THE SECRET-JULIE GARWOOD
Anh đóng cánh cửa lại, cài chốt, rồi cởi áo choàng len. Anh không mặc bất cứ thứ gì bên trong cả. Ngay giây phút đó cô nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi vì xấu hổ. Cô ngước mắt nhìn lên thanh xà nhà ở giữa trần, nhưng trước đó cô đã kịp thoáng nhìn thấy anh. Không nghi ngờ gì chuyện Frances Catherine đã khóc trong đêm tân hôn của mình. Nếu Patrick ăn vận giống như kiểu của Iain, và cô đoán là rất có khả năng đó, thì cô hoàn toàn có thể hiểu về chuyện bạn mình khóc lóc. Thề có Chúa, mắt cô cũng đã mờ đi. Chúa ơi, cô thực sự chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Cuối cùng thì cô cũng đã phạm phải sai lầm. Không, không, cô chưa sẵn sàng cho kiểu thân mật như thế này, cô chưa biết đủ nhiều về anh... cô đáng lẽ không nên... "Sẽ ổn cả thôi, Judith." Anh đang đứng ngay trước mặt cô, cô vẫn không nhìn anh. Anh đặt hai tay lên vai cô và siết nhẹ vẻ trìu mến. "Thực sự sẽ ổn thôi. Em tin anh, đúng không?" Giọng anh rất dịu dàng. Điều đó không giúp cô khá hơn. Cô hít vào vài hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại. Điều đó cũng vẫn không giúp cô khá hơn. Rồi anh kéo cô vào lòng và ôm cô thật chặt. Cô thở nhẹ ra và bắt đầu cảm thấy mình dịu đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Iain sẽ không làm cô đau. Anh yêu cô. Cô ngả người ra một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt đó ấm áp, và có một chút thích thú nữa. "Em đừng sợ." Anh nói với cô, giọng anh mơn man nhẹ nhàng. "Làm thế nào anh biết được là em sợ." Anh mỉm cười. 'Sợ' không hẳn là một từ đúng trong hoàn cảnh này, 'khiếp vía' có vẻ miêu tả chính xác hơn nhiều. "Vẻ mặt của em lúc này giống y hệt như vẻ mặt em cái đêm mà anh nói với em là Isabelle muốn em giúp cô ấy đỡ đứa bé con cô ấy." Ánh mắt cô di chuyển xuống ngực anh. "Em không muốn giúp bởi vì em sợ là em sẽ không thể nào... Iain, em cũng không tin là em muốn làm việc này. Em biết rồi nó sẽ ổn thôi, nhưng em vẫn muốn sẽ không phải..." Judith không nói nốt câu thú nhận của mình. Cô quay người lại trong vòng tay anh và ngả đầu dựa vào ngực anh. Iain cảm thấy rất hài lòng vì cô có thể trung thực với anh, nhưng anh cũng cảm thấy có một chút chùn bước nữa. Anh chưa bao giờ đưa một cô gái còn trong trắng lên giường, và cho đến tận giây phút này anh mới nhận ra rằng việc làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng nhất có thể đối với cô có vai trò quan trọng như thế nào. Để làm được điều đó sẽ đòi hỏi phải có thời gian, sự kiên nhẫn và một sức chịu đựng cực kì tốt. "Chính xác là em cảm thấy sợ cái gì?" Anh hỏi. Cô không trả lời anh. Lúc này cô đang run rẩy và anh biết đó không phải vì lạnh. "Dĩ nhiên là sẽ bị đau, nhưng nếu anh..." "Em không sợ đau." Cô buột miệng thốt ra. Giờ thì anh càng cảm thấy khó hiểu hơn rất nhiều. "Thế thì em sợ điều gì?" Anh bắt đầu xoa nhẹ lưng cô trong lúc chờ đợi câu trả lời. "Một người đàn ông luôn có thể... anh biết đấy." Cô lắp bắp. "Nhưng một số phụ nữ thì lại không thể, và nếu em là một trong số những người phụ nữ đó thì em sẽ làm anh thất vọng." "Em sẽ không làm anh thất vọng đâu." "Em lại thực sự tin là em sẽ như thế." Cô thì thào. "Em nghĩ rằng em là một trong những người không thể làm điều đó, Iain." "Em có thể mà." Anh nói với cô với một vẻ vô cùng quyền uy. Thực ra anh không biết chắc chắn chính xác là cô đang nói đến chuyện gì, nhưng điều đó có vẻ quan trọng đối với cô, và chắc chắn là ngay lúc này đây cô cần có sự tin tưởng của anh. Rút cục thì anh cũng là một người có kinh nghiệm, và anh biết là cô sẽ tin bất cứ điều gì anh nói với cô. Anh vẫn tiếp tục vuốt ve lưng cô, Judith nhắm mắt lại và để cho anh xoa dịu mình. Anh chắc chắn là người đàn ông biết quan tâm nhất trên đời này, và mỗi khi anh trở nên dịu dàng quá như thế với cô, cô không thể nào mà không yêu anh được. Không phải mất quá nhiều thời gian để có thể xua đi nỗi sợ hãi của cô. Dĩ nhiên là cô vẫn còn cảm thấy một chút căng thẳng, nhưng cô không nghĩ rằng điều đó là khác thường. Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi rời khỏi Iain. Cô không dám nhìn vào anh và cô biết là mình đang đỏ mặt, nhưng điều đó cũng không làm cô dừng lại. Cô chầm chậm kéo chiếc váy ngủ qua đầu mình rồi quăng nó lên trên giường. Cô cũng không để cho anh có thời gian ngắm nhìn cô, ngay vào giây phút chiếc váy ngủ bị quăng đi, cô liền lao trở lại vào trong vòng tay của anh. Anh cảm thấy rùng mình. "Cảm giác em chạm vào anh thật dễ chịu." Anh thì thầm, giọng anh khàn đi xúc động. Đối với cô cảm giác đó còn hơn cả dễ chịu. Nó thật tuyệt vời. Cô ngập ngừng thú nhận điều đó với anh bằng một giọng bẽn lẽn. Cằm anh tựa vào đỉnh đầu cô. "Em làm anh rất hài lòng, Judith." "Em còn chưa làm gì cả mà." Cô trả lời. "Em không cần phải làm gì cả." Anh nói. Cô có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh, cô mỉm cười. Bằng cách không thúc giục cô, Iain thực sự đã giúp cô vượt qua được sự xấu hổ của mình. Cô biết đó là kế hoạch của anh, và cho dù điều đó được thực hiện một cách có chủ tâm thì nó cũng không thành vấn đề. Sự quan tâm của anh đối với cảm xúc của cô đã lấn át cô hoàn toàn, cô thậm chí còn nghĩ là cô không còn đỏ mặt chút nào nữa. Cô vẫn còn cảm thấy lo lắng vì cảm nhận được hơi nóng toát ra khi bản năng bị đánh thức của anh thật rắn chắc áp vào phía bên dưới cô, nhưng Iain vẫn không hề đòi hỏi mà chỉ nhẹ nhàng, vô cùng dịu dàng khi anh từ từ mơn trớn, vuốt ve xua tan nỗi sợ hãi trong cô. Và chẳng mấy chốc, sự lo lắng trong cô dường như đã hoàn toàn biến mất. Cô muốn chạm vào anh. Cô buông lỏng vòng tay đang siết chặt quanh hông anh ra rồi ngập ngừng, thăm dò vuốt ve bờ vai rộng của anh, rồi lưng anh, và cuối cùng là đùi anh. Cô cảm thấy làn da anh như thể sắt nung dưới ngón tay mơn trớn của cô. Anh có làn da khỏe khoắn bên ngoài và sự rắn chắc phía bên trong hoàn toàn khác hẳn cơ thể cô, và cô cảm thấy mình tuyệt đối bị cuốn hút bởi sự khác biệt kì diệu đó. Cơ bắp của anh cuồn cuộn dọc trên cánh tay như thể những cuộn dây thừng thắt nút mà nếu so sánh với anh thì cô chỉ là một người yếu đuối. "Anh thật khỏe mạnh, Iain, và em thì quá yếu đuối. Thật khó tin rằng em có thể làm anh hài lòng." Anh bật cười. "Em không yếu đuối. Em thật mềm mại, mịn màng và rất, rất lôi cuốn." Cô đỏ mặt sung sướng vì lời khen của anh. Cô dụi mặt vào ngực anh, mỉm cười thích thú khi lớp lông xoăn tít cọ vào mũi cô nhồn nhột. Cô rướn người hôn lên những mạch máu đang rần rật chảy nhịp nhàng trên cổ anh. "Em thực sự rất thích chạm vào anh." Cô thừa nhận. Nghe như thể cô rất ngạc nhiên khi thú nhận điều đó, nhưng Iain thì không. Anh đã biết là cô rất thích chạm vào anh và anh cũng thích điều đó. Một trong những nét ở cô lôi cuốn anh nhiều nhất đó là những khao khát của cô muốn được chạm vào anh, vuốt ve anh và ôm anh bất cứ khi nào cô có thể. Anh nghĩ về tất cả những lần cô hoàn toàn theo bản năng nắm lấy tay anh, cái cách cô ve vuốt cánh tay anh trong lúc cô hùng hồn phản đối lại một quan điểm nào đó mà anh đã đưa ra. Cô gần như rất ít khi tự kiềm chế bản thân mình những lúc cô ở với anh ... nhưng chỉ với mình anh thôi. Đúng vậy, anh đã nhận ra cô kín đáo, dè dặt thế nào với những chiến binh của anh trong suốt cuộc hành trình đến vùng đất này. Dĩ nhiên cô vẫn rất thân thiện với họ, nhưng cô luôn tìm cách tránh đụng chạm vào họ. Cô chưa bao giờ tự thả lỏng mình trong vòng tay Alex khi anh bắt cô phải đi cùng với cậu ta, thế nhưng khi ở trong vòng tay anh cô lại có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ. Cô tuyệt đối tin tưởng anh, và điều đó quan trọng với anh không kém gì tình yêu mà cô dành cho anh. Và ơn Chúa, cô thực sự rất yêu anh. "Judith?" "Vâng?" "Em đã sẵn sàng thôi không trốn anh nữa rồi chứ?" Cô gần như bật cười. Đúng là cô đang trốn tránh anh, và ngay từ đầu anh đã biết