Chương 4

Sau một hồi trêu đùa hoa huyệt tới ướt đẫm, anh nâng cô ngồi dậy, để cô tựa vào lồng ngực mình, cúi xuống cắn vành tai thì thầm.

- Kiểm tra xong rồi, vì em đang giai đoạn đi học nên tôi quyết định hình phạt tạm thời của em như sau:

• Trễ giờ: phạt 10 roi vào mông cho 1 lần trễ, quỳ 15 phút.

• Không chăm sóc tốt bản thân: phạt 50 roi mây, cùng hình phạt phụ không đồ trong 2 tuần khi ở nhà.

• Ngủ trễ: Quỳ 2 tiếng mông trần sau khi đánh 60 thước.

• Nói dối: 1 lần 70 roi, cứ thế nhân lên.

Ngừng một lúc anh nói tiếp: "Đây chỉ là hình phạt khi em vi phạm, còn lại vào thời gian huấn luyện thì tôi sẽ tùy theo hành động của em mà thưởng phạt. Em có ý kiến gì không?"

Cô nghe con số roi cho tội nói dối không khỏi rùng mình, 70 roi sẽ nát mông, cô tuyệt đối sẽ không để bản thân vi phạm.

"Không ạ. Em nghe anh."

Đẳng Vũ nghe tiếng em đáp lại khẽ mỉm cười. Thật ngoan. Anh nhìn thế nào cũng muốn yêu thương nhiều hơn là phạt.

"Được rồi, em còn muốn tiếp tục không hay bắt đầu từ ngày mai?"

Bối Ninh lần đầu trải nghiệm cảm giác này, cô cảm thấy rất hưng phấn, nói thật còn có chút kích thích. Nghĩ nghĩ một lúc mới gật đầu, nhỏ nhẹ đáp.

"Em muốn tiếp tục."

"Được. Vậy thì bắt đầu từ việc kiểm soát cao trào đi."

Anh đi lấy một cái tô hình bầu dục nho nhỏ đặt dưới sàn, đồng thời không quên mang theo một cái trứng rung hình con thoi màu hồng nhạt trở lại. Ngồi xuống sofa, vẫy tay ra hiệu cô tiến lại.

"Tự mình cầm trứng rung thủ dâm cho tôi xem. Trong vòng 5 phút, em phải cao trào, chậm 1 phút phạt 5 roi vào hoa huyệt, cứ thế nhân lên. Ngày hôm nay chừng nào làm đầy cái tô thì em được nghỉ."

Bối Ninh nghe xong cảm thấy có phần hơi lo lắng, song cũng có điểm hưng phấn cùng mong chờ trong lòng. Cầm lấy trứng rung bật lên, từ từ đem nó cọ nhẹ bên ngoài hoa huyệt vẫn còn ẩm ướt.

"A. . . Ưm . . . "

Anh ngồi trên ghế sofa làm việc thuận tiện quan sát biểu hiện của cô. Cả người nhỏ nhắn tách chân dang rộng để lộ phần thịt huyệt phía dưới, thủy dịch nhỏ giọt rơi xuống tô sứ.

Như cảm thấy tốc độ quá chậm, Đẳng Vũ đem trứng rung chỉnh lên mức độ cao nhất làm cho cô không thể không kêu rên thành tiếng.

"A. . . .ưm. . .quá mạnh. . .em ra mất. . .a."

5 phút qua đi cô vẫn còn chưa lên đỉnh, anh nhướng mày nhưng không vội lên tiếng, mặc cô chơi với cái trứng rung.

Bối Ninh cũng cảm nhận được thời gian đã quá hạn. Phen này cái hoa huyệt thảm dưới tay anh.

Đẳng Vũ dừng công việc lại, tiến lại gần lấy cái thước nhựa dẻo đánh xuống hoa huyệt hai cái.

"Quá thời gian rồi."

"A. . . Ưm . . .5 phút quá ngắn."

Đẳng Vũ bật cười, tất nhiên là ngắn, không thì cớ đâu anh phạt em.

"Tách chân rộng ra, tự mình tách cánh hoa cho tôi phạt."

Bối Ninh nghe mệnh lệnh không dám chậm chạp thêm để ăn đau hơn. Cô đưa tay tách nhẹ cánh hoa ra, mông dưới được lót gối mềm nâng cao phần thân dưới để anh tiện tay đánh.

"20 roi. Đếm. "

"A. . .một."

Một roi nhắm thẳng cánh hoa quất xuống. Cô giật nảy người la lên một tiếng: "A. . . .hai. . ."

"Ưm. . .ba. . .nhẹ chút. . .a", cảm giác đau rát.

Đẳng Vũ đều tay quất xuống cánh hoa. Tới khi nó sưng đỏ, phần mép lật hẳn ra ngoài vẫn chưa dừng lại. Anh tiến lại cầm một viên thuốc màu vàng nhét vào hoa huyệt cô rồi tiếp tục đánh.

"Đếm to lên."

"Tá . . m. . .a. . .đau. . ."

Sự nóng rát lan toàn thân, cảm giác vừa muốn tiếp tục lại sợ cái sau còn đau hơn cái trước, cánh hoa run rẩy đón nhận từng thước giáng xuống.

"A. . .đau. . .anh nhẹ thôi. . . Hic"

"Còn 4 cái. Đếm."

