. Josh ngạc nhiên lắm, chàng nhấc máy lên và nói ngay “Sao vậy cưng, có chuyện gì vậy?”

Ở đầu dây bên kia, giọng Matthew run run nói  “Josh, anh … anh qua nhà em được không...”

“Em… có chuyện gì vậy?” Josh đáp

“Anh qua đây nhanh đi, ...nói ...nói chuyện này qua điện thoại không tiện, em cần anh ngay lúc này.” Matthew thở hổn hển, giọng nói rõ ràng là đang sợ hãi hay lo lắng việc gì đó.

“Được, anh sẽ qua ngay.”

Vừa nói, Josh vừa bước nhanh xuống giường, chàng vội vàng mặc quần áo rồi đi nhanh xuống đường. Tuy chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe giọng Matthew trong điện thoại thì chàng đoán có chuyện chẳng lành. Thường người ta chẳng mấy khi gọi cho ai đó vào giờ này nếu như đó chẳng phải là một tai nạn, trộm cắp hay giết người… Chàng cố gắng gạt những ý nghĩ đó và tự chấn an bản thân rằng những chuyện đó chỉ có thể xảy ra trên mấy bộ phim kinh dị mà chàng cùng Matthew hay xem, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì chàng cũng phải thật là bình tĩnh.

Chàng lái xe thật nhanh đến nhà Matthew. Đó là một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố, là một nơi có không khí khá trong lành và yên tĩnh, nhưng lại có rất ít người sinh sống. Có lẽ họ thích những căn nhà ở sát trung tâm thành phố hơn, tuy giá nhà cao nhưng lại tiện lợi cho công việc. Đã có lần Matthew đã đề nghị Josh dọn đến sống chung với cậu, nhưng chàng từ chối vì tuy rằng căn hộ chàng đang ở là nhà thuê, nhưng nó gần với nơi chàng làm việc. Matthew cũng thông cảm vì thực sự câu cũng biết lái xe từ nhà cậu đến quán Mcqueen cũng phải mất đến nửa giờ đồng hồ, dù trong lòng cậu rất muốn Josh cùng chung sống với mình.

Vừa đến nơi, Josh đỗ xe sát bên lề đường ngay đối diện căn nhà của Matthew, giờ này chỉ có phòng khách đang sáng đèn, chàng đi nhanh ra khỏi xe và tiến đến phía cửa ra vào và ấn liên tiếp 3 hồi chuông. Cánh cửa nhanh chóng bật mở, Matthew vội ôm chầm lấy Josh khiến chàng không kịp phản ứng gì. Chàng vỗ lưng cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng “Này, không sao đâu, không sao, nói cho anh biết đi, có chuyện gì nào?”

Mấy giây sau Matthew mới lên tiếng “Em, em đã…” Cậu nói nấc lên từng tiếng, dần buông ra khỏi Josh. Chàng nhìn Matthew kinh ngạc, trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu loang thành một vệt dài màu đỏ giống hệt như máu, tay chân cậu cũng toàn những vết trầy xước, như thể cậu vừa vật lộn với một con thú dữ vậy. Josh hỏi ngay “Ôi lạy Chúa, em làm sao thế này?”

Không đáp lại, Matthew lập tức kéo Josh vào nhà và đóng cửa, và khóa lại. Josh không hiểu gì, chàng vừa lo lắng vừa sợ hãi, không biết chuyện gì đã xảy đến với người yêu. Matthew nhanh chóng kéo chàng vào phòng khách, khung cảnh ở đây giống như vừa xảy ra một trận động đất vậy, mọi thứ đồ đạc, vật dụng trong phòng nằm la liệt khắp mọi nơi, nhưng thứ khiến Josh kinh ngạc hơn cả đó là ngay phía sau chiếc sofa đặt cạnh lò sười chàng nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động trên sàn nhà. Toàn thân ông ta phủ kín bằng chiếc thảm trải sàn lớn, chỉ để thừa lại hai chiếc giày vải sờn rách.