rằng đó là trò chơi của cô. Cô buông anh ra và lùi lại một bước, cách xa khỏi anh. Rồi cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh và chậm rãi gật đầu. Anh có nụ cười đẹp mê hồn, cô nghĩ về điều đó trong lúc cô ngây người ngắm anh. Còn cô có thân hình tuyệt mĩ nhất mà anh chưa bao giờ từng nhìn thấy, anh nghĩ về điều đó trong lúc anh ngắm cô. Dáng người cô thanh tú, sắc sảo từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân, và thề có Chúa, nếu anh không nhanh chóng chạm vào cô, không nhanh chóng làm cô trở thành của anh hoàn toàn thì anh biết rằng anh sẽ trở nên mất trí. Họ tiến đến chạm vào nhau cùng một lúc. Cô vòng tay quanh cổ anh còn hai bàn tay anh đỡ lấy mông cô và kéo cô lên áp sát vào người anh. Anh cúi xuống và hôn cô, một nụ hôn thật sâu, mạnh mẽ và ngấu nghiến làm cho cả hai dường như không còn thở được nữa. Lưỡi anh sục sạo trong miệng cô như thể muốn thưởng thức toàn bộ sự ngọt ngào mà cô dâng hiến. Và cổ họng anh chợt bật ra một tiếng gầm gừ khàn đục vẻ thoả mãn khi cô bắt đầu bắt chước anh chơi trò chơi yêu đương gợi cảm đó bằng cách quyện lưỡi cô với lưỡi anh. Cô sụm người dựa vào anh. Iain vẫn giữ một tay ôm quanh người cô để giữ cho cô không bị ngã xuống trong lúc anh cúi xuống kéo chiếc khăn phủ giường. Cô không muốn anh dừng hôn cô. Cô vòng tay ra sau gáy anh và kéo tóc anh để anh quay lại rồi nhón chân lên hôn anh khi anh chưa kịp đáp trả lại đủ nhanh như cô muốn. Anh thích sự can đảm ở cô, và anh cũng thích cả những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra từ cô nữa. Iain bế cô lên và đặt cô vào giữa giường. Không để cho cô có thời gian để mà lo lắng, anh ngã xuống bên trên cô, dùng chân anh tách đùi cô ra, rồi anh dồn hết trọng lượng thân mình chống lên khuỷu tay và bao phủ hoàn toàn cơ thể cô bằng cơ thể chính mình. Chúa ơi, trong cuộc đời mình anh chưa bao giờ có cảm giác tuyệt diệu như lúc này. Sự hưởng ứng của Judith gần như cuốn trôi đi toàn bộ mong muốn của anh về việc anh phải từ từ dành thời gian để cô có thể chuẩn bị tinh thần khi anh thâm nhập vào cô. Anh đã muốn mình phải tập trung vào những gì mà anh đang làm, phải chủ động trong việc chạm vào chỗ nào trên cơ thể cô và làm điều đó như thế nào cho đến khi cô không còn có thể suy nghĩ nữa mà chỉ còn cảm giác thoả mãn. Nhưng Judith đang làm cho kế hoạch chu đáo và có tính toán của anh trở nên không thể thực hiện được. Cô cứ không ngừng cựa quậy bên dưới anh, kích thích anh làm anh không thể nào tập trung được. Anh lại hôn cô lần nữa, một nụ hôn dài, nóng bỏng, ướt át càng làm anh trở nên hoang dã hơn nữa. Cuối cùng anh dứt khỏi miệng cô và di chuyển xuống thấp hơn để thưởng thức cái thung lũng ngát hương giữa hai bầu vú mềm mại của cô. Bàn tay anh liên tục vuốt ve, mơn trớn, chòng ghẹo và cuối cùng khi anh không thể nào chịu đựng thêm được một giây nào nữa, anh ngậm lấy một núm vú của cô và mút vào thật mạnh. Cô nảy lên gần như rơi khỏi giường. Những cơn rùng mình vì cảm giác khoái lạc nguyên sơ chạy xuyên suốt cơ thể cô. Cô không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được thêm sự tra tấn ngọt ngào này nữa. Cô đeo cứng lấy vai anh và nhắm mắt lại buông thả mình trong trạng thái mê ly mà anh đã đem đến cho cô. Iain run lẩy bẩy vì khao khát muốn chiếm lấy cô, anh có thể cảm thấy sự kiểm soát của mình đang bị cuốn trôi đi. Sự khát khao trong anh muốn được nếm toàn bộ cơ thể cô dường như lấn át hoàn toàn những ý định tỉnh táo khác. Bàn tay anh vuốt ve dọc xuống chiếc bụng phẳng lỳ của cô, rồi thấp hơn nữa cho đến khi anh mơn trớn phía trong đùi cô và nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Anh cúi xuống và dịu dàng hôn lên vùng tam giác mềm mại với những lọn tóc xoăn bao phủ bảo vệ sự trong trắng của cô. "Iain, đừng..." "Có đấy." Cô cố gắng đẩy anh ra khỏi người cô, nhưng khi miệng anh đã bao phủ lên khu vực nóng bỏng đó của cô, và lưỡi anh, Chúa ơi, lưỡi