Chương 2 - END
Ngày 3 tháng 7.
Kuro mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng nhợt như những lần trước. Mọi thứ đều giống hệt. Không sai dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Tiếng ve sầu.
Nắng nhòe qua cửa sổ.
Cái đồng hồ điện tử chết cứng ở con số 3:07 sáng, đỏ lòm như vết máu trong trí nhớ.
Cô đã từng đập nó. Đã từng gào lên, ném vỡ cả màn hình. Nhưng mỗi lần mở mắt ra, nó vẫn ở đó, nguyên vẹn. Vẫn là 3:07. Vẫn là ngày 3 tháng 7.
Cô ngồi dậy. Cổ họng khô khốc, nứt toác từng lớp da như đã rữa ra từ lâu. Cô không nhớ mình ăn gì gần nhất. Có thể là hôm qua, hoặc tuần trước. Hoặc cũng có thể… chưa từng ăn gì cả.
Bên cạnh giường, một đôi guốc gỗ. Nhưng chỉ có một chiếc.
Cô lết ra khỏi giường, cầm nửa viên kẹo táo dở cắn tiếp. Vị ngọt đã chảy ra thành thứ chất dính như nhựa đường.
Rồi cô thả nửa viên kẹo còn lại xuống sàn, như mọi ngày.
Cái nghi thức ngu ngốc đó.
Nhưng nếu không làm, mọi thứ sẽ rối loạn.
Cô bước vào nhà vệ sinh, bật đèn.
Gương soi phản chiếu một khuôn mặt trắng bệch, tóc bạc rối tung, đôi mắt đục như mắt cá chết.
Kuro nhìn chằm chằm vào gương, nhưng trong đó không phải là cô.
Là Fubuki.
Fubuki đang mỉm cười, mắt long lanh, tóc gọn gàng, môi hồng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
“Chào buổi sáng, Kuro.” Fubuki trong gương nói.
Kuro đưa tay lên chạm vào mặt kính.
Lạnh ngắt. Cứng như bia mộ.
Cô biết mình đang ảo giác. Biết rất rõ. Nhưng cô không dừng lại nữa. Không còn cớ gì để vùng vẫy.
Ngày Fubuki chết, chuyến xe mất lái đã lao khỏi cầu, kéo theo toàn bộ đoàn đi chơi hôm đó xuống vực.
Cả nhóm. Cả Fubuki.
Chỉ có Kuro là còn thở.
Mà đó cũng không phải là may mắn.
Đó là khởi đầu của nhà tù.
Từ hôm đó, cô chọn cách tạo lại Fubuki trong đầu.
Không chỉ là nhớ lại. Mà là tái tạo.
Tự lập trình.
Tự nhân bản.
Tự biến Fubuki thành hệ điều hành của chính mình.
Kuro đã từng khóc, từng cào cấu chính mặt mình trong những ngày đầu, cố gắng thoát khỏi cái vòng lặp này. Nhưng mọi lần giãy dụa chỉ dẫn tới một kết quả:
Fubuki sẽ biến mất nếu cô tỉnh táo.
Nếu chối bỏ ảo giác, mọi thứ sẽ sụp đổ. Cô sẽ chỉ còn một mình. Không Fubuki. Không kỷ niệm.
Nên cô dừng lại. Không phải vì mệt, mà vì lựa chọn.
Chấp nhận ở lại.
Chấp nhận tan rã.
Một lần duy nhất, khi đứng giữa phòng số 0 căn phòng trắng trong đầu, nơi không có gì ngoài gương và ghế trống Kuro đã thử nói thật với chính mình.
“Tớ không phải Fubuki.”
Nhưng vừa nói xong, từ trong gương, Fubuki đã quay lại, áp mặt vào lớp kính, môi mấp máy:
“Nếu cậu nói câu đó thêm một lần nữa, tớ sẽ biến mất.”
Kuro cắn răng. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, bật máu.
Cuối cùng, cô ngồi xuống ghế.
Chọn im lặng.
Từ hôm đó, cô bắt đầu lập trình cảm xúc.
Mỗi ngày viết sẵn vào lịch nhắc nhở:
8 giờ sáng: “Vui vì có Fubuki ở bên.”
12 giờ trưa: “Ăn kẹo táo, nhớ nắm tay Fubuki.”
3 giờ 7 phút: “Quay lại nhìn đồng hồ. Mỉm cười.”
6 giờ tối: “Đọc lại tin nhắn cũ. Tự cười.”
23 giờ: “Tắt đèn. Ngủ cùng Fubuki.”
Lặp đi lặp lại. Như thể nếu lặp đủ số lần, Fubuki sẽ sống thật.
Cô thậm chí còn tự lập các nhân cách phụ trong đầu để giám sát.
Kuro-01: Người biết đây là ảo giác nhưng vẫn tiếp tục.
Kuro-02: Người hoàn toàn tin rằng mình là Fubuki.
Kuro-03: Người kiểm soát cả hai, từ phòng số 0, để mọi thứ không lệch khỏi kịch bản.
Nhưng càng lập trình, mọi thứ càng nát vụn. Có hôm Kuro tỉnh dậy, thấy lịch báo nhắc: “Hôm nay là ngày 10 tháng 1.” Nhưng khi nhìn ra cửa sổ, vẫn là nắng tháng 7, vẫn là ve sầu, vẫn là đôi guốc gỗ cũ kỹ chỉ có một chiếc nằm ngoài hiên.
Và đồng hồ vẫn là 3:07 sáng.
Có hôm cô gọi điện cho chính mình, để nghe lại giọng Fubuki đã ghi âm:
“Chào cậu. Fubuki đây. Tớ đang đi mua kẹo táo, đợi tớ chút nhé?”
Cúp máy, bật máy lên lần nữa.
“Chào cậu. Fubuki đây…”
Lặp lại hàng trăm lần.
Mỗi lần nghe, mắt cô mờ dần.
Một đêm, cô mở webcam lên, đối diện với màn hình, và lần đầu tiên cô không còn nói chuyện với Fubuki trong đầu, mà nói thẳng vào màn hình, với ai đó bên ngoài. Với người đang đọc câu chuyện này chăng.
“Cậu cũng ở đây, đúng không?” Giọng Kuro thì thào, cổ họng khô như giấy. “Cậu cũng bị kẹt trong ngày 3 tháng 7 giống tớ. Vậy thì đừng thoát ra nhé. Nếu cậu làm thế, Fubuki sẽ biến mất.”
Cô cúi đầu, nước mắt không chảy nổi nữa.
“Chúng ta hãy giữ Fubuki lại. Dù chỉ là trong trí nhớ. Dù phải giết chính mình để làm được điều đó.”
Cô tự cắt tóc mình. Tỉa thành kiểu tóc giống Fubuki. Lỡ tay cắt vào da đầu, máu tràn xuống cổ áo. Nhưng cô không dừng lại. Trong gương, Fubuki mỉm cười với cô, gật đầu hài lòng.