Josh không tin vào mắt mình nữa, anh buông tay Matthew, lùi lại phía sau mấy bước, giọng chàng lạc hẳn đi, rồi chàng chỉ tay vào người đàn ông và nói “Chuyện này là sao… ai, ai đang nằm dưới sàn thế này?”

Matthew đứng đó, nhìn Josh, ánh mắt ngấn lệ, rồi quay ra nhìn thi thể người đàn ông nằm trên sàn nhà, cậu chỉ đứng đó im lặng. Phải mấy giây sau, Josh không chịu nổi phải lập tức lay vai Matthew bắt cậu giải thích chuyện gì đang sảy ra.

Matthew ấp úng nói “Đây… đây là Davis, hắn ta… hắn ta mới chết... ”

Matt chưa nói hết câu,  Josh đã vội chen vào “Trời đất ơi, hắn…là ai, mà… làm sao hắn lại chết? Từ bao giờ? Là tai nạn hay là....”

Thực sự Josh lúc này đã hoàn toàn mất bình tĩnh, anh liên tục hỏi Matthew như chất vấ. Matthew thì vẫn mệt mỏi nhìn Josh, cậu đáp “Anh có tin em không, Josh?”

“Tất nhiên là anh tin em rồi, nhưng em phải nói cho anh biết, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây chứ!” - Câu này chàng nói hoàn toàn thật lòng, dù cho đang mất bình tĩnh, nhưng phần nào đó trong anh vẫn tỉnh táo đủ để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Từ ngày dọn ra sống một mình, Josh không có nhiều bạn bè có thể tin tưởng được, nhưng Matthew thì khác, chàng có thể đặt hết niềm tin của mình vào Matthew, bởi những gì hiện lên trong ánh mắt của Matthew đủ để khiến người ta đặt hết niềm tin cho cậu.

Matthew xúc động, nước mắt lăn dài trên trên má, Josh dùng hai ngón tay cái lau nhẹ hai hàng nước mắt. Lúc này Matthew mới nói :

“Đây là một tai nạn, em...em và hắn từng quen biết nhau, ban nãy khi em vừa về đến nhà, thì hắn ta ngồi ngay trong phòng khách.”

“Rồi sao? Hắn ta đến tìm em làm gì?” - Josh ngắt lời

Matthew tiếp “Anh bình tĩnh đã, đã hai năm rồi em đâu có gặp hắn, bỗng dưng hắn xuất hiện và nói muốn quay lại với em….” Ngập ngừng một chút, giống như Matthew đang đắn đo điều gì đó mà cậu không biết có nên cho Josh biết hay không. Cậu nhìn chàng, ánh mắt chàng đang hồi hợp chờ đợi.

“Em...em chưa từng là gì của hắn… hắn ta cưỡng hiếp em…” Matthew cay đắng nói với Josh, nước mắt cậu cứ trào ra, hai chân cậu như muốn gục xuống. Josh vội đỡ lấy cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng.

“Ôi lạy Chúa, tội nghiệp em, không sao đâu… có anh đây rồi.”

Matthew nghẹn ngào, khóc nấc lên rồi nói “Em… em đã đuổi hắn đi, nhưng hắn nhất quyết đòi em phải phục vụ hắn… em nói nếu hắn không rời đi, em sẽ báo cảnh sát, rồi em...em rút điện thoại bấm 911… định gọi thì… thì hắn nắm chặt lấy cổ tay em và đe dọa.”

“Hắn ta đã làm gì em? Ôi, giá như mà anh có mặt ở đó...” Josh tội nghiệp nhìn Matthew, một giây chàng đã thoáng hối hận vì đã không dọn qua đây ở cùng Matt chỉ vì lo ngại quãng đường từ nhà đến chỗ làm. Chàng tự trách mình đã không thể bảo vệ cho Matt lúc cậu cần anh nhất.

Matthew nhìn Josh, cậu hiểu ra và ngăn anh lại “Anh đừng tự trách bản thân mình, anh không có lỗi gì hết... “

Rồi cậu nói tiếp: “Nếu anh có mặt ở đó, rất có thể hắn ta đã giết anh rồi! Hắn ta đe dọa em và nói nếu em không quay lại với hắn thì hắn sẽ đến tận nhà anh và cho anh một phát đạn vào đầu”

“Dĩ nhiên, em không bao giờ để chuyện đó xảy ra với anh” - Matthew vừa nói, vừa quay lại nhìn cái xác nằm lạnh lẽo trên sàn.

