Chương 9
Hôm sau là ngày cuối tuần, cả hai thức dậy trễ. Vệ sinh cá nhân xong đã là 10h, anh ôm cô vào phòng tắm thụt rửa hậu huyệt và làm sạch hoa huyệt xong đem ra ngoài bế ngồi lên đùi đút ăn sáng.
Cô từ nhỏ đã có thói quen tự lập, nhưng từ khi chuyển qua ở cùng anh lại quen hưởng thụ sự phục vụ vô điều kiện. Anh cũng không trách mắng, trái lại càng cưng chiều cô lên tận trời.
- Bé cưng, ăn xong anh đưa em đi chọn đồ, chiều còn tham gia yến tiệc.
- Hôm nay là ngày đặc biệt, anh không cần về bên kia sớm sao?
Đẳng Vũ đút cô ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, khẽ mỉm cười.
- Không cần, có mặt trước 6h là được.
Bối Ninh không quá rõ quy trình tổ chức bên Đẳng gia, đây cũng là lần đầu cô tham dự với vai trò là hôn thê tương lai của anh.
- Đi thôi nào.
Bên ngoài, xe đã đậu sẵn, cả hai ngồi vào xong tài xế liền cho chạy thẳng tới khu trung tâm thương mại Kinh thị.
Đứng trước tòa nhà cao chọc trời, cô không khỏi sững sờ. Dù không phải lần đầu tới, nhưng nay cô mới biết tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của Đẳng Vũ.
Anh mang cô lên tầng 3, nơi trưng bày các mẫu thiết kế nổi tiếng, chỉ phục vụ riêng cho khách VIP có thẻ đen giới hạn. Bối Ninh ngồi trên ghế, nhân viên nữ thấy khách vào nhanh chóng tiến ra chào hỏi, giới thiệu sản phẩm.
Bối Ninh quan sát một lúc mới chọn được 3 bộ ưng ý. Đẳng Vũ không nói nhiều, quẹt thẻ thanh toán luôn. Cầm đồ trên tay, cả hai đi lên tầng 4, nơi phục vụ đặc biệt.
Bối Ninh giờ mới biết trung tâm thương mại này còn có một khu vực dành riêng cho người trong giới các cô. Đẳng Vũ dẫn cô vào trong xem qua, vừa vào cửa đã trông thấy một cô gái bên dưới mặc chỉ một cái quần lót mỏng, bên trên là cái áo bra màu trắng sữa, gần như là hở hết cả thân người.
- Ở đây rất thoải mái, quy định bắt buộc nhân viên không được mặc đồ như ở những nơi khác. Quản lý mới được mặc váy ngắn, nhưng bên dưới phải gắn plug.
Đẳng Vũ giải thích cho cô gái của anh nghe xong vẫy tay gọi một cô gái tiến lại. Người này là quản lý ở đây, trên người mặc váy ngắn giống như anh đã nói.
- Đây là Vivien. Cô ấy sẽ dẫn chúng ta đi xem những nơi khác.
Vivien cung kính cúi chào với hai vị khách đặc biệt xong mới dẫn cả hai đi vào một căn phòng nhỏ. Bên trong có thanh âm gì đó vọng lại.
"A. . .ưm. . .chủ nhân. . .nhẹ . . .em sai rồi."
"Nhẹ làm sao em nhớ lâu. Dạng chân ra, tiếp tục đi."
Cô gái nhìn cảnh bên trong, không có gì tỏ vẻ bất ngờ, nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản, điềm tĩnh lên tiếng.
- David, ngừng một chút. Sếp tới.
Người đàn ông bên trong vừa nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn sang. Anh ta đưa mắt ra hiệu cho trợ lý tiếp tục trừng phạt cô gái kia, bản thân lại bước chậm rãi tới bên cạnh Đẳng Vũ.
- Cas, ngài đã tới.
- Ừm. Dạo này tình hình huấn luyện thế nào rồi?
- Báo cáo sếp, có mấy cô gái khá cứng đầu, tôi đã dùng biện pháp mạnh. Hiện đã cải thiện đáng kể.
Cas ngồi trên chiếc ghế da ở phòng bên cạnh, tay ôm cô gái nhỏ đặt trên đùi, vừa nghe báo cáo vừa trêu chọc hoa huyệt cô.
- A. . .ưm. . .đừng mà. . .
David làm như không thấy, báo cáo xong đợi sếp lên tiếng hồi đáp. Đẳng Vũ gật đầu tỏ ý đã biết, đâm ngón tay vào bên trong dâm động ngoáy loạn.
- Tốt. Tuần này cậu có vi phạm gì không?
- Tôi lỡ tới trễ một hôm huấn luyện, xin sếp trừng phạt.
Đẳng Vũ nhìn biểu cảm cô gái nhỏ khó chịu vặn vẹo trong lòng, khẽ cười, vỗ mông cô ra hiệu ngồi yên. Tay tiếp tục nghịch mép thịt non mềm.
- Tới tìm Darik nhận phạt đi.
Darik là huấn luyện viên trưởng, người có quyền hành chỉ sau Cas. Hắn ta mỗi lần phạt đều rất nặng, chỉ mong cậu nhớ lâu, đáng tiếc cậu thói quen ngủ quên khó bỏ, thường xuyên phải vểnh mông chịu đau.
- Hắn ta đang đợi cậu bên phòng VIP 01 đấy.