anh đang nhè nhẹ cọ xát phía trong cô, và cảm giác sung sướng, nóng bỏng trở nên mãnh liệt như muốn đốt cháy cơ thể cô, thế rồi cô quên hết tất cả những ý nghĩ về việc chống cự lại anh. Hoàn toàn bản năng, hông cô uốn cong lên đòi hỏi nhiều hơn nữa. Móng tay cô bấu chặt vào vai anh. Cô chưa bao giờ biết được một người đàn ông có thể làm tình với một người đàn bà theo một cách không thể tin được như thế này, nhưng lúc này cô không hề cảm thấy sợ hãi hay xấu hổ gì cả. Cô muốn chạm vào anh như anh đang chạm vào cô, để thưởng thức mùi vị của anh, nhưng mỗi lần cô cố gắng cử động là anh lại siết chặt tay và giữ cô ở nguyên tại chỗ. Iain nghiêng người sang một bên rồi từ từ lách ngón tay mình vào phía trong vỏ bao thắt chặt của cô. Ngón tay anh cọ vào mỏm đồi giấu kín giữa hai khe núi, và phản ứng của Judith gần như đã cuốn phăng mất sự tự chủ của anh. Chưa bao giờ trong đời anh có một người phụ nữ nào đáp trả lại anh một cách thật thà và phóng túng như thế. Sự tin tưởng cô dành cho anh quá trọn vẹn, cô như hoàn toàn giải phóng khỏi tất cả những giới hạn kiềm chế bản thân mình. Cô hiến dâng mình cho anh một cách hoàn toàn tự nguyện và đáng yêu, và anh thà chết còn hơn là để mình được giải thoát trước cô. Cô phải được ưu tiên trước nhu cầu của chính bản thân anh... ngay cả khi điều đó có thể giết chết anh đi chăng nữa. Điều này sẽ giết chết cô nếu anh cứ yêu cô như thế. Đó là suy nghĩ mạch lạc cuối cùng mà Judith có thể nghĩ đến. Thậm chí cô gần như đã hét to lên điều đó, nhưng cô đã kìm lại được trong lúc cố gắng duy trì sự kiểm soát mỏng manh để biết được cô đang nói gì hay đang làm gì. Cô cảm giác dường như phía bên trong cơ thể cô bị xé ra thành từng mảnh. Cô hét lên tên anh, và rồi sự kiểm soát trong anh biến mất. Anh cảm thấy cô rùng mình dữ dội và hai đùi cô mở rộng. Anh quỳ gối giữa hai chân cô. "Quàng tay quanh người anh đi, em yêu.", giọng anh khàn đi vì ham muốn. Anh trườn lên người cô, miệng anh phủ lên miệng cô và tay anh giữ chặt cô ở hai bên sườn buộc cô phải nằm im. Anh lưỡng lự một lát trước ngưỡng cửa của cô, rồi chậm rãi nhẹ nhàng xâm nhập vào trong cô cho đến khi anh cảm thấy rào cản của sự trong trắng của cô. Anh sẽ làm cô đau, nhưng Judith không nghĩ đó là một sự đau đớn tồi tệ. Cái cách anh hôn cô làm cho tất cả mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Sự thôi thúc bên trong cơ thể cô trở nên đau đớn, và cô thậm chí còn trở nên nôn nóng hơn muốn tìm một con đường để giải toả sự tra tấn ngọt ngào này. Iain nghiến chặt răng trước sự thôi thúc đáng kinh ngạc mà anh đã cảm thấy và sự đau đớn mà anh sắp gây ra cho cô, rồi cuối cùng anh đâm thẳng vào trong cô thật mạnh. Cô thét lên vì ngạc nhiên và đau đớn. Cô nghĩ rằng anh đã xé tan cô ra thành từng mảnh, cảm giác của cô như thể anh thực sự đã làm điều đó. Sự đê mê say đắm ngay lập tức biến mất. Cô bắt đầu khóc nức nở, và yêu cầu anh để cô một mình. "Em không thích thế này." Cô thút thít. "Yên nào, em yêu." Anh thì thầm, cố gắng xoa dịu cô. "Rồi sẽ ổn thôi. Đừng vội cử động. Cơn đau sẽ dịu đi thôi. Ôi, Chúa ơi, Judith, đừng cố cử động." Giọng anh nghe giận giữ và trìu mến, và cô không thể hiểu được những gì anh đang nói với cô. Cơn đau vẫn nhức nhối, nhưng một cảm giác khác thật lạ, không giống với bất cứ cảm giác nào mà cô từng trải qua trước đây, bắt đầu xen lẫn với cảm giác đau đớn, làm cô thậm chí còn hoang mang nhiều hơn nữa. Cơ thể anh ghì chặt cô xuống giường và áp sát vào anh. Anh hít vào thật sâu, lấy lại bình tĩnh và cố hết sức kiểm soát bản thân mình. Cô quá nóng và quá chặt, và tất cả những gì anh muốn nghĩ đến là đẩy thật mạnh vào trong cô hết lần này đến lần khác cho đến khi anh giải thoát cho chính mình. Iain chống tay ngẩng lên và lại hôn cô lần nữa. Anh thực sự mong muốn dành cho cô đủ thời gian để cô có thể quen với cảm giác có anh trong cô, và anh cảm thấy mình như một con thú khốn kiếp khi nhìn thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. "Chúa ơi, Judith, anh xin lỗi. Anh đã làm em đau, nhưng anh..." Sự lo lắng trong ánh mắt của anh đã xoa dịu cô nhiều hơn lời xin lỗi mà anh vẫn chưa nói hết. Cô giơ tay vuốt ve khuôn mặt anh, tay cô run rẩy. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cô thì thào nhắc lại lời hứa mà anh đã hứa với cô vài phút trước. "Giờ cơn đau đã biến mất rồi." Anh biết rằng cô không nói thật. Anh hôn lên trán cô, rồi di chuyển xuống sống mũi cô, và cuối cùng anh phủ lên miệng cô một nụ hôn dài và đam mê. Bàn tay anh di chuyển giữa hai cơ thể đang dính sát vào nhau và rồi anh lại bắt đầu vuốt ve vùng đất nóng hổi của cô. Chẳng bao lâu anh đã nhen nhóm trở lại ngọn lửa khao khát trong cô. Anh bắt đầu chuyển động, đầu tiên là chậm rãi, cho đến khi anh nghe thấy tiếng cô rên rỉ vì hài lòng, và cho tới lúc đó anh vẫn giữ lại được sự kiểm soát mong manh mà anh vốn luôn tự chủ được mỗi khi anh ở cùng một người đàn bà khác, nhưng Judith đã cuốn sạch sự kiểm soát đó ra khỏi anh chỉ bằng một lời thú nhận thật giản dị. "Em yêu anh, Iain." Sự đam mê đã chiếm lĩnh hoàn toàn trí óc và cơ thể anh. Anh đẩy mạnh vào trong cô, hết lần này đến lần khác. Cô uốn cong người lên để lấy được anh càng nhiều hơn nữa. Cô không để anh dịu dàng lâu hơn nữa, móng tay cô cắm sâu vào vai anh, đòi hỏi nhiều hơn nữa niềm hạnh phúc vui sướng đến không ngờ này. Iain vùi mặt vào phần hõm trên cổ cô, nghiến chặt răng trong cơn hoan lạc nóng bỏng đang thiêu đốt anh. Sự thôi thúc bên trong cơ thể cô dường như trở nên không thể chịu đựng được nữa. Ngay khi cô cảm thấy chắc chắn rằng mình sắp chết vì sự mãnh liệt mà các cảm xúc đang nhận chìm tất cả các giác quan của cô đem lại thì anh bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn, đòi hỏi hơn nữa. Judith cố gắng tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra với cô, nhưng Iain không để cho cô làm điều đó. Cô đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Cô cảm giác như thể trí óc cô sắp sửa bị tách ra khỏi cơ thể và linh hồn cô. "Iain, đừng..." "Suỵt, em yêu." Anh thì thầm. "Hãy chỉ ôm anh thôi, anh sẽ chăm sóc em." Trí óc cô chấp nhận điều mà trái tim cô luôn tin tưởng. Judith thả lỏng bản thân. Đó là giây phút tuyệt diệu nhất trong cuộc đời cô. Niềm vui sướng hạnh phúc mà cô chưa bao giờ được trải qua nhấn chìm cô. Cô uốn cong lưng níu lấy chồng mình và để trạng thái đê mê ngây ngất đốt cháy cô. Ngay khi anh cảm thấy cô được giải thoát, anh cũng tìm thấy sự giải phóng cho mình. Rên rỉ thành tiếng trong cổ họng, anh phun hạt giống vào trong cô. Toàn bộ cơ thể anh rung lên bần bật và anh hoàn toàn đầu hàng. Anh đổ ập xuống cô và làu bàu vì thoả mãn. Mùi vị của cuộc làm tình tràn ngập khoảng không gian giữa hai người như vẫn còn nấn ná nhắc lại cho họ về sự kì diệu mà họ vừa cùng nhau trải qua. Tim Iain giộng thình thịch như tiếng trống, và anh vẫn còn bàng hoàng về sự đầu hàng tuyệt đối của mình trước cô, anh không thể cử động được. Anh muốn được ở trong cô như thế này mãi mãi. Cô vuốt ve vai anh và thi thoảng thở ra nhè nhẹ, và anh muốn giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi. Chúa ơi, anh cảm thấy thoả mãn.
Đêm hôm đó Judith không ngủ được nhiều lắm, Iain cứ làm cô thức dậy suốt. Tất nhiên là anh không hề cố ý, nhưng mỗi lần anh trở người là anh lại chạm vào cô và làm cô thức giấc. Cô cứ dịch ra khỏi người anh là ngay lập thức anh lại lăn sát lại cho đến khi anh chiếm gần hết toàn bộ chiếc giường và cô phải nằm thu lu trên thành giường theo đúng nghĩa đen. Cuối cùng cô cũng có thể trôi vào giấc ngủ ngay trước bình minh. Vài phút sau Iain chạm vào cánh tay cô. Cô bật dậy và hét lên kinh hoàng, cô cũng làm anh sợ chết khiếp. Ngay lập tức anh chộp thấy thanh gươm và nhảy ra khỏi giường che chở cho cô trước khi anh nhận ra là không hề có kẻ xâm nhập nào cả. Judith đang sợ hãi điều gì đó, cô vẫn