Hazard meo meo kí
Xin chào mọi người.
Chắc mọi người cũng biết rồi, hoặc là chưa biết. Tôi xin phép được giới thiệu tôi tên là Hazard. Vâng chính là Ả Za mà mọi người vẫn biết đến đấy ạ. Và nếu cụ thể hơn nữa thì tên đầy đủ của tôi là Hazard Traipipattanapong. Đúng vậy, tôi chính là con mèo Tabby Scottish Fold Shorthair mà mọi người vẫn hay bodyshaming rằng tôi ngày càng mập. Đừng chối, đêm nào tôi cũng đọc ké comment trên điện thoại dad tôi.
Các người mỗi ngày đều xem hình hoặc video trên account Instagram của tôi rồi trầm trồ bàn tán nhau rằng tôi là Haz Mập, nào thì Haz Béo dạo này xinh thế các thứ. Đừng tưởng khen tôi xinh là tôi sẽ bỏ qua chuyện các người nói tôi béo hay mập nhé!
Ơ lạc đề rồi...
Và như mọi người cũng biết gia phả gia đình tôi rồi nhỉ?
Đúng. Theo họ thì tôi là con trai lớn của ba Gulf. Còn người được tôi gọi là dad kia á? Thì cũng đúng luôn. Một người tôi gọi là ba, người còn lại đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu được là từ đâu xuất hiện, người thì toàn mùi chó, xong rõ ràng đến ra mắt tôi, nhưng mà lại chỉ ngồi ôm ôm ấp ấp ba tôi rồi tuyên bố với ba tôi một câu thẳng thừng là tôi sẽ phải gọi ổng là "dad".
Đúng dở hơi.
Đôi lúc tôi hay cố gắng xem người có mùi chó kia như không tồn tại, tại vì ổng á, ổng bị dị ứng lông mèo ở thể nhẹ mọi người ạ. Rõ là trên người ba tôi lúc nào cũng có lông mèo nhé, lông của tôi ấy, nhưng mà ổng úp mặt vô người ba tôi hun hít thì không thấy vấn đề gì. Mà cứ mỗi lần tôi mò lại gần, muốn hâm nóng tình cảm cha dượng với con riêng đồ đó, mà mới nhảy lên người ổng có chút xíu, còn chưa kịp cạ cạ làm quen nữa là ổng đã hắt xì rồi. Ngộ ha?
Mà, dad ở với tôi với ba cũng gần được năm năm nay rồi. Thi thoảng dad vẫn về nhà đón con riêng của ổng qua đây chơi với ba tôi. Đúng mọi người đoán không sai đâu. Nói ra thì hơi hỗn chứ tôi không muốn gọi cha nội đó là anh đâu. Tại con riêng của dad lớn hơn tôi mấy năm tuổi người lận đó, nhưng mà ổng đó nhỏ có chút éc à. Đứng với tôi như hai anh em cùng một mẹ đẻ ra dù ổng là chó còn tôi là mèo.
Ủa không phải... Tôi lại lạc đề rồi...
Chuyện tôi muốn kể cho mọi người nghe không phải là chuyện ba với dad ở với nhau bao nhiêu năm, hay cân nặng của anh trai con riêng của dad là bao nhiêu, chắc cỡ đâu 4-5kg thôi à, tại bà nội bế gọn tưng à. Chả bù cho mỗi lần bà ngoại bế tôi, cũng vất vả lắm...
Ơ...
Thật ra mọi ngày tôi luôn dậy trước ba tầm mười phút để tranh thủ ưỡn ẹo giãn cơ rồi vệ sinh các kiểu xong làm một vòng trong nhà lựa chọn xem hôm nay ăn món nào trong đống đồ ăn do tôi đại diện thương hiệu đó. Cuối cùng mới đi gọi ba và dad dậy.
Nhưng mà hôm nay, tôi còn chưa kịp làm gì, thì đã nghe tiếng ba tôi cùng dad nói chuyện trong phòng. Gọi là nói chuyện cho dễ tưởng tượng, chứ nói cho đúng thì âm lượng của ba tôi lúc nói chuyện chắc đến tòa nhà phía đối diện còn nghe được.
Sao? Mọi người hỏi tôi nói vậy là ý gì á?
Ơ lại còn thắc mắc? Thì đúng là như mọi người nghĩ đấy ạ.