Cô cắn môi rên rỉ, thước cuối cùng rơi xuống cũng là lúc bản thân cao trào. Chất dịch lỏng dính dính vương lại trên mép huyệt.

Anh vươn tay tới quẹt nhẹ một cái, đưa mắt ra hiệu cho cô há miệng ngậm lấy. Môi nhỏ hé mở mút lấy ngón tay thon dài, liếm mút một cách trúc trắc.

Lần đầu được mút ngón tay người đàn ông khác, cô có một cảm giác sung sướng khó nói thành lời. Nhìn đôi mắt mê luyến ngón tay mình, anh khẽ cười một tiếng, đưa tay khác lên vỗ nhẹ đầu cô.

"Được rồi, nhả ra nào."

Cánh môi rời đi để lại vệt nước ẩm ướt trên ngón tay anh. Đẳng Vũ nhìn đồng hồ thấy không còn sớm bèn bảo: "Cũng trễ rồi, không còn sớm. Tôi đưa em về. Mai tiếp tục."

Bối Ninh lấy quần áo mặc lại cẩn thận xong mới theo anh ra xe trở về nhà. Chiếc xe dừng bên ngoài cổng, trước khi cô bước xuống, Đẳng Vũ ghé sát tai cô thì thầm: "Nhớ bôi thuốc. Mai 9h em rảnh chứ?"

Cô cảm thấy nhột nhột bên tai, hơi rụt người, thấp giọng đáp: "Em rảnh ạ."

- Tốt. Mai 9h qua nhà tìm tôi nhé. Chúc em ngủ ngon.

Mai là thứ 7 cô không có tiết học, thường không có việc gì phải làm cô sẽ ngủ nướng một chút. Anh đã dặn mai sang nên cô cũng chẳng dám ngủ nướng lâu hơn.

Đặt đồng hồ báo thức xong tính đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghĩ là cô bạn gọi nên không chậm trễ bốc máy.

"Alo."

"Ninh Ninh. Cậu ở đâu mà lúc nãy tớ không gọi được?"

Bối Ninh nghe cô bạn hỏi, nghĩ tới lúc mình cao trào trên giường anh. Thân thể bên dưới không nhịn được lại rỉ chút thủy dịch.

"À, mình . . .có việc bận. Sao thế?"

"Hai ngày nữa trường có tổ chức hội nghị giao lưu với trường Đại học Y Khâm Thành cậu có đi không?"

Bối Ninh suy nghĩ một chút mới đáp: "Có. Mình là phó đoàn đại diện bên trường mình mà."

Yến Hạ nghe xong mới nhớ ra, "Phải ha. Vậy tới hôm đó gặp."

Bối Ninh khẽ gật đầu. Cúp điện thoại xong cô đi lấy lọ thuốc mỡ anh đưa lúc nãy bôi lên mấy chỗ đỏ hồng, đặc biệt xoa nhẹ hai cánh hoa an ủi nó một chút rồi mới lên giường đi ngủ.

Chuông báo thức điện thoại kêu liên tục, người vẫn vùi mình trong chăn ấm nệm êm say giấc nồng. Tiếng chuông reo rồi tắt lại tiếp tục reo.

Bối Ninh mơ mơ màng màng với tay tìm điện thoại, khoảnh khắc mò được tắt chuông vô tình thấy con số hiện trên màn hình. 9h sáng? Thật à? Thôi xong, trễ giờ hẹn.

Cô tung chăn chạy xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thoa một lớp kem chống nắng đâu đó mới xách túi qua nhà anh.

Không rõ trùng hợp hay sao mà khi cô nhấn chuông chưa đầy 1 giây, Đẳng Vũ đã xuất hiện ngay cạnh cửa.

Vừa tiến vào trong đã thấy trên bàn trà có một tập giấy. Cô không nghĩ nhiều, cứ thế lại ghế ngồi xuống.

Anh tiến lại, cất tiếng hỏi thăm: "Ăn sáng chưa?"

Cô khẽ lắc đầu, bụng như muốn báo hiệu mà kêu một tiếng. Ọc. . .ọc. . .

Đẳng Vũ cũng đoán được cô gái nhỏ sẽ chưa ăn sáng đã vội chạy sang đây. Anh đi vào nhà bếp mang ra một dĩa bánh mì phết bơ và đường, một ly sữa đậu nành cùng một chén súp nhỏ.

Anh đẩy chén súp tới trước mặt cô, đưa mắt ra hiệu, "Ăn đi."

Bối Ninh không khách sáo nữa nhanh chóng ôm bát lên bắt đầu ăn. Trong lúc đợi cô ăn, anh đi vào trong nhà bếp lấy một ly cà phê mang ra thong thả nhâm nhi.

Bối Ninh cảm thấy anh im lặng tới kỳ lạ. Vốn dĩ anh kiệm lời thật, nhưng khi ở cạnh cô anh sẽ nói nhiều hơn chút.

Như hiểu thấu suy nghĩ của cô, anh đặt ly cà phê xuống, nhìn sang nói: "Ăn xong rồi?"

Nhận được cái gật đầu, anh vỗ vỗ đùi ra hiệu cô qua đó ngồi. Bối Ninh do dự một lúc cũng đi qua.

Kéo cô nằm sấp trên đùi, vén váy lên, kéo quần nhỏ xuống, anh đưa bàn tay xoa xoa cặp mông tròn.

"Em nói xem hôm nay có vi phạm lỗi gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm#spanking