trông có vẻ mơ màng hơn là tỉnh táo, và cuối cùng anh cho rằng có lẽ cô sợ anh. Ánh mắt cô nhìn hoang dại, và khi anh đặt thanh gươm xuống và bước đến gần cô, cô liền giật lùi lại. Iain không để mình bị khước từ. Anh túm lấy hông cô, nằm xoài lên giường và kéo cô nằm lên người anh, khóa chân cô lại giữa hai chân anh, rồi bắt đầu làm cô dịu lại bằng cách xoa nhè nhẹ lên lưng cô. Ngay lập tức cô thả lỏng người. Anh ngoác miệng ngáp ầm ĩ rồi hỏi cô. "Em gặp ác mộng à?" Giọng anh vẫn còn khào khào vì ngái ngủ, cô cảm thấy áy náy khủng khiếp vì đã làm anh lo lắng. "Không." Cô lí nhí trả lời. "Ngủ lại đi, anh cần phải nghỉ ngơi." "Nói cho anh biết có chuyện gì thế? Sao em lại hét lên?" "Em quên mất." Cô nói, cô cọ cọ mặt vào bộ ngực ấm áp của anh và nhắm mắt lại. "Em quên mất vì sao em hét lên ư?" "Không." Cô trả lời. "Em quên mất là em đã có chồng. Khi anh tình cờ chạm vào em, em chỉ là ... phản ứng lại. Em chưa bao giờ ngủ với một người đàn ông cả." Anh mỉm cười trong bóng tối. "Anh không nghĩ là em đã từng thế." Anh nói với cô. "Giờ em không còn sợ nữa đúng không?" "Không, dĩ nhiên là không rồi." Cô thì thầm. "Cảm ơn anh đã quan tâm." Cô tỉnh dậy ngay trước bình minh. Iain đang nằm ngủ sấp bụng bên cạnh cô. Cô vắt một chân qua thành giường và định bước ra khỏi giường, cố gắng giữ yên lặng nhất có thể để không đánh thức anh dậy. "Đầu em còn đau không?" Cô vội quay lại nhìn, Iain đã nhổm dậy tỳ trên khuỷu tay, lờ đờ nhìn cô. Mắt anh nửa nhắm nửa mở, mái tóc rối tung, và anh trông đẹp trai một cách bù xù. Cô ngồi lại trên giường, đẩy anh nằm ngửa ra để cô có thể trườn lên người anh. Cô hôn lên nếp nhăn trên trán anh, rồi gặm nhấm tai anh. Anh không có tâm trạng nào để trêu đùa lúc này. Anh gầm gừ trong cổ họng, vòng tay ôm lấy cô rồi chiếm lấy miệng cô và đặt lên đó một nụ hôn đích thực. Phản ứng của cô làm anh trở nên hoang dã, nụ hôn biến thành nóng bỏng, ướt át, say mê. Lưỡi anh sục sạo trong miệng cô và quyện chặt với lưỡi cô, và khi anh kết thúc trò chơi tình yêu nóng bỏng đó, cô đổ ập trên ngực anh. "Em yêu, trả lời anh đi. Đầu em còn đau không?" Sự lo lắng vẫn còn hiện rõ trong giọng nói của anh, và mặc dù vẫn còn hơi nhức nhối một chút nhưng cô không muốn anh dừng hôn cô. "Hôn thực sự làm em cảm thấy khá hơn rất nhiều." Cô thì thầm. Anh mỉm cười. Câu nói của cô dĩ nhiên không hợp lý chút nào nhưng nó vẫn làm anh hài lòng. Anh vươn người dài ra và hít hít ở bên cổ cô. "Nó làm anh nóng lên." Anh nói với cô. Cô thở ra sung sướng. "Em có muốn anh không, Judith?" Cô không biết mình nên hành động một cách rụt rè hay dạn dĩ. Những ông chồng thường thích vợ mình e thẹn hay chủ động nhỉ? Cô quyết định sẽ không lo lắng về điều đó, cô đã bắt đầu khá dạn dĩ rồi và có vẻ như Iain không lấy thế làm phiền chút nào. "Em có muốn anh ... một chút." Đó là tất cả những gì anh muốn nghe. Anh rời khỏi cô, đứng dậy và kéo cô lên bên cạnh anh. Anh nâng mặt cô lên để cô có thể nhìn vào anh rồi nói. "Anh sẽ làm cho em muốn anh nhiều như anh muốn em." "Thật thế ư? Iain, lúc này ... anh đã muốn em rồi sao?" Cô không hiểu. Chúa ơi, cô thực sự quá trong sáng. Tất cả những gì cô phải làm là chỉ cần nhìn vào anh và cô sẽ không còn chút nghi ngờ nào về sự khao khát mà anh dành cho cô nữa. Nhưng cô không nhìn, cô quá xấu hổ nên không thể làm như thế. Và anh quyết định sẽ chỉ cho cô thấy. Anh cầm lấy bàn tay cô và đặt nó lên cái bản năng bị đánh thức rắn chắc của anh. Cô phản ứng lại như thể cô vừa thò tay vào lửa vậy, cô lùi khỏi anh nhanh như chớp, mặt cô đỏ bừng. Anh thở dài, người vợ bé nhỏ dịu dàng của anh vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ sự e thẹn của mình. Anh sẽ không nài ép cô, anh là một người kiên nhẫn và anh có thể chờ đợi. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, rồi giúp cô gỡ bỏ chiếc váy ngủ ra khỏi người. Cô cứ cúi đầu mãi cho đến khi anh kéo cô vào trong vòng tay anh trở lại. Rồi anh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ quyến rũ của mình để giúp cô thoát khỏi sự bẽn lẽn. Cô không đáp trả lại như những gì anh mong muốn khi anh vuốt ve hai vai cô, cánh tay cô, lưng cô, nhưng khi anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông ngọt ngào tròn trịa của cô thì cô bỗng thốt lên một tiếng rên rỉ vẻ thỏa mãn, cho anh biết mà không cần phải nói nên lời rằng cô rất nhạy cảm khi anh chạm vào cô ở vị trí đó. Cuối cùng cô cũng bắt đầu dùng các ngón tay để khám phá cơ thể anh. Phải dạo chơi lòng vòng một lúc khá lâu cô mới dám tiếp cận cơ thể phía trước của anh, Iain nghiến chặt răng chờ đợi, điều này thật đáng để phải chịu đựng sự thống khổ. Bàn tay cô vuốt ve xuống phần bụng dưới của anh, cô dừng lại lưỡng lự, rồi tiếp tục xuống thấp hơn nữa cho đến khi cô chạm vào cái nóng bỏng rắn chắc của anh. Phản ứng của anh làm cô dạn dĩ hơn. Anh gầm gừ trong cổ họng và siết chặt nắm tay trên vai cô. Cô hôn lên ngực anh và thử di chuyển xuống thấp hơn để cô có thể hôn lên chiếc bụng phẳng lỳ của anh, người đàn ông này không thừa một gam mỡ nào cả, tất cả các bắp thịt của anh đều vô cùng rắn chắc. Anh uốn cong người lại khi cô hôn lên rốn anh, cô sẽ lại hôn anh ở đó nữa chỉ để làm cho anh mất trí. Iain để cô hoàn toàn chủ động khám phá cho đến khi cô chạm vào điểm giao nhau của hai chân anh. Anh kéo cô lên và hôn lên cái miệng ngọt ngào của cô, một nụ hôn dài, mãnh liệt và đầy đam mê. Nhưng cô vẫn chưa thôi rình rập. "Iain, em muốn..." "Không." Giọng anh khàn đi, anh không thể nào khác đi được. Chỉ nghĩ đến chuyện mà cô đang muốn làm với anh thôi cũng đủ để làm anh nhức nhối muốn được ở trong cô rồi. Nhưng anh không định sẽ giải thoát cho mình trước, và anh biết chắc chắn là điều đó sẽ xảy ra nếu như cô ngậm lấy anh trong miệng cô. "Có đấy." Cô thì thầm. "Judith, em không hiểu đâu." Anh bắt đầu, giọng anh tắc nghẹn. Mắt cô mờ đi vì đam mê, phát hiện ra điều đó làm anh run lẩy bẩy. Chỉ cần chạm vào anh cũng làm cô bị kích thích đến thế hay sao? Nhưng anh không có thời gian để băn khoăn về chuyện đó. "Em biết lần này đến lượt em." Cô thì thào, cô rướn lên hôn anh để anh không thể phản đối, lưỡi cô thọc vào trong miệng anh trước khi anh có thể ra lệnh cho cô. "Cho phép em nhé." Cô nài nỉ. Và cô được làm theo ý mình. Tay Iain nắm lại thành nắm đấm để hai bên sườn, anh rùng mình hít một hơi thật sâu và quên mất không thở ra. Judith vụng về một cách ngây thơ, thiếu kinh nghiệm một cách kỳ diệu và dâng hiến một cách đáng yêu làm anh có cảm giác như mình đã chết và đã được cập bến Thiên đàng. Anh không thể chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào đó được lâu. Anh cũng không nhớ được họ đã lên giường như thế nào nữa, hẳn là anh đã ném cô lên đó. Anh mất kiểm soát hoàn toàn và không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoài chuyện làm cho cô sung sướng cho đến khi cô sẵn sàng cho anh. Ngón tay anh dồn dập phía trong vỏ bao thắt chặt của cô, và khi anh cảm thấy chất lỏng ấm nóng của cô tuôn ra, sự bình tĩnh của anh hoàn toàn biến mất. Anh di chuyển giữa hai đùi cô và thốt lên một tiếng gầm giận dữ đòi hỏi được thoả mãn nhu cầu nguyên sơ của mình. Nhưng vẫn chưa, trước khi anh hoàn toàn chiếm lấy cô, anh lưỡng lự. "Em yêu?" Anh đang xin phép cô. Ý nghĩ đó xâm nhập vào trí óc đê mê vì ham muốn của cô và nước mắt dâng lên trên mắt cô. Chúa ơi, cô yêu người đàn ông này biết chừng nào. "Ồ vâng." Cô kêu lên, biết rằng cô chắc chắn sẽ chết nếu anh không đến với cô ngay lúc này. Anh vẫn cố gắng để nhẹ nhàng, nhưng cô đang không ở trong tình trạng có thể cho phép điều đó. Lúc đầu anh di chuyển thật chậm cho đến khi cô ưỡn hông lên đòi hỏi anh. Cô kẹp chặt đùi anh và kéo anh lại gần hơn nữa, những ngón tay bấu chặt thành dấu trên da anh. Miệng anh không hề rời khỏi miệng cô trong lúc trò chơi ái ân nắm quyền kiểm soát. Chiếc giường rung lên bần bật với