Hai người đó đang cãi nhau đó.
Ờ. Cãi nhau to.
Lúc mà tôi đánh giá xong tình hình thì dad đã mang giày đi ra khỏi nhà còn ba tôi thì đóng cửa phòng ngủ nghe cái rầm.
Cái này nên gọi là đóng cửa phòng hay là phá cửa phòng đây?
Mà khoan? Rồi ai sẽ cho tôi ăn sáng?
Mọi ngày khi tôi đứng bên ngoài cào cửa meo meo là mười lăm phút sau hai người sẽ cùng nhau mở cửa bước ra, ba sẽ bế tôi lên hỏi tôi đói chưa với nụ cười diu dàng, dù trên môi có vài chỗ hơi sưng tẹo. Còn dad thì sẽ không nói lời nào nhưng tay chân thì đã nhanh lấy gói pate cho vào bát của tôi từ đời nào rồi cơ.
Nói gì nói, tôi vẫn là hoàng tử trong căn nhà này mà.
Cơ mà cuối cùng rồi, ai sẽ là người cho tôi ăn không con quan trọng nữa, khi mà tôi chợt nghe tiếng sụt sịt dù rất nhỏ thôi, nhưng liên tục phát ra từ phòng ba Gulf.
Không phải chứ? Mới to tiếng với nhau vài câu liền khóc rồi?
Tôi tiến lại gần hơn cánh cửa ngăn cách giữa không gian của tôi và ba. Nó đóng im lìm, dường như không có dấu hiệu gì cho thấy ba tôi sẽ bước ra và ngó xem thằng con này đã đói hay chưa...
Mỗi lần hai người cãi nhau, ông anh ruột thừa của tôi không bao giờ phải đứng vào trường hợp của tôi cả. Ông nội đó chỉ có ăn rồi ở nhà chạy vòng vòng sân vườn của nội rồi đi spa thôi. Toàn là tôi phải đứng giữa cố gắng an ủi hai người đó thôi. Đúng là sướng như chó là có thật luôn mọi người ạ...
Meo...
Tôi đánh liều meo một tiếng để gọi ba. Không phải vì tôi đói hay gì đâu... Ừ thì đúng là có đói thật, nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này. Cơn đói trong bụng tôi như một chất xúc tác thúc đẩy tôi phải gọi ba mà thôi.
Chứ thật ra là tôi muốn ba bước ra ôm lấy tôi, để tôi còn biết được ba có ổn hay không. Nếu không ổn thì ít ra vẫn còn có tôi và mớ lông của tôi sẽ an ủi ba...
Nhưng mà...
Sao mãi ba không ra thế? Ba quên đứa con này rồi sao? Tôi tự hỏi bản thân. Mọi người hỏi tôi sao không hỏi ba ư? Chi bằng tôi nên hỏi cánh cửa. Bởi nếu có hỏi ba thì làm sao ổng hiểu được tôi đang muốn nói gì... Mọi người không phải là mê OTP quá nên lú rồi chứ?
Mọi người quên tôi là mèo à?
Tôi lại đánh liều nhảy lên khều tay nắm cửa. Với không tới... Hèn gì ngày nào cô Grace cũng bảo ba phải tiết chế đồ ăn cho tôi lại, không khéo cứ cái đà tôi lại nằm ăn mất.
Không thể bỏ cuộc như vậy được. Tôi cố gắng hết sức nhảy thêm một lần nữa.
Thành công rồi! Tay nắm thì với tới rồi, nhưng không giữ được... Tôi cố gắng bám víu vào cái gì đó nhưng không thành, lại bị tuột xuống đất.
Tôi bèn ngồi ngoài, mắt nói chuyện cùng cánh cửa, chân trước xòe móng cào nhẹ cửa phòng, phát ra tiếng rột rột.
Meo...
Meo...
Cạch...
Tiếng ba tôi mở cửa ra. Tôi theo thói quen cạ cạ dưới chân ba, chỉ muốn hỏi ba có ổn không thôi. Ba để mặc tôi cọ qua cọ lại, bản thân thì vào bếp lấy đồ ăn cho tôi. Đến một tiếng gọi tên tôi cũng không phát ra.