“Giỏi lắm, Kuro.”
Không, bây giờ không còn Kuro nữa.
Chỉ còn Fubuki.
Và căn phòng số 0.
Nơi mà mọi cánh cửa đều dẫn về ngày 3 tháng 7.
Mãi mãi.
Kuro mở mắt.
Cô thở ra, nhưng không chắc là mình đang thở thật hay chỉ nghĩ mình đang thở.
Không khí thì… ừm, có vẻ như vẫn còn thở được.
Ánh sáng vẫn như cũ.
Nhưng… đợi đã trời đang mưa đúng không? Hay là nắng?
Hay là cả hai?
Cô không chắc. Có thể chỉ là ánh đèn nhấp nháy từ bảng hiệu ngoài cửa sổ, hắt vào thành những vệt loang lổ trên tường.
Cô ngồi dậy, với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên, phản chiếu một khuôn mặt nhợt nhạt.
Ngày 3 tháng 7.
Vẫn là 3 tháng 7.
Cô cười, nụ cười méo xệch, khô khốc.
“Ờm… tốt rồi. Vẫn là hôm nay.”
Giọng cô khàn lại, như ai đó bóp nhẹ cổ họng.
Kuro đưa tay chạm vào yết hầu mình, ngón tay lạnh như đá.
Hôm nay phải làm gì nhỉ? À… phải ra ngoài. Đi mua thêm kẹo táo.
Cô đứng dậy, bước từng bước chậm chạp về phía cửa.
Guốc gỗ cọt kẹt dưới chân.
Chỉ có một chiếc.
Mà thôi. Một chiếc cũng được.
Kuro thò tay vào túi áo, lôi ra một tờ giấy nhỏ, đã nhàu nát.
Lịch trình trong ngày.
8 giờ sáng: Ra ngoài mua kẹo táo
9 giờ sáng: Nhìn lên trời, nhớ Fubuki
10 giờ sáng: Chơi trò trốn tìm với Fubuki
11 giờ sáng: Cười lên, dù có thật hay không
12 giờ trưa: Ngồi bên bến xe
3 giờ 7 phút: Quay lại căn phòng, lặp lại từ đầu
Cô đọc chậm từng dòng. Miệng lẩm nhẩm, như sợ quên.
Rồi gấp tờ giấy lại, cất vào túi.
Nhét thật sâu.
Ngoài hành lang, đèn huỳnh quang nhấp nháy.
Có một bóng đèn sắp cháy, cứ tách tách như tiếng đồng hồ của căn phòng số 0.
Kuro dừng lại, ngẩng đầu nhìn.
“Tách… tách…”
Ánh sáng không đều.
Giống như trí nhớ của cô. Lúc sáng lúc tắt. Lúc nhớ lúc quên.
Cô bước ra ngoài.
Mưa đã tạnh. Hay là chưa bao giờ mưa? Cô không nhớ rõ.
Bầu trời Tokyo trông giống như tấm phim bị rửa lỗi. Các mảng màu loang lổ, nửa xanh nửa xám.
Cô siết chặt tay áo, kéo lên che cổ.
“Đi mua kẹo táo…” Cô thì thầm, rồi lại thì thầm lần nữa.
“Đi mua kẹo táo…”
Con đường dẫn tới cửa hàng tiện lợi vắng tanh.
Không có ai.
Hoặc có, nhưng cô không nhìn thấy.
Từng viên gạch lát đường ướt nhẹp. Dưới chân, âm thanh phát ra như bước lên miếng bọt biển.
Kuro dừng lại trước cửa tiệm.
Đèn bên trong lập lòe, một cái bóng lướt qua quầy thu ngân.
Là Fubuki? Hay là ai khác?
Cô không chắc. Nhưng thôi, chắc là Fubuki.
Cô đẩy cửa bước vào.
Bíp.
Tiếng cửa tự động vang lên, nghe lạnh như tiếng dao.
Kuro cúi đầu, kéo cổ áo che nửa mặt. Cô lục lọi mớ tiền xu trong túi áo.
Tay run.
Tiền rơi lách cách xuống sàn.
“Xin lỗi… à, không không sao đâu.” Cô lẩm bẩm với chính mình, quỳ xuống nhặt từng đồng.
Khi ngẩng lên, đôi mắt cô chạm phải gương mặt Fubuki đứng ở quầy.
Không phải quầy thu ngân.
Mà là ở… cái tấm gương phản chiếu phía sau kệ hàng. Fubuki đang nhìn cô từ đó.
Mỉm cười. Nhẹ nhàng.
“Cậu đến rồi à, Kuro?”
Kuro cắn môi. Mùi máu tanh tràn qua miệng.
“Ờ… tớ đến rồi.”
Cô tự đáp, giọng nghẹn, không biết trả lời với ai.
Mình nói với ai nhỉ? Fubuki à? Hay là chính mình?
Chẳng sao cả.
Cô chọn một cây kẹo táo.
Loại vị dâu. Nhưng… Fubuki thích vị táo xanh cơ mà?
Hay là… đổi vị một lần cũng được.
Cô đứng trước quầy, tay run lên.
Tiếng ve ngoài kia vẫn kêu.
Hay là tiếng quạt máy?
Cô không biết. Chỉ biết mỗi lần âm thanh đó vang lên, trong đầu cô lại trôi tuột về ngày hôm đó.
Ngày xe mất lái.
Ngày Fubuki chết.
Ngày 3 tháng 7.
Cô xiết chặt cây kẹo trong tay, nhắm mắt.
Lần này…
Lần này mình sẽ giữ Fubuki ở lại lâu hơn.
Lần này mình sẽ không để cô ấy tan biến.
Nếu phải xé nát chính mình ra để giữ lại ký ức này… thì cũng được.
Kuro mỉm cười, dù môi đã nứt toác.
Cô mở mắt, nhưng cảnh vật trước mặt đã bắt đầu lẫn lộn.
Ánh đèn huỳnh quang chuyển sang màu đỏ.
Kẹo trong tay cô bắt đầu chảy ra, dính như máu.
Mình nên về nhà.
Về để bắt đầu lại từ đầu.
Trở về.
Và… lại bắt đầu từ 3:07.
Vì chỉ cần giữ hôm nay thôi.
Ngày mai là thứ thừa thãi.
Kuro mở mắt lần nữa.
Không gian vẫn là căn phòng đó, bức tường màu nhạt, vết nứt ở góc trần vẫn y nguyên.
Mùi kẹo táo vẫn quanh quẩn trong không khí.
Mùi ngọt đến nghẹn cổ.
Fubuki ngồi ngay đó.
Không xa.
Khoảng cách vừa đủ để Kuro cảm nhận được sự hiện diện, nhưng cũng đủ xa để không thể chạm vào.