mỗi cú thúc mạnh của anh. Tiếng rên rỉ của anh hoà lẫn với tiếng thút thít vì hoan lạc của cô. Lúc này không ai trong số họ có thể suy nghĩ mạch lạc được nữa, và khi Iain cảm thấy anh sắp sửa phun hạt giống của mình vào trong cô, bàn tay anh liền di chuyển giữa hai cơ thể dính sát của họ và giúp cô được giải thoát trước. Ngọn lửa đam mê như đốt cháy anh. Sự giải thoát của chính mình làm anh cảm thấy mình vừa chiến thắng lại vừa chiến bại. Anh đổ ập xuống người cô và thốt lên một tiếng làu bàu thoả mãn. Chúa ơi, anh yêu mùi vị của cô, anh hít vào hương thơm thoang thoảng rất đàn bà của cô và nghĩ rằng chắc chắn anh vừa mới được lên Thiên đường. Trái tim anh vẫn đập thình thịch như muốn vỡ tung, và anh không nghĩ là anh sẽ bận tâm nếu điều đó xảy ra. Anh quá thoả mãn để có thể để tâm đến bất cứ chuyện gì vào lúc này. Judith cũng chưa hoàn toàn hồi phục, phát hiện đó làm anh cảm thấy kiêu hãnh. Anh muốn mình có thể làm cho cô mất kiềm chế và mất kiểm soát hoàn toàn. Anh hôn lên phía dưới cổ cô nơi mà nhịp tim của cô đang đập một cách hoang dại, và mỉm cười vì sự mơn trớn đó làm cô bất chợt không thở được. Anh cố gắng dồn sức để lăn khỏi cô. Anh biết là có lẽ anh đã đè bẹp cô, nhưng khỉ thật, anh không bao giờ muốn kết thúc niềm hạnh phúc sung sướng này. Anh chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn đến dường này với bất kì một người phụ nữ nào khác. Đúng thế, anh đã luôn có thể giữ lại một phần kiểm soát của mình. Nhưng anh lại không thể bảo vệ chính mình trước Judith, phát hiện đó làm anh bàng hoàng, và đột nhiên anh cảm thấy mình vô cùng yếu đuối. "Em yêu anh, Iain." Chỉ một câu nói đơn giản đó và thế là tất cả được giải thoát. Cô đã xua đi sự lo lắng trong anh trước khi anh kịp để cho nó kiểm soát bản thân mình. Iain ngáp dài bên tai cô rồi nhổm dậy trên khuỷu tay để hôn cô. Ý định của anh biến mất khi anh nhìn thấy vết cắt nham nhở và vết sưng tấy quanh mắt cô. Judith vẫn đang mỉm cười cho tới khi anh bắt đầu cau mày. "Có chuyện gì thế, Iain? Em đã không làm anh thoả mãn à?" "Dĩ nhiên là em làm anh thoả mãn rồi." Anh trả lời. "Thế thì sao..." "Em đã có thể bị mù mắt." "Ôi Chúa ơi, anh bắt đầu giống Gelfrid rồi đấy." Cô cằn nhằn. Cô cố gắng trêu chọc anh để anh không nhăn nhó nữa nhưng không thành công. "Em quá may mắn, Judith. Em đã có thể..." Cô giơ tay lên đặt lên môi anh. "Anh cũng làm em thoả mãn." Cô thì thầm. Anh không bị cô làm sao lãng, anh bắt cô chú ý vào câu hỏi của mình. "Khi em ngã xuống, em có tình cờ nhìn thấy một người đàn ông ... hay một người đàn bà nào đứng gần đó không?" Judith nghĩ về câu hỏi của anh một lúc lâu trước khi cô quyết định là sẽ không kể cho anh nghe về cậu bé mà cô đã nhìn thấy. Đứa trẻ còn quá bé để có thể bị lôi cổ ra trước vị lãnh chúa. Nó sẽ rất hoảng sợ, đó là còn chưa nói đến sự xấu hổ và nhục nhã mà gia đình nó phải hứng chịu. Không, cô không thể để điều đó xảy ra. Hơn nữa, cô khẳng định là mình có thể giải quyết vấn đề này. Dĩ nhiên cô sẽ phải tìm ra đứa trẻ ngỗ ngược này trước, và sau khi tìm ra nó, cô sẽ có một cuộc nói chuyện thật tử tế, thật dài, thật nghiêm khắc với nó. Nếu như nó hoàn toàn không ăn năn hối lỗi, có thể cô sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của Iain, hay ít nhất là cũng doạ nó là sẽ nói với anh, nhưng đó sẽ là phương án cuối cùng. Và nếu đứa trẻ đó đủ lớn - mặc dù trên thực tế cô tin là nó chưa đến bảy tuổi - thì cô sẽ lôi cổ nó đến trước Cha Laggan và bắt nó phải xưng tội. "Judith?" Iain thúc cô trả lời. "Không, Iain. Em không nhìn thấy người đàn ông hay người phụ nữ nào đứng gần đó cả." Anh gật đầu. Anh thực sự không tin là cô đã thấy ai đó bởi vì trên thực tế anh thậm chí còn không cho là cô nhận ra rằng cô đã bị tấn công. Có thể cục đá đầu tiên đã làm cô ngất xỉu rồi, và đầu óc cô thì quá ngây thơ để có thể nghĩ về khả năng trả thù hay phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top