Nhưng tôi là con ngoan, tôi rất nghe lời nha. Thấy ba cho đồ ăn của tôi vào bát xong thì tôi theo bản năng của một con mèo, có thực mới vực được đạo, muốn an ủi ba cũng phải có sức khỏe. Tôi liền rất nhanh ăn xong phần của mình, là pate nên cũng không cần nhai nhiều. Cứ thế nuốt thôi ạ. Chứ các người nghĩ nhờ đâu tôi có được chiếc body này?
Sau khi ăn uống vệ sinh mặt mũi xong, tôi liền đi tìm ba. Bắt gặp ba đang ngồi bó gối trên salon trong phòng khách. Tóc tai ba tôi rối bù, chóp mũi ửng đỏ, môi sưng, trong mắt vẫn còn một tầng nước, vành mắt đỏ hoe ủ rũ nhìn chằm chằm vào chiếc ti-vi treo tường dù không hề mở.
Tôi nhảy lên salon, cạ vào hai bàn tay đang đan vào nhau của ba. Tay ba vòng qua đầu gối mất rồi, không có chỗ cho con nhảy lên...
Thấy tôi cạ qua cạ lại, trên gương mặt u ám liền xuất hiện một nụ cười gượng. Ba vươn tay ôm lấy tôi vào lòng vuốt ve. Nếu là tôi của ngày thường thì đã đá tay ba ra từ lâu rồi. Nhưng hôm nay, tôi sẽ nhượng bộ, tôi sẽ vào vai một chú mèo thân thiện, ngoan ngoãn, vâng lời.
Hazard...
Ba gọi khẽ tên tôi. Tôi theo quán tính vẩy nhẹ hai tai như muốn nói là tôi đang nghe ba gọi. Tuy mắt tôi đang híp lại vì những cái vuốt ve của ba, nhưng tai vẫn nghe tiếng rì rì tâm sự của ba ở bên tai.
Anh ấy lớn tiếng với ba...
Hmm... Này là đang nói chuyện khi sáng cãi nhau phải không?
Đến cuối cùng ba vẫn không thể hiểu nổi anh ấy. Anh ấy nhân nhượng với mọi thứ, mọi việc xảy ra, kể cả anti của anh ấy, fan của ba nhưng anti anh ấy, anh ấy cũng đều nhân nhượng mà bỏ qua cho họ. Dù cho có là những lời nhục mạ nhân phẩm...thì chỉ cần là fan của ba, anh ấy đều liền không suy nghĩ mà bỏ qua...
Ủa như thế không phải là vì nghĩ cho ba nên dad mới như vậy sao?
Đúng là có lẽ anh ấy nghĩ đến ba nên mới hay dung túng, nhượng bộ mọi việc liên quan đến ba như vậy. Nhưng mà ba thực sự không cần.
Hmm...
Tôi híp mắt phát ra tiếng rù rù sảng khoái khi ba bắt đầu gãi ngứa cái nọng của tôi. Một phần còn bận suy nghĩ xem mình có thể làm gì để cứu vớt tâm trạng của ba tôi, một phần vì, thích. Tôi cực thích cái cách ba gãi dưới cằm để dỗ dành tôi. Thật chẳng bù cho Dad, ổng gãi tai cho tôi như kiểu tôi là ông anh ruột thừa của tôi.
Hazard. Muốn về ngoại chơi không?
Hmm... Ba là đang rủ con bỏ trốn, rồi làm ra một cuộc bỏ nhà đi để chọc cho dad nổi điên lên, khơi nguồn một trận cãi nhau cho đã cái nư phải không?
Tôi còn lạ gì cái nết đó của ba tôi nữa. Cứ hở chút cãi nhau là ổng bỏ nhà đi. Y chang cái nết của bộ phim gì gì mà ba đóng với dad đó. Hai người đó lâu lâu vẫn mở lại phim đó coi ở nhà, xong rồi ba sẽ nói dad là đồ tồi (ý là trong phim), còn dad tôi thì cười hề hề vô lại xong bảo là "Đó giờ anh có vậy đâu. Do đóng phim thôi.".
Trời ơi cái nết của vai ba đóng y chang cái nết của ổng. Mỗi lần ba cãi nhau với dad thì lịch trình là dad bỏ đến phòng thu, ba ở nhà nói chuyện với tôi kiểu như là tôi hiểu lắm ấy, xong rồi rủ tôi về ngoại, để dad gọi điện tìm không nghe máy, rồi dad phải mò xuống tận Thonburi.