Kuro biết rõ đó chỉ là hình bóng cô tự tái tạo ra.
Là vết khâu tạm lên vết thương trong lòng.
Nhưng dù biết vậy, cô vẫn cố bám vào.
“Fubuki, tớ có thể hỏi cậu một câu nữa không?”
Giọng Kuro nhỏ như tiếng ve tắt dần vào đêm hè.
Fubuki nghiêng đầu, ánh mắt như đang xuyên qua Kuro để nhìn thứ gì đó xa hơn.
“Cậu muốn hỏi gì?”
Kuro siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Máu rỉ ra nhưng cô không quan tâm.
“Nếu một người biết rõ rằng mọi thứ chỉ là giả… thì việc tiếp tục tin vào nó có sai không?”
Fubuki không trả lời ngay.
Nét mặt cô ấy không đổi, nụ cười vẫn nguyên vẹn như hình ảnh cố định trong đầu Kuro.
Một cái bóng của ký ức.
“Có lẽ là không sai đâu.”
Fubuki nói khẽ.
“Chỉ là khi kéo dài quá lâu… thì người đó sẽ biến mất.”
Kuro biết câu đó nghĩa là gì.
Là chính cô.
Chính cô đang mờ đi, từng chút một.
Cô đã bắt đầu quên mất bản thân mình là ai, đang làm gì, đang sống hay chết.
Kuro hay Fubuki? Hay là cả hai? Hay là chẳng còn ai nữa?
Cô thở dốc, cổ họng khô rát.
Tất cả mọi thứ đều giống như trôi vào thứ bùn dính nhớp, càng giãy càng lún sâu.
Nhưng cô không giãy giụa nữa.
Vì nếu giãy giụa, Fubuki sẽ biến mất.
“Cậu có muốn tớ biến mất không?”
Fubuki hỏi, ánh mắt vẫn dịu dàng.
Kuro lắc đầu ngay lập tức.
“Không! Tớ… tớ không thể.”
Giọng cô bật ra, méo mó.
Fubuki chạm nhẹ lên đầu gối Kuro. Cảm giác đó—lạnh. Như một mảnh thủy tinh áp vào da.
“Nhưng Kuro à…”
Fubuki nghiêng đầu, tóc cô rũ xuống, che mất nửa mặt.
“Cậu đang tự nhấn chìm mình. Tự cắt rời khỏi thế giới bên ngoài.”
Kuro bật cười, tiếng cười méo xệch.
“Thế giới bên ngoài? Đó là cái nơi mà… Fubuki đã không còn nữa hả?”
Cô cười tiếp, giọng lạc đi.
“Vậy tớ cần gì chỗ đó?”
Cô gục đầu xuống, vai run lên từng đợt.
“Nếu thế giới bên ngoài không có cậu, thì… tớ ở lại đây cũng được.”
Bên ngoài cửa sổ, trời đã chuyển màu.
Nhưng vẫn là 3:07.
Dù bầu trời chuyển từ xanh sang xám, từ sáng sang tối, đồng hồ vẫn nằm im.
Fubuki thì thầm:
“Cậu sẽ mất hết tất cả, Kuro.”
Cô biết. Biết rõ.
Nhưng sự lựa chọn đã được đưa ra từ lâu.
Kuro không muốn bước ra khỏi cánh cửa đó nữa.
Cô nhớ lại cái ngày cuối cùng.
Cái ngày chiếc xe trượt khỏi đường.
Cái ngày mà tất cả mọi người đều đã chết.
Fubuki. Mọi người.
Còn Kuro thì sống sót.
Nhưng phần “Kuro” thật sự thì đã chết từ giây phút ấy rồi.
Bây giờ chỉ còn một Kuro rỗng tuếch, ngồi trong căn phòng, giữ lấy Fubuki bằng mọi cách.
Dù có phải tự xóa chính mình cũng được.
Cô thì thầm:
“Cứ ở lại đây với tớ đi, Fubuki. Đừng biến mất.”
Fubuki không trả lời.
Chỉ ngồi đó, đôi mắt ánh lên thứ dịu dàng mang mùi vị của tuyệt vọng.
Và Kuro biết, ngày mai cũng sẽ là 3 tháng 7.
Giờ tiếp theo cũng là 3:07.
Và cô sẽ lặp lại điều này cho đến khi không còn biết mình là ai nữa.
Kuro mở mắt.
Vẫn là căn phòng đó.
Vẫn là 3:07.
Mọi thứ giống hệt như trước, nhưng cũng có cái gì đó… lệch đi một chút.
Cô đứng dậy.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hoặc nhiều tháng, thật ra Kuro không biết chính xác thời gian là gì nữa cô thử bước ra khỏi góc phòng.
Đầu óc quay cuồng.
Lồng ngực nặng như đá.
Nhưng lần này, Fubuki không ngăn cô lại.
Cô ấy chỉ đứng đó, lặng lẽ, như thể cũng đang chờ xem Kuro sẽ làm gì.
Cửa phòng mở ra.
Hành lang ngoài kia dài hun hút.
Vô tận.
Không có cửa sổ, không có lối ra, chỉ có những bóng đèn nhấp nháy và bức tường loang lổ vết mốc.
Kuro bước vào hành lang đó, chân trần chạm lên nền lạnh.
Tiếng bước chân vọng lên từng nhịp.
Cô đi mãi, đi mãi.
Đến khi thấy một cánh cửa.
Trên cửa có khắc số: 0.
Kuro dừng lại.
Số 0.
Không phải 1, không phải 2, không phải 3.
Mà là 0.
Fubuki đứng sau lưng cô.
“Cậu có muốn vào không?”
Giọng nói nhẹ tênh, như không phải hỏi mà là khẳng định.
Kuro biết rõ bên trong đó là gì.
Là tầng sâu hơn.
Là nơi những thứ mình chôn giấu sẽ trồi lên.
Là chỗ cuối cùng trước khi mọi thứ mất hẳn.
Cô đưa tay lên, đặt lên nắm cửa.
“Có thể quay lại được không?”
Cô hỏi, dù đã biết câu trả lời.
Fubuki không trả lời.
Cô ấy chỉ cười.
Kuro mở cửa.
Bên trong là…
Chính là căn phòng cũ của cô và Fubuki ngày xưa.
Góc bàn, cây quạt, hộp bento còn dang dở, và cả… cái áo khoác Fubuki quên mang về lần cuối cùng.
Tất cả nguyên vẹn.
Chỉ có một thứ khác đi.
Giữa phòng là một chiếc gương lớn.
Trên mặt gương, không phải phản chiếu Kuro.
Mà là Fubuki.
Kuro bước đến gần, nhìn chằm chằm vào gương.
Bên kia, Fubuki cũng nhìn cô.
Mỉm cười.