David khẽ nuốt khan, cảm thấy cái mông ngày hôm nay sẽ nở hoa rực rỡ. Vivien cũng rời đi làm nhiệm vụ của mình, căn phòng chỉ còn hai người. Đẳng Vũ nhìn cô gái nhỏ, khẽ cúi xuống cắn lên vành tai non mềm.
- Lại ướt rồi. Em thật dâm mà.
- Hưm . . .đáng ghét. . .đừng ngoáy nữa mà. . . Em ra mất.
Đẳng Vũ càng nghe cô xin tha thì càng thích thú mà đưa tay đâm vào thọc ra liên tục tới khi cô bắn nước tung tóe mới rút ra, đưa ngón tay tới cánh môi đào.
- Mút đi. Nếm thử xem hương vị của em có ngon không.
Nhìn ngón tay dính ướt dâm thủy đưa tới trước mặt, Bối Ninh vươn lưỡi ra liếm theo bản năng. Tưởng tượng ngón tay anh như cây kẹo mút, cứ thế liếm mút không ngừng tới khi anh rút tay ra vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Đôi mắt ươn ướt nhìn anh, vẻ đáng thương tột cùng.
- Được rồi. Đi thôi, dẫn em đi xem cái này.
Anh ôm cô lên, đưa tới một căn phòng bốn bề đều là kính. Từ bên này nhìn sang có thể thấy rõ cảnh bên trong phòng bên dưới.
Bối Ninh thấy bên dưới có hai người đàn ông, một người là người lúc nãy cô mới gặp - David. Người còn lại chắc là Darik.
Darik nhìn thấy David tiến vào, đưa mắt ra hiệu nằm sấp xuống tấm phản. Cậu vừa lột quần ra, ném xuống một bên đã ăn ngay một roi vào mông.
- Ưm. . . .
- David, lần thứ mấy vi phạm rồi?
David nhìn hắn, thấp giọng trả lời.
- Lần thứ 5 ạ.
- Giỏi. Lần trước tôi bảo sao. Nếu còn tái phạm thì em bị gì?
- Nát cúc ạ.
Darik cười lạnh, vung roi lên đánh xuống cánh mông cậu liên tiếp 5 cái.
Chát chát chát chát chát
- A. . . .ha. . .
Lực đạo của Darik không hề nương tay, từng cái quất xuống đều vô cùng đau. Cánh mông hiện lên vài vệt đỏ ửng.
- Tốt. Hôm nay em chỉ có thể vểnh mông lên chịu phạt thôi. Đếm số cho tôi.
Darik vừa dứt lời, từng cú đánh liên tiếp giáng xuống. David đau vẫn cắn răng chịu đựng, không dám la lớn.
- Một. . .a. . .
Hai. . . .a
Ba. . . .bốn. . . .
Từng cú đánh giáng xuống, cánh mông David nhanh chóng sưng đỏ, Darik vẫn lạnh lùng vung roi, không có ý định tha thứ.
Phía bên trên, Đẳng Vũ ôm cô gái nhỏ ngồi trên đùi xem cảnh bên dưới.
- Em thấy sao?
- Darik ra tay thật nặng.
Đẳng Vũ đưa mắt nhìn cô, khẽ cười.
- Không nặng đâu. Lực kiểm soát của Darik rất ổn định, sẽ không làm David rách da chảy máu nhưng từng cái đều khó quên.
- Anh ấy đối xử với ai cũng mạnh tay vậy sao?
Bối Ninh nhìn thôi cũng thấy đau, đem mặt vùi vào ngực anh, thấp giọng hỏi.
- Không đâu. Do David phạm sai nhiều, Darik tức giận thôi. Đừng lo, phạt xong hắn ta sẽ lại ôm người vào lòng xoa thuốc, dỗ dành thôi.
Bối Ninh nghe tới đây liền hiểu ra mối quan hệ của hai người họ. Darik và David là một đôi, chắc cũng dạng giống cô và Đẳng Vũ.
- Thế thì không sao rồi.
Đẳng Vũ khẽ gật đầu, đưa tay tách chân cô dang rộng sang hai bên, kéo quần lót xuống, lấy một cái trứng rung bật nút mức độ 3 dí sát vào hạt le nhỏ.
- A. . . ưm . . .anh làm gì vậy?????
- Vừa xem vừa làm, không phải rất kích thích sao? Tách chân rộng ra một chút.
Bối Ninh nghe anh nói cũng vâng lời, đem chân tách qua hai bên rộng hơn, hạt le nhỏ cứ thế bị anh ma sát bằng trứng rung. Cô có cảm giác mình lại sắp muốn tiểu rồi.
- A. . .ha. . . ha. . . Em tiểu mất. . .đừng mà. . . .
- Tiểu đi. Không sao. . .
Anh vừa nói vừa dí mạnh hơn trứng rung vào hạt le cô, Bối Ninh bị anh ép tới không kiềm chế được, phun ra loại nước vàng vàng. Nhìn thấy cảnh đó, cô xấu hổ, vùi mặt vào ngực anh, không thèm nhìn ai nữa.
Anh thấy cô đã tiểu xong, lấy giấy chuẩn bị sẵn lau lên hoa huyệt, làm sạch. Xong xuôi mới kéo quần lại, mặc đồ cho cô đàng hoàng rồi ôm người về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top