Mà kể ra dad cũng hơi hèn, lần nào cũng y như lần nào, có dám mò vô nhà đâu, cứ lấp lo ngoài cổng xong đợi ba dẫn tôi ra vườn đi dạo mới rón rén gọi khẽ. Rồi hai người nói câu trước câu sau ngó ba tôi muốn bỏ vô nhà lắm rồi dad mới xuống nước xin lỗi, rồi cái gì mà lỗi của anh, rồi làm ba cái trò bậy bạ trước cổng.
Khoan dừng lại một chút. Tôi là tôi biết các người đang nghĩ cái gì trong đầu đấy nhé. Tôi lại bảo ba tôi ship cho mấy cái bóng đèn thắp sáng bây giờ. Chỉ là xin lỗi rồi năn nỉ rồi thơm thơm má nhau thôi. Dad tôi đứng đắn lắm, không có như mấy người viết fanfic đâu nhé.
Mà được cái là cái nết ba tôi cũng y vậy. Biết là mọi chuyện sẽ diễn ra như cuộn phim lặp đi lặp lại nhưng mà ổng vẫn cứ thích vậy, thích bỏ nhà về ngoại xong rồi cứ canh đúng giờ theo cuộc gọi cuối của dad, biết không gọi nữa nghĩa là có người đang khùng điên lái xe từ Bangkok đến Thonburi. Canh đúng thời gian lái xe từ Bangkok đến Thonburi rồi giả đò ra vườn đi dạo đồ đó, coi tôi như cái cớ, lần nào cũng đổ thừa nhờ tôi đòi đi dạo nên mới gặp được gì đó.
Ngon lần sau bỏ nhà đi mà không về đây coi? Coi dad có khóc lên khóc xuống rồi bới tung cái Thái Lan này tìm ba không?
Sao mà ba hay ra dẻ quá. Tâm cơ thì nói tâm cơ đi. Lại còn cứng miệng. Làm như con không thấy ba lén cài app theo dõi lên điện thoại dad rồi mở định vị lên coi ấy.
Đó. Trong lúc tôi đang kể cho mấy người nghe chuyện hai người cãi nhau thì ba đã kịp dọn xong một vali đồ rồi. Như kiểu sẵn đâu, chờ thời là lôi ra thôi. Còn chuẩn bị đâu vào đấy lồng để nhét tôi vào dù mỗi lần lái xe bỏ tôi vô lồng đi chưa được ba mươi phút là tôi say xe ói đầy lồng rồi.
Hê. Xấu hổ ghê...
Ba hùng dũng bước tới bế tôi lên nhét vào lồng, vừa kéo khóa lại thì ngoài cửa nhà cạch một tiếng, tôi và ba đồng thơi nhìn ra hướng đó, thấy dad xách một tay toàn túi này túi kia như kiểu mới hốt nguyên cái siêu thị tiện lợi về nhà vậy.
Tôi: ...
Ba tôi: ...
Vừa thấy dad ba tôi lại làm ra vẻ hằn học, đứng phắt dậy vác cái túi chứa tôi lên vai rồi kéo vali toan bỏ đi. Còn chưa đi được nửa bước dad đã tức giận đi lại giật tôi từ trên vai ba xuống, giành lấy cái vali kéo trên tay ba.
Cãi nhau một cái là em bỏ nhà đi. Biết ngay kiểu gì cũng thế mà.
Rồi sao?
Nữa đó, cái miệng hỗn nữa rồi đó.
Lần này anh nhanh hơn, không cho đi nữa.
Anh nhắm chăm Hazard được thì em để lại cho anh. Quần áo cũng không cần, ở nhà em có rồi.
Ơ kìa... Ba... Dad... Ra tòa tranh quyền nuôi con cũng phải hỏi ý kiến đứa nhỏ mà. Sao lại xem con như đồ vật mà giành qua giật lại như thế...
Gulf! Nghe anh nói. Dad giữ lấy tay của ba, kéo ba quay lại nhìn mình, tính mở miệng giải thích thì ba lại nhảy vô họng quát dad như con. Tôi nói thiệt ai mà chịu nổi cái tính đó của ổng mới lạ đó. Có mỗi dad là chịu đựng cả năm năm nay thôi.
Sáng nay nói chưa đủ hả? Anh quát vào mặt em chưa đủ hả?
