Chuyện quá khứ

Tiếng Phàm Phàm vọng lên dưới căn hầm nhỏ:

-Tiểu Mễ, cậu có thích căn phòng bí mật này của tớ ko? Nơi này chỉ có tớ với cậu biết thôi đấy. 

- Nơi này ... rất, rất tuyệt.*Tiểu Mễ nói nghe thật ngại ngùng*

_Woa, đôi mắt xanh của cậu trong giống một tiểu hoàng tử thật đấy.

Giống như cậu ấy vốn dĩ thuộc về nơi tòa thành này  vậy. Đẹp ngỡ nhưng một chàng hoàng tử vậy. Tiếng gõ cửa *cộc cộc* tiếng cô bảo mẫu:

- Thiếu gia Tiểu Phàm , tôi là bảo mẫu của Lâm gia nhà bên. Cho hỏi có thiếu gia nhà tôi ở đây ko ?

Rồi cô nhìn vào cửa thấy tiểu Phàm đang ngồi đọc sách, cậu lên tiếng:

-Không thấy, chị gái xinh đẹp. Em ít khi chơi với cậu ta lắm.

*Nếu bạn rất thích những thứ đồ như thế này. Thích, rất thích, thích đến nỗi mà ko muốn bất cứ ai khác cướp đi... Vậy bạn sẽ làm thế nào. Tôi thì sẽ lập tức giấu nó đi*

***

Phàm Phàm sững sốt, không ngờ Trái Đất lại nhỏ bé thế này, ra anh ta chính là người mà cậu đã dấu vào 8 năm về trươc, không khỏi ngạc nhiên, cậu thốt lên:

-Tiểu, tiểu Mễ?

Lâm Mễ trừng to mắt, sát vào gần, nhìn Phàm Phàm rồi nói:

-Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?*giọng thắc mắc*

Trong lòng Tiểu Phàm như thiêu đốt, bừng lên suy nghĩ "chẳng lẽ hắn đã quên mình rồi sao". Rồi cậu tự nhiên thốt lên:

-Bổn thiếu gia không biết cậu.

***

*Reng* tiếng chuông vào học đã vang. Trong phòng học:

-Sau này mọi người nhớ giúp đỡ bạn mới chuyển tới nhé.

-Vânggg~~~

-Vậy thì Tiểu Phàm, em ngồi ở chổ gần của sổ đó nhé!

-Vâng thưa thầy.

Phàm Phàm nhìn vào Lâm Mễ hồi lâu "Nghe thấy tên mình mà chẳng có phản ứng gì. xem ra, hắn đã thật sự không còn nhớ mình nữa rồi. Cũng phải thôi. Dù gì cũng đã 8 năm rồi."

***

Vào lúc đó dưới căn hầm ấy, Lâm Mễ nằm trên chiếc giường thơm mùi oải hương cùng Phàm Phàm, cậu khó chịu bởi đôi tay bị trói bằng sợi dây lụa màu đỏ  :

Này, Tiểu Phàm... liệu cậu có thể...mở trói cho tôi đc ko? Ngủ như thế này khó chịu lắm. Tôi sẽ ko chạy trốn đi đâu. Thật đấy! *Đôi mắt cậu long lanh như biết nói*

Phàm Phàm không thể chịu được đôi mắt ấy, cậu tháo ra rồi buộc vào tay mình và Lâm Mễ:

-Vậy thì cứ trói như này ngủ là đc rồi. Thế này thì chúng ta ko thể rời xa nhau rồi. Cậu ko cần phải sợ đâu.

Lâm Mễ cười nhẹ nhàng rồi "Ừm"

Nhưng thật ko ngờ lâm Mễ lại thay đổi nhiều đến như vậy. Cậu trở nên cao hơn ngay cả tính cách cũng thay đổi rất nhiều, ko phải là một Lâm Mễ nhút nhát như trước đây. Với lại cậu ấy cũng ko nhớ Phàm Phàm. "Vậy tại sao cậu ấy lại đeo nó làm gì?"*Suy nghĩ vụt lên trong đầu Phàm Phàm...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top