“Nhưng … em nói đây là một tai nạn… chuyện gì đã xảy ra với hắn?” Josh nhìn theo Matthew thắc mắc.

“Ngay khi đe dọa xong, hắn ta đẩy em xuống sofa và định làm việc đó với em lần nữa” Matthew nói, giọng nghẹn lại… “Hắn đã cố làm chuyện đó … Nhưng em không muốn chuyện đó lại xảy ra,nên em chống lại hắn.”

Josh dường như đã hiểu hết những gì Matthew nói, anh đáp “Chuyện gì phải đến rồi nó cũng đến, em đừng lo lắng, cảnh sát sẽ lo phần còn lại thôi”

“Em chưa báo cảnh sát” - Matthew lạnh lùng nói, còn Josh thì tá hỏa, chàng mở to hai mắt nhìn Matthew, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

“Cái gì cơ? Em nói gì, sao em chưa báo cảnh sát? Hắn ta đột nhập vào nhà em, đe dọa em, hơn nữa hắn ta có mang theo hung khí, em phải báo cảnh sát ngay đi chứ! Để lâu cảnh sát sẽ nghi ngờ em đấy.”

“Hắn ta không đem theo súng” - Matthew thở dài đầy thất vọng.

“Cái gì? Em vừa nói, hắn dọa sẽ cho anh một phát đạn vào đầu mà?”

“Đúng là hắn đã nói thế. Nhưng sau khi hắn chết, em đã lục khắm người hắn, chẳng có gì ngoài chiếc ví, điện thoại, vài thứ giấy tờ, một chùm chìa khoá....” Matthew vừa nói, vừa chỉ những món đồ nằm trên chiếc bàn để sát cửa ra vào.

Josh tiến đến, xem xét qua những món đồ đó, anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi Matthew “Tại sao hắn chết?”

Matthew chỉ cây gậy bbq dính máu ngay cạnh cái xác, đến giờ Josh mới chú ý đến nói, cây gậy bbq ngắn với cái đầu nhọn hoắt mà hai người thường dùng để nướng kẹo dẻo trên lò sưởi vào dịp Giáng sinh, chẳng ngờ giờ nó lại là hung khí giết người, mà người gây ra lại chính là người yêu của chàng. Đắn đo một chút, Josh nói “Đây là một tai nạn, anh biết, nhưng thật khó tin.”

Josh nói đúng, chẳng ai tin nổi đây là một hành động tự vệ chính đáng. Khi Matthew vật lộn với hắn trong phòng khách, hắn ta đã nhấc bổng cậu lên và ném về phía lò sưởi. Cậu nằm gục xuống đó, tay cậu quờ quạng, vớ lấy câu gậy bbq, và khi hắn lao đến định đánh cậu thì Matthew đâm thật mạnh cây gậy về phía trước. Cậu đâm theo phản xạ thôi chứ chẳng bao giờ cậu có ý định giết Davis, dù thực sự đã có đôi lần cậu nghĩ rằng mình sẽ giết gã đốn mạt này. Chẳng ngờ cây gậy lại đâm xuyên qua tim gã, máu văng tung tóe, bắn lên khắp người Matthew, cậu hoảng sợ rút thật mạnh cây gậy bbq về phía mình rồi quăng nó sang bên cạnh, Davis đưa tay ôm ngực, máu ứa ra không ngừng. Matthew bò lùi lại mấy bước, áp sáp vào lò sưởi, còn hắn thì n xuống, chết ngay lập tức, không kịp nói lời nào.

“Anh nghĩ, chúng ta vẫn nên báo cảnh sát, đây là nước Mỹ, họ điều tra mọi chuyện rất kĩ, em sẽ không chịu thiệt đâu. Anh sẽ luôn bên em, em đừng lo lắng.” - Josh vừa thuyết phục Matthew, vừa an ủi cậu.