Không phải. Anh không cố ý.
Vậy chắc em cố ý. Còn gân cổ cãi nữa trời ơi. Hỗn ghê trời ơi cái miệng ba tôi.
Ý anh không phải vậy. Gulf, dù sao những người đó cũng là fan của em. Em không thể nổi giận với họ như vậy được.
Fan của em, em mới nổi giận. Fan của người khác em quản làm gì.
Rồi họ cũng có làm gì sai đâu mà nổi giận? Dad hình như thấy tôi nặng quá hay gì? Thả cái lồng từ trên vai xuống rồi mở khóa kéo cho tôi ra ngoài.
Hmm... Cũng thức thời đấy. Con cũng cần ra ngoài nhìn xem có gì để kể cho mấy người đang hóng hớt ở đây.
Dù sao thì em cũng thấy họ như vậy là không được. Cái gì em có thể dung túng nhưng làm nhục anh, xúc phạm anh, lăng mạ anh thì em không chấp nhận được. Ba nói một hơi không ngừng lại.
À... Thì ra lại chuyện nhà tôi nhà anh. Vậy mà cũng làm cho to chuyện. Cãi nhau như kiểu vợ chồng già sống mấy chục năm bên nhau rồi chướng khi ưng là cãi nhau.
Nghe anh này. Anh không có nói là em phải dung túng cho họ. Anh có cách xử lý của anh. Em không cần phải ra mặt những chuyện như thế này. Đúng là càng là fan mình càng phải bận lòng, càng quan tâm xem họ sống tích cực hay tiêu cực. Nhưng là fan, họ yêu quý em, họ ích kỷ là chuyện bình thường. Đối với những lời kia, anh cũng nghe nhiều rồi, anh ổn. Nhưng đã là chuyện ảnh hưởng đến danh dự của mình, anh sẽ xử lý theo cách đối xử với anti-fan. Anh không muốn em làm tổn thương fan của mình, em cũng yêu thương họ mà, không phải sao?
Hơn ba có sáu tuổi thôi mà hành động đúng người lớn. Còn xem ba tôi kìa, vẫn còn đang ngồi ngẫm lại những gì dad nói. Như kiểu học Hóa không trôi của mấy người vậy đó...
Thiệt nhiều khi tôi không hiểu tại sao cái sự chênh lệch tuổi tác trong nhà này nó rõ ràng đến thế. Ba thì như ngang hàng với tôi vậy, bộp chộp nóng nảy, thích thì gây sự, không thích thì gây lộn. Chả bù cho dad lúc nào cũng bình tĩnh xử lý mọi chuyện.
Rồi sáng giờ anh bỏ đi đâu?
Đánh trống lảng hả cha? Làm bộ làm tịch cho đỡ quê đó hả?
Ghé siêu thị mua ít thực phẩm bỏ tủ lạnh. Mua đồ về nấu ăn làm hòa với với ai đó trước khi có người bỏ nhà về Thonburi.
...
Đó. Có nhiêu thôi cãi nhau cho to. Lần nào cũng tốn tiền xăng lái về Thonburi. Rồi tiền khách sạn ở đó.
Nữa. Nguyên cái nghĩa địa sau lưng rồi đó mấy bà già.
Dad nói không tiện vào nhà nên ngủ khách sạn, để sáng ra vào nhà nói chuyện hẳn hoi với ông bà ngoại mới rước ba con tôi về. Xe thì để trợ lý lái về sau.
Lần này thì hên rồi. Không phải ói trong lồng nữa. Dad muôn năm.
Cao thủ không bằng tranh thủ. Dù bác sĩ nói tôi cần giảm béo nhưng mà được thời cả hai người làm hòa đang vui, tôi đương nhiên sẽ đòi chút phúc lợi rồi. Chờ hai người đó thơm thơm miệng nhau xong thì tôi liền làm bộ cạ qua cạ lại bốn cái chân.
BA ƠI CON MUỐN ĂN THÊM MỘT GÓI PATE NỮAAAAAA~~~
MEOOOOOO~~~
Hết rồi. Các người ở đây làm gì nữa? Hết cái để hóng rồi, về nhà được rồi.
Ơ ba! Dad! Đi đâu vậy? Sao lại vào phòng khóa cửa? CON ĐÓI MÀAAAAA~~~
_ BMT, 05/10/2022 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top