Chương 1
Bối Ninh vừa tan trường về nhà, mở điện thoại lên thấy hàng loạt tin nhắn đến. Nhập mật mã lên bảng điều khiển của căn hộ, cánh cửa bật mở, bước vào trong, ném chìa khóa lên kệ tủ.
Tiếng chuông báo tin nhắn không ngừng tới, cô cảm thấy nhức đầu, tự hỏi đứa nào rảnh vậy, nhắn liên tục. Thật phiền.
Vừa mở ra, đập vào mắt là một loạt hình ảnh. Cô trong lúc đợi mạng tải thì đi vào phòng thay đồ. Bên này, điện thoại lại hiện tin nhắn tới.
"Bối Bối, mình phải làm sao?"
"Giang hồ cấp cứu, SOS."
Trở ra nhìn hàng loạt tin, cô dở khóc dở cười trả lời từng cái một.
"Đây đây. Mình đây."
"Sao thế? Bị phát hiện rồi?"
"Mình từng nói gì nào. Cậu sao qua nổi mắt ai kia, giờ thì hậu quả phải gánh thôi."
Người bên kia như cảm thấy gõ tin quá chậm lập tức gửi voice chat.
"Cậu còn nói mình. Không phải là do cậu cũng bảo mình thử xem sao ư. Mình thử xong cứ nghĩ thuận lợi rồi, ai ngờ hắn ta thế mà phát hiện ra. Còn nhử mình vào bẫy bày sẵn. Quá gian xảo. A. . . A. . .a. . .sao mình lại gặp tên lưu manh vậy chứ."
Cô ngồi xuống sofa, rót một ly nước lạnh uống xong mới hồi âm lại bằng tin nhắn thoại.
"Bỏ qua vụ tại ai đi. Vậy giờ cậu tính thế nào. Hắn ta không nói chuyện với cậu mấy ngày rồi?"
Đặt ly xuống bàn, tiếng tin báo trên mess lại vang lên.
"5 ngày rồi. A. . . .a. . .hắn ta là khúc gỗ sao. Phiền chết mình rồi."
"Khúc gỗ hay tảng băng thì hắn ta cũng là ker của cậu. Theo mình thì hiện tại là lúc thích hợp để bày tỏ lỗi lầm của cậu và xin sự tha thứ."
Tin nhắn thoại vừa gửi chưa đầy 1 phút bên kia đã gửi đáp lại một tin nhắn thoại dài gần 2 phút.
"Bối Bối chết tiệt. Đây mà là cách sao. Đây là đi tìm đường chết. Cậu mau nghĩ cách khác giúp mình đi, mình chưa muốn 2 tháng nằm sấp trên giường đâu."
"Hai người gặp nhau rồi? Ôi. Thật bất ngờ. Vẫn là câu nói ấy, cậu hãy đầu thú đi, càng sớm càng giảm nhẹ tội, để lâu thì chẳng ai cứu nổi cậu đâu. Thế nhé, mình đi nấu ăn."
"Mình. . . Mình phải đi tự thú thật sao? Bối Bối, cậu từ khi nào siêng nấu ăn vậy?"
"Mình vẫn luôn siêng thế mà. Sao hả, muốn ăn không?"
"Không. Mình đi tìm cách giải quyết đây."
Bối Ninh nhận được hồi âm xong chỉ gửi lại một cái gif cổ vũ rồi offline. Cô đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lục đồ ăn. May mắn vẫn còn món hôm qua nấu còn dư, đỡ phải nấu nhiều, cắm thêm miếng cơm nữa là xong.
Bật nút nồi cơm, trong lúc đợi cơm chín, cô đi lại chiếc ghế lười ngồi xuống, mở điện thoại lướt tin tức. Trong lúc lướt vô tình thấy một bài viết tuyển người của nhóm spanking cô mới xin vào cách đây 2 tuần.
Do dự một hồi có nên vào không, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn là mang tính hiếu kỳ quá lớn, nhập một dòng tin gửi lời giới thiệu để xin gia nhập. Trong lúc đợi hồi âm, cô lại nhận được tin nhắn từ hộp thoại bên truyện.
Vào mỗi khi rảnh rỗi, để giết thời gian cũng như nâng cao vốn từ cô viết vài chương truyện ngắn về giới spanking. Hiện tại có một bộ mới ra nhận được kha khá lượt thích.
Thường Bối Ninh chỉ lướt xem qua các tin nhắn người đọc gửi tới, nay vô tình lại nhấn vào thấy một dòng rất ngắn gọn.