“Ôi, Josh, cảm ơn anh, nhưng… nhưng em xin anh, đừng báo cảnh sát, hãy giúp em, làm ơn... “

Matthew nói, giọng như van xin Josh khiến chàng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lúc này chàng chẳng biết Matthew đang nghĩ gì. Bỗng chàng chợt hiểu ra một chuyện, mọi thứ không hề đơn giản như chàng nghĩ. Chàng và Matthew đều là người đồng tính, nếu như báo cảnh sát, chuyện này sẽ trở thành một câu chuyện giết người trả thù vì tình, sẽ nổi tiếng trên trang nhất những tờ báo khắp các vùng. Chưa hết, ở các nước Mỹ đầy giả tạo này, người ta chỉ kêu thường kêu gọi bảo vệ nhân quyền, sắc tộc, quyền bình đẳng nhưng lại là nơi mà mà sự kì thị là đỉnh cao của thế giới.

Chẳng nói đâu xa, mới thời gian gần đây, một nam diễn viên da màu người Mỹ đã tố cáo mình bị những người kì thị LGBT tấn công, ban đầu anh ta được cả cộng đồng lên tiếng bảo vệ, bởi cứ cái gì đụng đến một nhóm người thiểu số là dân Mỹ lại tỏ ra quan tâm một cách thái quá, chẳng hạn nếu như anh ta không phải người đồng tính thì chính dư luận cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng rồi sau đó mới lộ ra chính anh ta đã thuê người dựng lên chuyện đó để được truyền thông chú ý và quảng bá hình ảnh bản thân. Từ đó người ta bắt đầu chĩa mũi giáo về phía anh ta và liên tục chỉ trích.

Josh nhìn Matthew, lòng chàng đau thắt lại, rồi cảnh sát có tin lời khai của chàng và Matthew? Cảnh sát có thể sẽ bỏ tù Matthew, còn chàng thì sẽ bị gán tội đồng lõa. Chưa hết, dư luận sẽ nói sao khi vụ việc này được đăng báo? Chàng và Matt sẽ mất tất cả, một khi đã dính đến vụ án giết người, dù là vô tình hay cố ý, thì sẽ chẳng ai để yên cho hai người sống yên ổn trên đất nước này. Sự văn minh đầy giả dối của nó, chẳng phải mới chỉ diễn ra ngày một ngày hai. Josh từng nghe những vụ hành hung, đánh dập người đồng tính được rất nhiều trang báo đưa tin, nhưng cuối cùng những tin bài kiểu đó đều đi vào dĩ vãng, không có một vụ điều tra, không có kẻ nào phải trả giá.

Vậy mà giờ đây, người yêu chàng vô ý làm chết người, báo chí sẽ thêu dệt chuyện này thế nào đây? Người ta sẽ bảo vệ Matthew hay chĩa múi giáo về phía cậu? Chưa kể, chuyện cậu bị xâm hại trong quá khứ sẽ bị phanh phui, chẳng biết mọi chuyện sẽ còn đi xa đến đâu nữa.

Matthew tiến đến nắm tay Josh, giọng khẩn khoản hơn “Em, em không muốn đi tù, mọi chuyện xảy đến quá nhanh, em không biết phải làm sao nữa, hãy giúp em với.”

Josh vỗ nhẹ lên vai Matthew, giọng anh trầm xuống “Bình tĩnh nào, cho anh thêm thời gian, anh cần suy nghĩ một chút.”

Nếu cảnh sát có điều tra, thì nhẹ lắm Matthew cũng sẽ phải nhận mức án ngộ sát do cố ý, vì thật sự không có ai làm chứng hành vi của cậu là vô tình, như vậy nếu thuê luật sư có giỏi lắm, Matthew cũng phải ngồi tù ít nhất là vài năm. Rồi khi ra tù, cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi. Matthew đang là chuyên viên thiết kế đồ họa cho một công ty game có tiếng, nếu người ta biết cậu có dính líu đến vấn đề tội phạm thì họ sẽ ngay lập tức sa thải cậu, rồi tương lai cậu sẽ chẳng thể xin việc ở bất kì nơi nào trên nước Mỹ.

