Chương 11
Đẳng Vũ ôm Bối Ninh ngồi trên ghế phơi bày hoa huyệt cho người bên dưới nhìn.
Những người có mặt ở đây đều là người trong giới, sớm đã làm quen từ nhỏ, tự nhiên hiểu, lại càng thêm hứng thú muốn xem đại thiếu Đẳng gia sẽ dạy dỗ vị hôn thê thế nào.
Bối Ninh sinh ra trong gia đình có cha mẹ cưng chiều, anh trai yêu thương, dù thường xuyên được nghe nói tới cái giới này nhưng gia tộc lại không bắt cô phải chịu sự huấn luyện từ bé.
Tới năm nhất, cô quen biết Đẳng Vũ, được anh hướng dẫn, cho trải nghiệm mới thấu hiểu.
Là hôn thê duy nhất của Đẳng Vũ, cô tự nhiên phải học rất nhiều thứ. Hôm nay chính là bước đầu làm quen, cô thoải mái tách chân sang hai bên cho người bên dưới quan sát.
Ngón tay anh khuấy loạn bên trong dâm huyệt một lúc lâu, tới khi thấy đủ mới rút ra, lại nhét một viên ngọc nhỏ vào chặn lại.
Kết thúc bữa tiệc, anh ôm cô về phòng tiếp tục việc dang dở.
Cô gái không mảnh vải che thân quỳ bò trên giường, nâng cao mông đón nhận sự dạy dỗ từ chủ nhân.
Anh lấy lược tròn đánh xuống huyệt dâm từng cái đều đặn.
"Thật dâm, em xem em chảy nhiều nước chưa kìa. Tách chân rộng ra chút. . . . "
Bốp bốp bốp
Anh vừa đánh vừa phun ra những lời làm người ta mặt đỏ tim đập.
Cô chỉ mới vặn vẹo mông một chút đã bị anh thẳng tay quất một cái thật mạnh cảnh cáo.
"A. . ."
Cô nhanh chóng về lại tư thế, nâng mông đón nhận những cái còn lại.
20 roi vào mông, 10 roi rơi trúng hoa huyệt. Từ trong ra ngoài đều ửng đỏ, tím hồng trông vô cùng đẹp mắt.
Anh hài lòng nhìn tác phẩm của mình, ôm cô vào lòng, để người tựa lưng vào ngực, đưa tay xoa xoa huyệt cô.
"Bé cưng, sắp tới anh sẽ đưa em vào học viện Trấn Đức, trong đó quy định rất nghiêm ngặt, mong là em có thể vượt qua được."
Cô chưa bao giờ chịu qua ủy khuất, tuy anh mới gặp cô chưa lâu, cũng không nỡ để cô chịu khổ nhưng quy định gia tộc bên anh rất nhiều, nếu không để cô đi rèn luyện thì thật khó thuận lợi qua cửa.
Tối hôm đó anh vừa trêu cô, vừa kích thích dâm huyệt cô chảy nước. Sáng hôm sau, bên dưới cánh hoa vẫn còn run rẩy vì chịu quá nhiều sự kích thích.
Cô tới trường, vừa ngồi xuống chưa lâu đã nhận được thông báo hiệu trưởng gọi cô lên văn phòng gặp mặt.
Bối Ninh mở cửa phòng sau khi gõ ba tiếng báo hiệu. Vừa bước vào trong, cô thấy cô gái hoa khôi nọ và cô bạn thân của cô.
Yến Hạ nháy mắt với cô một cái rồi chờ đợi hiệu trưởng lên tiếng.
Hiệu trưởng nhìn ba cô gái trước mặt, ôn hòa cất giọng: "Ba em là sinh viên xuất sắc của trường. Bên học viện Trấn Đức gửi yêu cầu cho các em sang bên đó học tập 2 năm. Ý các em thế nào?"
Hoa khôi nhanh chóng lên tiếng trước: "Em đồng ý ạ." Cô ta mong đợi mãi thời khắc này, nghe nói học viện bên đó có rất nhiều điều thú vị, cô ta rất tò mò, muốn khám phá.