Kuro giơ tay lên.
Ảnh phản chiếu cũng giơ tay.
Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào mặt kính, Kuro nhận ra thứ lạnh buốt không phải là kính.
Mà là da người.
Tay Fubuki.
Thật sự là Fubuki.
Cô ấy kéo Kuro vào.
Không phải kéo qua mặt gương.
Mà là kéo thẳng vào bên trong chính mình.
Trong giây phút đó, Kuro vùng vẫy.
Cô nhớ lại lời mình từng nghĩ trước đó rằng nếu vùng vẫy, nếu cố gắng thoát ra, có thể mình sẽ giữ được chút ý thức còn sót lại.
Nhưng rồi, giữa cơn hoảng loạn đó, cô chợt nhận ra:
Mình không muốn thoát.
Bởi vì nếu buông tay, Fubuki sẽ biến mất.
Nhưng nếu để bị nuốt chửng, thì Fubuki sẽ còn mãi.
Cho dù cái giá là chính bản thân Kuro bị xóa đi.
Vậy là cô dừng vùng vẫy.
Không phải vì mệt.
Mà vì chọn như thế.
Cảm giác như nước tràn vào phổi.
Như bị lật úp mặt xuống hồ.
Cô thở ra một tiếng cuối cùng:
“Tớ… sẽ là cậu.”
Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong đầu Kuro vỡ ra như gương rạn.
Những ký ức không còn phân biệt được đâu là mình, đâu là Fubuki.
Tên gọi, màu tóc, tiếng cười, những câu nói vụn vặt… tất cả hòa vào nhau.
Bên trong căn phòng số 0, Fubuki nắm lấy tay Kuro.
Hay là Kuro đang nắm tay Fubuki?
Hay là… bây giờ chỉ còn một người thôi?
Vẫn là 3:07.
Vẫn là ngày 3 tháng 7.
Cánh cửa khép lại phía sau.
Kuro đã trượt xuống tầng sâu hơn.
Và lần này, cô không nghĩ đến chuyện quay lại nữa.
Bên trong tầng ký ức mới, Kuro không còn cảm giác mình đang đứng hay ngồi nữa.
Mọi thứ là một khoảng không mờ đục, như đang trôi dạt trong đáy hồ đục ngầu.
Nhưng giọng Fubuki vẫn ở đó.
Kéo Kuro đi.
Cô thấy lại chuyến xe buýt ngày hôm ấy.
Mọi người đang cười nói.
Fubuki ngồi ở ghế bên cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt như chìm trong mưa.
Kuro ngồi phía sau, chụm hai tay lên mặt ghế trước, định gọi Fubuki quay lại.
Nhưng rồi… bánh xe trượt.
Tiếng phanh chói tai.
Mọi thứ nghiêng đi.
Kuro nhớ khoảnh khắc cô vùng vẫy giữa những thanh kim loại cong gãy.
Nhớ cái mùi khét của dầu máy trộn với mùi máu.
Cô hét lên, gọi tên Fubuki.
Không ai trả lời.
Cô tỉnh dậy trong bệnh viện sau đó.
Nhưng cái người tỉnh dậy, thật ra, đã không còn là "Kuro" nguyên vẹn nữa.
Giọng Fubuki vang lên trong đầu cô, bây giờ không còn dịu dàng nữa, mà là một bản ghi âm lặp đi lặp lại:
“Mọi thứ đều ổn rồi, Kuro. Ở lại đây với tớ. Cậu không cần phải nhớ nữa.”
Kuro nhìn xuống tay mình.
Da cô đang biến thành một lớp băng mỏng.
Những ngón tay trong suốt, có thể nhìn thấy những mảnh ký ức đang trôi bên dưới lớp da.
Cô thấy hình ảnh Fubuki.
Cười.
Chạm vào tóc cô.
Rủ cô đi chơi.
Rồi lại thấy Fubuki… tan biến thành khói.
Cô cười khẽ.
“Mình vẫn còn ở đây, nhỉ?”
Hay là… mình đã thành Fubuki rồi?
Tiếng điện thoại vang lên.
Một âm thanh bất hợp lý, lạc lõng giữa cái không gian trắng xóa.
Kuro nhấc máy.
Ở đầu dây bên kia là Mio.
Giọng Mio nghèn nghẹn, run rẩy.
“Kuro… tớ tới rồi. Tớ đang ở trước cửa nhà cậu.”
Kuro nhìn quanh.
Cửa nhà?
Cái nơi này không có cửa.
Hay là cô đã quên mất?
“Cậu có nghe tớ nói không, Kuro?”
Mio tiếp tục.
“Tớ… tớ biết cậu đang cố giữ Fubuki lại. Nhưng… Fubuki đã chết rồi. Cậu biết mà.”
Kuro cười. Nụ cười méo mó, lệch hẳn sang một bên.
Cô nhìn thấy chính mình qua mặt kính điện thoại.
Kuro hoặc Fubuki đang ngồi giữa một căn phòng trống.
Tay cầm điện thoại.
Mắt nhìn vào khoảng không.
Miệng lẩm bẩm một mình.
Cô tự sửa lại tóc.
Nhớ ra rằng Fubuki hay làm thế.
Cô bắt chước nụ cười dịu dàng đó.
Nói những câu thoại mà Fubuki từng nói.
Ngoài cửa sổ, không có Tokyo.
Chỉ có một mảng trắng vô tận.
Mio ở bên ngoài căn phòng thật.
Cô đứng trước cửa, tay cầm chìa khóa nhưng không dám mở vào.
Ánh mắt Mio dán vào khe cửa, nơi mà cô có thể thấy Kuro đang ngồi trên sàn nhà, tự nói chuyện với không khí.
Miệng Kuro vẫn lặp lại câu cũ:
“Fubuki ơi… hôm nay chúng ta đi đâu tiếp nhỉ?”
Mio nuốt nước bọt, mắt đỏ lên.
Cô biết là không cứu được nữa.
Kuro đã đi quá xa rồi.
Trong đầu Kuro, Fubuki vẫn mỉm cười.
Vòng lặp vẫn tiếp tục.
Không có ngày mai.
Không có ngày khác.
Chỉ có 3 tháng 7.
Chỉ có 3:07.
Và Kuro bây giờ là Fubuki sẽ yêu Fubuki thêm một lần nữa.
Lặp lại mãi.
Căn phòng trắng dần hòa tan vào màu xám.
Những chi tiết vụn vỡ bắt đầu xuất hiện trong mắt Kuro:
Một cái bút máy gãy nằm lăn trên sàn.
Một chiếc đồng hồ dừng lại ở 3:07 nhưng mặt kính đã nứt thành mạng nhện.
Một vết ố mờ loang ra từ góc tường, như vết máu đã khô từ lâu.
Fubuki ngồi ngay đó.