Suy nghĩ một hồi lâu, Josh nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 4 giờ sáng. Lúc này chàng mới để ý đến Matthew, chàng trông cậu thật tội nghiệp, những vết máu dính trên người cậu đã dần khô, quần áo thì chẳng còn lành lặn vì cuộc giằng có với Davis xảy ra mấy tiếng trước.. Matthew thẫn thờ, ngồi co ro trên sàn nhà, khuôn mặt đáng yêu thường ngày của cậu, hôm nay trông thật mệt mỏi và chán chường. Josh tiến lại gần, cởi chiếc jacket chàng đang mặc khoác lên vai Matthew, chàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cánh tay lên xoa đâu rồi hôn nhẹ lên chán cậu.

Matthew gục trên vai Josh, mắt nhắm chặt. Giờ đây, người duy nhất cậu có thể tin tưởng chỉ có thể là Josh, cậu sẽ làm theo bất kì điều gì mà anh bảo, thậm chí bất kì điều gì mà người ta có thể cho là điên dồ nhất.

“Anh hứa với em, em sẽ không phải ngồi tù đâu. Anh sẽ không bao giờ để chuyện gì xấu xảy ra với người anh yêu.”

Nói rồi, Josh rìu cậu đứng dậy, đưa cậu vào phòng tắm. Chàng giúp cậu lột bỏ bộ trang phục đầy máu rồi đem gói chúng vứt vào chiếc túi nilon màu đen đặt cạnh cái xác. Khi chàng quay lại phòng tắm, chàng đã thấy Matthew đứng trước vòi sen, xả dòng nước lạnh buốt để gột rửa đi những thứ dơ bẩn dính trên người cậu. Chàng tiến đến, lấy khăn nhẹ nhàng lau những vết thương trên người Matthew, giúp cậu rửa sạch những vết máu còn dính trên người, rồi anh đóng vòi nước, lấy khăn khô lau sạch cơ thể cho Matthew.

Cử chỉ ân cần của Josh khiến Matthew cảm động, cậu chưa bao giờ nghĩ trong đời cậu sẽ có một người đàn ông sẵn sàng lái xe trong đêm cả chục cây số để đến khi cậu cần, rồi cũng chẳng nghĩ đến chuyện anh ta sẽ ủng hộ cái quyết định điên dồ củ cậu, thế mà giờ đây anh chàng đó đang đứng trước mặt cậu, sẵn sàng làm mọi thứ để giúp cậu. Có lẽ Josh là người mà Matthew chắc chắn sẽ không bao giờ muốn để tuột mất.

Josh đưa Matthew vào lại phòng khách, giúp cậu mặc bộ quần áo mà ban nãy chàng đã chuẩn bị sẵn. Matthew liếc nhìn cái xác nằm đó, chợt thấy rùng mình. Cậu chẳng thể hình dung nổi mình đã làm gì, làm thế nào cậu có thể nghĩ đến việc sẽ không báo cảnh sát, và thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã gọi cho Josh như thế nào.

Matthew hỏi Josh: “Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?”

Josh ưu tư một chút rồi đáp “Chúng ta sẽ chôn xác hắn.”

Điều này thì Matthew cũng đã nghĩ đến, nhưng cậu chưa biết sẽ thực hiện nó như thế nào. Cậu toan lên tiếng thì Josh nói “Giờ anh cần em thật bình tĩnh lại, anh biết, đây không phải lỗi của em, nhưng nếu báo cảnh sát, chắc chắn cả hai ta sẽ đều gặp bất lợi và anh cũng biết em không muốn gặp rắc rối.”

“Anh nghĩ kĩ rồi, chỉ có đem chôn xác hắn ngay trong chính căn nhà này.”

Nói đến đây, Matthew nắm chặt cánh tay Josh và nói lớn “Trời ơi, anh điên à?”

Cậu nói xong chợt khựng lại, cậu nhận ra chính cái việc yêu cầu Josh không gọi cảnh sát đã là một quyết định hết sức điên dồ, vậy mà giờ đây khi Josh đề nghị chôn xác gã đàn ông đã từng cưỡng hiếp cậu trong nhà, cậu lại có cảm giác như không chỉ một mình cậu mới chỉ đang quẫn trí mà chính Josh cũng đang quyết định một việc hết sức táo bạo.