Hôm qua Đẳng Vũ đã nói rõ chuyện này với cô, Bối Ninh cũng đồng ý. Yến Hạ thấy bạn thân đi, cũng không ý kiến, chấp nhận luôn.
Hiệu trưởng để ba người trở về chuẩn bị, 1 ngày sau xuất phát.
Tối đó, Bối Ninh vừa gọi video với Yến Hạ vừa hưởng thụ sự xoa bóp từ vị hôn phu.
"Ừm. . . Hạ Hạ, cậu dọn đồ tới đâu rồi?"
"A. . .chậm chút. . . Mình dọn xong rồi."
Bối Ninh nghe cô bạn lên tiếng thỉng thoảng kèm vài âm thanh kỳ quái, cũng không thấy lạ, chắc là Cảnh Ngôn ở bên cạnh cô ấy đang làm gì đó rồi.
Đúng như Bối Ninh nghĩ, Cảnh Ngôn đang lấy tăm bông khều khều huyệt nhỏ của người yêu.
"A. . .anh để yên cho em trò chuyện với Ninh Ninh."
Cảnh Ngôn bị ăn một đạp, nhanh chóng ngừng tay lại, nhưng chẳng bao lâu lại nổi hứng mà trêu chọc tiếp.
Đẳng Vũ thấy thời gian không còn sớm, ôm Bối Ninh lên đùi ngồi, bảo cô ngắt máy.
Máy vừa ngắt, cô đã bị anh lật úp sấp, nhét thuốc vào cúc huyệt. Ngón tay anh đi vào, ngoáy bên trong một hồi lâu mới rút ra.
"Hôm nay em phải ngủ sớm, mai còn phải sang bên kia làm thủ tục."
Cô gật đầu, mơ màng nằm trong vòng tay anh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, chưa tới 7h cô đã phải thức dậy, ăn sáng rồi lên xe cùng anh đi tới học viện Trấn Đức.
Học viện nằm trên một ngọn núi, được xây dựng từ rất lâu đời. Nhìn bề ngoài chẳng khác nào lâu đài, tưởng chừng rất cổ kính, thế mà vào trong lại vô cùng hiện đại, cao cấp. Ngay cả ngoài cổng cũng có mấy con robot đứng canh.
Anh mang cô băng qua dãy hành lang lớp học, thẳng tiến về khu C.
Đẩy cánh cửa phòng viện trưởng, anh thong thả tiến bước lại, lên tiếng: "Tôi mang người tới rồi đây."
Viện trưởng nhìn khá trẻ, có vẻ tầm độ tuổi 30. Cô khá bất ngờ, cứ tưởng là ông lão nào đó, hóa ra lại là người đàn ông đầy phong độ, lịch lãm.
"Ồ. Tôi đã sắp xếp ký túc xá, với thời khóa biểu cho cô ấy. Cậu đưa cô ấy qua ký túc xá trước đi."
Anh mang cô qua khu ký túc xá bên khu nhà E. Bối Ninh theo bước chân anh, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cô phát hiện có mấy cô gái bên dưới chỉ mặc một chiếc váy ngắn thoải mái đi lại trong sân trường.
"Không cần bất ngờ. Sau này em sẽ còn thấy nhiều thứ mới lạ nữa."
Ký túc xá nữ và nam tách biệt. Cô ở phòng 201, anh chỉ đưa cô tới bên ngoài cửa, dặn dò rồi xoay người trở về.
Vali của cô được đặt trong tủ, cô lấy một bộ đồ ra, đi vào trong nhà tắm tắm rửa.
Tiếng nước chảy gột rửa đi bụi bẩn, khoác lên người bộ đồ mới, sảng khoái tinh thần, bước ra ngoài.
Một âm thanh vang lên: "A, cậu mới tới à?"
Bối Ninh nghiêng đầu nhìn, khẽ gật: "Đúng vậy, có gì mong sau này mấy cậu giúp đỡ nhiều hơn. Mình là Bối Ninh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top