Nhưng lần này, Fubuki có hai bóng.
Một là Fubuki thật mà Kuro vẫn giữ trong lòng, dịu dàng, thanh thoát, với ánh mắt trong suốt như thủy tinh.
Cái còn lại là Fubuki đổ bóng lên tường.
Méo mó. Mờ nhòe. Và đang chảy ra, như sáp nến tan chảy.
Kuro biết, cái nào mới là thật?
Hoặc… không có cái nào là thật hết.
Fubuki quay đầu lại, ánh mắt không còn là ánh mắt nữa.
Chỉ là hai lỗ trống đen sì, như cánh cửa nhỏ dẫn vào một nơi khác.
“Kuro, chúng ta đi tiếp chứ?”
Giọng nói ấy vang vọng, lẫn vào nhau giữa dịu dàng và chói gắt.
Kuro đứng dậy, cảm giác xương khớp mình lạo xạo như đang mục rữa.
Cô gật đầu.
Sàn nhà dưới chân biến mất.
Cô rơi xuống.
Một không gian khác mở ra.
Kuro nhận ra mình đang đứng giữa bến xe buýt ngày hôm đó.
Đúng là nó.
Ghế nhựa xám, vỏ lon rỗng lăn lóc dưới chân ghế.
Fubuki đang ngồi bên kia đường, mặc áo khoác trắng, mắt nhìn lên trời.
Kuro run run bước lại.
Nhưng vừa chạm vào vai Fubuki, cô giật mình nhận ra đó là chính mình.
Là Kuro.
Là chính cô, đang ngồi đó, như một con rối bỏ quên.
Fubuki thật sự… không còn nữa.
Tất cả chỉ là Kuro, ngồi ở những vị trí khác nhau.
Kuro hóa thành Fubuki.
Kuro hóa thành Kuro.
Kuro hóa thành người nhìn từ xa.
Một vòng tròn khép kín.
Tiếng phanh xe vang lên.
Ầm.
Mọi thứ nghiêng đi.
Cảnh vật lại trôi về ngày đó.
Ngày 3 tháng 7.
Chiếc xe buýt lao xuống vực.
Kuro nhìn thấy chính mình trong khoảnh khắc cuối, khi tay còn bám vào thanh ghế, miệng há ra gọi tên Fubuki.
Nhưng chẳng ai nghe thấy.
Cô bật cười.
Lần này, Kuro biết rõ rồi:
Fubuki đã chết ở đó.
Còn Kuro thì chết một nửa.
Nửa còn lại chính là cái thứ đang sống lay lắt tới bây giờ.
“Nhưng tớ yêu cậu.”
Kuro thì thầm, nửa nói với Fubuki, nửa nói với chính mình.
“Dù cho phải trở thành cậu để giữ cậu lại…”
Cô đứng trong đống sắt vụn, nơi tai nạn xảy ra.
Thấy xác mình.
Thấy xác Fubuki.
Thấy đám đông khóc lóc, đèn cấp cứu chớp tắt.
Nhưng tất cả đều là Kuro.
Tất cả.
Những người gào khóc đó.
Những người đỡ xác lên.
Những người phóng viên quay phim.
Tất cả mang khuôn mặt của cô.
Kuro quỳ xuống, ôm lấy thân thể đã lạnh của Fubuki hoặc chính mình.
“Không sao đâu.”
Cô thì thầm.
“Tớ sẽ ở lại đây. Ở lại mãi.”
Trên đỉnh vực, Mio đứng lặng nhìn xuống.
Mio thật.
Không phải ảo ảnh.
Cô thấy Kuro đang ngồi ôm không khí, miệng cười, miệng nói chuyện với người đã mất từ lâu.
Bác sĩ từng nói: Kuro không bị tổn thương não.
Chỉ là tâm lý không chịu nổi, nên tự tạo ra một nơi trú ẩn trong đầu.
Một chỗ mà Fubuki chưa chết.
Mio đã thử kéo Kuro ra khỏi đó.
Nhiều lần.
Nhưng vô ích.
Cô chỉ còn biết đứng nhìn.
Bên dưới kia, Kuro tiếp tục vòng lặp của mình.
Nói chuyện với Fubuki.
Hoặc chính là Fubuki.
Hoặc chẳng là ai cả.
Ngày 3 tháng 7.
Giờ 3:07.
Lặp đi lặp lại.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Mio kéo áo khoác lên, nhưng không rời đi.
Cô biết, mình sẽ ở đây thêm lần nữa.
Và lần sau.
Và lần sau nữa.
Bên dưới kia, Kuro mỉm cười.
“Fubuki ơi, hôm nay chúng ta đi đâu tiếp nhỉ?”
Kuro ngẩng đầu lên.
Mưa tạt vào mặt cô. Nhưng Kuro không chớp mắt.
Giữa làn nước lạnh buốt đó, cô vẫn mỉm cười.
Trong đầu, âm thanh cứ vang vọng.
“Fubuki ơi, hôm nay mình đi đâu nhỉ?”
Câu nói ấy, lúc thì như tiếng cô nói, lúc thì thành giọng Fubuki.
Có khi, hai giọng ấy trộn vào nhau, không thể phân biệt được nữa.
Kuro không còn cố phân biệt đâu là Fubuki, đâu là mình.
Cô cũng không cần nữa.
Bởi vì thế giới này đã được xây lại hoàn chỉnh trong đầu cô.
Một Tokyo riêng biệt, không ai bước vào được, không ai kéo cô ra được.
Kuro bắt đầu… biến đổi.
Cô tự chỉnh lại mái tóc.
Cột tóc lên giống kiểu Fubuki hay làm.
Cô tự tập cách nhắm mắt rồi cười nhẹ, môi mím lại, khóe miệng cong lên vừa phải đúng như Fubuki từng làm.
Mio vẫn đứng ở trên bờ vực.
Cô thấy Kuro bắt chước từng hành động của Fubuki, lặp lại những câu thoại đã cũ, cứ như diễn một vở kịch chỉ có một khán giả là chính bản thân mình.
Mio rút điện thoại, bấm vào danh bạ, nhìn cái tên “Kuro” hiện lên trên màn hình.
Ngón tay cô run lên, nhưng cuối cùng vẫn nhấn gọi.
Ở dưới kia, Kuro nghe điện thoại đổ chuông trong túi áo.
Cô móc ra, nhìn vào màn hình.
“Fubuki” là người gọi.
Kuro bật cười khúc khích.
“Mình cũng gọi cho mình à?”
Cô lẩm bẩm, mắt long lanh như trẻ con.
Mio đầu dây bên kia, giọng nghèn nghẹn:
“Kuro… quay lại đi.”
Nhưng Kuro chỉ cười.
“Không, Fubuki đang ở đây với tớ. Cậu cũng ở đây mà, Mio.”
Mio siết chặt điện thoại.