“Em yêu à, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, nếu như em không muốn báo cảnh sát, cũng như không muốn phải hầu toà, thì chúng ta phải bí mật chôn xác hắn ở đâu đó. Anh nghĩ rằng, an toàn nhất thì chỉ có thể chôn hắn ở trong nhà này hoặc mảnh sân ở sau nhà. Như vậy sẽ không ai biết về chuyện này.”

Matthew trầm ngâm suy nghĩ về những điều Josh vừa nói, cậu biết giờ đây đó là giải pháp tốt nhất, trước mắt là vậy. Ít ra nghe nó cũng khá dễ dàng, giống như những bộ phim trinh thám mà cậu cùng Josh hay xem trên sóng truyền hình. Họ bịa ra đủ cách để giết người rồi phi tang xác chết dù cho ở ngoài đời có khi chẳng ai có gan để thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội như vậy. Không ngờ chuyện đó lại xảy đến với Matthew, dù muốn hay không thì cậu vẫn phải thử một lần xem sao.

“Vậy chúng ta bắt đầu chứ?” Josh đứng dậy, nói với Matthew với vẻ đầy cương quyết.

Thấy Matthew gật đầu, chàng nói thêm “Được rồi, anh cần phải ra ngoài mua vài thứ dụng cụ, trong lúc đó anh muốn em xử lý cái xác, em biết phải làm gì chứ?”

Matthew gật đầu lia lịa, cậu không muốn nói gì thêm nhưng lại chơit lên tiếng “Anh… anh sẽ quay lại chứ?”

“Ôi ngốc ạ, anh sẽ không bỏ rơi em đâu cưng à, từ giờ có lẽ chúng ta sẽ là Bonnie và Clyde* mất rồi! - Nói xong, Josh đặt nhẹ lên môi Matthew một nụ hôn, như một cách mà chàng chứng minh cho những gì mà mình vừa nói.

Bản thân Matthew lúc này cũng chỉ tự dưng cũng thấy điều cậu vừa hỏi Josh thật ngớ ngẩn, nếu cậu sợ Josh sẽ báo cảnh sát hay sẽ bỏ rơi cậu thì cậu gọi chàng đến đây làm gì cho mất thì giờ?

Xe của Josh phóng đi trên con đường dài dẫn đến trung tâm thành phố, Matthew nhìn theo một chút rồi quay vào nhà, cậu khép tất cả cửa sổ và cửa ra vào rồi khóa lại, để không có bất cứ ai vô tình đi ngang mà nhìn thấy. Cái xác vẫn nằm im lạnh lẽo trên sàn nhà, Matthew cảm thấy rùng mình, nhưng cậu dặn lòng phải can đảm hơn, cậu phải nhanh chóng xử lý hiện trường trước khi Josh quay về, và công việc tiếp theo của hai người sẽ chỉ làlà đào hố và vứt cái xác vô hồn này xuống mà thôi.

Josh ngồi trong xe, thở dài não nuột, chàng không ngờ mới chỉ vài tiếng đồng hồ mà đã xảy ra quá nhiều biến cố, thậm chí hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống trong tương lai của chàng. Chàng lái xe ra xe khu ngoại ô khi trời vừa hừng sáng, nhìn điện thoại đã gần 6 giờ sáng. Chàng cần đến một cửa hàng chuyện bán dụng cụ gia đình để mua những món dụng cụ giúp chàng thủ tiêu cái xác.

Chàng ghé vào một cửa hàng lớn chỉ cách quán cafe nơi chàng làm việc không xa, chàng chỉ mong rằng không gặp bất kì người quen nào, bởi việc chàng đi mua dụng cụ “làm vườn” vào sáng sớm thế này là một chuyện hết sức kì lạ.