<Ý tưởng thật phong phú. Cô thích những điều này sao?>
Bối Ninh đọc xong mà giật mình, suy nghĩ một hồi vẫn đáp lại. Lời lẽ lịch sự, ngắn gọn, đủ ý.
<Cám ơn bạn đã khen. Tôi chỉ là nổi hứng nhất thời thôi.>
Vừa ăn cơm vừa xem tin nhắn, cô phát hiện thế mà được nhận vào group kia rồi. Nhấn mở box chat, một loạt tin nhắn hiện ra.
"Chào mừng bạn mới vào nhóm Hổ."
Cô còn chưa kịp đáp, một tin nhắn thình lình xuất hiện.
"Tử Kha, cậu chán sống. Ai cho cậu đổi tên nhóm hả?"
"Uây, đổi tên nhóm cảnh báo mấy em nhỏ thôi mà." Tử Kha reply tin của S.
"Đổi lại mau." S gửi.
"Rồi rồi." Tử Kha đáp
Sau khi nhóm được đổi tên lại như cũ, lúc này S mới bắt đầu soạn 1 dòng tin.
"Chào mừng em tới tham gia nhóm. Em tự set hiệu nhé. Ở đây chỉ dùng để giao lưu, cũng có thể hẹn gặp nhau."
Bối Ninh đọc xong, cảm thấy người này mới là trưởng nhóm, nhanh chóng hồi âm.
"Vâng. Em đã hiểu. Cám ơn anh."
Trước khi vào nhóm, tuổi của mỗi người đều được điền vào đơn xin gia nhập sẵn. Xưng anh, gọi em cũng là dễ hiểu.
Sau đó nhóm bắt đầu trò chuyện với nhau. Nhìn kỹ có thể nhận ra nhóm chưa tới 20 người. Lại nói nữ nhiều hơn nam. Nam chỉ có tầm 5 người. Có một người nói kha khá nhiều.
"Bé của tôi vừa bị phạt xong, còn đang ăn vạ tôi đây."
"Thế phạt thêm là hết ăn vạ thôi." B nói.
"Không nỡ. Nó mà khóc tôi mềm lòng." A đáp.
Rửa bát xong cô lấy vở ra làm bài. Bài tập về nhà hôm nay không ít, cô phải mất tầm 1 tiếng mới giải xong toàn bộ. Vừa vươn người thì tiếng báo tin nhắn tới.
"Huhu, Bối Bối, mông tớ nát rồi."
"Hử? Sao vậy?"
"Sau khi nhận tội, hắn ta liền phạt mình 100 roi vào mông, đã thế còn bắt chép phạt 100 lần, còn có không được mặc quần lót. Mỗi ngày phải chụp lại hắn xem."
"Nhiều dữ vậy sao. Thế hắn có xoa thuốc cho cậu không?"
"Có. Nhưng mà vẫn đau. Rất thốn. Cậu phải trải qua mới biết."
"Mình mới không muốn thử đâu."
Bối Ninh cùng cô bạn trò chuyện xong một hồi cô bạn bảo phải đi ngủ. Chỉ còn cô, nhàm chán liền mở game lên chơi. Được một lúc, bất ngờ lại nhận được tin nhắn tới ở bên app truyện.
<Có muốn thử không?>
Bối Ninh giật mình, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần nghe con bạn thân kể cô cũng tò mò, rất muốn nếm thử chỉ là chẳng biết kiếm ker đâu ra. Thêm nữa cô không dám mạo hiểm với người lạ.
<Không đâu. Tôi chỉ viết chơi thôi.>
Cô nhắn xong cứ nghĩ thế là kết thúc vậy mà không ngờ một lát sau bên tin nhắn riêng của app xuất hiện một hộp thoại chờ. Bối Ninh có hơi ngạc nhiên, tò mò ấn vào xem thử.
"Tôi là người trước đó đã trò chuyện với cô. Cô thật sự không muốn thử sao?"
"Tôi. . . ."
"Những gì cô lo lắng sẽ không xảy ra. Tôi chỉ giúp cô tìm sự khoái cảm, thích thú trong cuộc vui, sẽ không đi quá giới hạn. Cô cứ từ từ suy nghĩ, 3 ngày sau cho tôi đáp án là được."
"Được. Tôi sẽ nghĩ rồi cho anh đáp án sau."
Người bên kia không nhắn gì thêm, như thật sự đợi 3 ngày. Bối Ninh lên mess thấy kha khá tin nhắn, có mấy tin của trưởng nhóm, nhưng không nhiều, chủ yếu là Tử Kha nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top