“Cậu đang lặp lại mọi thứ, Kuro. Đây là vòng lặp.”
Kuro nhắm mắt lại.
“Ừ. Tớ biết. Và tớ thích như vậy.”
Trong lòng Kuro, thời gian đã vỡ vụn.
Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 7.
Ngày mai cũng là 3 tháng 7.
Và ngày hôm qua… cũng vậy.
Fubuki mỉm cười, ngồi xuống cạnh Kuro.
Cô ấy khoác tay qua vai Kuro, đầu tựa vào vai cô.
“Chúng ta sẽ ở lại đây, nhé?”
Kuro gật đầu.
“Ừ. Ở lại đây.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Không ngừng.
Ánh sáng đèn từ thành phố Tokyo bên dưới lấp lánh, nhưng ánh đèn ấy chập chờn, như những ảo ảnh nửa tỉnh nửa mê.
Mio ngồi xuống dưới mái hiên, tay che mắt.
Cô không khóc.
Chỉ… không biết phải làm gì nữa.
Cô biết rõ, từ ngày đó, từ khi chiếc xe buýt lao khỏi đường, từ khi mọi người chết đi trong đó có cả Fubuki, Kuro đã không bao giờ thực sự trở lại.
Phần cơ thể cô sống sót.
Nhưng phần còn lại thì bị kẹt mãi ở ngày 3 tháng 7.
Mio từng nghĩ, thời gian có thể chữa lành.
Nhưng không phải với Kuro.
Kuro không để cho thời gian trôi đi nữa.
Cô ấy tự dựng lại nó, giữ nguyên nó, như một tấm ảnh bị kẹt trong khung.
Trong đầu Kuro, giọng Fubuki thì thầm:
“Hôm nay mình đi đâu tiếp nhỉ?”
Và Kuro trả lời:
“Đi bất cứ đâu cũng được. Miễn là đi cùng cậu.”
Dưới cơn mưa Tokyo, Kuro hoặc Fubuki vẫn ngồi đó.
Lặp lại từng chuyển động nhỏ, từng câu nói, từng cái nghiêng đầu giống hệt.
Không còn lối thoát.
Không ai kéo cô lên nữa.
Chỉ còn lại một Tokyo do Kuro tự dệt nên.
Và cô đã quyết định ở lại đó.
Mãi mãi.
Không có ngày hôm sau.
Không có khái niệm về "tuần sau" hay "một lúc nữa".
Kuro đã bỏ quên hết những thứ đó ở lại bên ngoài.
Bên trong thế giới của cô, chỉ còn duy nhất một thứ: vòng lặp hoàn hảo.
Buổi sáng.
Ánh nắng 3 tháng 7 trải dài lên sàn nhà. Nhưng nếu để ý kỹ, ánh nắng ấy có vẻ sai sai.
Nó không hẳn là ánh nắng.
Chỉ là một thứ màu vàng nhợt nhạt Kuro tự bôi lên bức tranh mà cô gọi là "thế giới".
Cô ngồi dậy khỏi giường, kéo rèm cửa ra.
Tokyo bên ngoài vẫn mờ nhòe, giống như hình ảnh bị phơi sáng quá mức. Những toà nhà lung linh trong sương mù giả tạo.
Fubuki đang đợi ở bàn ăn.
Mỉm cười, như mọi khi.
Kuro tự động bước tới, ngồi xuống.
Đôi tay cô tự động lặp lại thao tác như đã luyện tập hàng trăm lần:
Rót trà.
Đặt muỗng.
Nhìn vào mắt Fubuki, rồi nói:
“Fubuki ơi… hôm nay mình đi đâu nhỉ?”
Fubuki cũng cười.
“Đi đâu cũng được mà, Kuro.”
Câu thoại ấy. Câu thoại ấy đã được tua đi tua lại, thành một đoạn băng cũ méo mó.
Nhưng Kuro không quan tâm.
Hôm nay, họ sẽ đi dạo bến sông Sumida.
Giống hệt hôm qua.
Giống hệt ngày trước đó nữa.
Khi Kuro và Fubuki bước ra khỏi nhà, thế giới ngoài kia là một bản sao bị lỗi.
Những người đi đường có khuôn mặt bị làm mờ, như những hình nộm bọc vải.
Tiếng còi xe cũng bị rè, phát ra từ một loa phóng thanh cũ kỹ.
Nhưng không sao.
Kuro thích thế này.
Cô không cần thế giới hoàn chỉnh.
Chỉ cần có Fubuki ở cạnh là đủ.
Họ đi đến cây cầu cũ, nơi từng hứa sẽ ngắm pháo hoa.
Fubuki đứng sát lan can, gió thổi bay tóc cô ấy.
Kuro nắm tay Fubuki, bàn tay lạnh buốt, nhưng cô không buông ra.
Ánh trăng hôm đó, khi cả hai từng hẹn hò, cũng được tái tạo lại.
Một vệt sáng nhợt nhạt treo trên bầu trời như miếng giấy bạc.
Kuro nhìn Fubuki, tự nhắc mình phải nhớ lấy hình ảnh này.
Phải nhớ.
Nhớ mãi.
Nhưng có gì đó bắt đầu nhòe đi.
Như thể chính ký ức cũng đang mục rữa.
Kuro nghe tiếng Fubuki nói:
“Cậu sợ không?”
Cô chớp mắt.
“…Sợ gì?”
Fubuki mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vỡ vụn thành những mảnh vụn màu trắng, như tro tàn bay trong gió.
“Sợ việc chính mình cũng biến mất.”
Kuro siết tay lại.
“Tớ không quan tâm. Miễn là… miễn là có cậu ở đây.”
Fubuki nhắm mắt, nghiêng đầu.
“Nhưng cậu biết rồi mà, đúng không? Tớ là ảo giác thôi.”
Lần đầu tiên sau bao ngày, Kuro thấy cổ họng mình khô rát.
Cô biết chứ.
Biết rõ.
Nhưng cô cũng biết thêm một thứ khác:
Nếu buông tay khỏi Fubuki bây giờ, cô sẽ trôi vào một khoảng không trống rỗng không thể cứu vãn.
Ở đó, không còn Fubuki.
Không còn Kuro.
Chỉ có một đống ký ức vụn nát.
Fubuki biến mất.
Kuro vẫn đứng đó, tay nắm vào không khí.
Đồng hồ trên tay cô vẫn chỉ 3:07.
Ngày 3 tháng 7.
Cô nghe thấy tiếng rạn vỡ bên trong đầu mình.
Nhưng thay vì hoảng loạn, cô bật cười.
Cười khúc khích như một đứa trẻ.
“Nếu Fubuki không còn, mình sẽ tự làm lại Fubuki.”
Cô chậm rãi chải tóc.
Cột lên bằng cách Fubuki từng cột.