Thường các cửa hàng kiểu này mở cửa vào lúc 8 giờ sáng, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ bởi nhu cầu cao của nhiều người cần những dụng cụ làm vườn hay thiết bị gia đình vào sáng sớm. “Không biết liệu có bao nhiêu kẻ cũng chôn xác như mình vào buổi sáng trên cái nước Mỹ chết tiệt này?” Josh thầm nghĩ

Cửa hàng nhỏ, nhưng lúc này không có một ai, Josh lấy cái nón lưỡi trai để trong xe đôi lên che gần nửa khuôn mặt rồi bước vào. Bên trong chỉ có duy nhất một cô nhân viên bán hàng còn đang uể oải vì thiếu giấc. Thấy Josh bước vào, cô lên tiếng “Chào buổi sáng thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không?”

Josh chẳng mấy để ý đến lời chào hỏi thủ tục của cô ta, anh tiến lại quầy bán đồ làm vườn, chọn lấy hai cây xẻng tốt và hai đôi găng tay. Cô bán hàng nhìn theo và đoán rằng hẳn là anh chàng này bị vợ bắt đi mua dụng cụ về làm vườn, chứ chẳng có gã đàn ông độc thân nào lại lê chân ra đường vào dịp cuối tuần như thế này.

Đang tò mò về gương mặt của gã đàn ông vừa bước chân vào cửa hàng, cô giật mình vì Josh đặt mạnh những thứ anh vừa chọn được lên quầy thanh toán. Cô nhanh chóng tính tiền cho anh, và cô cảm thấy cần phải “chăn dắt” gã đàn ông này mua giúp cô vài món đồ làm vườn ế ẩm của cửa hàng vì cái thái độ lạnh nhạt của gã.

“Hẳn là anh đang chuẩn bị làm vườn?” Cô hỏi

“À… à vâng” Josh đã định không cần phải giao tiếp với bất kì ai nếu không cần thiết, chẳng ngờ cô lại hỏi anh.

“Vậy có lẽ anh sẽ cần ít phân bón, hoặc vài món trang trí đấy, giờ người ta hay trang trí vườn bằng những bức tượng động vật này lắm.” Cô vừa nói, vừa nhìn ra phía sau lưng cô, nơi đó chất đầy những bức tượng nhỏ trang trí vườn.

“Toàn những món trang trí lỗi mốt” Josh nghĩ rồi nói với cô bán hàng “Thôi khỏi, chắc tôi không....”

Bỗng chàng dừng lại một chút rồi nói ngay “À mà, cô có thể lấy giúp tôi hai bức tượng hình nấm kia được chứ?”

Cô bán hàng vui vẻ đóng gói hai bức tượng mà Josh yêu cầu cho anh đem ra xe. Cô thầm nghĩ “Đúng là gã ngốc, hai bức tượng đó đã vứt ở đó hai năm trời, chẳng ai thèm ngó ngàng tới, vậy mà gã lấy hết, thật là một ngày may mắn.”

Có một điều cô không hiểu được, là rõ ràng Josh chẳng hề hứng thú gì với mấy món đồ trang trí, chàng chỉ mua hai bức tượng để nhìn chàng trông như thật sự là mua đồ đạc, dụng cụ về làm vườn mà thôi. Chàng không muốn cô nghi ngờ hay suy nghĩ gì nhiều. Với Josh, có lẽ không gì đáng sợ bằng những câu chuyện được thêu dệt bởi những người phụ nữ, nên tốt nhất là phải tìm cách tránh nó đi.

Chàng đưa tiền cho cô, nói cảm ơn rồi bê đống đồ ra xe phóng đi thật nhanh.

Cô bán hàng nhìn theo, lẩm bẩm nói một mình “Một gã bảnh trai, nhưng lại quá ngốc.”

Josh nhanh chóng lái xe quay lại nhà của Matthew, chàng không muốn Matthew ở một mình quá lâu, chẳng biết liệu cậu có làm hành động gì dại dột không, nhưng thực sự thì chàng đang lo thừa thãi, cái ý tưởng chôn xác trong nhà do chính chàng nghĩ ra thì liệu Matthew còn hành động nào có thể dại dột hơn thế nữa?
Hãy đợi  chờ trong phần 2 của truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markbrason