Cô chỉnh lại giọng nói, luyện cho đúng nhịp thở của Fubuki.
Kuro cúi xuống nhìn bóng mình dưới mặt nước sông Sumida.
Nhưng dưới đó, phản chiếu lên không phải Kuro.
Mà là Fubuki.
“Từ giờ… mình sẽ là Fubuki.”
Và thế là, Kuro thôi không nói chuyện với Fubuki nữa.
Cô chỉ nói chuyện với chính mình.
Nhưng giọng nói đã không còn là Kuro.
Fubuki đứng trên cầu, nhìn thế giới dần nhòe đi sau lớp mưa giả tạo.
Hoặc là Kuro đứng trên cầu, với khuôn mặt của Fubuki.
Chẳng ai ngoài cô biết nữa.
Đồng hồ vẫn chỉ 3:07.
Tokyo tiếp tục trôi đi trong cái vòng lặp mà cô tự dệt nên.
Không ai kéo cô ra khỏi đó.
Và cô cũng không muốn ai kéo mình ra.
Gió thổi qua thành phố.
Lạnh.
Nhưng Mio không kéo áo khoác lên.
Cô đứng dưới mái hiên khu bệnh viện tâm thần cũ, nhìn xuống dưới sân.
Kuro đang ở đó.
À không—đúng hơn là Fubuki, hoặc một người nào đó mà Mio chẳng còn định nghĩa nổi nữa.
Kuro ngồi một mình trên băng ghế đá đã mờ chữ, tay chống cằm, mắt nhìn lên trời.
Cô lặp lại cử chỉ ấy mỗi ngày, đúng vào giờ này: 3:07 chiều, ngày 3 tháng 7.
Mãi mãi là ngày 3 tháng 7.
Mio thở ra, làn hơi tan vào không khí.
Cô nhìn đồng hồ trên tay.
Chiếc kim nhỏ vẫn nhích.
Thời gian trôi qua, ít nhất là với cô.
Nhưng với Kuro thì không.
Dưới sân, Kuro cười khẽ, tự thì thầm:
“Hôm nay mình đi đâu chơi nhỉ, Fubuki?”
Mio khựng người lại.
Câu thoại ấy, đã lặp đi lặp lại biết bao lần.
Giống như một cuộn băng tua đi tua lại.
Cứ mỗi lần nghe thấy, Mio cảm thấy trong lòng mình… trống rỗng thêm một chút.
Cô rút sổ tay ra, ghi mấy dòng nguệch ngoạc.
"Ngày 3 tháng 7.
Kuro vẫn tiếp tục vòng lặp.
Giọng nói bắt đầu lẫn vào giọng Fubuki hoàn toàn.
Tôi không biết mình còn là người chứng kiến hay đã trở thành phần khán giả bất đắc dĩ cho vở kịch này."
Mio dừng bút.
Cô nhìn lại dòng chữ vừa viết.
Thấy ghét chính mình.
Tại sao mình lại ghi chép như thể đây là một thí nghiệm?
Nhưng nếu không làm vậy, cô sẽ làm gì?
Chạy xuống đó mà lay Kuro dậy sao?
Mio đã thử rồi.
Hồi đầu, cô cũng từng kéo tay Kuro, hét lên:
“Kuro! Cậu có nghe mình nói không?”
Nhưng Kuro chỉ quay đầu lại, mỉm cười với cô bằng khuôn mặt của Fubuki.
Ánh mắt ấy… lạnh ngắt.
Không phải do ác ý.
Mà bởi vì Fubuki hoặc Kuro, hoặc bất kỳ ai trong thân xác ấy thực sự tin rằng mình đang sống trong ngày hôm đó.
Cô từng nghĩ đến chuyện buông tay.
Rồi lại không đành lòng.
“Fubuki ơi…”
Kuro lại lẩm bẩm dưới sân.
Mio tự hỏi:
Nếu Fubuki còn sống, liệu cô ấy có muốn thấy Kuro thế này không?
Nhưng rồi cô nhận ra Kuro không muốn Fubuki thấy mình như vậy. Kuro chỉ muốn Fubuki thấy chính Fubuki.
Và vì thế, cô đã tự trở thành Fubuki.
Đây không phải là tình yêu nữa.
Nó là một thứ giam cầm.
Mio tự hỏi, liệu mình có quyền cắt đứt vòng lặp này không?
Kéo Kuro về, để cô ấy đau một lần cho xong?
Hay cứ để cô ấy trôi dạt mãi trong thế giới đó, làm Fubuki, sống cùng Fubuki, chết cùng Fubuki trong chính tưởng tượng của mình?
Mio nhìn lên trời.
Không có ánh nắng thật sự.
Thứ ánh sáng trong câu chuyện này chỉ là ánh sáng nhân tạo, từ đèn bảo vệ trên mái nhà, loang lổ, chập chờn.
Giống như ký ức của Kuro.
Mio thở dài.
Cô biết mình đang đóng vai "người ngoài cuộc".
Độc giả của một vở bi kịch không thể can thiệp.
Nhưng cũng không thể dứt mắt khỏi nó.
3:07 chiều.
Tiếng chuông gió lách cách ngoài sân.
Kuro chải tóc, buộc lên thành kiểu Fubuki.
Cô lấy gương nhỏ ra, mỉm cười với chính mình.
“Hôm nay mình sẽ đi dạo bến Sumida nhé, Fubuki?”
Không ai trả lời.
Hoặc nếu có, thì cũng chỉ là chính Kuro đáp lại mình bằng một giọng nói khác.
Mio đóng sổ tay lại.
Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi bước được vài bước, cô quay đầu nhìn lại.
Dưới sân, Kuro vẫn ngồi đó.
Mỉm cười.
Lặng lẽ.
Và thế giới trong đầu cô ấy vẫn đang tiếp tục.
Mio nghĩ:
Liệu một người khi không còn muốn quay lại với thực tại nữa… có đáng bị gọi là “điên” không?
Hay là đó chỉ là cách Kuro tự cứu mình khỏi nỗi đau mất mát?
Mio bước đi.
Không nói gì thêm.
Và vòng lặp kia lại tiếp tục.
Tiếng mưa.
Lúc nhỏ, Kuro thích nghe mưa.
Nhưng bây giờ, cơn mưa ngoài kia không phải là mưa thật.
Chỉ là âm thanh tái tạo lại.
Như tiếng băng cassette cũ bị rè.
Kuro ngồi trước cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài.
Bên kia lớp kính, cô thấy những toà nhà Tokyo mờ nhòe trong làn sương.
Thành phố này vẫn như thế.
Không thay đổi.
Hay ít nhất, nó cũng không thay đổi trong trí nhớ của cô.
“Fubuki ơi…”
Cô cất giọng, nhỏ đến mức gần như chỉ là thì thầm cho chính mình nghe.
“Cậu có thấy không? Hôm nay cũng mưa. Như lần đầu mình gặp nhau ấy.”
Không có tiếng trả lời.
Nhưng trong đầu cô, Fubuki vẫn đang ngồi đó.
Mỉm cười, chống cằm, tóc dài rủ xuống má.
Kuro khẽ chớp mắt, tự chỉnh lại mái tóc mình.
Cô buộc tóc lên, tỉ mỉ như đang làm cho người khác, dù đó chỉ là chính cô.
Sợi dây buộc vẫn là cái cũ, hơi sờn mép, nhưng đó là thứ duy nhất cô còn giữ được từ hôm đó.
Ngày 3 tháng 7.
Ngoài thực tế, trong phòng bệnh, Mio vẫn đứng nhìn từ cửa kính một chiều.
Cô không bước vào.
Không ai còn dám bước vào thế giới của Kuro nữa.
Kuro đang tự nói chuyện, tự cười, tự nhắc lại từng câu thoại cũ như một kịch bản đã thuộc lòng.
Mio đã xem cảnh này hàng trăm lần.
“Fubuki ơi, hôm nay mình đi đâu nhỉ?”
Giọng Kuro vang lên, y hệt Fubuki.
Thậm chí ngữ điệu cũng giống đến rợn người.
Mio cảm thấy ngực mình đau nhói.
Nhưng cô không lên tiếng.
Không chen vào.
Lần cuối cùng cô thử làm thế, Kuro đã bật khóc rồi sau đó… lại quay về với nụ cười đó.
Cái nụ cười giả tạo.
Đúng hơn, là nụ cười Fubuki từng có.
Mio từng cố kéo Kuro ra khỏi vòng lặp.
Nhưng Kuro từ chối.
“Không cần đâu, Mio.”
“Ở đây ổn rồi. Ở đây tớ vẫn được ở bên Fubuki.”
Khi nghe câu đó, Mio đã hiểu.
Kuro không chỉ đang nhớ Fubuki.
Cô đã trở thành Fubuki.
Hoặc tệ hơn…
Cô tự biến mình thành một phần ký ức cố định, để không phải chịu cảnh mất đi thêm lần nữa.
Mio viết vào sổ tay:
“Kuro dần dần tự xóa bỏ bản thân mình.
Nhận thức về 'tôi' đã chuyển dịch thành 'Fubuki'.
Có thể đây là cách cô ấy sống sót.
Hoặc đây là cách cô ấy chết dần.”
Bên trong phòng, Kuro cúi xuống, nhìn vào lòng bàn tay.
Trong tưởng tượng, cô đang nắm tay Fubuki.
Nhưng thật ra chỉ là tay mình nắm vào không khí.
“Nếu bây giờ mình tan biến…”
Cô nghĩ thầm.
“…thì mình sẽ trở thành gì?”
Một giọng khác vang lên trong đầu cô.
Fubuki.
Nhưng lần này, âm thanh ấy không giống hồi trước.
Nó không còn ngọt ngào, cũng không còn dịu dàng nữa.
Mà là khàn đặc, trầy xước như băng từ cũ.
“Cậu sẽ tan thành tôi.”
Kuro cười.
“Ừ. Vậy cũng được.”
Mio áp tay lên lớp kính.
Cô không nghe rõ Kuro đang lầm bầm những gì, nhưng nhìn đôi môi ấy, cô biết Kuro đang nói chuyện với Fubuki bên trong.
Nhưng thực chất, đó chỉ là một mình Kuro, nói chuyện với chính bản thân.
Có phải khi một người tự xóa bỏ mình để giữ lại người mình yêu, đó là tình yêu?
Hay là một dạng tự sát kéo dài?
Mio không biết.
Và cũng chẳng ai trên đời có thể trả lời.
Cô gập sổ lại, quay lưng đi.
Bên trong căn phòng bệnh, Kuro vẫn tiếp tục vòng lặp.
Cô vuốt tóc, tự cười với gương.
Rồi thì thầm:
“Hôm nay là ngày 3 tháng 7…”
3:07 chiều.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng giả lập vẫn chiếu xuống, chập chờn như đèn bị chập mạch.
Mio biết rõ vòng lặp này sẽ không dừng lại.
Không ai có quyền dừng nó, trừ chính Kuro.
Nhưng Kuro đã chọn giữ vòng lặp này mãi mãi.
Và như thế, câu chuyện vẫn tiếp tục.
Căn phòng bệnh trở nên yên lặng hơn mọi khi.
Không còn tiếng Kuro lẩm bẩm.
Không còn tiếng cười khẽ giữa những câu thoại nửa vời.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ vẫn chạy.
3:07.
Ngày 3 tháng 7.
Mio đứng bên cửa sổ, nhìn vào bên trong.
Cô đã quen với cảnh Kuro ngồi đó, buộc tóc, cầm kẹo táo lên ngậm, nhắm mắt và gọi tên Fubuki.
Nhưng hôm nay, Kuro không cử động nữa.
Bác sĩ nói với Mio rằng Kuro đã ngừng thở từ đêm qua.
Nguyên nhân không có gì bất ngờ:
Suy kiệt, hôn mê do thiếu dinh dưỡng.
Dạ dày Kuro rỗng, chỉ có mỗi mấy viên kẹo táo mềm đã tan chảy từ lâu.
Mio không khóc.
Cô chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhờ bệnh viện hoàn tất thủ tục.
“Đưa cô ấy về,” Mio nói nhỏ với y tá, giọng khàn khàn.
“An táng cho cô ấy. Nhẹ nhàng thôi.”
Khi mọi chuyện xong xuôi, Mio đứng một mình ở hành lang, tựa lưng vào tường.
Cô nhớ lại quá khứ.
Nhớ lại ngày đó cái ngày tai nạn cướp đi Fubuki.
Cô biết chứ.
Cô luôn biết Fubuki chọn Kuro.
Dù Mio cũng có tình cảm với Fubuki, nhưng cuối cùng người mà Fubuki nắm tay vẫn là Kuro.
Có phải vì thế mà Mio không cứu Kuro?
Không, không phải.
Cô đã thử.
Cô đã đau.
Nhưng đến cuối cùng, cô chỉ có thể nhìn Kuro tự dìm mình trong cái ảo giác đó.
Mio tự hỏi:
Liệu Fubuki trên kia có đang nhìn xuống không?
Hay Fubuki cũng chỉ còn là một giấc mơ của cả hai người ở lại?
Cô không có câu trả lời.
Chỉ biết, bây giờ, Fubuki và Kuro đều đã rời đi.
Chỉ còn mình Mio đứng lại, giữa hành lang bệnh viện cũ.
Cô nhìn lên đồng hồ.
5:00 Chiều.
Ngày 3 tháng 9.
Vòng lặp của ngày 3 tháng 7 đã kết thúc
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top